Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ
Chương 126: Nghĩ cách cứu viện (1)

Chuyện sao lại thành ra thế này!" Thợ Săn trực tiếp đẩy cửa của bộ phận chỉ huy ra, vừa bước vào đã giận dữ lớn tiếng.

Buổi tập huấn sinh tồn trong khu rừng này vừa mới bắt đầu được mười ngày mà những tình huống khó khăn đã không ngừng xảy ra rồi, năm ngày còn lại biết phải làm thế nào đây!

"Chúng ta đã mất đi một dũng sĩ." 

Thợ Săn không quay đầu lại, hắn hướng mắt vào màn hình quan sát, vị trí chính xác của những người đó đều được hiển thị trên màn hình, nhưng lại không thể lần ra chút dấu vết nào của họ.

Blake dừng lại và lập tức đến bên cạnh Thợ Săn, ông hướng mắt nhìn vào màn hình.

Lúc nhìn thấy bảy chấm đỏ trên màn hình, trong lòng Blake đầy lo lắng: "Sao chỉ có bảy người thế này!" 

Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, trước giờ chưa từng xảy ra.

Trong lòng Thợ Săn bây giờ rất rối bời, trong đầu hắn không ngừng nghĩ cách tiêu diệt những kẻ buôn ma túy lãng vãng xung quanh. Hắn cứ nghĩ mãi, rốt cuộc ai mới là kẻ đối đầu với trường học Thợ Săn của ông ấy đây.

Suy nghĩ một lúc lâu nhưng hắn vẫn chưa đoán ra được đó là ai. 

Những người cần phải ra tay xử lý hắn đều đã xử lý xong cả rồi.

Những ngày gần đây, James rất bận rộn với những chuyện thế này, hắn sợ những người kia không biết thân biết phận gây nên những rắc rối không cần thiết cho Tiểu Nữ Vương.

Nhưng nào ngờ, bọn họ cũng có lúc mắc sai lầm. 

"Thợ Săn! Mau trả lời tôi!" Blake lớn tiếng quát.

"Im miệng!" Thợ Săn bỗng ngước đầu lên và nhìn Blake với ánh mắt vô cùng nham hiểm, tất cả những biểu cảm và hành động của hắn ta lúc này đều vô cùng đáng sợ.

Hành động của Thợ Săn khiến tay của những nhân viên trong phòng giám sát chợt ngừng lại, họ biết viên sĩ quan huấn luyện ấy rất ít khi nói chuyện, và cho dù là lúc đứng trước mặt hiệu trưởng Blake thì gương mặt của viên sĩ quan ấy vẫn hết sức lạnh lùng. 

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai cảm thấy tính tình của sĩ quan huấn luyện không tốt. Những người lớn tuổi trong trường học Thợ Săn đều biết, viên sĩ quan huấn luyện bề ngoài luôn dọa nạt người khác như thế, nhưng nếu ở cùng hắn ta thì nhất định sẽ phát hiện ra hắn ta là một người rất dễ mềm lòng.

Hắn luôn đáp ứng những yêu cầu hợp lý mà mọi người đưa ra, nhưng ngoài mặt thì luôn lớn tiếng vài câu như thế.

Nhưng mà, trước giờ bọn họ chưa từng thấy sĩ quan huấn luyện có thái độ như vậy, biểu cảm trên gương mặt ông ấy lúc này quả thật là rất đáng sợ. 

Trong tình huống thế này, ai cũng sẽ lo lắng sốt ruột cả thôi.

"Hiệu trưởng, chuyện này là..." Một tên sĩ quan mắt mũi kèm nhèm, lúc nhìn thấy Thợ Săn đang tức giận, hắn lập tức đứng dậy, bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó.

Blake nghe xong tất cả những chuyện đã xảy ra, biểu cảm trên khuôn mặt ông ta mỗi lúc một đáng sợ hơn. 

"Gần đây ông có nhận được lá thư nào không?" Sau khi hít một hơi thật sâu, Thợ Săn liền dò hỏi Blake.

Blake nghĩ một hồi rồi liền lắc đầu: "Không có. Nếu có thì tôi sẽ nói với anh ngay."

Nói ra cũng rất buồn cười, hiệu trưởng và sĩ quan chuyên môn của trường học Thợ Săn đều nhận được những lá thư đe dọa đến từ rất nhiều nơi, nội dung thư chẳng qua đều là bắt bọn họ phải từ bỏ việc xây dựng và tổ chức trường học Thợ Săn. 

Thợ Săn đã không còn người thân bên cạnh mình, vì thế những lá thư đe dọa này đối với hắn mà nói chẳng qua cũng chỉ là những vật trang trí mà thôi, nhưng đối với Blake thì khác.

Vợ của ông ấy đã chết trong tay bọn buôn ma túy chết tiệt, vì không yên tâm về Catherin nên ông ấy mới chấp nhận yêu cầu của cô, nếu không thì sao ông lại có thể để cho cô con gái bé bỏng của mình chờ đợi trong trường học Thợ Săn đó lâu như vậy.

Gương mặt của Thợ Săn mỗi lúc một cau có, nhưng vào lúc này, bảy chấm đỏ trên màn hình đang nhấp nháy khi nãy bỗng biến mất trong chớp mắt. 

Thợ Săn bỗng đứng dậy, biểu cảm trên gương mặt hắn càng lúc trông càng khó coi hơn.

"Sĩ quan huấn luyện!" Có người la lên.

Mặt Blake cũng biến sắc: "Mau phái người đi tìm bọn họ ngay lập tức!" 

"Mau trang bị đầy đủ vũ khí!" Sau đó Thợ Săn nói thêm, gương mặt kiên cường đó dần trở nên lạnh lẽo.

Tất cả mọi người lập tức nghe lệnh và nhanh chóng đi chuẩn bị.

Thợ Săn chỉ đội một cái nón làm bằng vải bố lên và đi ra, cũng đúng vào lúc này, một tên binh lính có chút lúng túng đẩy cửa ra và nói: 

"Hiệu trưởng, Catherin đã dẫn theo người tiến vào rừng rồi!"

"Cái gì!" Blake kinh ngạc, ông ngồi ở bộ phận chỉ huy quay đầu lại nhìn: "Thật là hồ đồ! Đã đến nước này rồi mà nó còn muốn làm loạn nữa sao!"

"Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng tìm cho ra mọi người, nếu họ bị những tên kia bắt được thì số tiền chuộc sẽ càng lớn hơn!" Thợ Săn lạnh lùng nói. 

Blake muốn đi cùng Thợ Săn nhưng lại bị hắn ta ngăn cản.

"Bất cứ khi nào cần quản chế thì phải quản chế cho thật tốt." Những người đó không thể nào thoát khỏi sự giám sát gắt gao, sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ thôi.

Blake đặt tay lên ngực Thợ Săn, trầm giọng nói: "Tất cả đều nhờ hết vào anh." 

Thợ Săn giật giật khóe môi, trực tiếp dẫn người đi.

-----

"Thả tôi ra! Tôi bảo các ông mau thả tôi ra!" Tiếng hét thất thanh xen lẫn với những tiếng kêu gào. 

Ánh mắt của Liệp Báo với gương mặt tái nhợt trong thủy lao nhìn về phía những người đang đi tới, khi nhìn thấy Catherin bị trói đi ngang qua, tất cả bọn chúng đều giật mình.

Vì sao Catherin Blake cũng bị trói lại như thế này?

Catherin bị bọn họ xô ngã xuống đất, không chút thương tiếc, những người gương mặt có vẽ những vệt màu đó thậm chí còn đang giễu cợt nhìn cô gái đang ngồi dưới đất và cười nhạo nói: 

"Cô gái này thật buồn cười, vừa gặp chúng tôi thì đã hỏi chúng tôi có gặp số 2 hay không rồi." Nói xong, bọn họ liền nhìn về hướng người bị nhốt bên trong thủy lao và quát lớn: "Trong số các ngươi ai là số 2?"

Catherin bị bọn họ đẩy ngã xuống đất, toàn thân vô cùng đau đớn, cô chỉ là một nhân viên hậu cần mà thôi, sao lại bị đối xử như vậy cơ chứ.

Cô khó lắm mới có thể ngồi dậy được, lúc nhìn thấy người đội khăn trùm đầu màu đen ngồi dưới đất, toàn thân cô không ngừng run rẩy. 

Sau khi đã đã tận mắt nhìn thấy người y tá đi cùng mình bị giết, cô biết mình đã gặp phải bọn buôn ma túy vì tiền không từ một thủ đoạn nào trong lời cha thường kể.

"Ồ..." Khi người đàn ông đội khăn trùm màu đen nhìn thấy Catherin, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ của hắn lại nhìn khắp người cô thêm một lần nữa.

Catherin khẽ run sợ nhìn người đàn ông đang từng bước đến gần mình. 

"Các ông... Các ông muốn làm gì?" Cả người của Catherin bất giác nghiêng sang một bên: "Tôi nói cho các ông biết, các ông, nếu các ông không thả tôi ra thì ba tôi nhất định sẽ không tha cho các ông đâu."

"Ồ, hèn chi tôi cứ thấy cô gái này trông thật quen." Người đàn ông ấy bỗng bật cười: "Cô nói xem nếu bây giờ tôi gửi hình cô cho ba của cô thì ba của cô sẽ như thế nào đây?"

Đám người đó vốn đã quen biết ông Blake từ lâu, không ít số hàng hóa trong tay bọn chúng đều đã bị ông Blake tiêu hủy, vì vậy mà bọn chúng biết rõ gia đình ông ta hơn bất kỳ ai. 

Nghe người đàn ông kia nói như vậy, Catherin biết mình đã lỡ lời rồi, cô cố làm ra vẻ điềm tĩnh nhìn hắn nói: "Chúng tôi... tôi..."

"Cô muốn nói gì? Muốn nói rằng cô muốn ở cùng số 2 sao?" Tên đầu sỏ đang dùng súng chĩa vào chiếc khăn trùm đầu của Catherin, sau đó hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Catherin, nhìn thấy ánh mắt đầy sự căm ghét ấy, hắn đưa tay lên vuốt cằm cô, tấm tắc khen: "Thật không ngờ rằng Blake sẽ có một cô con gái xinh đẹp thế này."

Catherin còn chưa kịp hét lên vì đau thì mặt của cô đã bị hắn kéo sang một bên, nhưng vào lúc này, ánh mắt của cô bất chợt tập trung vào những học viên bị nhốt trong thủy lao. 

Đồng tử của cô nhanh chóng co lại.

Tất cả bọn họ đều bị bắt cả rồi!

"Trong số những người này, có số 2 mà cô luôn mong nhớ không?" 

Không có.

Ở đây không có số 2 và cũng không có số 8 mà cô ghét, vì vậy có thể nói cô vẫn còn hy vọng, vẫn có thể được cứu mạng.

Tên đầu sỏ dường như đã đọc được những suy nghĩ hiện rõ trên gương mặt cô, hắn cười lạnh lùng nói: 

"Xem ra không có hắn ở đây. Nhưng không sao, tôi sẽ đi bắt hắn để cho cô với hắn được đoàn tụ."

Nói xong, người đàn ông đó xua tay, những người đã lôi Catherin tới đây nhanh chóng rút lui.

Tim của bọn người Liệp Báo trong thủy lao đập liên hồi, trong khoảng thời gian ngắn bị nhốt ở đây, họ đã nhìn thấy rất nhiều người qua lại, ít nhất là cỡ chừng ba mươi người. 

Năm người trong thủy lao vây quanh nhau, vẻ mặt họ có chút căng thẳng, vào lúc ánh mắt căng thẳng của bọn họ tập trung nhìn vào Catherin, những bong bóng nước bỗng nổi lên khuất sau lưng bọn họ, sau đó, Ngốc Ưng từ dưới nước ngoi lên.

Ngốc Ưng mặt bất động đến gần Liệp Báo, sắc mặt hắn lúc này trông rất khó coi, bây giờ nhiệt độ nước ở đây còn chưa đến 10ºC, bọn họ bị ngâm mình trong nước đá lạnh buốt thế này toàn thân sắp đông cứng cả rồi.

"Không được. Không tài nào mở ra được." Ngốc Ưng nói nhỏ. 

Vừa lúc nãy, khi được bọn họ yểm trợ, Ngốc Ưng đã lặn xuống dưới nước để xem thử thủy lao này có chỗ nào có thể phá vỡ không, nhưng cuối cùng mới biết rằng chuyện có thể phá thủy lao này để thoát ra ngoài là chuyện hoàn toàn không thể.

Họ không thể chờ ở đây mãi được.

Song, cũng đúng lúc này, một loạt những tiếng la hét bất chợt vang lên. 

"Tôi nói cho các ông biết, tốt nhất là các ông nên thả tôi ra ngay đi, bằng không thì sau này tôi nhất định sẽ tố cáo các ông ở tòa án quân sự vì tội sỉ nhục tôi!"

Mọi người đều hướng mắt về phía người người đàn ông đang gào thét kia, là số 11, thành viên Hải Báo đã bị bọn họ bẻ tay trước đó.

Cả đội của hắn đều đã sa vào lưới, xem ra bây giờ chỉ còn lại mỗi nhóm người của sĩ quan huấn luyện. 

Sau khi số 11 hét lên, hắn đã bị đánh cho một trận tơi bời, lúc chưa hoàn toàn ngã gục trên mặt đất, hắn lại nhận được một cú đá thật mạnh.

"Tòa án quân sự? Đây quả là một thuật ngữ mới đối với tôi đấy?" Người đàn ông mặc quân phục đặc biệt mỉm cười, những vết màu trên mặt hắn đã che đi dung mạo hắn.

Số 11 đau đớn lăn qua lăn lại dưới đất, hắn nôn ra máu một lúc rồi liền lấy tay ôm lấy bụng của mình: 

"Các ông phạm luật rồi, còn chưa đến ngày thứ mười lăm mà các ông đã..."

Quả nhiên số 11 cho rằng nhóm người là này của Thợ Săn, hắn cũng cho rằng bọn họ đang chơi trò "Trong số các bạn ai là người chỉ huy".

"Bọn tao không thích tuân thủ theo những luật lệ thông thường, mày không biết sao?" Hắn nhìn số 11 và cười lớn: "Này, bọn người này thật sự là học viên của trường học Thợ Săn sao? Sao lại yếu đến mức không thể chịu nỗi một kích thế này." 

Tên kia vừa nói xong, mấy tên khác cũng đồng thanh cười lớn, quả nhiên bọn họ đều cho rằng như thế.

Catherin không bị giam giữ, chỉ có hai tay hai chân cô ấy bị trói lại và bị đẩy sang một bên, lúc nhìn thấy số 11 bị bắt đến đây, cô liền hét lớn:

"Bọn họ là bọn buôn ma túy đó! Các anh thật là ngu xuẩn!" 

Từ đầu đến giờ số 11 không hề chú ý đến sự tồn tại của Catherin, cho đến lúc Catherin mở miệng quát lớn thì hắn mới nhận ra điều bất thường ở đây.

Nếu đám người này thật sự là người của Blake thì bọn họ chẳng cần phải trói Catherin lại.

Nếu như vậy... thì đám người kia thật sự là bọn buôn ma túy sao? 

Vẻ mặt của số 33 bỗng chốc trông rất khó coi, trước đây hắn còn cho rằng đám người này là người của trường học Thợ Săn nên không dám ra tay giết chết, nào ngờ bây giờ bọn họ lại chính là bọn buôn bán ma túy!

Vẻ mặt của số 15 và số 36 đều rất khó coi, cả chặng đường bọn họ đều nghe theo sự chỉ huy của số 11, vì số 11 là đội trưởng nên bọn họ cũng không còn cách nào khác, nếu không phải vì sự ngu ngốc đó thì bọn họ cũng sẽ không bị bắt vào đây!

"Treo bọn chúng lên, bây giờ chúng ta cùng chơi trò chơi đi, dù sao thì chúng ta cũng đang rảnh mà phải không?" 

Tên đó vừa nói xong, những người còn lại lập tức trói chặt bốn người, sau đó lôi đến nơi tra tấn.

Căn nhà gỗ nhỏ ven biển này vốn dĩ được trường học Thợ Săn dùng làm nơi cho các học viên tập luyện, vì vậy mà những dụng cụ tra tấn cần có hầu như đều có đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì.

Xung quanh một căn nhà gỗ nhỏ có một hồ nước lớn, thủy lao cũng được xây dựng dưới hồ nước này. 

Nhìn thấy số 11 bị treo ngược lên, đầu hắn cứ liên tục bị nhúng vào dòng nước lạnh buốt, những người đó liền cười lớn, bọn họ dường như đều rất thích thú với chuyện này.

Ngốc Ưng lặng lẽ nhìn bọn họ, trong đôi mắt kia chứa đầy những sự căm phẫn.

Dù cho số 11 và số 33 không được bọn họ chào đón, thế nhưng khi sống chung với nhau hơn ba tháng, tuy bọn họ không ra làm sao, nhưng chí ít bọn họ cũng là đàn ông đích thực. 

Nhưng bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể ngồi nhìn, không thể nào góp sức giúp đỡ.

“Cạch…”

Cửa thủy lao được một người ở phía trên mở ra, một người với những vết màu trên mặt đang nằm bò ở phía trên, hắn nhìn những người qua lại trong thủy lao, cuối cùng, ánh mắt ấy nhìn về phía Liệp Báo. 

"Mày, ra đây cho tao!"

Ngốc Ưng lập tức hoảng sợ, hắn giơ tay kéo Liệp Báo ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông kia.

"Cậu làm gì vậy!" Liệp Báo đưa tay đẩy hắn ra nhưng không tài nào đẩy nổi. 

"Tôi sẽ đi." Ngốc Ưng nhìn người đàn ông đó và thốt ra một câu.

Đối với người đó, ai đi lên đều không quan trọng, sau khi Ngốc Ưng vịn lên cánh tay đang gồng chặt của Liệp Báo, rốt cuộc, hắn cũng đã trèo được ra ngoài.

Sau khi Ngốc Ưng đi lên, người đó lập tức đóng cửa thủy lao lại. 

Bàn tay của Liệp Báo nắm chặt lại, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, gương mặt tái nhợt.

"Chân của anh không ổn rồi." Số 13 đứng bên cạnh Liệp Báo nhẹ nhàng nói.

Liệp Báo sao lại không biết vấn đề nằm ở chân mình của mình cơ chứ. 

Hắn không biết rằng bản thân mình có còn sống tiếp được hay không, chân mình có còn giữ được hay không, nhưng hắn biết rằng hắn không thể tiếp tục vì chân của mình mà lại để các huynh đệ thay hắn chịu tội thêm nữa.

Một nắm tay đấm mạnh vào cây cọc gỗ, ngay lập tức, máu trên những đốt ngón tay tuôn ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương