Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu
-
Chương 13: Chỉ cần một đối một
Liên Minh True Blood - Liên minh của hoàng gia. Đây là nơi mà những kẻ có dòng máu vương thất trên khắp thế giới xưng bá. Mặc dù bây giờ đã không còn nhiều chế độ quân chủ chuyên chế trên thế giới nhưng những người thuộc dòng dõi quý tộc ấy vẫn có thế lực và tài sản kếch xù. Chục năm trở lại đây đã cho phép các nguyên thủ quốc gia gia nhập, nhưng vai trò của họ chỉ rất nhỏ trong liên minh mà thôi, Liên Minh này sở dĩ làm như vậy là để dễ thao túng đất nước theo ý họ hơn.
Lạc Gia và Ma Sát bang có địa bàn được phân chia rõ ràng, trừ phi có giao ước nào đó được lập ra bằng không việc bành trướng thế lực ở đó là không thể nào. Tuy nhiên, Liên Minh True Blood lại có quyền lực trên khắp các địa bàn đó. Cứ ví họ như là tổng thống, chủ tịch nước là bạn sẽ hiểu, những địa bàn đó là các nước trên thế giới, mà mỗi nước đều có hậu duệ hoàng thất. Lạc Gia và Ma Sát bang muốn làm gì thì cũng phải nể mặt bọn chúng một chút.
Cũng bởi vì nó là liên minh nên sẽ dễ dàng sụp đổ nhất. Quá nhiều kẻ đứng đầu, quá nhiều lòng tham. Đã là địa bàn của mình thì mình phải có thế lực tuyệt đối, không thể để kẻ khác nhúng tay vào được. Sự tồn tại của Liên Minh True Blood luôn là cái gai trong mắt của hai vị vua này. Thiết nghĩ thà chịu khó hỗn loạn một lần còn hơn cứ ngứa mắt mãi, một đối một vẫn tốt hơn là một đối hai. Trên thế giới miễn cưỡng có hai thế lực là được rồi, những thứ dư thừa thì không cần tồn tại, giữ lại những nguyên thủ quốc gia để làm bù nhìn cũng không có gì là không tốt.
Nolan là vương gia nước P, ngoại trừ Lạc Gia và Ma Sát bang thì cõ lẽ đây là kẻ mong Liên Minh True Blood sụp đổ nhất. Theo ý hắn thì hắn muốn mình chỉ cần có quyền lực ở nước P là được rồi, không cần quản chuyện nơi khác và cũng không cho phép những kẻ khác nhúng mũi vào. Đừng tưởng hắn có tư tưởng như vậy thì hắn là một kẻ chính trực tốt bụng, nếu hắn như thế thật thì nước P đâu còn lại mình hắn là hoàng tộc.
Đường Hi cũng có vài lần gặp hắn, nếu không muốn nói là giao chiến tay đôi. Thân thủ tên này cũng khá tốt nhưng đánh trực diện với Đường Hi thì không có lợi thế. Có thể nói hai món nghề giúp Nolan bảo vệ bản thân tốt nhất là tài dùng độc và bắn súng, hầu như tên quý tộc nào cũng có tài đó. Nhưng theo cô thì tài bắn súng của hắn hơn hẳn người thường nhiều. Nhớ lần đó nếu không nhanh nhẹn có lẽ cô đã trọng thương rồi!
Lạc Kình thấy cô hơi lơ đãng thì kéo cô lại sát người mình, ôm cô tiến vào cung điện của Nolan. Ban đầu cô hơi bài xích, nhưng càng muốn vùng ra thì hắn càng xiết chặt cô hơn đồng thời tỏa ra khí lạnh khiến Đường Hi muốn dựng tóc gáy, không dám động đậy nữa.
Bên trong, là hai hàng người hầu cung kính đứng chào bọn họ. Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra nghênh đón, cô ta mặc một bộ đầm đỏ cổ khoét sâu đến tận rốn lộ ra rãnh ngực quyến rũ. Gương mặt được trang điểm tinh xảo, mỗi bước cô ta đi đều phảng phất hương nước hoa đắt tiền. Nhưng đó không là điều đáng nói, vẻ mặt cô ta đây là đang muốn quyến rũ Lạc Kình sao? Gan lớn thật!
"Lạc lão đại, người ta chờ ngài đã lâu rồi đó. Ngài tới hơi trễ thì phải, là do đem theo con người hầu này sao?" Cô ta cất giọng nhão nhẹt đến không thể nhão hơn nữa. Con hầu? Nói cô sao? Nếu vậy cô dã chuẩn bị tinh thần ăn tát chưa? Sắc mặt Đường Hi Không hề thay đổi, nhưng lóe mắt ánh lên tia ngoan độc!
Cô ta bước tới gần hơn về phía Lạc Kình, muốn thay thế Đường Hi đứng vào vị trí đó. Chưa kịp tiến thêm, cô ta đã bị Lạc Kình một cước đá văng vào góc, mặt cô ta xanh mét,khóc thảm thương vì đau đớn, trông vô cùng chật vật. Giọng Lạc Kình lạnh băng không giấu vẻ chán ghét ra lệnh cho Joker:
"Tôi không muốn cô ta chết một cách dễ dàng!"
"Khoan đã!" hai giọng nói, một nam và một nữ đồng thời vang lên. Giọng nam là của Nolan, còn giọng nữ không phải của cô ả không sợ chết kia, cô ta còn đang run cầm cập vì không tin sắc đẹp của mình mà không quyến rũ được kẻ máu lạnh nào đó. Giọng nữ ấy là của Đường Hi, cô ta từ đầu đến giờ khiến cô thật ngứa ngáy tay chân, muốn vận động tay chân một chút.
Lạc Kình không quan tâm Nolan đang bước đến chỉ cất giọng không vui với Đường Hi
"Em muốn xin tha cho cô ta?"
"Đương nhiên là không, tôi mà hiền như vậy thì đã sớm bỏ mạng từ lâu rồi!" Cô cười âm hiểm không để ý đến ánh mắt thú vị của Lạc Kình đang chọc thẳng vào cô. Hắn thích như vậy, cô chỉ cần ngoan ngoãn trước mặt hắn là được rồi, tàn nhẫn với kẻ khác cũng là điều hắn muốn ở cô.
Nolan khó tin nhìn bọn họ. Từ Khi nào mà Lạc Kình lại dẫn theo một cô gái bên cạnh vậy, lại còn là Đường Hi nữa - không phải người của Lạc Gia! Nếu không lầm thì Lạc Kình đang nhếch miệng cười?
"Wow! Tam tỷ! Ngày càng âm hiểm ha. Tôi thấy thích lắm! Có đều đây là người của tôi nha~" hắn cười không ngả ngớn tà mị, còn không chào Lạc Kình trước nữa chứ, chán sống chăng?
"Xem ra đạo đãi khách của hoàng thất nước P còn kém hơn những tên dân đen nữa. Ít ra bọn chúng không đưa một ả đàn bà rẻ tiền đến cản trở hòa khí" Lạc Kình thanh âm hạ xuống đến 0 độ, không nể mặt mà sĩ nhục Nolan.
Lạc Gia và Ma Sát bang có địa bàn được phân chia rõ ràng, trừ phi có giao ước nào đó được lập ra bằng không việc bành trướng thế lực ở đó là không thể nào. Tuy nhiên, Liên Minh True Blood lại có quyền lực trên khắp các địa bàn đó. Cứ ví họ như là tổng thống, chủ tịch nước là bạn sẽ hiểu, những địa bàn đó là các nước trên thế giới, mà mỗi nước đều có hậu duệ hoàng thất. Lạc Gia và Ma Sát bang muốn làm gì thì cũng phải nể mặt bọn chúng một chút.
Cũng bởi vì nó là liên minh nên sẽ dễ dàng sụp đổ nhất. Quá nhiều kẻ đứng đầu, quá nhiều lòng tham. Đã là địa bàn của mình thì mình phải có thế lực tuyệt đối, không thể để kẻ khác nhúng tay vào được. Sự tồn tại của Liên Minh True Blood luôn là cái gai trong mắt của hai vị vua này. Thiết nghĩ thà chịu khó hỗn loạn một lần còn hơn cứ ngứa mắt mãi, một đối một vẫn tốt hơn là một đối hai. Trên thế giới miễn cưỡng có hai thế lực là được rồi, những thứ dư thừa thì không cần tồn tại, giữ lại những nguyên thủ quốc gia để làm bù nhìn cũng không có gì là không tốt.
Nolan là vương gia nước P, ngoại trừ Lạc Gia và Ma Sát bang thì cõ lẽ đây là kẻ mong Liên Minh True Blood sụp đổ nhất. Theo ý hắn thì hắn muốn mình chỉ cần có quyền lực ở nước P là được rồi, không cần quản chuyện nơi khác và cũng không cho phép những kẻ khác nhúng mũi vào. Đừng tưởng hắn có tư tưởng như vậy thì hắn là một kẻ chính trực tốt bụng, nếu hắn như thế thật thì nước P đâu còn lại mình hắn là hoàng tộc.
Đường Hi cũng có vài lần gặp hắn, nếu không muốn nói là giao chiến tay đôi. Thân thủ tên này cũng khá tốt nhưng đánh trực diện với Đường Hi thì không có lợi thế. Có thể nói hai món nghề giúp Nolan bảo vệ bản thân tốt nhất là tài dùng độc và bắn súng, hầu như tên quý tộc nào cũng có tài đó. Nhưng theo cô thì tài bắn súng của hắn hơn hẳn người thường nhiều. Nhớ lần đó nếu không nhanh nhẹn có lẽ cô đã trọng thương rồi!
Lạc Kình thấy cô hơi lơ đãng thì kéo cô lại sát người mình, ôm cô tiến vào cung điện của Nolan. Ban đầu cô hơi bài xích, nhưng càng muốn vùng ra thì hắn càng xiết chặt cô hơn đồng thời tỏa ra khí lạnh khiến Đường Hi muốn dựng tóc gáy, không dám động đậy nữa.
Bên trong, là hai hàng người hầu cung kính đứng chào bọn họ. Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra nghênh đón, cô ta mặc một bộ đầm đỏ cổ khoét sâu đến tận rốn lộ ra rãnh ngực quyến rũ. Gương mặt được trang điểm tinh xảo, mỗi bước cô ta đi đều phảng phất hương nước hoa đắt tiền. Nhưng đó không là điều đáng nói, vẻ mặt cô ta đây là đang muốn quyến rũ Lạc Kình sao? Gan lớn thật!
"Lạc lão đại, người ta chờ ngài đã lâu rồi đó. Ngài tới hơi trễ thì phải, là do đem theo con người hầu này sao?" Cô ta cất giọng nhão nhẹt đến không thể nhão hơn nữa. Con hầu? Nói cô sao? Nếu vậy cô dã chuẩn bị tinh thần ăn tát chưa? Sắc mặt Đường Hi Không hề thay đổi, nhưng lóe mắt ánh lên tia ngoan độc!
Cô ta bước tới gần hơn về phía Lạc Kình, muốn thay thế Đường Hi đứng vào vị trí đó. Chưa kịp tiến thêm, cô ta đã bị Lạc Kình một cước đá văng vào góc, mặt cô ta xanh mét,khóc thảm thương vì đau đớn, trông vô cùng chật vật. Giọng Lạc Kình lạnh băng không giấu vẻ chán ghét ra lệnh cho Joker:
"Tôi không muốn cô ta chết một cách dễ dàng!"
"Khoan đã!" hai giọng nói, một nam và một nữ đồng thời vang lên. Giọng nam là của Nolan, còn giọng nữ không phải của cô ả không sợ chết kia, cô ta còn đang run cầm cập vì không tin sắc đẹp của mình mà không quyến rũ được kẻ máu lạnh nào đó. Giọng nữ ấy là của Đường Hi, cô ta từ đầu đến giờ khiến cô thật ngứa ngáy tay chân, muốn vận động tay chân một chút.
Lạc Kình không quan tâm Nolan đang bước đến chỉ cất giọng không vui với Đường Hi
"Em muốn xin tha cho cô ta?"
"Đương nhiên là không, tôi mà hiền như vậy thì đã sớm bỏ mạng từ lâu rồi!" Cô cười âm hiểm không để ý đến ánh mắt thú vị của Lạc Kình đang chọc thẳng vào cô. Hắn thích như vậy, cô chỉ cần ngoan ngoãn trước mặt hắn là được rồi, tàn nhẫn với kẻ khác cũng là điều hắn muốn ở cô.
Nolan khó tin nhìn bọn họ. Từ Khi nào mà Lạc Kình lại dẫn theo một cô gái bên cạnh vậy, lại còn là Đường Hi nữa - không phải người của Lạc Gia! Nếu không lầm thì Lạc Kình đang nhếch miệng cười?
"Wow! Tam tỷ! Ngày càng âm hiểm ha. Tôi thấy thích lắm! Có đều đây là người của tôi nha~" hắn cười không ngả ngớn tà mị, còn không chào Lạc Kình trước nữa chứ, chán sống chăng?
"Xem ra đạo đãi khách của hoàng thất nước P còn kém hơn những tên dân đen nữa. Ít ra bọn chúng không đưa một ả đàn bà rẻ tiền đến cản trở hòa khí" Lạc Kình thanh âm hạ xuống đến 0 độ, không nể mặt mà sĩ nhục Nolan.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook