Ông Trùm Đương Nhiệm Full
-
C11: Chăm Sóc
"Anh....?" Jungkook nghiêng qua nhìn khuôn mặt đẹp từng góc cạnh của hắn tim không khỏi bồi hồi.
2
Tại sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ?
3
"Còn đau không?" Taehyung nhắm mắt không trả lời, nhẹ nhàng chạm vào vết thương được chiếc áo bên ngoài che đi của cậu.
"Không" Jungkook thu lại ánh mắt của mình mà lắc đầu trả lời.
"Chắc sẽ để lại sẹo rồi"
"Không sao" Jungkook lại lắc đầu vì vết sẹo nhỏ này có đáng gì đâu chứ trong khi trên người mình còn có những vết to hơn.
"Tại sao hôm đó em không quay lại?" im lặng một lúc Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, thấy Jungkook không còn muốn thoát nữa nên tay cũng được nới lỏng ra.
"Hả?"
"2 năm trước ở Hoa Kì"
"2 năm trước?" Jungkook lại thắc mắc, cậu đang cố lục lại chút kí ức nhỏ nhoi của mình.
"Khi tôi bị một đám người tấn công em là người đã cứu tôi, nhưng sau đó lại bỏ đi, tôi đã ngồi chờ rất lâu rất lâu nhưng không thấy em quay lại. Khi mở mắt ra người đưa tôi đi chữa trị không phải là em..." Taehyung biết Jungkook đã quên nên kể lại từng chi tiết cho cậu nhớ.
"Người đó là anh sao?" Jungkook ngạc nhiên khi nghe hắn nói xong câu chuyện lúc này cậu mới ra, giật mình quay sang nhìn hắn.
"Trái Đất này nhỏ bé nhỉ?" Taehyung mở mắt đưa tay xoa đầu cậu nở một nụ cười không thể nào ôn nhu hơn.
5
"......" Nhỏ bé thật.
"Tôi đã cho người tìm em nhưng vì không có ảnh tên lại càng không nên không có chút tin tức nào cả, thật không ngờ em lại tìm đến tôi" Taehyung lại nhìn cậu trong ánh mắt tràn ngập nổi nhớ và yêu thương. Không ai biết khoảng thời gian bình phục, hắn đã tìm kiếm người cứu mình nhiều đến mức nào đầu, hắn dường như muốn lục tung cả Hoa Kì lên để tìm ra danh tính của người tối hôm đó, nhưng thứ trả lại hắn chỉ là nhưng câu đại loại như "không có manh mối", "không có kết quả"
"Tại sao lại tìm tôi?" Jungkook hơi thắc mắc vì sao phải tìm cậu cơ chứ, cậu cũng chỉ là không muốn thấy có người chết trên địa bàn của mình nên tiện tay giải quyết thôi.
"Vì tôi thích em...em tin không?" cả hai đều nhau đôi mắt xoáy sâu vào đối phương, đây là lần thứ hai Taehyung nói câu này với Jungkook, nhưng cậu vẫn có chút ngượng ngùng liền rời khỏi ánh mắt đó cúi xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình, hắn nhìn dáng vẻ này của cậu có rất nhiều chỗ đáng yêu mà khẽ mỉm cười.
"........."
"Em vẫn chưa trả lời tôi...tại sao không quay lại?" Taehyung rất muốn biết tại sao cậu đã nói sẽ quay lại nhưng đợi mãi cho đến khi ngất đi vẫn chưa thấy bóng dáng của người nọ, ngay cả khi tỉnh lại cũng là một người xa lạ.
"Tôi có.....khi xong việc tôi có quay lại nhưng, người thì không thấy đâu" Jungkook cũng thành thật trả lời lại.
"Đừng rời đi nữa được không?" Taehyung nghe cậu nói mình có quay lại liền vui vẻ không thôi, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
1
"Hửm?"
"Khi gặp em trước sảnh tôi đã nhận ra em chính là người tôi vẫn luôn tìm lúc đó tôi rất muốn giữ em lại không cho phép em rời xa tôi nữa, không muốn phải lục tung cả Hoa Kì lên để tìm ra em. Khi em gặp chuyện tôi rất muốn ở bên cạnh làm người chăm sóc em chứ không phải là Jimin, khi em vì cứu NamJoon mà bất tỉnh tôi thật sự rất sợ, sợ rằng em sẽ xảy ra chuyện gì, khi bệnh viện không đủ nhóm máu cho em, tôi rối đến mức không biết rằng mình cũng mang nhóm máu đó. Trước đây tôi xem em là ân nhân nên muốn tìm em để trả ơn, nhưng bây giờ đối với tôi em không đơn giản là ân nhân nữa mà tôi đã yêu em mất rồi, yêu em ngay từ khi gặp lại em, Jungkook à" Taehyung bày tỏ lòng mình với Jungkook, nói ra hết những gì mình cất giấu bao lâu nay, vì nếu như hắn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa thì sẽ mất cậu vậy.
"Tôi ...." Nghe Jungkook định nói Taehyung thất thời cúi xuống gặm nhấm lấy cánh môi anh đào của cậu để chặn lại lời muốn nói, môi hắn nhẹ nhàng quấn lấy nó, Jungkook không đẩy ra mà ngược lại đưa tay lên vòng ra sau cổ hắn đáp lại nụ hôn đó. Thấy cậu hành động vậy hắn liền tách miệng người nọ đưa lưỡi vào bên trong luồng lách hết các ngõ ngách bên trong khoang miệng của cậu, Jungkook ngồi im thưởng thức thứ tư mật ngọt ngào mà Taehyung truyền tới. Hai chiếc lưỡi dây dưa được một lúc khi thấy Jungkook không còn thở nổi nữa liền luyến tiếc tách ra, nụ hôn đầy ướt át đã lấy đi hết dưỡng khí trong buồng phổi khiến cậu gục đầu vào vai hắn mà thở hỗn hển, Taehyung cưng chiều xoa xoa tấm lưng cho cậu nở nụ cười vui, hạnh phúc. Khi đã lấy lại được hơi thở bình thường cậu ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt ủy khuất, đáng thương vì môi đã bị hắn chơi đùa đến sưng đỏ lên.
"Để xem anh có bản lĩnh giữ được tôi không đã" được một lúc Jungkook đưa tay lên điểm vào giữa trán hắn ra sau rồi đứng dậy rời đi.
"Được! Tôi sẽ bắt em ở bên tôi suốt đời"
"Tôi đi pha cà phê" nói rồi Jungkook ngượng ngùng đi ra khỏi cửa, Taehyung ở trong này đưa tay lên sờ lấy môi mình sau đó nở nụ cười, chưa có ai thấy hắn cười bao giờ cả vậy mà hôm nay nhờ cậu mà Taehyung cười khá nhiều.
Jungkook bước vào thang máy đứng chôn chân suy nghĩ về những lời hắn nói, Taehyung nói hắn tìm cậu? Hắn nói hắn yêu cậu?...vậy cậu thì sao? Cậu có yêu hắn không?. Nhưng nếu nói cậu không rung động trước hắn thì là nói dối, hắn đường đường là một tổng tài cao ngạo băng lãnh trước mặt mọi người vậy mà quan tâm hỏi thăm còn đưa cậu đi n, an ủi , đưa cậu đến bãi biển, ngoài ra còn kiên nhẫn ở lại bệnh viện chăm sóc mấy ngày liền đặc biệt là còn hạ mình để bày tỏ hết lòng với mong muốn ở bên chăm sóc cho cậu.
Nhưng Jungkook không muốn thừa nhận rằng mình cũng đã rung động bởi Taehyung, có tình cảm với Taehyung, cậu không muốn quá phụ thuộc vào hắn, mặc dù cậu rất muốn dựa dẫm vào con người này, rất muốn được người này ôm vào lòng mà che chở, muốn được người này bảo vệ,nhưng liệu điều ấy được bao lâu? Cả đời hay chỉ là cảm xúc nhất thời của hắn? Lỡ như khi cậu quá quen với việc có hắn ở bên rồi đến một ngày hắn chán cậu rồi bỏ rơi cậu lại với thế giới cô độc này thì như thế nào?
Trước giờ Jungkook chưa nhận được sự quan tâm như vậy nên cậu không muốn bản thân lún quá sâu vào chuyện này, không muốn bản thân bị quen với việc có người ở bên cạnh, nên đành cất đi tình cảm tâm tư của mình vào sâu bên trong, cậu chỉ muốn mau tìm ra người, sau đó quay về cuộc sống trước đây của mình
Nhưng nếu như 6 tháng tới Jungkook vẫn không tìm thấy được thì chỉ dựa vào số phận mà thôi.
Bỏ ua chuyện đó, Jungkook xuống sảnh pha cho chủ tịch ly cafe nóng nghi ngút khói rồi mang lên lại phòng, cẩn thận mang đến cho Taehyung lúc đặt xuống bàn Jungkook mới phát hiện chủ nhân căn phòng đang nằm ngục xuống, lấy tay làm điểm tựa.
"Anh sao vậy?" Jungkook lo lắng, vội vàng vòng qua kế bên dặt tay lên lưng lay người Taehyung hỏi.
"Không sao, hơi đau đầu tí thôi" Taehyung mệt mỏi xoa xoa thái dương của mình rồi trả lời.
"Tôi lấy nước" Jungkook thấy không ổn liền ngồi dậy rót một ly nước ấm mang đến cho Taehyung .
"Cảm ơn"
"Sao chảy nhiều mồ hôi thế?" Jungkook nhìn khuôn mặt đang dần chuyển sang xanh, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi của Taehyung, cậu lấy khăn giấy lau cho hắn rồi áp tay trái lên trán hắn tay phải áp trán mình để kiểm tra.
"Anh sốt rồi."
"......."
"Tôi đưa anh đến bệnh viện" thấy trán hắn khá nóng, có lẽ sốt khá cao cậu liền cúi xuống đỡ Taehyung dậy.
"Không cần đâu, về nhà nghỉ ngơi tí là khỏe"
"Vậy tôi đưa anh về"
.
"Từ từ thôi" Jungkook cẩn thận dìu Taehyung lên bật thang, đặt hắn xuống giường bản thân chạy xuống bếp lấy chậu nước ấm cùng với một chiếc khăn mang lên, Jungkook dùng khăn lau sơ qua mặt, cậu thấy trên người hắn vẫn còn đang mặt áo vest liền đỡ hắn ngồi dậy tay đưa xuống định mở cúc áo liền bị Taehyung nắm lại.
"Tôi đang bệnh đó" Taehyung nâng mi mắt nặng trĩu lên nhìn khuôn mặt cậu
"Để yên" Jungkook biết người nọ đang nghĩ gì nhưng không quan tâm liền hất tay hắn qua một bên tiếp tục cởi bỏ áo bên ngoài. Khi đã để áo sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, thấy mọi thứ đã xong cậu quay lưng định rời đi thì bị hắn nắm cánh tay níu lại.
"Đừng đi" mắt Taehyung vẫn nhắm mơ màng nói, trong vô thức của hắn chính là sợ cậu bỏ đi lần nữa.
"Tôi đi nấu cháo, sẽ quay lại ngay" Jungkook cúi xuống nắm lấy tay hắn bỏ vào trong chăn tay đưa lên chỉnh lại mái tóc đã ướt đẫm vì khăn ướt.
.
"Nấu sao nhỉ?" Jungkook đứng ngay phòng bếp, nhìn chăm chăm vào cái nồi trước mặt tay đặt trên cằm suy nghĩ.
"......"
"Jimin?" nghĩ một lát vẫn nên nhờ trợ giúp, thế là cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh bạn thân của mình.
[Tớ đây Jungkook cậu có chuyện gì sao?]
"Muốn nấu cháo cho người ốm thì làm sao?"
[Cháo ư? A cậu bị ốm sao ? Có nặng không? Tớ về với cậu nhé?]
"Không cần, chỉ tớ cách nấu cháo đi" Jungkook bỏ qua những câu hỏi dài dòng của Jimin mà đi vào vấn đề chính.
[Được rồi nấu cháo đơn giản lắm]
.
Sau 30 phút hì hục cuối cùng Jungkook cũng nấu xong tô cháo thơm ngát, mang bỏ lên khay, cậu nghe lời Jimin chạy tới tủ lấy vài viên thuốc mà trên đó có ghi thuốc cảm cùng một ly nước ấm mang lên phòng. Jungkook đặt khay cháo xuống bàn đi tới lấy chiếc khăn đã ấm nóng vì trán Taehyung ra rồi lay người gọi hắn dậy.
"Anh dậy ăn tí cháo đi"
"......" được gọi Taehyung khó khăn chống tay ngồi dậy, lưng ngã vào thành giường làm điểm tựa.
"Em nấu sao?" hắn nhìn tô cháo bắt mắt trước mặt thì thắc mắc hỏi.
"Đúng rồi, không được ngon cho lắm nhưng anh ăn đỡ đi"
"Cảm ơn em" Taehyung mỉm cười nhận tô cháo từ tay Jungkook, lấy 1 muống đưa lên miệng thưởng thức
"Thế nào?"
"Rất ngon" Lần đầu Jungkook nấu tuy không giống như ở những nhà hàng sang trọng nhưng đối với Taehyung đây là tô cháo ngon nhất mà hắn từng ăn.
"Vậy sao?" cậu không tin nhìn hắn làm sao mình có thể nấu ngon được trong khi đây là lần đầu?
"Ừ" Taehyung gật đầu nở nụ cười nhìn Jungkook, sau khi ăn hết cháo cậu đặt lên tay hắn vài viên thuốc.
"Xong rồi, anh nghỉ ngơi đi" nói rồi Jungkook lấy tô cháo ban nảy rời đi, Taehyung nhìn theo bóng lưng của cậu nở nụ cười hạnh phúc sau đó vì tác dụng phụ của thuốc không tự chủ được mà chìm vào giấc ngủ.
...
*Công ty JM*
"Alo?" Jimin vừa mới bước ra khỏi phòng họp mở điện thoại ra xem có 3 cuộc gọi nhỡ liền gọi lại.
[Em rãnh không?]
8
"Anh là?"
[Tôi Suga đây]
" À! Có chuyện gì thế?" Jimin nghe giọng nói quen thuộc, chỉ không nhớ rõ là ai, đợi người nọ lên tiếng lần nữa y mới nhận ra đấy là người đã cứu mình lần trước.
[Muốn mời em đi ăn tối ]
"Được đúng lúc tôi vừa họp xong, bụng đã cồn cào cả lên rồi, anh chọn địa điểm đi, tôi đến liền"
[Tôi đang dưới sảnh công ty em]
"What?" Jimin như không tin, vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống dù đang ở tầng cao không thấy rõ bên dưới nhưng đúng là có anh đứng đó thật.
[......]
"Đợi tôi tí" y tắt điên thoại vội chạy đến bàn lấy áo khoác và túi rồi chân trước chân sau đi xuống bên dưới.
"Anh đến rồi mới gọi tôi à? Lỡ như tôi bận thì sao?" không để người kia đợi lâu, chưa đến 2 phút Jimin đã đứng trước mặt nhìn chàng trai mặt vest đen, tóc vuốt cao khoanh tay dựa lưng vào chiếc xe.
"Tôi biết em sẽ không bận mà" Suga đi đến mở cửa xe cho y, y không nhanh không chậm liền đi thẳng vào bên trong ngồi còn anh thì vòng qua lại bên ghế lái.
"Em muốn ăn gì?" Suga lái xe đi được một đoạn liền quay qua hỏi.
"Gì cũng được, tôi rất dễ ăn nhưng đáng ra tôi phải mời anh sớm hơn mới đúng, anh là ân nhân của tôi vậy mà lại để anh mời trước, thật ngại quá" Jimin gãi gãi đầu cười, dạo này y ká bận nên cũg quên bẽn đi việc người người này đi ăn bữa cơm trả ơn.
"Không sao lần sau em mời tôi, còn hôm nay tôi mời em"
"Được" Jimin gật đầu cười tươi, Suga bất giác chìm đắm trong cái nụ cười tỏa nắng đó.
"À đúng rồi tôi gọi cho Jungkook báo một tiếng để cậu ấy khỏi chờ" Jimin chợt nhớ liền lấy điện thoại ra tìm đến cái tên Jungkook nhấn nút gọi.
"......."
"Alo Jungkook à?"
[Chuyện gì thế?]
"Hôm nay tớ có hẹn nên ăn bên ngoài, cậu tự kiếm gì ăn nhé không cần đợi tớ đâu."
[Ừ]
.
"Vào đi" Suga và Jimin đi được một lúc cũng đã đến anh bước đi trước theo sau là Jimin.
"........"
"Hôm sau mời anh đi chơi nhé" cả hai ngồi ăn đã được 15 phút Jimin mới lên tiếng.
"Được" Suga nhìn cậu gật đầu trả lời.
"Nhưng chắc cũng phải đợi 5 tháng nữa"
"Tại sao?"
"Tôi đi công tác nước ngoài sẵn tiện đi du lịch cho thoải mái, cũng lâu rồi tôi chưa xuất ngoại"
"Vậy tôi đi với em"
"Hả?" Jimin ngạc nhiên.
"Tôi đi du lịch với em" Dù sao trong công ty cũng không quá nhiều việc anh nghĩ vài tháng cũng không sao, bản thân là chủ tịch thì muốn nghỉ bao lâu mà chả được.
2
"Nhưng..công việc của anh?"
"Nghỉ phép, lâu rồi tôi cũng chưa xuất ngoại" Suga nói dối một cách không chớp mắt, tháng nào anh chả bay bay về về giữa các nước vì chuyện trong Hắc Bang của Taehyung.
"Được sao? Tận 5 tháng đấy" Jimin lo lắng hỏi, là nhân viên trong công ty dù có chức hơi cao tí đi nữa nhưng nghĩ phép lâu như vậy cũng được sao?
"Chỉ cần đi với em thì sao cũng được"
"......"
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc Suga đưa Jimin về nhà và cả 2 đã hẹn nhau tuần sau cùng đi. Vừa vào nhà Jimin đã thấy một con thỏ béo đang nằm dài ngủ trên sofa.
"Jungkook à, dậy lên phòng ngủ đi nằm đây cảm lạnh đấy" Jimin đi đến lay người Jungkook, bảo cậu lên phòng mà ngủ nếu cứ nằm dưới này sẽ bị cảm lạnh mất.
"Ưм...về rồi hả" Jungkook mơ màng mở mắt, lúc chiều sau khi lo cho Taehyung xong, cậu dọn dẹp lại chiếc bếp cho hắn, khoảng 1 tiếng sau Jungkook lên thay khăn và kiểm tra nhiệt độ của người nọ, thấy Taehyung đã hạ sốt liền nói hắn một câu rồi về nhà và bảo tối sẽ quay trở lại.
"Ừ về rồi, cậu ăn gì chưa tớ nấu gì cho cậu ăn nhé?"
"Không cần đâu, tí nữa tớ ra ngài một lát" Jungkook ngồi dậy dụi dụi mắt làm hành động vô cùng trẻ con.
"Vậy tớ có chuyện muốn nói này" Jimin ngồi xuống một bên Jungkook, muốn bàn bạc với cậu về chuyến đi sắp tới của mình.
"Tuần sau tớ có chuyến công tác phải sang nước ngoài một chuyến, lần này đi chắc cũng 4 - 5 tháng mới về, với cả tớ cũng muốn đi thư giãn tí nên cậu đi chung không?"
"Chắc không đâu" Jungkook nắm mắt, ngồi dựa ra sofa vẫn giọng nói ngáy ngủ nói.
"Biết là cậu sẽ không đi được nhưng tớ vẫn muốn có cậu đi cùng, dù sao từ khi cậu về đây ta vẫn chưa đi chơi cùng nhau" Jimin nói với giọng điệu đáng thương, y cũng rất muốn có Jungkook đi cùng, bời vì từ mấy năm trước bên Hoa Kì đến nay thì hai người mới gặp lại, vậy mà không có cơ hội đi cùng nhau
"Tớ chỉ có 6 tháng để tìm người, nên không có thời gian, lần sau sẽ bù cho cậu được không?"
"Hứa rồi đó nhé vậy cậu cứ ở đây đi, tớ lên chuẩn bị đồ trước" Jimin hớn hở quay lưng chạy lên phòng Jungkook thấy vậy cũng không nán lại thêm mà đứng dậy đi tắm rồi đến nhà Taehyung
"Này anh sao thế?" giờ đã là nửa đêm Jungkook đang ngồi trước máy tính giải quyết một số chuyện do Pekey vừa gửi, lâu lâu lại quay sang nhìn cái người đang nằm trên giường kia đột nhiên thấy Taehyung nheo mày khó chịu đầu cứ lắc qua lắc lại cậu lo lắng đi đến xem chắc là đang gặp ác mộng.
"......." đột nhiên Taehyung giật mình mở mắt rồi thở hổn hển.
"Gặp ác mộng sao?" Jungkook ngồi xuống giường nắm lấy tay hắn vuốt ve trấn an.
"........"
"Sao chưa ngủ?" được một lúc Taehyung mới bình tĩnh lại được nhìn thấy chiếc máy tính đằng kia đang sáng biết là cậu vẫn chưa ngủ nên hỏi.
"Chơi game thôi"
"......."
"Anh nghỉ tiếp đi tôi sang phòng bên cạnh" Jungkook xoay lưng định rời đi liền bị Taehyung kéo tay lại mất đà cứ lòng hắn mà ngã xuống.
"Ngủ ở đây đi" Taehyung siết chặt con người nhỏ bé đang nằm trong lòng mình lại.
"Buông ra" Jungkook dãy dụa muốn thoát khỏi cái hình cảnh ngượng ngùng này.
"Yên đi" Taehyung lật cậu nằm xuống một cách thoải mái nhất, tay luồng vào eo ôm lấy.
"Này thả tôi ra" Jungkook vẫn kiên quyết dãy dụa.
"Lạnh lắm" Taehyung kéo chăn lên đắp cho cả 2, tay vẫn không có ý định buông, khó khăn lắm mới được Jungkook chăm sóc, hắn vẫn muốn tận hưởng một chút.
"......." tim Jungkook như muốn thoát ra khỏi lồng ngực từ sớm rồi, biết Taehyung sẽ nhất quyết không thả mình ra cậu cũng không buồn quan tâm nữa mặc cho hắn ôm mà nhắm mắt lại ngủ, hắn thấy cậu đã ngoan ngoãn thì rất hài lòng sau đó cũng nhắm mắt lại đánh giấc thứ hai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook