CHƯƠNG 9

Nhưng dù không biết cũng không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của mọi người với anh chủ tịch thần bí này.

Ví như Hiểu Khiết, lần này biết đối tượng phỏng vấn là tổng giám đốc đã vội vàng ăn vận, trang điểm kỹ càng.

Tô Thư Nghi buồn cười, trêu chọc nhìn Hiểu Khiết: “Hiểu Khiết, em nóng lòng muốn lưu lại ấn tượng cho tổng giám đốc đến thế à? Chẳng lẽ em không sợ người ta là một ông già đầu hói hả?”

“Xùy xùy! Em không tin đâu!” Hiểu Khiết tức giận dậm chân: “Ai cũng nghe nói tổng giám đốc cực kỳ trẻ tuổi, là anh rùa vàng chuẩn không cần chỉnh đấy!”

Khác với sự mong đợi của Hiểu Khiết, chị Trịnh bên kia lại nghiêm túc nói: “Cơ hội phỏng vấn lần này rất khó có được, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt. Đây là lần đầu tổng giám đốc tiếp nhận truyền thông phỏng vấn đấy, nếu chúng ta có thể chụp được ảnh của anh ta thì nhất định có thể nâng lượng tiêu thụ tạp chí lên một tầng cao mới.”

Tô Thư Nghi gật đầu.

Đúng là tổng giám đốc chưa bao giờ nhận phỏng vấn. Ban đầu tạp chí bọn họ đi mời cũng bị từ chối, nhưng cũng không biết bên đó bị chập dây thần kinh nào mà tự dưng hôm qua lại gọi điện thoại đến, nói nhận lời mời phỏng vấn.

Tin vui bất ngờ khiến chủ biên của bọn họ sợ khiếp vía, cảm giác như kiểu miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống vậy.

Tô Thư Nghi, chị Trịnh và Hiểu Khiết nhanh chóng thẩm tra đối chiếu nội dung phỏng vấn sắp tới, sau đó dẫn nhiếp ảnh gia theo, đi tới tập đoàn Ngôn Diệu.

Tập đoàn Ngôn Diệu nằm tại khu tài chính thành phố S. Mấy người Tô Thư Nghi thông báo với tiếp tân ở sảnh tiếp khách, sau đó lên thang máy tới thẳng tầng cao nhất.

“Là người ở bên tòa soạn Phong Thượng phải không ạ?” Thư ký phòng chủ tịch thấy bọn họ từ thang máy ra tới thì lập tức tới đón: “Tổng giám đốc Cố đã ở trong phòng chờ mọi người rồi.”

Nói xong, cô ấy dẫn bọn họ đi vào văn phòng chủ tịch.

Tổng giám đốc Cố ư?

Tô Thư Nghi ngẩn người.

Không ngờ chủ tịch thần bí của Ngôn Diệu lại cùng họ với chồng mới cưới của cô.

Lúc bước vào cửa, Hiểu Khiết cực kỳ căng thẳng, cứ kéo tay Tô Thư Nghi mãi, nhỏ giọng hỏi tóc mình có bị rối không.

Tô Thư Nghi không biết nên khóc hay cười nữa, thì thầm đáp lại: “Không rối chút nào cả, rất xinh…”

Tô Thư Nghi vừa nói vừa giương mắt nhìn văn phòng.

Mà ngay khi cô thấy bóng người bên cửa sổ sát đất, cả người cô chợt cứng đờ lại, hoàn toàn quên tiếp tục trả lời Hiểu Khiết.

Lúc này, ánh mắt Hiểu Khiết cũng dừng tại người đàn ông bên cửa sổ, hoàn toàn không màng Tô Thư Nghi nữa, đè nặng giọng thốt lên: “Trời ạ, tổng giám đốc… lại… ngồi xe lăn à?”

Tô Thư Nghi còn chưa kịp nói gì, chiếc xe lăn bên cửa sổ đã chậm rãi dịch chuyển tới bên này.

Hiểu Khiết lập tức hít ngược một hơi.

“Uầy… Tổng… tổng giám đốc cũng đẹp trai quá rồi đấy! Đẹp hơn cả minh tinh nữa!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương