Tề Trừng rất muốn nhờ chú Quyền phân xử, nhưng bỗng nhiên cậu nhận ra làm như vậy thật giống con nít.
Y như là cãi nhau không lại thì về nhà mách với phụ huynh vậy.
Nhưng cậu rất tức giận đó.
Thiếu niên đôi mắt rất tròn, thở phì phò.

Khác hẳn với người vừa rồi một mình ngồi ở bàn, xuất thần phát ngốc cầm đồ ăn lên, ăn với vẻ mặt u sầu bi thảm.

Bạch Tông Ân nhìn thấy thiếu niên tức giận, rất hờ hững nói: "Đến quán bar rồi thì sao?"
...!Tất cả là tại anh, làm cậu mất cả hứng kể lể.
"Lần đó Lilian định hất rượu vào người tui á, xong có một nhân viên phục vụ kịp thời giúp tui, tui nghĩ tìm cậu ấy nói cám ơn." Cún con mặc dù sinh khí nhưng vẫn bé ngoan đáp lại, đồng thời áy náy cúi đầu, "Người trong quán rượu nói cho tui, cậu ấy bị sa thải rồi, còn phải bồi thường tiền."
Chuyện xảy ra như thế nào, Bạch Tông Ân xem trên video đã sớm biết rõ.
Anh biết thiếu niên đang nói đến cái gì.
Tề Trừng nói xong, keng một cái mắt sáng rực lên.
Cậu từ chỗ quán bar về lúc này đã qua hai tiếng, không chừng đối phương đã nhắn lại, Tề Trừng cao hứng lấy điện thoại di động ra, nhỏ giọng thầm thì: "Nói thế nào đi nữa thì người bồi thường tiền phải là tui..."
Cậu tràn đầy phấn khởi lấy điện thoại di động ra, mở ra tin nhắn, sau đó cái đầu nhỏ liền rũ xuống.
Bạch Tông Ân thấy biểu tình của thiếu niên thì biết ngay đối phương đã không đáp lại, rõ ràng chỉ là một sự việc rất nhỏ, anh xem từ camera thì thấy có lẽ là vì giúp đỡ thiếu niên nên đối phương thật sự mất việc.

Người kia không hồi âm, vậy chứng tỏ không muốn liên lạc lại.
"Chắc là cậu ấy có việc bận, tui sẽ chờ thêm một chút vậy." Tề Trừng cầm điện thoại di động, vừa nhỏ giọng nói vừa nhắn thêm:
[ không phải cố ý quấy rầy cậu đâu nhưng tui nghe nói cậu vì giúp tui mà bị sa thải, làm tui rất ngại, còn có tiền bồi thường rượu nữa, đều là trách nhiệm của tui.

Nếu cậu nhìn thấy tin nhắn thì phải liên lạc lại với tui, cám ơn vì lần trước đã giúp đỡ.]
Bạch Tông Ân thật sự không hiểu tại sao Tề Trừng lại chấp nhất như vậy.
Tề Trừng gửi xong tin nhắn, tâm lý thả lỏng đôi chút, cao hứng đi đến nhà bếp giúp đỡ.
Sau đó thì được chú Quyền dùng một gói hạt dẻ tống cổ ra ngoài.

Tề Trừng ôm cái chén không sạch sẽ với một gói hạt dẻ mà cậu vừa mua về, nghiêm túc nhận nhiệm vụ -- Chú Quyền muốn cậu giúp lột vỏ rồi thả vào trong cháo.

Cậu cũng không cảm thấy được chính mình vướng tay vướng chân gì, liếc nhìn ông xã, rất quang minh lẫm liệt nói: "Tui muốn làm việc."
Không phải ăn không ngồi rồi!
Cá mắm vùng lên.
Tề Trừng cắt móng tay đến tròn tròn rất sạch sẽ, móng tay màu hồng nhạt.

Lột hạt dẻ thật có chút lao lực, cậu không để ý, khó lột quá liền đưa bên mép, dùng răng gặm gặm, nhẹ nhàng tách ra.


Hạt dẻ màu nâu được chia ra làm hai, lộ ra thịt hạt bên trong thơm ngọt, tròn vo lăn đến trong lòng bàn tay.
Tề Trừng cao hứng bỏ vào trong chén.
Sau đó cậu ngẩng đầu, nhìn thấy ông xã ở phía đối diện đang nhìn chằm chằm hạt dẻ trong chén.
Viên kia chính là viên vừa nãy cậu dùng răng gặm.
Nhưng cậu chỉ đụng vào vỏ ngoài thôi mà!
Hạt bên trong không dính nước bọt của cậu đâu.
Cún con lúng túng nắm lấy hạt dẻ, "Tui tự ăn cái này."
Bạch Tông Ân khiết phích, đặc biệt là đối với đồ ăn.

Ly người khác đã dùng qua, thức ăn đã ăn còn lại một nửa, tay đã đụng đồ ăn rồi chạm vào sách, hơn hết là hạt dẻ đã qua miệng của người khác, anh đều sẽ cảm thấy không khỏe.

Chạm cũng không muốn chạm vào
Dù chỉ là vỏ hạt dẻ bị dính phải.
"Đưa tôi." Bạch Tông Ân nhìn móng tay cụt ngủn của người nào đó nói.
Tề Trừng a một tiếng, rất nhanh phản ứng lại, ông xã ghét bỏ nên muốn tự lột đây mà.
Được rồi được rồi...!(◞‸◟;)
Cậu đem chén cùng hạt dẻ đưa tới.
Tề Trừng thật vất vả mới tìm được một chút việc làm, ra vẻ như mình không ăn hại như cá mắm, kết quả lại bị đoạt đi, cún con gâu gâu muốn thương lượng, "Tui cũng giúp nữa, sẽ lột nhanh hơn á."
"Không cần." Bạch Tông Ân từ chối, đồng thời liếc nhìn cái tay đang lặng lẽ lấy hạt dẻ đi của người nào đó.
Tề Trừng ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất, không dám nhìn thẳng ông xã, lén lút cầm đi hạt dẻ.
Hi! (•́⌄•́๑)૭
Lúc đầu cậu đang ngồi ở vị trí đối diện, nhưng chẳng biết từ khi nào mà đã dịch hẳn sang bên cạnh ông xã rồi.

Tề Trừng một bên dùng móng tay trộm lột vỏ hạt dẻ, một bên lặng lẽ nhìn ông xã làm.
Ông xã lột hạt dẻ nhanh thiệt.
Ngón tay lại thon dài đẹp đẽ.
Vừa nhìn liền biết rất thích hợp để lột hạt dẻ.:)))
Tề Trừng tự mình lột xong, định lén lút bỏ vào chén, nhưng ông xã vừa liếc mắt nhìn qua, tay cậu liền quẩn một vòng nhét vào trong miệng mình, sau lại cho ông xã xem.
Ngữ khí thiếu niên mang theo vài phần làm nũng với gian lận, nói: "Tui không có bỏ vào chén nha, tui ăn hết luôn."
Sau đó lại lén lút lột vỏ tiếp.
Giống như là đang chơi game, thiếu niên một hai phải đem hạt dẻ mình lột được bỏ vào bên trong chén.
Cứ bóc được ba viên thì sẽ bỏ vào được một viên.
Tề Trừng vui vẻ, ông xã không chú ý đến cậu!
Bạch Tông Ân rũ mắt, làm như không nghe được âm thanh hạt dẻ rớt vào chén.

Tên ngốc này.
Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ rất vô vị, nhưng anh lại cảm thấy cũng không nhàm chán lắm.
Đầy một chén hạt dẻ được bóc vỏ, Tề Trừng phủi phủi tay, cậu thành công bỏ vào được bốn viên, còn hai viên thì cho vào miệng mình.

Càng về sau càng thuận lợi luôn, chủ yếu là do ông xã lột vỏ quá nghiêm túc, không để ý đến cậu!
"Chú Quyền, con lột được rồi." Tề Trừng ôm chén, nói xong lại cảm thấy sai sai, "Con với ông xã cùng lột."
"Được." Chú Quyền trước tiên khen vài câu, "Lột rất tốt.

Chú cũng vừa mới lột một ít để dùng rồi, con cầm chén này ăn đi, cũng đừng ăn nhiều quá để bụng ăn cơm tối." Vốn là muốn đuổi cậu ra khỏi phòng bếp.
!!!
Ý là, ông xã lột cho cậu nguyên một chén hạt dẻ này!!!
Tề Trừng lấy một viên bỏ vào miệng.
Ngọt quá trời.
Bạch Tông Ân rửa sạch tay, quay lại thì thấy tên ngốc kia đang ôm chén vừa ăn vừa cười hề hề.

Đã ngốc rồi, bây giờ trông lại còn ngốc hơn.
___
Bữa tối ăn rất ngon miệng.
Cháo đậu được nấu đến nồng đậm, hạt dẻ thơm ngọt được luộc cho mềm nhũn, trộn lẫn bên trong.

Tề Trừng ăn một bát cháo, lại ăn thêm một cuốn bánh rán, ăn đến bụng nhỏ cũng tròn tròn, bây giờ cậu rất sợ ăn nhiều quá, nhiều đến phát sốt.
Cậu vốn không muốn đi ra bên ngoài vận động, vậy bây giờ thay thành vận động trên máy nhảy ở phòng khách.
Tiểu Trừng thật cơ trí!
Bên ngoài vừa tối vừa lạnh, vận động thôi ấy mà, không cần làm khổ chính mình đâu.
"Tiểu Trừng muốn nhảy cái kia sao, vậy phải dời bàn trà thôi." Chú Quyền giúp một tay, để một chỗ trống cho Tề Trừng.
Tề Trừng lần đầu tiên chơi cái này, sau khi nghiên cứu một hồi, lúc nhảy cậu mới cảm thấy thật ngại ngùng.

Chủ yếu là do ông xã đang ở bên cạnh xem làm cậu rạo rực.

Tề Trừng dừng lại, giả vờ trấn định hỏi: "Ông xã, anh cứ nhìn tui như vậy sẽ rất nhàm chán, hay là anh đi chơi game đi?"
"Cậu nhảy rất có cảm giác." Bạch Tông Ân nói.
Tề Trừng:!!!
Vui vẻ.

Lại được ông xã khen rồi.
"Tui nhảy rất có cảm giác sao? Lần đầu tiên tui chơi cái này mà đã lợi hại như vậy."
"Ừ, rất có cảm giác buồn cười."
Tề Trừng:...
Cún con phẫn nộ phẫn nộ!
Ông xã đúng là đồ cự kì hư hỏng nhất trần đời!
Ngôn ngữ trong lòng bây giờ đã sử dụng rất nhuần nhuyễn.
...
Ở biệt thự sinh hoạt rất vui vẻ, vì thế mà thời gian trôi qua cũng rất nhanh, đặc biệt là buổi tối.

Cậu mới chơi game một chút đã đến chín giờ.

Tề Trừng thu thập xong máy chơi game, còn có cả đồ ăn vặt, xếp ra chỉnh tề.
Không biết từ khi nào, cái phòng khách này càng ngày càng có nhiều vết tích của Tề Trừng.
...
Truyện tranh thiếu nữ đã sớm đọc hết.
Sau khi ngâm mình xong, Tề Trừng tẻ nhạt nằm ì trên giường, với tay lấy di động.
Có tin nhắn!
【 Là tôi xen vào việc người khác.


Là tin nhắn từ thanh niên tuần lộc.

Tề Trừng hồi âm, ý muốn kiên trì bồi thường, xin lỗi vì đã phá hỏng công việc của đối phương.
Sau đó cũng không thấy tin nhắn hồi âm.
Mãi cho đến chạng vạng ngày hôm sau, tuần lộc mới gửi tin nhắn đến【 Tiền thưởng tiền công một ngàn ba, cậu nói chuyện này còn tính toán sao.


【 Tính chứ, tui gửi qua cho cậu, phương thức gì a.

】 Tề Trừng gửi xong, nửa ngày cũng không thấy hồi âm, cậu nghĩ một hồi vẫn là gọi điện thoại tới, đầu dây bên kia vang lên rất lâu mới có người bắt máy.
"Này -- "
"Cậu là người nhà của chủ điện thoại sao? Cậu ta vừa té xỉu, mới gọi xe cứu thương..."
Tề Trừng bị dọa cho nhảy dựng, hỏi rõ địa chỉ.
"Chuyện gì." Bạch Tông Ân thấy sắc mặt thiếu niên không đúng.
Tề Trừng đem sự việc của thanh niên tuần lộc nói ra, "Tui muốn đi xem thử.

Lỡ như là vì tui làm cậu ấy mất đi việc làm, sau đó cậu ấy ăn không nổi cơm rồi đi trên đường té xỉu, hoặc là tai nạn xe cộ, tui -- "
"Dừng." Bạch Tông Ân nhìn về phía đối phương.
Thiếu niên là thật sự nghĩ như vậy chứ không phải tưởng tượng, cứ nhưng chính mình đã trải qua sự việc đó rồi vậy.

Mất việc, ăn không nổi, ngã xuống nền đất lạnh mà ngất đi, còn có tai nạn xe cộ.
Bạch Tông Ân lại nghĩ tới lúc phát sốt thiếu niên đã nói mớ như thế nào.
"Không nên đánh tôi."
...
"Để tài xế đưa cậu đi." Bạch Tông Ân nói.
Tề Trừng gật gật đầu, cậu cũng không biết cái địa chỉ kia ở nơi nào, để lái xe đưa đi đương nhiên tốt hơn.
Nơi đó xách biệt thự rất xa, đi ngược hướng lại với Bắc Thành.

Trên đường đi, điện thoại di động lại vang lên, là người qua đường gọi điện thoại tới, nói xe cứu thương đến nơi rồi, đường xx, bệnh viện nhân dân Ba.

Tề Trừng nói cám ơn.
Sau bốn mươi phút, cuối cùng cũng đến bệnh viện.
"Xin chào, hơn bốn mươi phút trước xe cứu thương có chở đến một người thanh niên trẻ tuổi." Tề Trừng dò hỏi y tá cấp cứu.
Y tá: "Cậu ta vừa tỉnh lại liền chạy rồi, một đầu đầy máu nhưng lại nói không có tiền không cần cứu, tiền xe cứu thương cũng không có."
"Để tui trả." Tề Trừng giao xong tiền, lần nữa gọi điện cho đối phương, lần này rốt cuộc cũng có người bắt máy.
"Tui là -- "
"Tôi biết cậu là ai, cậu đi ra khỏi bệnh viện đi, tôi đứng ở ven đường phía bên trái."
Tề Trừng đi ra ngoài, trời đã sắp tối, đèn đường không được sáng lắm, tia sáng tối tăm, đặc biệt là ngõ hẻm bên cạnh, vừa nhìn liền biết hơi thở sinh hoạt rất đậm, có chút cũ nát và dơ bẩn.

Hoàn cảnh như vậy, đó mới chính là nơi Tề Trừng lớn lên.
Cậu rẽ hướng vào một góc tránh gió liền thấy cậu thanh niên tuần lộc ngồi ở đằng kia.
Ngày đông rét lạnh nhưng y lại chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, còn không nhìn rõ được đó là màu gì.
Hình ảnh quá quen thuộc, làm Tề Trừng nhớ tới chính mình khi còn học cấp ba.

Tuần lộc trên đầu có vết máu, môi trắng bệch, một gương mặt cực đoan như rất hận đời, những nơi không được áo thun che chắn thì lại lộ ra những vết thương -- giống như là dùng dây lưng đánh.

Trong tay y là một chiếc điện thoại đời cũ, chỉ có thể gọi điện, nhắn tin.
Tề Trừng đi gấp, không mang theo thẻ, gọi điện thoại hỏi tài xế xem có mang thẻ hay không, kết quả người ta lại bảo thời buổi bây giờ làm gì có ai mang theo thẻ, đều thanh toán qua điện thoại.
"Vậy ngày mai tui có thể tới đưa cho cậu không?" Tề Trừng dò hỏi.
Đối phương nhìn hắn một hồi lâu, như là xác nhận cái gì, sau đó mới nói: "Trường cấp ba Hưng Hoa Lộ, lớp 11 ban ba, Lộ Dương."
"Được, tui nhớ kỹ rồi.

Cái này dùng để đặt cọc, cậu sẽ không sợ tui bỏ chạy nữa." Tề Trừng đem áo khoác nhung của mình cởi ra đưa cho Lộ Dương, cũng không hỏi nhiều Lộ Dương làm sao lại bị thương, không biểu hiện ra quá hiếu kỳ, xong việc liền lên xe về nhà.
Xe từ từ đi xa, thân ảnh Lộ Dương càng ngày càng nhỏ, sau đó hình như y đã lấy áo khoác mặc lên.
Tề Trừng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cậu lại không biết, Lộ Dương vốn dĩ không nằm trong cốt truyện, y vẫn sẽ làm ở quán bar Lam Điều đến Tết nguyên đán, sau đó lại được một người đàn ông coi trọng, hắn ta nói vài lời không sạch sẽ thế là bị Lộ Dương mắng lại.

Ngay tối hôm đó Lộ Dương trong một con hẻm bị người ta đánh gãy tay, vì chữa trị không kịp thời nên sau này không thể cử động linh hoạt được nữa.
Sớm bị sa thải, chưa chắc không phải là một chuyện may mắn gì...!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương