Ông Trùm Đương Nhiệm Full
-
C3: Hàn Quốc
Thời tiết mùa thu tại Hàn Quốc rất dễ chịu, mát mẻ, cảnh sắc thì lại lãng mạn vô cùng, những con đường, công viên, dãy núi phủ đầy lá vàng đỏ, một cảnh sắc tuyệt đẹp. Mỗi khi có một cơn gió bất chợt xuất hiện thì những chiếc lá hình cánh sao ấy lại thi nhau đáp xuống mặt đất tạo thành một chiếc thảm đỏ đẹp lạ kỳ. Trước khung cảnh đầy thơ mộng như thế kèm theo bóng dáng của chàng thiếu niên đẹp tựa truyện tranh đang đi trên vỉa hè đón gió mùa thu khiến cho trái tim của những người đi qua thực sự không khỏi rung động.
Sau khi Bố Nuôi mất Jungkook đã quay về Hàn sau 15 năm, cậu không muốn cũng không có ý định về lại đây nhưng vì lúc Bố Nuôi lâm chung đã nói với Jungkook rằng hãy quay về Hàn Quốc tìm người tên V để tìm những gì cậu muốn biết trước đó. Trước khi nhắm mắt ông chỉ kịp nói cho cậu biết người đó làm ở Công Ty lớn nhất Hàn Quốc là T&K, vì vậy Jungkook mới trở về đây với mong muốn tìm được thứ mình cần rồi quay lại cuộc sống hiện tại.
Nhưng đời không có gì là suông sẻ cả!
.
* Nhà Jimin*
"Đồ ăn vừa miệng cậu không?"
"Vừa" Jungkook ngồi trước đĩa ăn gồm 2 trứng ốp la cùng vài chiếc bánh pancake rưới tí mật ong được đặt trên bàn, kế bên là ly sữa nóng nghi ngút khói, phải gọi là bữa sáng chất lượng hơn cả chất lượng.
"Hôm nay cậu muốn đi đâu?" Jimin ngồi xuống bàn rót nước ra hai ly, một ly đẩy sang cho Jungkook một ly cho mình rồi lên tiếng hỏi.
"Đâu cũng được " Jungkook cắt một bên trứng đưa lên miệng thưởng thức, miệng không buồn trả lời, dù sao ở đây cũng không rõ nhiều chỗ cho lắm, đưa đi đâu cũng được cậu không có ý kiến.
"Đi ngủ nhé?"
"......." Jungkook dừng mọi hành động lại nhướng mày nhìn Jimin.
"Đ...đùa thôi mà, làm gì căng thế cậu ăn mau đi, tớ sẽ cho cậu thấy Hàn Quốc có những gì?"
"......"Jungkook gật nhẹ đầu như đã biết, rồi vẫn chung thủy với dĩa thức ăn của mình.
"À quên mất, tối nay tớ có cuộc họp gấp nên không nấu bữa tối cho cậu được, cậu tự kiếm gì ăn nhé?"
" Ừ "
" Thẻ tín dụng tớ để trên bàn trong phòng cần gì cậu cứ lấy mà sài mật khẩu là ngày sinh của tớ!"
"......" Jungkook dừng lại, bỏ nĩa xuống lấy trong túi quần ra chiếc thẻ màu đen để lên bàn rồi tiếp tục việc ăn của mình.
"....... " Jimin chòm người tới lấy chiếc thẻ trên bàn lật qua lật lại xem chiếc thẻ tín dụng được phát hành cho những người có thu nhập "khủng" hoặc những người có tầm ảnh hưởng lớn Jimin không ngạc nhiên vì nó là thẻ đen bởi y cũng có. Cái đáng ngạc nhiên ở đây là chiếc Black Card của American Express Centurion ra đời từ năm 1999, ngân hàng Hoa Kỳ phát hành luôn duy trì vị trí top những tấm thẻ tín dụng quyền lực nhất thế giới đến tận nay. Lệ phí ban đầu để làm là 5.000 USD với lệ phí hàng năm là 2.500 USDT và không giới hạn chi tiêu. Black Card của American Express Centurion được làm từ titan, khác xa với các loại thẻ của y, Jimin dường như cứng họng, bạn mình quả thật là đại gia
"Q...quả nhiên là Jungkook đại gia " Jimin cười ngượng ngạo nói, so với cái thẻ y đưa cho Jungkook thì nó còn không bằng một góc của cái này.
"Đi thôi" Jungkook lau miệng nhấp ly sữa sau đó đứng dậy bỏ đi trước, miệng còn khẻ cong lên một chút vì chứng kiến biểu cảm ngốc nghếch của anh bạn nối khố.
" Lets go" Jimin hớn hở vội với lấy áo khoác rồi chạy theo sau.
.
Sau một ngày đi dạo quanh thành phố, cả hai quyết định dừng chân ở cầu Cheongdam, thả hồn bay theo gió bổng Jimin bất giác quay qua hỏi "Tiếp theo cậu định làm gì?"
"Vào T&K tìm người" ngón tay Jungkook gõ theo nhịp lên thành cầu trả lời, ánh mắt hướng về phía xa xăm không rõ tiêu cự, ngay cả cậu cũng không biết tại sao bản thân lại phải sống như này nữa, không có mục đích sống, không một động lực nào, cứ thế mà trôi qua những ngày nhạt nhẽo.
"Tìm được người rồi cậu còn ở đây không?"
"Không" Jungkook quay lưng lại dựa vào thành cầu nhàn nhạt nói, vốn ngay từ đầu đã không có dự định quay về đây, nhưng vì chút sự cố nên mới trở về.
"Khi đó chắc tớ sẽ nhớ cậu lắm"
"Tớ sẽ qua thăm cậu" Jungkook nhìn anh bạn đang cúi xuống đất che đi nổi buồn của mình thì vươn tay lên xoa đầu Jimin khiến cả mớ tóc rối như tơ tằm.
"Yah! Tí nữa mình có cuộc họp đấy" y hất tay Jungkook ra đưa lên chỉnh lại tóc cho mình, dù buồn nhưng bản tính đanh đá vẫn không mất được, đó là lí do Jungkook làm bạn với người này. Nhớ lại ngày đó, bổng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một Park Jimin cậu phát hiện ra bản thân không còn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo vô vị nữa, y như là một liều thuốc an thần mang đến cho cậu rất nhiều thứ tốt đẹp, những thứ mà cậu chưa từng trải qua như người bình thường và đặc biệt hơn hết đó là mang đến cho cậu tiếng cười cái mà từ lâu không còn xuất hiện trên khuôn mặt điển trai ấy.
"Cảm ơn cậu Jimin"
7 giờ tối:
Khi đi hết nơi này đến nơi kia thì Jungkook cũng có thể biết được một ít nơi, Jimin còn có cuộc họp nên đã rời đi gấp, cậu muốn đi dạo hóng mát tí nên đành đi bộ dọc ven đường, theo thói quen cũ Jungkook vừa đi vừa ngân nga bài nhạc mình yêu, nhìn ngắm thành phố phồn hoa này bất chợt cậu nhớ đến lời Bố Nuôi nói rồi đặt ra câu hỏi.
"V? Anh ở đâu?"
Đi được một đoạn thì bụng cũng réo lên, Jungkook tấp vào nhà hàng trước mặt chọn một góc khuất gần cửa sổ mà ngồi xuống.
"Quý khách muốn gọi gì ạ?" Rất nhanh đã có nhân viên xuất hiện đưa menu cho Jungkook.
"Một phần này và này "Jungkook tháo tai nghe ra cầm lấy menu sau đó chỉ vào một những món ăn được in trên đấy, cái nào nhìn có vẻ đẹp mắt cậu liền chọn.
" Vâng! Quý khách vui lòng đợi một tí ạ" Nhân viên ghi ghi chép chép rồi cầm lấy menu quay người đi vào trong.
"........."
Jungkook hướng mắt nhìn ra ngoài đường phố tấp nập ngồi suy nghĩ một lúc thì ánh mắt va phải một người đàn ông mặt vest đen đầy lịch lãm được người mở cửa xe khép nép cúi chào bước xuống từ chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đang sải bước tiến vào nhà hàng của cậu đang ngồi. Người đó được nhân viên đẩy cửa bước vào lúc này Jungkook mới được dịp nhìn kĩ, hắn ta khoác trên người bộ vest đen, phối sơ mi trắng kèm theo đôi giày đen bóng trên tay còn đeo chiếc đồng hồ nhìn sơ qua thì chỉ là chiếc đồng hồ bình thường nhưng nhìn kĩ thì nó là chiếc đồng hồ được thiết kế riêng cho những người có địa vị cao trên thế giới chỉ có duy nhất 1 cái. Xét từ trên xuống thì quả nhiên rất có khí chất của vương giả bờ vai rộng rắn chắt ánh mắt sắt bén đầy nghiêm nghị cùng cặp chân mày đậm chau vào nhau khiến người nhìn phải khiếp sợ, cứ mãi mê đánh giá người đó mà không biết rằng nhân viên đã mang đồ ăn lên đợi cậu nảy giờ.
" Quý khách có cần gì nữa không ạ?" Anh nhân viên khi đặt được khay đồ ăn xuống bàn rồi như thói quen ngước đầu lên hỏi lại khách hàng.
"K...không cần" Jungkook liền thu ánh mắt đang dán vào người khác của mình mà trả lời, chợt nhận ra bản thân hơi thô lỗ khi đánh giá người ta như thế.
Người ngồi bàn đối diện lúc này mới liếc qua nhìn, hắn biết nảy giờ cậu chăm chú nhìn mình, nhận ra sự khác thường trong mắt Jungkook nhưng cũng không để tâm mấy. Vì hắn quá quen với việc mình thu hút người khác, bất giác hắn khẽ nhếch mép lên cười như không cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook