Ông Trùm Đương Nhiệm Full
-
C27: Che Giấu
"Một phần thịt heo đen Iberico, một Fillet bò Úc" Taehyung cầm thực đơn trên tay nhìn sơ qua một lượt rồi nói với nhân viên đang đứng bên cạnh.
Taehyung và Jungkook đang ở tại một nhà hàng kiểu Pháp khá nổi tiếng, nó nằm ngay trên đường Isadong - Seoul nó hơi khó tìm nhưng luôn là cái tên được nhiều thực khách sành ăn chọn lựa vì sự nhẹ nhàng tao nhã. Bên trong nhà hàng là một không gian xanh mát, với thật nhiều mảng xanh bao phủ, phía tầng trên kết hợp với kiểu kiến trúc là ngôi biệt thự kiểu Pháp cổ điển hài hòa, khoảng không gian sân vườn nhờ vậy mà cũng được nhiều khách muốn trốn thoát khỏi sự ngột ngạt của những khối hộp văn phòng, tìm kiếm chi mình một bữa ăn thoải mái hít thở khí trời.
"Taehyung? " Jungkook và Taehyung đang trò chuyện thì nghe ai đó gọi tên mình.
"Namjoon?"
"Bác sĩ?" cả hai điều nhìn sang hướng gọi liền bắt gặp người anh trai Namjoon của Taehyung và đi cùng là vị bác sĩ đa tài Seokjin thì đứng dậy.
"Đã bảo gọi tôi là Seokjin được rồi mà" Seokjin và Namjoon tiến đến chỗ bàn ăn của Jungkook và Taehyung, anh nhìn rồi nhắc nhở cậu không cần phải khách sáo như thế, cứ gọi anh là bác sĩ nghe xa lạ chết đi được, dù sao cũng là người một nhà.
"À vâng..." Jungkook gãi đầu cười ngại.
"Hai đứa đi ăn sao?" NamJoon lúc này mới lên tiếng, anh đi đến phía đối diện kéo ghế cho Seokjin ngồi xuống rồi mình cũng ngồi theo, Taehyung và Jungkook thấy vậy cũng thoải mái mà không đứng nữa.
"Vâng ạ" Jungkook gật đầu trả lời.
"Trông Jungkook dạo này có vẻ dễ ngại nhỉ?" Namjoon lau tay, nhìn hai má đang dần phơi đi vết hồng không chịu được mà trêu chọc.
"D..dạ không có"
"Anh đừng trêu em ấy" Taehyung thấy người nhỏ bị trêu, mặt lần nữa đỏ lên liền lên giọng trách móc Namjoon. Mà anh nói đúng thật, lúc trước khi chưa rõ tình cảm của cả hai Jungkook lạnh lùng vô cảm, đến cảm xúc cũng khó mà đoán, nhưng hiện tại Jungkook rất hay ngượng ngùng, cậu rất dễ đỏ mặt bởi lời trêu đùa, hoặc hành động thân mật của Taehyung.
"Được rồi, anh mày không dám"
"......"
"....."
"À, tuần tới bố mẹ sẽ về" NamJoon cắt miếng thịt trên đĩa đưa lên miệng vừa ăn vừa nói chuyện với Taehyung.
"Em biết rồi" Taehyung vừa ăn phần của mình vừa ăn những phần rau trên đĩa của Jungkook, vì hắn biết cậu không thích ăn rau đặc biệt là những loại rau mùi nên ăn giúp cậu.
"Lâu rồi em cũng chưa gặp họ, hai bác vẫn khỏe chứ?" Seokjin ngồi bên cạnh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của anh em nhà họ, chuyện tình của anh và NamJoon gia đình cả hai điều biết, thậm chí anh còn khá thân với họ nữa đằng khác. Vì trước đây Nạmoon và Taehyung mới nhận công ty nên công việc rất nhiều, cả hai không có thời gian để về nhà, đến ăn cũng không có thời gian. Trong giai đoạn đó Seokjin thường hay qua chơi cùng bác gái để người đỡ cô đơn và trong nhà cũng có không khí hơn ,không cảm thấy ảm đạm nữa, tính tình bác gái rất hiền lành lại ôn hòa nên Seokjin và bác rất hợp tính nhau. Cả hai nói chuyện từ sáng đến chiều vẫn không thấy chán, nhưng sau này Seokjin đi di cư nên từ khi đó đến giờ anh vẫn chưa được gặp lại họ, thật sự rất nhớ.
1
"Vẫn khỏe, mẹ anh cũng rất muốn gặp em đấy, lúc nào gọi về cũng hỏi có Jin ở đó không? Jin sống có tốt không?rồi còn bảo cho mẹ nói chuyện với Jin đi... Riết rồi không biết ai mới là con trai của bà nữa" NamJoon lấy khăn lên lau miệng rồi kể lễ với Seokjin.
"Thật sao? Em thật sự rất nhớ họ đấy" Seokjin nghe anh nói vậy thì trong lòng vui hẳn lên, cứ nghĩ bác vì chuyện khi xưa mình bỏ đi không nói tiếng nào nên giận mình rồi chứ, thật không ngờ bác lại vẫn còn hỏi thăm đến anh.
"Ừm" NamJoon gật đầu nhìn sang SeokJin mĩm cười.
"Họ vẫn còn đi du lịch sao?"
"Đúng vậy"
"Khâm phục hai bác thật, đến tuổi này chỉ cần đi đây đi đó rồi hưởng thụ tuổi già, thật hạnh phúc"
"Sau này về già, anh đưa em đi"
"Em vào vệ sinh một lát" Jungkook nảy giờ vẫn không nói tiếng nào, bởi vì cậu không biết phải nói gì trong cuộc trò chuyện này cả, chỉ biết nhìn rồi cảm thấy hạnh phúc bởi hành động Taehyung dành cho. Nhưng chưa vui được bao lâu, Jungkook cảm thấy cái cảm giác quen thuộc đó lại đến, liền lấy cớ vào nhà vệ sinh trước, Taehyung bảo để anh đi cùng,cậu lại không chịu.
"Em cũng đi" Seokjin nhìn sắc mặt của Jungkook liền biết trong người đang không ổn nên đi theo sau.
Vừa vào tới phòng vệ sinh, Jungkook chạy ngay đến bồn rửa mặt mà không ngừng nôn ra máu, máu từ dưới cổ họng cứ liên tục trào ra, làm cho cậu không thể nào ngưng lại được, mặt cậu từ khi nào đã trở nên tái xanh, không còn hồng hào như lúc ban đầu nữa.
"Jungkook....cậu sao thế?" Seokjin vừa vào đã thấy Jungkook ngồi bệch dưới sàn xung quanh vương vãi những vết máu và hơn hết là trên cái bồn rửa trắng tinh kia từ khi nào đã biến thành một màu đỏ tươi.
".........."
"Mạch cậu loạn quá" Seokjin vội chạy đến chỗ Jungkook nắm lấy cánh tay cậu để bắt mạch, nhưng anh không ngờ mạch tượng cậu lại chạy rất loạn xạ, làm bác sĩ mấy năm trời đây là lần đầu tiên anh gặp phải mạch tượng không ổn định như thế này.
Thật sự quá đổi kì quặc!
Chưa đợi Seokjin ngạc nhiên xong, Jungkook một lần nữa tìm đến bồn rửa mặt mà nôn khan, những gì cậu nôn ra chỉ toàn là máu, Seokjin đứng kế bên chỉ biết vuốt lưng cho cậu giảm bớt cảm giác khó chịu.
Sau khi nôn hết máu ra ngoài Jungkook dường như mất hết sức, cậu ngồi gục hẳn xuống hai chân duỗi thẳng, đầu tựa lên tường mà khó khăn hô hấp, SeokJin nhìn cậu như thế anh cũng không đoán được cậu đang bị gì chỉ biết người trước mặt đang rất khó thở nên anh liền giúp cậu hít thở dễ dàng hơn.
"Đừng nói chuyện này với Taehyung" Jungkook đưa tay lên quệt đi vệt máu còn vươn trên miệng, giọng khó khăn nói ra từng chữ, cậu không muốn Taehyung biết tình trạng của mình bây giờ, cậu không muốn hắn phải lo lắng cho mình, Jungkook rõ hắn hơn ai hết, nếu như Taehyung biết bệnh tình của mình thì chắc chắn hắn sẽ làm mọi cách để chữa trị cho mình. Nhưng bệnh là của Jungkook. cơ thể là của Jungkook cậu biết nó như thế nào mà.
Chính là không có thuốc nào chữa được.
4
"Nhưng m....."
"Coi như tôi xin anh" Jungkook vịn vào người SeokJin lấy sức mà đứng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, SeokJin nhìn ánh mắt đầy khẩn cầu đó của Jungkook thì không thể không động lòng đành bất lực gật đầu đồng ý.
Cậu không muốn nói thì anh cũng không còn cách nào khác.
Thấy SeokJin đồng ý Jungkook cũng an tâm phần nào, cảm thấy bản thân đã ổn cậu cúi xuống rửa mặt rồi, xả nước để trôi hết những vết tích mà mình để lại, xong xuôi Jungkook cố gắng ổn định hơi thở, lấy lại sắc thái ung dung bước ra ngoài cùng Seokjin như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sao lâu vậy em?"
"Hơi nhiều người" Quay lại bàn ăn cũng là chuyện của 10 phút sau, Jungkook thản nhiên ngồi vào chỗ và ăn nốt phần ăn của mình, cậu cứ dửng dưng đến mức Seokjin nhìn vào cũng không thể tin được rằng vài phút trước con người này ở trong kia phải khống khổ nôn ra máu, còn khó khăn tìm lấy oxi vậy mà bây giờ vẫn ngồi ung dung ăn ngon lành.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook