CHƯƠNG 22: Diệp Kiến Quốc gặp xui xẻo

Hoắc Hồng Anh vừa nói như vậy, ánh mắt Diệp Kiến Quốc lập tức dừng lại trên người Diệp Nhiễm, ông ta nhìn chằm chằm cái áo khoác màu đỏ kia, đỏ rực như lửa, lại nhìn Diệp Nhiễm, rõ ràng không có cảm xúc gì nhưng ông ta lại cảm giác được sự châm chọc từ trong ánh mắt cô.

Ông ta đứng dậy, bực bội nói: “Quần áo này từ đâu ra đây?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Nhiễm nhàn nhạt nói: “Người ta cho.”

Gân xanh trên huyệt thái dương của Diệp Kiến Quốc xuất hiện: “Mày không cảm thấy mất mặt sao, người ta cho thì mày lấy à? Ai cho mày? Rốt cuộc mày đã làm gì ở bên ngoài, mày ăn chơi lêu lỏng với ai?”

Diệp Nhiễm đưa mắt nhìn ông ta, không trả lời.

Diệp Kiến Quốc tức giận đến phát run: “Mày có thể nghĩ lại hay không, từ lúc mày vào cái nhà này, có lúc nào mày không gây chuyện?”

Diệp Nhiễm: “Không sao cả, qua năm sau, con thành niên rồi, ba có thể đá con ra khỏi nhà này rồi.”

Lúc này không chỉ có mình Diệp Kiến Quốc mà Hoắc Hồng Anh cũng bực: “Diệp Nhiễm, con có ý gì? Chúng ta không quan tâm con hay sao? Con đúng là không có lương tâm! Hơn một năm nay, con ăn ở đâu, sống ở đâu, còn không phải dì cho con sao?”

Diệp Nhiễm nhướng mày, không chút để ý nói: “Con không muốn ăn ở đây, sống ở đây, được thôi, vậy mỗi tháng ba cho con một trăm tệ sinh hoạt phí đi, con dọn ra ngoài ở.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói xong, cô còn thêm vào: “Con còn chưa đủ mười tám tuổi, thân làm ba của con, làm người giám hộ mà không thể không cho tiền sinh hoạt phí mà định đuổi ra khỏi nhà sao?”

Một trăm tệ sinh hoạt phí? Như vậy mà cũng dám đòi!

Hoắc Hồng Anh tức giận đến nỗi cười lạnh không ngừng: “Diệp Kiến Quốc, đây là con gái ông dạy dỗ sao, tôi không dạy nổi nữa, mắc công người khác lại nói tôi ngược đãi con chồng!”

Bà ta khinh bỉ nhìn Diệp Nhiễm: “Ông vẫn nên dạy con ông cho tốt, không thôi học theo thói hư ở bên ngoài đó.”

Những lời này khơi dậy sự tức giận của Diệp Kiến Quốc, ông ta gọi Diệp Nhiễm vào thư phòng, hung hăng mắng Diệp Nhiễm một trận, lại ép hỏi Diệp Nhiễm chuyện quần áo.

Đương nhiên cô không nói rồi.

Diệp Kiến Quốc tức giận đến nỗi ném hết chung trà trong thư phòng xuống sàn.

Diệp Nhiễm lẳng lặng trở về phòng mình.

Sau khi về phòng, cô nhớ đến sắc mặt của Diệp Kiến Quốc, cảm thấy không thích hợp cho lắm. Bình thường Diệp Kiến Quốc nổi giận với cô cũng không đến mức như hôm nay.

Cho nên ông ta gặp chuyện gì sao, nổi giận với cô chỉ là tìm cớ mà thôi?

Cô nghỉ ngơi, hỏi hệ thống: “Rốt cuộc ông ta bị sao vậy?”


Hệ thống ung dung thong thả ngáp một cái: “Ký chủ, ta cho rằng ngươi quá nhập tâm nên đã quên sự tồn tại của ta rồi.”

Diệp Nhiễm ngẩn ngơ một hồi.

Chính cô ngẫm lại, đúng thật là như vậy,lúc đầu cô gặp chuyện luôn thương lượng với hệ thống, tích cực tìm cách giải quyết vấn đề, bây giờ cô càng ngày càng nhập sâu vào thân phận Diệp Nhiễm, càng trầm mê với cuộc đời này nên quên mất sự tồn tại của hệ thống.

Hệ thống thấy cô như vậy cũng lười nói với cô, nó bắt đầu vận dụng năng lực phổ cập khoa học của mình: “Mùa hè năm nay, mấy nghiên cứu sinh của Diệp Kiến Quốc vừa mới tốt nghiệp, không ngờ rằng đột nhiên có người khiếu nại nói luận văn của một trong những nghiên cứu sinh đó là sao chép, hiện tại trường học rất coi trọng chuyện này, họ đã bắt đầu triển khai điều tra. Có thể ngươi không biết, trong giới học thuật, học sinh mà sao chép luận văn thì thanh danh của thầy cô cũng bị ảnh hưởng.”

Không những chỉ là bị ảnh hưởng mà còn là ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Không những một mình Diệp Kiến Quốc bị ảnh hưởng mà còn có những nghiên cứu sinh mà ông ta hướng dẫn trước đây và sau này nữa.

Tóm lại, thật thảm, nếu kết quả điều tra gây bất lợi cho Diệp Kiến Quốc, về sau không chừng không có ai dám làm nghiên cứu sinh của Diệp Kiến Quốc.

Diệp Nhiễm nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói: “Chẳng trách nhìn mặt ông ta khó coi như vậy.”

Ở trường đại học làm giáo sư, quan trọng nhất chính là thanh danh, thanh danh trong sạch.

Ông ta gặp chuyện như vậy, tất nhiên là tiền đồ cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng mà cũng không trách được loại người âm ngoan như ông ta, nếu chân chính thì không sợ gì, nếu ông ta nghiêm khắc trấn áp nghiên cứu sinh của mình thì đã không xảy ra cớ sự này, nếu bản thân ông ta có vấn đề, sớm muộn gì cũng bị tra ra thôi.

Mà mấy ngày kế tiếp này, trong nhà vẫn ở trong trạng thái căng thẳng như vậy, tâm tình Diệp Kiến Quốc luôn nghĩ về chuyện kia, công ty Hoắc Hồng Anh làm ăn cũng gặp rắc rối, tâm tình cũng không tốt lắm, nói chuyện luôn châm chọc mỉa mai.

Dưới tình huống như vậy, đừng nói là Diệp Nhiễm, Diệp Trác cũng chịu không nổi.

Có lần tan học, hai người cùng lúc đi về, Diệp Trác nhỏ giọng nói: “Nếu không phải không có chỗ nào để đi, tôi cũng không muốn trở về nhà.”

Diệp Nhiễm không trả lời.

Cô bất đồng với Diệp Trác, nơi mà Diệp Nhiễm ở chưa bao giờ là nhà của cô, chỉ là nhà của Diệp Trác mà thôi.

Cô có thể né tránh, Diệp Trác không có tư cách cũng không thể trốn thoát.

Nhưng cô không nói gì với Diệp Trác, từ nhỏ Diệp Trác đã được dạy dỗ như là một công chúa, có vẻ tùy hứng nhưng tính tình vẫn lương thiện, bây giờ nói như vậy cũng là nghĩ gì nói nấy mà thôi. Cha mẹ gặp phiền phức làm con cái sao có thể né tránh.

Hôm nay, Diệp Nhiễm cũng không có thời gian nói nhiều với Diệp Trác, tan học cô sốt ruột đi tìm Tiêu Chiến Vũ.

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến Vũ, trước tiên cô muốn chúc mừng cậu.

Diệp Trác thấy Diệp Nhiễm chuyển hướng xe đạp, liền hỏi: “Chị đi đâu vậy?”


Diệp Nhiễm thuận miệng nói: “Tôi đi tìm bạn tôi.”

Diệp Trác nhìn cô chạy đi, không khỏi nhíu mày.

Lúc này, bạn của Diệp Trác là Vương Tĩnh đi qua: “Đừng nhìn nữa, chắc chắn là đi tìm bạn trai đó.”

Diệp Trác kinh ngạc: “Bạn trai?”

Vương Tĩnh nói: “Đúng vậy, cậu không biết sao, tớ nghe lớp số bảy nói chị ta có bạn trai bên ngoài đó, mấy hôm trước bạn trai còn cho chị ta đồ ăn, hình như là một túi táo rất tươi ngon.”

Diệp Trác: “Chuyện này xảy ra khi nào vậy?”

Vương Tĩnh: “Tớ cũng không biết, nhưng mà chị ta học giỏi nên nói với thầy cô cũng vậy thôi, cũng không liên quan đến chúng ta!”

Diệp Trác: “Bạn trai chị ta là ai? Họ Khâu?”

Vương Tĩnh: “Khâu? Hình như không phải đâu, tớ nghe nói là học trong trường chúng ta, nhưng cụ thể là ai thì không rõ.”

Lúc này Diệp Trác mới nhẹ nhàng thở ra, cô ngẫm lại cảm thấy mình nên nói chuyện này cho ba biết mới được.

Dù sao Diệp Nhiễm làm sao có tiền mua một chiếc ao khoác đẹp như vậy để mặc? Áo đó rất đắc, rất quý giá, hơn hai trăm tệ, không thể nào ba có thể cho chị ta tiền mua.

Không ngờ chị ta có bạn trai ở bên ngoài còn nhận quà nữa chứ?

Diệp Trác vừa chạy xe vừa nghĩ nên nói với ba mình như thế nào.

---

Diệp Nhiễm chạy xe đạp đến tiệm bida của Trương Dũng, sau khi đến đó không thấy Trương Dũng cũng không thấy Tiêu Chiến Vũ đâu.

Tự nhiên cô hơi bực bội, đang nghĩ sao lại như vậy liền thấy Tiêu Chiến Vũ chạy xe máy đến.

Cậu ném mũ bảo hiểm cho Diệp Nhiễm: “Lên xe.”

Diệp Nhiễm không hiểu: “Bọn Trương Dũng đâu?”

Tiêu Chiến Vũ: “Cậu đến ăn sinh nhật của tớ mà tìm Trương Dũng làm gì?”

Diệp Nhiễm im lặng.


Ăn sinh nhật không phải nên ăn cùng một đám bạn sao?

Nhưng mà cô vẫn lên xe cậu.

Tiêu Chiến Vũ hài lòng: “Ôm eo tớ đi.”

Diệp Nhiễm nhỏ giọng nói: “Ban ngày ban mặt, tớ không muốn.”

Tiêu Chiến Vũ thấp giọng ra lệnh: “Ôm lấy.”

Diệp Nhiễm: “Không.”

Tiêu Chiến Vũ im lặng một lát: “Được, tớ sẽ xem như là cậu đang thẹn thùng.”

Cậu không có cách với cô, đành phải nhượng bộ.

Diệp Nhiễm ngồi sau xe máy cười khẽ.

Tiêu Chiến Vũ chở Diệp Nhiễm đến trước nhà hàng, dừng lại.

Cậu tháo mũ xuống sau đó tháo cho cô.

“Bọn Trương Dũng cũng ở đây sao?”

“Đừng nhắc Trương Dũng với tớ, tớ ăn sinh nhật với bạn gái, liên quan gì đến họ.”

Rốt cuộc Tiêu Chiến Vũ cũng chịu không nổi.

Cậu muốn ở cùng cô, sao lại đem đám kì đà đó đến.

Lúc này, hai người đi vào nhà hàng, Diệp Nhiễm mới phát hiện nơi này rất sang trọng, rất ưu nhã, là nhà hàng món Tây tiêu chuẩn.

Âm nhạc ưu nhã vang lên trong nhà hàng, có cây cối vây chung quanh, thanh tĩnh vô cùng.

Tiêu Chiến Vũ: “Biết ăn món Tây không?”

Diệp Nhiễm: “… Có nghe nói.”

Tiêu Chiến Vũ: “Chỉ nghe qua thôi sao, tức là chưa ăn bao giờ, tớ dạy cậu.”

Diệp Nhiễm cười, cậu muốn dạy thì để cậu dạy đi.

Đây là một bữa tối xa xỉ dưới ánh nến, thậm chí Tiêu Chiến Vũ còn gọi một chai rượu vang đỏ.

Tuy rằng đời trước Diệp Nhiễm sống rất thất bại, nhưng sinh hoạt của giới thượng lưu cô cũng biết chút ít, Tiêu Chiến Vũ rất chú ý đến lễ nghi khi ăn món Tây và rượu vang đỏ.

Đây cũng không phải là vừa học ăn mà là từ trong xương cốt, thậm chí là rất thành thạo.


Như thể cậu xuất thân từ gia đình phú quý.

Vừa tưởng tượng như vậy, Diệp Nhiễm đột nhiên hiểu rõ tại sao cậu lại biết kinh doanh của hàng và đầu tư.

Bởi vì hoàn cảnh gia đình rất tốt, cho nên từ nhỏ đã giỏi hơn những đứa trẻ bình thường khác.

Tiêu Chiến Vũ thấy Diệp Nhiễm suy tư: “Sao vậy? Không thích sao?”

Cậu cho rằng cô chưa từng ăn món Tây nên mới chờ tới sinh nhật mình dẫn cô đến đây.

Nếu cậu cho cô tiền tài, chắc chắn cô sẽ không chịu.

Diệp Nhiễm lắc đầu: “Không có, tớ cảm thấy rất ngon.”

Hơn nữa, trước tiên ăn cá hồi, ở niên đại này như vậy thật xa xỉ.

Cô nghênh đón ánh mắt đánh giá của cậu: “Nhưng mà chầu này đắt quá.”

Là vì điều này?

Tiêu Chiến Vũ lập tức thở ra nhẹ nhàng, vội giải thích: “Cũng không đắt, hơn nữa hôm nay sinh nhật tớ, ăn ngon một chút có sao đâu.”

Ăn xong chầu xa hoa lãng phí này, Tiêu Chiến Vũ lại dẫn cô đến rạp chiếu phim, cậu đi mua bắp rang và nước trái cây, sau đó mới dẫn cô vào.

Rạp chiếu phim cũng không có nhiều người, bọn họ ngồi ở giữa, sau lưng là một hàng ghế lớn.

Diệp Nhiễm nhỏ giọng hỏi: “Không dẫn tớ đến chỗ lần trước xem phim nữa sao?”

Tiêu Chiến Vũ nghe xong, duỗi tay ôm lấy eo cô, ngón tay nhẹ nhàng ma sát eo cô: “Ngốc quá, đây là hẹn hò, làm sao tớ có thể dẫn bạn gái mình đến đó chứ!”

Rạp chiếu phim mới lãng mạng, chỗ lần trước thật đen tối.

Diệp Nhiễm hừ nhẹ: “Vậy sao lúc trước cậu còn dẫn tớ đi.”

Trong lòng Tiêu Chiến Vũ nói nhỏ: “Bởi vì tớ cố ý đó.”

Nhưng mà cậu không dám nói, cậu sợ nói ra Diệp Nhiễm giận cậu, chỉ là cố gắng nói lãng đi, ôm cô: “Tập trung xem phim đi.”

Phim hôm nay là “Ngày ánh dương sáng chói.”

Đây là một bộ phim thanh xuân, trong phim nam nữ chính lớn lên trong viện quân đội, nam chính Mã Tiểu Quân yêu thầm Milan nhưng Milan lại có người yêu rồi, kết cục là Mã Tiểu Quân vì quá chua xót và xúc động đã tiến hành cưỡng bức Milan, hai người vừa vặn đang cùng nhau làm chuyện đó.

Lúc này Diệp Nhiễm có thể cảm giác được bàn tay Tiêu Chiến Vũ đặt trên eo cô đang động đậy.

Cánh tay kề sát người cô, nóng cả lên.

Cô đột nhiên ý thức được chuyện gì đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương