Ông Xã Chuẩn Sói Ca
-
Chương 229: Có gì đó sai sai
Trần Mỹ Tâm kéo khóa balo ra, để lộ ra trước mắt Điền Nhĩ Phương tất cả mọi thứ trong đó.
Lập tức, ánh mắt Điền Nhĩ Phương bị những thứ trong chiếc ba lô làm cho lóa mắt.
Một chiếc vòng này thôi đã đủ khiến cô ta không dám tin vào mắt mình rồi.
Vậy mà giờ Trần Mỹ Tâm lại khoác trên vai vài chục cái như này, chỗ này gộp lại thì phải đáng bao nhiêu là tiền chứ?
Điền Nhĩ Phương trợn tròn mắt:
- Mỹ Tâm, nhiều như này... phải đáng giá bao nhiêu tiền chứ?
- Em thấy, dù sao thì Trần thúc cũng cho em rồi, chi bằng mình mang hết số vòng này đi bán cho mọi người trong trường, đến lúc đó không phải chúng ta đã có khoản tiền lớn mà đi mua lễ phục rồi sao?
Điền Nhĩ Phương kích động đến nỗi đôi tay run bần bật từng hồi:
- Được, được, chắc chắn chỗ vòng này sẽ bán được không ít tiền đâu.
- Nhĩ Phương, chị quen biết rộng trong trường, chị liên hệ với bạn bè để bán đi, sau này em sẽ chia tiền xứng đáng cho chị.
Trần Mỹ Tâm cắn cắn môi nói, Trần Hải Minh không cho cô ta tiền thì cô ta chỉ đành tự mình tính kế thôi.
Điền Nhĩ Phương sớm cũng đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt, nói:
- Được.
Giờ nghỉ trưa, Đan Nghi thấy mọi người xung quanh đang thì thầm to nhỏ cái gì đó, hình như có liên quan tới vòng ngọc ngà châu báu thì phải.
Cô khẽ nhíu mày.
Vừa hay Cảnh Hối đến tìm cô, Đan Nghi cười hỏi:
- Ông có nghe thấy họ đang nói về chuyện gì không?
- Hình như đang nói chuyện, con nhỏ Trần Mỹ Tâm và chị họ đang rao bán vòng ngọc, tôi thấy nhiều người mua lắm rồi, nghe nói giá gốc là hàng vạn cơ giờ họ bán có 2 vạn.
Cảnh Hối cười trả lời đầy vẻ không bận tâm.
Đan Nghi lập tức cảm thấy mọi chuyện có gì đó sai sai.
Trần Hải Minh không cho cô tiếp xúc mấy với việc của công ty, nhưng cô cũng đã bí mật theo sát tình hình cơ bản của công ty.
Cô biết, gần đây Đan thị sẽ cho ra mắt một mẫu vòng ngọc khảm hột soàn, giờ đang tiến hành phân phối hàng ra toàn quốc.
Mà giờ Trần Mỹ Tâm lại có nhiều vòng ngọc mang đi bán như thế, vậy số vòng đó ở đâu ra?
- Đan Nghi, bà đang nghĩ gì vậy? Trẻ trung vậy mà suốt ngày nhăn mày nhăn mặt, cẩn thận sẽ nhanh già và xấu đấy.
Cảnh Hối giơ tay ra đưa đi đưa lại trước mặt Đan Nghi.
Đan Nghi lập tức nói:
- Cái vòng ngọc đó, ông đi mua cho tôi một chiếc,bí mật ý,đừng để ai phát hiện ra.
- Bà thích gì mà chẳng có, sao phải mua của bọn họ?
Cảnh Hối không khỏi tò mò.
- Ông đi đi mà, giúp tôi!
Đan Nghi giục giã.
Cảnh Hối vốn biết rõ Đan Nghi trước giờ tâm tư thường không giống người khác nên cười rồi đứng dậy đi mua.
Đan Nghi gọi một cuộc điện thoại:
- Tôi muốn biết những kế hoạch cụ thể của Đan gia châu bảo, đặc biệt là những việc liên quan tới vòng ngọc.
- Đại tiểu thư, xin chờ một chút, 10 phút nữa sẽ phản hồi cho tiểu thư.
Đầu dây bên kia truyền đến câu trả lời.
Đan Nghi an tâm đợi.
Đan Nghi có thể nhanh chóng tìm người đi điều tra những kế hoạch của Đan gia châu bảo, tất cả là nhờ ông ngoại cô.
Đan lão gia cả đời quản gia nghiệp, tuy giờ thân tín của ông đã bị Trần Hải Minh thanh trừng gần hết, nhưng may là vẫn còn xót hai người rất trung thành trong nội bộ Đan gia châu bảo mà chưa hề bị Trần Hải Minh động tới.
Sau khi tỉnh lại, Đan lão gia kêu Đan Nghi đưa cho mình danh sách đầy đủ của nhân viên trong công ty và chỉ ra được hai người sau một thời gian thử thách.
Và cuối cùng Đan Nghi ra mặt gặp họ.
Rất nhanh họ đã trở thành tâm phúc của Đan Nghi, giúp cô chú ý tới mọi động thái của Trần Hải Minh trong nội bộ công ty và kịp thời báo cáo tình hình đến tai cô.
Lập tức, ánh mắt Điền Nhĩ Phương bị những thứ trong chiếc ba lô làm cho lóa mắt.
Một chiếc vòng này thôi đã đủ khiến cô ta không dám tin vào mắt mình rồi.
Vậy mà giờ Trần Mỹ Tâm lại khoác trên vai vài chục cái như này, chỗ này gộp lại thì phải đáng bao nhiêu là tiền chứ?
Điền Nhĩ Phương trợn tròn mắt:
- Mỹ Tâm, nhiều như này... phải đáng giá bao nhiêu tiền chứ?
- Em thấy, dù sao thì Trần thúc cũng cho em rồi, chi bằng mình mang hết số vòng này đi bán cho mọi người trong trường, đến lúc đó không phải chúng ta đã có khoản tiền lớn mà đi mua lễ phục rồi sao?
Điền Nhĩ Phương kích động đến nỗi đôi tay run bần bật từng hồi:
- Được, được, chắc chắn chỗ vòng này sẽ bán được không ít tiền đâu.
- Nhĩ Phương, chị quen biết rộng trong trường, chị liên hệ với bạn bè để bán đi, sau này em sẽ chia tiền xứng đáng cho chị.
Trần Mỹ Tâm cắn cắn môi nói, Trần Hải Minh không cho cô ta tiền thì cô ta chỉ đành tự mình tính kế thôi.
Điền Nhĩ Phương sớm cũng đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt, nói:
- Được.
Giờ nghỉ trưa, Đan Nghi thấy mọi người xung quanh đang thì thầm to nhỏ cái gì đó, hình như có liên quan tới vòng ngọc ngà châu báu thì phải.
Cô khẽ nhíu mày.
Vừa hay Cảnh Hối đến tìm cô, Đan Nghi cười hỏi:
- Ông có nghe thấy họ đang nói về chuyện gì không?
- Hình như đang nói chuyện, con nhỏ Trần Mỹ Tâm và chị họ đang rao bán vòng ngọc, tôi thấy nhiều người mua lắm rồi, nghe nói giá gốc là hàng vạn cơ giờ họ bán có 2 vạn.
Cảnh Hối cười trả lời đầy vẻ không bận tâm.
Đan Nghi lập tức cảm thấy mọi chuyện có gì đó sai sai.
Trần Hải Minh không cho cô tiếp xúc mấy với việc của công ty, nhưng cô cũng đã bí mật theo sát tình hình cơ bản của công ty.
Cô biết, gần đây Đan thị sẽ cho ra mắt một mẫu vòng ngọc khảm hột soàn, giờ đang tiến hành phân phối hàng ra toàn quốc.
Mà giờ Trần Mỹ Tâm lại có nhiều vòng ngọc mang đi bán như thế, vậy số vòng đó ở đâu ra?
- Đan Nghi, bà đang nghĩ gì vậy? Trẻ trung vậy mà suốt ngày nhăn mày nhăn mặt, cẩn thận sẽ nhanh già và xấu đấy.
Cảnh Hối giơ tay ra đưa đi đưa lại trước mặt Đan Nghi.
Đan Nghi lập tức nói:
- Cái vòng ngọc đó, ông đi mua cho tôi một chiếc,bí mật ý,đừng để ai phát hiện ra.
- Bà thích gì mà chẳng có, sao phải mua của bọn họ?
Cảnh Hối không khỏi tò mò.
- Ông đi đi mà, giúp tôi!
Đan Nghi giục giã.
Cảnh Hối vốn biết rõ Đan Nghi trước giờ tâm tư thường không giống người khác nên cười rồi đứng dậy đi mua.
Đan Nghi gọi một cuộc điện thoại:
- Tôi muốn biết những kế hoạch cụ thể của Đan gia châu bảo, đặc biệt là những việc liên quan tới vòng ngọc.
- Đại tiểu thư, xin chờ một chút, 10 phút nữa sẽ phản hồi cho tiểu thư.
Đầu dây bên kia truyền đến câu trả lời.
Đan Nghi an tâm đợi.
Đan Nghi có thể nhanh chóng tìm người đi điều tra những kế hoạch của Đan gia châu bảo, tất cả là nhờ ông ngoại cô.
Đan lão gia cả đời quản gia nghiệp, tuy giờ thân tín của ông đã bị Trần Hải Minh thanh trừng gần hết, nhưng may là vẫn còn xót hai người rất trung thành trong nội bộ Đan gia châu bảo mà chưa hề bị Trần Hải Minh động tới.
Sau khi tỉnh lại, Đan lão gia kêu Đan Nghi đưa cho mình danh sách đầy đủ của nhân viên trong công ty và chỉ ra được hai người sau một thời gian thử thách.
Và cuối cùng Đan Nghi ra mặt gặp họ.
Rất nhanh họ đã trở thành tâm phúc của Đan Nghi, giúp cô chú ý tới mọi động thái của Trần Hải Minh trong nội bộ công ty và kịp thời báo cáo tình hình đến tai cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook