Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu
Chương 16: Chiến đấu trên không

Mẹ ơi cứu con với! Cái không khí hoàng gia này thật sự khiến con ăn không vô tý nào hết! thật gò bó! Đó là chưa kể đến bọn này nấu ăn thật tệ, không có tí khẩu vị nào. Nolan thì không nói, còn bọn Lạc Kình cũng ăn theo phong cách quý"s tộc"s nữa, không ai nói một lời. Đây chắc chắn không phải vì trong cung điện mà họ như vậy, trên mặt người nào người nấy rất thản nhiên cứ như là hằng ngày họ đều dùng bữa như thế.

"Ăn thêm cho tôi!" Thấy cô thẫn thờ không ăn Lạc Kình liền ra lệnh

"Tôi no rồi lão đại"

Lạc Kình không nói gì, chỉ nhìn Đường Hi bằng ánh mắt "nếu không ăn thì sau này khỏi ăn nưã" làm cho cô không dám hó hé nửa lời

"Tôi nghe nói Phi Tước vừa chế tạo được một loại độc hả, Tam Tỷ!" Hắn hứng thú hỏi, với hắn mà nói thì dùng độc là sở thích và cũng là cách hắn mà hắn muốn người khác chết.

"Anh sẽ không có phần đâu Nolan! Mà nếu có thì cũng không thể dùng theo ý anh muốn được" Đường Hi vừa chọc chọc thức ăn vừa nói.

"Đừng vậy chứ Tam Tỷ cô thừa biết tôi mà"

"Nếu anh muốn như vậy thì tôi cũng không tiếc mà cho anh một quả đâu Nolan" Lạc KÌnh không nhanh không chậm nói, nhưng kẻ ngốc cũng nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn - san bằng cung điện này bằng một quả Reyna thì thật không khó tý nào!

"Cô ta sao rồi?" Đường Hi hỏi Nolan. Thật không biết sau ngày tàn khốc hôm qua thì Nolan cho cô ta về nơi nào rồi. Hắn ta không phải kẻ thương hoa tiếc ngọc, hôm qua xin cho cô ta chắc chắn không đơn giản chỉ là không muốn người của mình bị thiệt!

"Thật là... tôi không thích khi ăn mà nói chuyện tý nào, nhưng tôi "mến" cô lắm nên mới nói dó nha. Cô ta được tôi dùng làm thuốc độc rồi, hiệu quả thật tốt!"

Trấn Kiệt đang ăn mà không nhịn được bụm miệng chạy nhanh ra ngoài. Hắn không phải nhát gan mà là do tiếp xúc quá nhiều với mấy thể loại máu thịt như vậy nên biết nó kinh khủng như nào, không cần phải thấy tận mặt cũng hiện ra trong óc rõ mồn một rồi.

- ----------------------------

Ăn sáng xong bọn họ lại lên chiếc máy bay chiến đấu tiếp tục hành trình. Đường Hi quay sang hỏi nhỏ Joker:

"Chúng ta lại phải đi đâu vậy Joker"

Hắn một mặt vẫn nghiêm nghị trả lời cô: "Tới trụ sở Lạc Gia ở nước P" - Nước P vốn là một trong những địa bàn của Lạc Gia mà

Lạc Kình vẫn giữ bộ mặt thép ấy, không nói gì chỉ điềm tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi được một quãng dài bỗng nhiên hắn ra lệnh:

"Tất cả không được lơ là cảnh giác, mau mở rộng tuyến phòng thủ!"

Joker nghe lệnh cũng lập tức điều động thuộc hạ, hình như hiểu được ẩn ý của hắn, gương mặt cũng bắt đầu căng thẳng.

Đường Hi lúc này tuy không hiểu lắm nhưng vẫn chuẩn bị sẵn sàng để ứng chiến, Lạc Kình tuy hài lòng với hành động của cô nhưng vẫn ra lệnh cho Đường Hi không cần khẩn trương. Ít phút sau Jacker khẩn cấp báo.

"Lão đại. Có mười chiếc máy bay chiến đấu không người lái cỡ vừa đang tiến về phía chúng ta!"

"Lập tức gây nhiễu. Đồng thời kích hoạt vũ khí của máy bay chiến đấu chúng ta" Đúng là lão đại có khác, luôn bình tĩnh mà chỉ huy a~

Bên Lạc gia chỉ có hai chiếc máy bay chiến đấu thôi nhưng cũng may nó được trang bị nhiều vũ khí hạng nặng, bây giờ còn đang trên không nữa, nếu không gây nhiễu được thì thật nguy hiểm!

"Lão đại..... Á" Cô chưa kịp nói xong thì máy bay đã rung lắc dữ dội, bị đánh trúng!

"Cẩn thận!" thấy cô sắp ngã, Lạc Kình nhanh chóng tóm lấy cánh tay cô kéo cô về phía mình

Máy bay thật sự không trụ được nữa, nghiêng vẹo lắm rồi. Nếu đây là loại máy bay của kẻ khác thì chắc rớt từ đời nào!

Bên đôi thủ chỉ có năm chiếc bị nhiễu sóng mà rơi xuống, nhiêu đó vẫn không đủ, xem ra bên địch cũng đang chống lại gây nhiễu của bọn họ. Máy bay chiến đấu của Lạc Gia nhanh chóng bắn phá thêm ba chiếc khác. Người của Lạc Gia cũng trang bị phản lực đem theo bomp và vũ khí hạng nặng khác để tiêu diệt những chiếc còn lại.

Lạc Kình và Đường Hi cũng trang bị phản lực để ra khỏi chiếc máy bay bị hỏng. Đột nhiên gió thổi giật mạnh làm cho máy bay đổ sang một bên, do mất thăng bằng mà Đường Hi chưa kịp mặc xong phản lực đã bị văng ra khỏi nó. Không ngờ sát bên lại là chiếc máy bay đối thủ. Nếu như bị văng ra đơn giản như vậy thì cô dư sức giữ bình tĩnh mà phóng dây ám khí của cô ra bám vào chiếc máy bay của bọn họ. Nhưng hiện tại, cả người cô đập mạnh vào nó khiến toàn thân đau đớn vô cùng, chưa kể đến chiếc máy bay không người lái này thật nóng, cứ như lò lửa mà thiêu đốt da thịt cô. Cô ráng lấy chút sức lực còn lại, phóng ám khí ra bám lên nó mà run rẫy.

Lạc Kình mắt thấy Đường Hi đau đớn thì như dã thú phóng nhanh xuống đó muốn bắt lấy người cô, chỉ sợ chậm trễ một chút thì cô sẽ rơi tự do mất.

"Đường Hi! Cố giữ chặt lấy"

Vừa lúc Lạc Kình bắt lấy cô, cô cố giữ chút lý trí, lấy chiếc hoa tai kim loại của mình phóng thẳng vào chiếc máy bay...

"Lạc Kình....mau..... bay nhanh...." Cô sợ hãi lẫn đau đớn đến nói không trọn câu. Lạc Kình hiểu ý nhanh chóng bay khỏi đó tiến đến vị trí an toàn

Khoảng 5 giây sau đó, chiếc máy báy không người lái ấy đã nổ tan tành. Hừ! làm sao không nổ cho được, đây là vũ khí lợi hại nhất, sát thương lớn nhất trong những ám khí của cô mà!

Cách đó không xa, bên Joker cũng hạ thêm được mấy chiếc máy bay nữa. Chỉ là một mảnh vỡ của nó lao thẳng đến chỗ Lạc Kình với tốc độ chóng mặt. Không suy nghĩ, Đường Hi đã dùng sức xoay cả người cô và Lạc Kình lại. Thay vì mảnh vỡ hướng đến lưng Lạc Kình thì giờ nó hướng thẳng đến lưng Đường Hi mà đâm vào.

Lạc Kình đang vui vẻ vì cứu được Đường Hi không để ý đến phía sau mình nên bị cô xoay một cách dễ dàng. Nói ba chữ không để ý thì thật mất mặt vị lão đại này, nhưng thực sự lúc thấy Đường Hi rơi khỏi máy bay, tim hắn cũng như muốn nhảy ra ngoài! Đến khi nhìn lại thì đã thấy người cô bê bết máu mà thét chói tai.

"Lạc Kình!.....Áaa"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương