Ông Trùm Đương Nhiệm Full
-
C14: Phát Bệnh (2)
Kể từ hôm đó, khi Taehyung nói Jungkook không cần bận tâm về chuyện của hắn và Mary thì cậu không còn tránh mặt hắn nữa, mọi thứ điều quay lại quỹ đạo ban đầu, nhưng vẫn có một con người không hài lòng vì điều đó. Mary không cam tâm khi nhìn thấy Taehyung của ả dùng ánh mắt hết sức ôn nhu, cưng chiều nhìn Jungkook, điều đó càng khiến ả căm thù Jungkook hơn và tính chiếm hữu của ả ngày càng cao. Ả chỉ muốn nhanh chóng làm cho Taehyung thành của riêng mình mà thôi, để cậu không còn bất cứ cơ hội nào đến với người của mình nữa.
Hôm nay, Jungkook được về sớm, đáng ra còn 2 tiếng nữa cậu mới tan làm, nhưng Taehyung bảo cậu hết việc rồi thì cứ về nghỉ ngơi trước còn hắn vẫn ở lại tiếp tục công việc của mình và đương nhiên không thể thiếu bóng dáng của cô gái nào đó.
"Taehyung à, chúng ta uống vài ly nhé? Lâu rồi anh với em không uống cùng nhau" Mary từ đâu bước vào trên tay cầm theo chai Champagne đắt tiền và hai cái ly đặt xuống bàn.
"Cũng được" hắn suy nghĩ một lúc liền đồng ý, dù sao làm từ sáng đến giờ có hơi mệt uống vài ly cho tỉnh táo cũng không sao.
"Anh đi đâu thế?" nghe Taehyung đồng ý ả vui vẻ không thôi, nhưng đột nhiên thấy hắn đi ra khỏi cửa cô liền lên tiếng hỏi.
"Rửa mặt" để lại một câu rồi rời đi, ả phấn khích chạy đến cửa xác định chắc chắn rằng Taehyung đã đi xa, liền khép cửa chạy đến chỗ chai rượu rồi lấy trong túi ra một viên thuốc bỏ vào trong ly rượu sau đó lắc lắc cho tan, và những hành động của ả vừa rồi điều bị một người thu hết vào mắt, không ai khác đó chính là Jungkook
"Cô đang làm gì thế?" Mary giật mình khi nghe tiếng cậu liền lúng túng đừng dậy quay ra.
"S...sao mày lại ở đây?" Mari khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Jungkook.
"Sao không được ở đây? Cô làm gì mờ ám sợ bị phát hiện sao?" Jungkook liếc mắt nhìn ly rượu trên bàn sau đó nhìn ả.
Ban nảy đang trên đường về Jungkook chợt nhớ ra lâu rồi không hỏi thăm Jimin không biết cậu ấy bên đấy ra sao, nghĩ là làm đưa tay vào túi lấy điện thoại nhưng mò mãi cậu không thấy điện thoại đâu. Liền ngưng lại nhớ một chút, lúc cậu mang tài liệu đến cho Taehyung trên tay có cầm điện thoại sau đó lo mãi sửa lại tài liệu mà bỏ quên điện thoại trên bàn hắn. Jungkook liền nhanh chân quay lại công ty, và khi định gõ cửa nhưng thấy cửa không đóng cậu đưa mắt nhìn vào thì thấy hành động mờ ám của Mary.
"Mờ..mờ ám gì chứ, tôi chỉ đang đợi Taehyung quay lại cùng uống rượu thôi" Mary lấy lại bình tĩnh lên giọng nói lại.
"Tôi đến lấy điện thoại" nói rồi Jungkook đi thẳng đến chỗ bàn làm việc của hắn lấy điện thoại của mình rồi đi thẳng về phía trước tay đưa lên định mở cửa đi ra thì "Làm việc xấu luôn có tật giật mình"
"Tôi và Taehyung đã có hôn ước rồi, trước sau gì tôi cũng sẽ là phu nhân Kim tương lai mà thôi nên cậu đừng có mà bám lấy Taehyung nữa, một đứa quê mùa như cậu mà cũng muốn trèo cao sao? Nực cười thật! Cậu nên sớm bỏ ngay cái mộng tưởng đó đi đồ không biết xấu hổ" Mary nhìn theo Jungkook nói móc nói méo sỉ nhục cậu.
4
"Nói cho cô biết Người ta hơn nhau ở cái đầu, chứ không phải ở đôi giày hay cái váy tôi mà quê mùa thì cô cũng chỉ là thứ rách nát dơ bẩn của xã hội này mà thôi, còn nữa cô bảo tôi không biết xấu hổ? Được! vậy cô có muốn người không biết xấu hổ này khiến cô không còn cái mạng mà làm phu nhân Kim luôn không?" Jungkook nghe Mary sỉ nhục mình liền nhếch môi cười, cậu tiến một bước ả lùi một bước cho đến khi lưng ả chạm phải ghế thì cậu mới dừng lại, Mary bây giờ mặt mày đã tái xanh tái mét trước hành động và lời nói mang tính chất uy hiếp củ Jungkook. Không nói không rằng cậu lướt qua, đi đến cầm lấy ly rượu mà ả đã dở trò đưa lên miệng uống một hơi, đáng ra cậu không muốn bận tâm về việc làm xấu xa của ả, nhưng bị ả sỉ nhục mình như thế cậu liền phá ngay cái kế hoạch ngu xuẩn này.
1
"Mày..." Mary nhìn Jungkook uống hết thành quả của mình liền nóng mặt tức giận.
"Tôi cảnh cáo cô, đừng để tôi thấy cô làm mấy trò trẻ con này để được lên giường với Taehyung thêm lần nào nữa, ấu trĩ lắm!" Jungkook biết trong rượu đó có gì nhưng cậu vẫn uống vốn dĩ cơ thể cậu khá đặc biệt dăm ba cái thuốc kích dục ít ỏi này không làm gì được cậu.
"Jungkook? Sao em ở đây?" Taehyung lúc này mới rửa mặt xong, bước vào phòng hắn ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Jungkook cùng với khuôn mặt không chút máu nào của Mary đang đứng bên cạnh, nhưng điều hắn chú ý nhất là trên tay cậu đang cầm ly rượu chỉ còn xót vài giọt.
"........"
"Em uống nó sao?" Taehyung đi đến lấy lại ly trên tay Jungkook đưa lên mũi ngửi xác định chắc chắn đây là rượu liền chau mày khó chịu nhìn, hắn biết cậu không uống được rượu vậy tại sao bây giờ lại uống sạch ly như vậy chứ?
"Tôi để quên điện thoại, xin phép" Jungkook dơ điện thoại ra trước mặt hắn giải thích, sau đó nhanh chóng rời đi còn không quên để lại cho ả cái liếc mắt. Khiến Mary phải rùng mình lo sợ, Taehyung suy ngẫm một hồi sau đó nhớ lại lần trước cậu uống rượu và bị gì đó liền quay lưng đuổi theo, khi thang máy dần khép lại liền bị mở ra bởi bàn tay người nào đó, Taehyung bước vào thang máy tiến đến chỗ chàng trai đang ôm ngực dựa lưng vào thang máy thở từng hơi khó khăn mà ôm lấy.
"Em ổn chứ?" Taehyung lo lắng không thôi khi thấy cậu hệt như lần hôm đó.
"Tôi..muốn về nhà" ban nảy Jungkook mạnh dạng uống ly rượu đó vì nghĩ rằng thuốc mình luôn có trong túi, nhưng khi rời khỏi phòng cậu định lấy ra uống thì không có viên nào cả, rõ ràng là thường ngày cậu vẫn mang bên mình vậy sao giờ lại không thấy?
"Em ráng chịu một chút" Taehyung nhất bổng Jungkook lên ôm vào lòng, cậu thuận tay đưa lên quàng qua cổ hắn, Taehyung không biết cậu đang bị gì nhưng hắn biết người trong lòng đang rất khó chịu nhìn những giọt mồ hôi đang chảy trên trán cậu khiến hắn nhận ra điều đó.
.
"Em khó chịu ở đâu?" về đến nhà Taehyung đã nhanh chân bồng Jungkook lên phòng sau đó cởi bớt áo khoác bên ngoài ra cho cậu giống như cách mà Jimin đã làm.
"....." Jungkook đang dần mất đi ý thức, cậu không còn biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được cơ thể đang bắt đầu có phản ứng, Taehyung đưa tay lên lâu mồ hôi nhưng tay chợt khựng lại khi thấy da cậu xuất hiện những chấm màu đỏ chi chít đang thi nhau hiện lên trước làn da trắng hồng, Taehyung rối như tơ tằm hắn không biết phải làm gì bây giờ, không biết Jungkook đang làm sao, cũng không biết cách chữa, hắn với lấy điện thoại định đưa lên tai nghe.
"Đừng...đừng gọi bác sĩ" Jungkook dùng chút ý thức nhỏ nhoi khó khăn ngăn hành động gọi bác sĩ của Taehyung lại, vì có gọi thì cũng không giúp được và cậu cũng không muốn người khác tìm hiểu về bệnh tình của mình.
"Rốt cuộc em bị làm sao?"
"......" Jungkook quặn quại khó chịu gân trên mặt đã bắt đầu nổi lên và cơn đau đang bắt đầu truyền đến, cả người cứng đờ ra, cậu nghiến răng, nắm tay thắt chặt lại những ngón tay báu vào nhau khiến nó rỉ máu, Jungkook cắn răng chịu đựng từng cơn đau đang dày vò mình. Taehyung bối rối lo sợ nhìn cậu đang quặn quại nằm trên giường, hắn nắm chặt lấy tay Jungkook để ngăn cậu tự làm đau bản thân.
"Alo" hắn cố lấy lại bình tĩnh sau đó nhấn một dãy số gọi, nhưng lần này không phải gọi cho bác sĩ nữa.
[Tao nghe nè! Chuyện gì thế Taehyung?]
"Suga mày đang ở cùng Jimin phải không? Đưa máy cho cậu ấy giúp tao. Mau lên" hắn dường như quát lên trong điện thoại.
[Đợi..... đợi chút]
[Jimin nghe đây?]
"Jimin? Jungkook uống phải rượu bây giờ phải làm sao?"
[Cái gì? Jungkook uống rượu ă? Tại sao lại uống rượu chứ?"
"Cậu bình tĩnh đã, nói tôi biết giờ phải làm sao?" Taehyung trấn an Jimin mặc dù bản thân mình đang hoảng hơn cả y, trước mắt muốn giúp Jungkook thì phải thật sự bình tĩnh.
[Thuốc..thuốc cho cậu ấy uống thuốc]
"Thuốc? Ở đâu?" Taehyung nghe nói cậu có thuốc liền lật đật đi kiếm.
[Trong ngăn tủ đầu giường hộc thứ hai, nghiền nát ra cho Jungkook uống, cẩn thận xem chứ không cậu ấy sẽ cắn lưỡi đấy, sau khi uống thuốc, vài phút nữa nhiệt độ cơ thể Jungkook sẽ giảm nhớ tăng nhiệt độ trong phòng lên mức cao nhất rồi lấy thêm chăn đắp cho cậu ấy ]
"Được! cảm ơn"
[Trông cậy vào anh, chăm sóc Jungkook giúp tôi]
Taehyung làm theo những lời Jimin nói, cố gắng nghiền nát viên thuốc ra, nhẹ nhàng đỡ Jungkook ngồi dậy đưa ly nước chứa thuốc lên miệng, nhưng răng cậu đang nghiến rất chặt không thể nào đưa thuốc vào được. Loay hoay một lúc vẫn không thể cho thuốc vào miệng mà ngược lại còn đổ một ít ra ngoài, Taehyung không nói không rằng liền đưa ly thuốc lên miệng mình mà ngậm lấy sau đó nâng gáy Jungkook lên áp môi mình lên môi cậu, dùng lưỡi mình tách răng cậu ra không nhanh không chậm đẩy thuốc qua, mãi một lúc cuối cùng Jungkook cũng uống được thuốc. Thấy cậu đã nuốt thuốc xuống Taehyung bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm nhưng gương mặt cậu vẫn như thế vẫn không thay đổi.
Thuốc bắt đầu ngấm vào các tế bào, Jungkook co người lại rúc người vào chiếc chăn ấm của mình, Taehyung thấy vậy liền lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên mức cao nhất. Sau đó ngồi xuống kiểm tra xem cậu đã khá hơn chưa, nhưng hắn chợt giật mình khi vừa chạm vào cậu, cơ thể Jungkook lạnh như một tảng băng hắn bất ngờ đưa tay sờ đến tay cậu rồi mặt cậu chỗ nào cũng lạnh cả.
Taehyung nhớ lời của Jimin mà đi lại mở tủ đồ lấy thêm chiếc chăn đắp lên nhưng Jungkook càng thu mình lại hơn. Thấy cậu đang chật vật vì lạnh hắn đau lòng không thôi, Taehyung chưa bao giờ thấy cậu như thế này cả, thường ngày chỉ thấy gương mặt lạnh lùng nhưng có chút gì đó đáng yêu chứ chưa thấy gương mặt tái xanh nổi đầy gân như bây giờ, hắn xót xa nằm xuống kế bên ôm lấy cậu vào lòng mặc cho người cậu có lạnh như thế nào đi chăng nữa hắn vẫn muốn sưởi ấm cho cậu. Cảm nhận được hơi ấm truyền vào cơ thể, Jungkook chui rúc vào bờ ngực của hắn mà ôm lấy, Taehyung thấy chưa đủ, liền khó khăn cởi bỏ chiếc áo người người ra để ngực trần, vì như thế nhiệt độ cơ thể nóng hơn, khi Jungkook ôm sẽ thấy ấm hơn, đặt người nhỏ nằm lên cánh tay, kéo chăn lên tủ lại cho cả hai, Taehyung vòng tay qua siết cậu thật chặt vào lòng, tay còn lại vỗ lưng người nọ theo nhịp như đang dỗ dành một đứa trẻ rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn dịu dàng.
Jungkook à! Đau lòng chết Taehyung rồi.
14
Được một lúc cảm thấy hơi thở người trong lòng đã ổn không còn gấp gáp khó khăn như ban đầu nữa, Taehyung kéo tay áo lên xem những chấm đỏ cũng đang dần nhạt đi, khuôn mặt trắng hồng như thường ngày vì cả cơ thể đang được sưởi ấm, Taehyung thở hắt ra một hơi như trút bỏ được tảng đá nặng, hắn vẫn nằm đấy một tay ôm Jungkook như đang ôm bảo bối của mình trong lòng tay còn lại vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, hắn dành hết thảy mọi sự cưng chiều của mình cho Jungkook chỉ duy nhất mình cậu, khi mọi thứ đã qua Taehyung mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
.
"Tae...Taehyung?" Jungkook mơ màng mở mắt, cảm giác như đang được ôm cậu ngước mặt nhìn khuôn mặt phóng đại của ai đó.
"Tỉnh rồi sao? Em thấy sao rồi? Ổn không? Có thấy đau chỗ nào không?" Taehyung thấy cậu đã tỉnh liền cuống cuồng lên hỏi, đêm qua hắn không dám ngủ say vì sợ nửa đêm cậu sẽ bị đau mà tỉnh dậy, nằm một lát hắn liền mở mắt ra kiểm tra xem cậu có làm sao không, mãi như thế đến gần sáng hắn mới chìm vào giấc ngủ sâu.
"Tôi..ổn rồi" Jungkook khó khăn ngồi dậy thoát khỏi vòng tay hắn.
"Được rồi, tôi nấu gì cho em ăn nhé?" Taehyung cũng đứng dậy, đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường cho thoải mái.
"Có chút đói" Jungkook xoa xoa bụng mình nở nụ cười nhạt.
"Vậy đợi tôi chút" Taehyung xoay lưng đi xuống bếp, Jungkook nhìn tấm lưng trần của người nọ, rồi nằm bất động trên giường. "Tối qua mình ôm anh ta ngủ sao?"
Sau 15 phút ổn định cảm xúc, che dấu đi sự ngượng ngùng Jungkook chân ướt chân ráo bước ra khỏi phòng men theo thành cầu thang đi xuống bếp.
"Không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy" Jungkook bước đến bàn ăn, nhìn người đàn ông lịch lãm đang đeo tạp dề đứng trong bếp không ngừng cảm thán, lần trước thấy Taehyung làm bữa sáng cho mình cậu chỉ nghĩ đấy là món đơn giản nên có thể hắn có chút biết, nhưng thật không ngờ hắn lại biết nấu nhiều món đến vậy.
"Sao không nghỉ ngơi?" Taehyung dừng tay lại tiến đến kéo ghế đỡ Jungkook ngồi xuống, vì cơn đau hôm qua nên sức của cậu bây giờ chẳng khác gì mấy đứa trẻ bị ốm, quá đổi yếu đuối...
"Trong phòng rất ngột ngạt"
.
"Đây...em ăn đi" loay hoay mãi cuối cùng Taehyung cũng mang ra một tô cháo trắng nấu kèm chút cà rốt.
"Tôi thấy trong tủ lạnh có ít nguyên liệu, nghĩ rằng em có thể ăn được nên nấu" Quả thực lúc nảy Taehyung mở tủ lạnh định bụng nấu món gì đó đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng không ngờ chỉ thấy vài ba bị nguyên liệu ít ỏi ngoài ra thì toàn là nước lọc.
"Rất ngon" Jungkook ăn ngon lành tô cháo trước mặt, rồi buông ra lời khen.
"Vậy tốt rồi" Taehyung vui mừng vì được cậu khen ngon, tay nghề hắn tuy không bằng với những nhà hàng năm sao nhưng rất hợp khẩu vị của cậu.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà"
"Vậy em định trả ơn tôi như thế nào?" .
"Hả?"
"......."
"Vậy anh muốn thế nào?"
"Chưa nghĩ ra, tạm thời ghi nợ cho em" Taehyung đâm chiêu một lúc không nghĩ ra nên đòi Jungkook những gì đành để hôm sau
"......." Jungkook gật nhẹ đầu.
"Kể tôi nghe về gia đình của anh đi?"
"Em muốn nghe gì?" Taehyung hơi bất ngờ khi thấy cậu hỏi nhưng rồi cũng quay lại bình thường.
"Gì cũng được" Jungkook cũng chỉ hơi tò mò chút ít về hắn thôi, những gì cậu điều tra về hắn cũng không có gì nhiều.
"Ba mẹ tôi định cư ở nước ngoài, bọn họ tuổi già nên muốn nghĩ ngơi, mỗi năm họ đi du lịch ở một nước rồi định cư tại đấy, như em thấy đấy tôi và NamJoon giúp họ quản lí công ty" Taehyung không nghĩ gì nhiều mà cũng thành thật trả lời.
"Sướng thật" mi Jungkook rủ xuống miệng vô thức mĩm cười.
"Em chưa đi du lịch bao giờ sao?" Taehyung thấy cậu cúi mặt xuống có vẻ buồn liền xót xa vô cùng, nhìn ánh mắt chất chứa nổi buồn đó Taehyung hông kìm được lòng và vươn lên nắm lấy bàn tay Jungkook
"......" cậu lắc đầu, nhìn tay mình được tay người nọ bao trọn liền nở nụ cười gượng.
"Đây là lần thứ 2 tôi xuất ngoại, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ sống trong nước" Từ năm bị bắt cóc đến giờ đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi nơi mình lớn lên, nếu không phải vì lời của Bố Nuôi có lẽ Jungkook sẽ không bao giờ sang đây và sẽ không bao giờ gặp dược hắn.
"Vậy sau này tôi sẽ dẫn em đi" Taehyung vươn tay xoa đầu cậu an ủi.
"Thật sao?" Jungkook đưa đôi mắt long lanh đã có một tầng nước lên nhìn hắn.
Taehyung ôn nhu đáp "Tôi sẽ cho em vòng quanh cả thế giới" khuôn miệng từ khi nào đã nở một nụ cười hình hộp vô cùng động lòng người.
1
"Nếu có thể thì tốt biết mấy." Jungkook vui chưa được bao lâu liền nhớ ra gì đó, cúi đầu xuống ăn nốt tô cháo miệng lí nhí nói.
"Hửm?" vì cậu nói hơi nhỏ cùng với tiếng sột sạt nên Taehyung không nghe rõ.
"Vậy chắc anh giống mẹ ha? Nấu ăn rất ngon" Jungkook nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác, dù sao cậu cũng không muốn hi vọng gì nhiều, bởi hi vọng càng nhiều, thất vòng càng lớn.
"Không! Khi trung học tôi đã tự sống một mình, tự mình học nấu ăn để lo cho cuộc sống hằng ngày, tôi không muốn dựa dẫm vào ba mẹ nhiều"
"À"
Tôi có chuyện muốn hỏi em"
"Hả?"
"Tại sao hôm qua em lại uống rượu? Biết rõ mình không uống được vậy tại sao lại uống? Hửm?" Taehyung nghiêm túc hỏi, giọng nói so với trước có phần hơi trầm đi.
"Mary mời tôi ly để chúc mừng cô ấy mới vào công ty thôi" Jungkook hơi sợ hãi với giọng điệu lạnh lùng này của hắn nhưng rồi vẫn nói dối một cách không chớp mắt, cậu không muốn nói rằng Mary đã bỏ thuốc vào trong ly rượu của hắn nên mới uống nó.
"Bảo em uống là em uống sao? Sức khỏe không tốt vậy mà em cũng uống?" Taehyung vẫn dùng giọng điệu đó hỏi.
"Uống có 1 ly thôi mà"
" Được rồi lần sau không được uống nữa. Biết chưa?" Taehyung thấy vậy cũng không nỡ mà trách thêm.
"Dạ" Jungkook lí nhí trả lời bằng giọng mũi
.
Sức khỏe Jungkook còn hơi yếu, sau khi ăn xong cậu xin phép lên lầu nghỉ ngơi trước, còn Taehyung sau khi dọn dẹp xong liền đến công ty.
"Taehyung? Hôm qua anh ở đâu vậy sao không về nhà?" vừa thấy Taehyung đến Mary đã chạy ngay đến, còn quan sát xung quanh xem có sự xuất hiện của Jungkook hay không, quả thật hôm qua nghe Jungkook đe dọa, cô có chút sợ nhưng nghĩ lại thằng nhóc oắt con đó thì làm gì được mình nên cô liền khinh bỉ bỏ qua những lời cậu đã cảnh cáo"
"Có chuyện gì?" Taehyung lạnh nhạt trả lời không buồn nhìn ả một cái, hắn của vài tiếng trước ở với Jungkook với hắn của bây giờ ở với Mary là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Kh..không có gì, tối qua bác gái có gọi hỏi tìm gặp anh" Mary vẫn lẽo đẽo đi theo sau, chẳng phải là ả gọi điện khóc lên khóc xuống bảo sợ vì Taehyung không có nhà hay sao?
"Được rồi! Không có gì thì ra ngoài đi" Taehyung vì chuyện hôm qua ả khiến Jungkook phải bị bệnh nên càng ngày càng không thích cô nói đúng hơn là trước giờ đã không thích "Được rồi! Không có gì thì ra ngoài đi"
"Taehyung anh cứ chờ đó đi, trước sau gì em cũng sẽ khiến anh thành của em, phải thuộc về riêng em" Mary thầm nghĩ sau đó hầm hực đi ra ngoài.
1
"Mẹ tìm con?" Taehyung lấy điện thoại gọi cho bà Kim.
[Tối qua con đi đâu mà không về nhà, để một mình con bé ở nhà thế?]
"Chỉ nhiêu thôi? Vậy con tắt máy đây"
[Khoan khoan, mẹ còn chưa nói xong. Sắp tới ba mẹ sẽ về đó một chuyến để đón tết cùng các con sẵn tiện lo việc cưới sinh của con luôn.]
"Mẹ về chơi thì không có ý kiến, nhưng chuyện cưới sinh thì bỏ qua một bên đi, con không muốn" trước kia đối với Taehyung chuyện cưới vợ sinh con hắn không mấy để tâm, bố mẹ đặt đâu thì hắn ngồi đấy, vì với hắn công ty là trên hết, còn vợ thì chỉ đơn giản cho có tiếng mà thôi. Nhưng hiện tại thì không, khái niệm về vợ đối với Taehyung đã khác, nó đã thay đổi từ khi có sự xuất hiện của Jungkook.
[Không muốn cũng phải muốn con trai 27 tuổi đầu rồi còn không chịu lấy vợ, để già rồi Mary nó thèm lấy cho]
1
"Con cúp đây! Tạm biệt mẹ" nói rồi Taehyung chán chường ném điện thoại sang một bên, hôm nay Jungkook không đi làm nên hắn chẳng có chút động lực nào, thường ngày Jungkook hay đi ra đi vô có khi ở lì trong phòng hắn dù không nói chuyện với nhau nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thì tâm trạng Taehyung tốt hơn hẳn.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook