ÔNG HOÀNG XA XỈ PHẨM
-
Chương 55: Chuyện Trên Trời Dưới Đất Đều Biết
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, toàn thân cảm thấy đau nhức vô cùng. Nhất là phần dưới nhạy cảm đó, đau tới nỗi cô không đứng dậy đi nổi.
Thanh Di đành ngồi lại tại giường, cô trùm cái chăn và nhắm mắt định thần, lúc sau định lò rò bước xuống giường. Vừa kịp nhích cái mông thì bộ tứ hóng hớt của Thím Mai đã sộc thẳng vào phòng với vẻ mặt ai nấy đều hớt hải
Thanh Di giật bắn cả mình, đầu tóc cô lúc này vừa bù xù, trên người lại không có mảnh vải che thân, cũng may cô vẫn còn trùm chăn trên người, chứ nếu không...thật quá mất mặt.
"Mọi người vào phải gõ cửa chứ? Làm cháu giật cả mình!"
An Nam Phong tỏ vẻ hóng hớt liền hỏi
"Nghe nói hôm qua sinh nhật chị, ông chủ và thiếu gia Cao Tùng xuýt đánh ghen nhau hả?"
Sặc!
Cô vừa kịp nuốt nước bọt cho đỡ khô cổ, nghe Nam Phong nói thế liền ho sặc sụa. Thím Mai chạy tới vỗ lưng cho cô. Thím lo lắng hỏi:
"Có thật là vậy không tiểu thư?"
Cô ho một hồi rồi mới chấn tĩnh trở lại, cô liếc qua nhìn kẻ mau mồm miệng An Nam Phong kia, không hiểu nổi có cái tin gì họ cũng biết là sao? Thậm chí còn thổi phồng tin tức một cách chóng mặt.
Cô xoa xoa thái dương, giọng nói đầy vẻ bất lực"Thím à! Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Họ là anh em, sao có thể đánh nhau vì con được chứ?"
An Liễu sực nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt chị sáng rực lên
"Lúc thiếu gia tặng quà cho tiểu thư, ông chủ mặt hằm hằm đầy sát khí luôn. Cảm tưởng như muốn đánh người rồi ấy!"
Thanh Di liền phản biện
"Mặt anh ta lúc nào chẳng thế! Mọi người cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu!"
Tiếp sau đó là một nụ cười gượng gạo, cũng may hôm qua Cao Lang điều chỉnh lại được cái tính khí nóng nảy của mình, chứ nếu không...cô sẽ là trung tâm bàn tán nguyên nhân họ xung đột với nhau mất.
Ah...
Cô xuýt thì quên đi một chuyện, đó là nói với Cao Lang về việc đi thăm bố mẹ. Sao cô lại quên khuấy đi thế này? Thanh Di vội vàng rút điện thoại ra và bấm gọi cho anh.
Âm thanh chờ của đầu dây bên kia chỉ vừa kịp "Tút!" hai tiếng, Cao Lang dù đang bận thiết kế nhưng anh liền lập tức nghe.
Thanh Di vừa sợ, vừa hồi hộp, cô cất tiếng nói hơi run run
"Cao Lang! Tôi...có chuyện muốn nói!"
"Em nói đi!"
"Tôi...tôi muốn về nhà thăm bố mẹ!"
"Được!"
Thanh Di không nghĩ tới Cao Lang sẽ đồng ý nhanh tới vậy, cô vui mừng đáp lại
"Cảm ơn anh!"
"Đợi tôi xong việc rồi đưa em về!"
Niềm vui vừa kịp nở trên khóe môi cô, vì câu nói của anh mà tắt ngỏm. Cô cố nén lại cảm xúc và vẫn tiếp tục nói nhẹ nhàng với anh
"Không...không cần đâu! Tôi về cùng Liên Hoa là được rồi! Chẳng phải, con bé cái gì cũng nghe anh sao? Đến cả nó anh cũng không đủ tin tưởng hả?"
Nói đúng hơn là cô không muốn họ biết về mối quan hệ giữa cô và anh. Cô cũng không biết vì sao bản thân lại muốn giấu nó đi tới thế, anh có quyền lực, có tiền trong tay, có tiếng nói, chẳng phải như những người phụ nữ khác...phô còn không đủ sao?
Đây cũng chính là câu hỏi không thành lời của Cao Lang, anh thấy chuyện tình cảm này cũng đâu khó nói với người lớn đâu? Cô rốt cuộc là bị sao vậy? Anh xoa xoa thái dương mấy cái rồi đáp lại cô
"Vậy cứ làm như em nói đi! Chiều tối tôi sẽ đón em!"Chiều tối?
Anh cũng quá đáng thật đấy, cô về thăm bố mẹ chứ có phải đi lung tung đâu? Thật không hiểu nổi. Thanh Di thở ra một hơi nặng nề, cô gật nhẹ đầu, giọng nói tỏ rõ thái độ chán nản.
"Được!"
Trả lời xong cuộc điện thoại, Thanh Di tắt luôn máy, khi ra tới ngoài cửa, cô quên mất là chưa gọi cho Liên Hoa mang xe đón mình, vừa định bấm nút, chiếc xe ô tô sang trọng màu bạc đã dừng lại ngay trước mắt cô. Anh chàng điển trai hạ kính, ngó đầu ra, nhìn cô và nở một nụ cười như ánh nắng mai.
"Cậu định đi đâu sao?"
Hoa ra là Cao Tùng, cô vui vẻ đáp lại
"Ừ! Tớ về nhà thăm bố mẹ"
Cao Tùng nhìn bao quát xung quanh căn nhà, anh xuống xe, mắt vừa nhìn vào bãi đỗ, rồi lại nhìn cô
"Có vẻ như...tài xế lái xe hôm nay không ở đây hả?
Thanh Di cười ngượng rồi gật đầu, Cao Tùng thấy thế liền vui vẻ mở cửa xe sau, một tay giơ ra có ý mời cô lên xe
"Vậy...tớ đưa cậu về!"
Cô không kịp suy nghĩ, theo kinh nghiệm nói trước nghĩ sau, cô lắc đầu và liền tỏ ý từ chối
"Không...không cần đâu! Tớ gọi Liên Hoa là được rồi!"
"Thanh Di, quen biết tóe bao nhiêu năm rồi mà cậu còn ngại sao? Hay là...cậu sợ anh trai mình?"
Sợ!!!
Cô mà sợ Cao Lang sao? Chẳng qua cô không muốn bị mang tiếng là ve vãn hết anh trai rồi lại tới em trai thôi.
Cao Tùng thấy cô im lặng, vẻ mặt cô trầm tư, anh cười lớn và vỗ nhẹ vào vai cô
"Cậu không phải sợ, trong mối quan hệ giữa tớ và cậu, người yêu đơn phương cậu là tớ. Cậu không làm gì sai. Như vậy...cậu yên tâm lên xe rồi chứ?"
Thanh Di cười khẩy rồi lắc nhẹ cái đầu, cô cảm thấy mình đã thoải mái hơn, chân liền bước vào trong ô tô, cái miệng nhỏ thì lẩm bẩm
"Cậu đúng là bị bệnh. Thế thì mình không khách sáo nhé!"
Cao Tùng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, anh gật đầu rồi nhấn ga lao vút đi
Thanh Di đành ngồi lại tại giường, cô trùm cái chăn và nhắm mắt định thần, lúc sau định lò rò bước xuống giường. Vừa kịp nhích cái mông thì bộ tứ hóng hớt của Thím Mai đã sộc thẳng vào phòng với vẻ mặt ai nấy đều hớt hải
Thanh Di giật bắn cả mình, đầu tóc cô lúc này vừa bù xù, trên người lại không có mảnh vải che thân, cũng may cô vẫn còn trùm chăn trên người, chứ nếu không...thật quá mất mặt.
"Mọi người vào phải gõ cửa chứ? Làm cháu giật cả mình!"
An Nam Phong tỏ vẻ hóng hớt liền hỏi
"Nghe nói hôm qua sinh nhật chị, ông chủ và thiếu gia Cao Tùng xuýt đánh ghen nhau hả?"
Sặc!
Cô vừa kịp nuốt nước bọt cho đỡ khô cổ, nghe Nam Phong nói thế liền ho sặc sụa. Thím Mai chạy tới vỗ lưng cho cô. Thím lo lắng hỏi:
"Có thật là vậy không tiểu thư?"
Cô ho một hồi rồi mới chấn tĩnh trở lại, cô liếc qua nhìn kẻ mau mồm miệng An Nam Phong kia, không hiểu nổi có cái tin gì họ cũng biết là sao? Thậm chí còn thổi phồng tin tức một cách chóng mặt.
Cô xoa xoa thái dương, giọng nói đầy vẻ bất lực"Thím à! Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Họ là anh em, sao có thể đánh nhau vì con được chứ?"
An Liễu sực nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt chị sáng rực lên
"Lúc thiếu gia tặng quà cho tiểu thư, ông chủ mặt hằm hằm đầy sát khí luôn. Cảm tưởng như muốn đánh người rồi ấy!"
Thanh Di liền phản biện
"Mặt anh ta lúc nào chẳng thế! Mọi người cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu!"
Tiếp sau đó là một nụ cười gượng gạo, cũng may hôm qua Cao Lang điều chỉnh lại được cái tính khí nóng nảy của mình, chứ nếu không...cô sẽ là trung tâm bàn tán nguyên nhân họ xung đột với nhau mất.
Ah...
Cô xuýt thì quên đi một chuyện, đó là nói với Cao Lang về việc đi thăm bố mẹ. Sao cô lại quên khuấy đi thế này? Thanh Di vội vàng rút điện thoại ra và bấm gọi cho anh.
Âm thanh chờ của đầu dây bên kia chỉ vừa kịp "Tút!" hai tiếng, Cao Lang dù đang bận thiết kế nhưng anh liền lập tức nghe.
Thanh Di vừa sợ, vừa hồi hộp, cô cất tiếng nói hơi run run
"Cao Lang! Tôi...có chuyện muốn nói!"
"Em nói đi!"
"Tôi...tôi muốn về nhà thăm bố mẹ!"
"Được!"
Thanh Di không nghĩ tới Cao Lang sẽ đồng ý nhanh tới vậy, cô vui mừng đáp lại
"Cảm ơn anh!"
"Đợi tôi xong việc rồi đưa em về!"
Niềm vui vừa kịp nở trên khóe môi cô, vì câu nói của anh mà tắt ngỏm. Cô cố nén lại cảm xúc và vẫn tiếp tục nói nhẹ nhàng với anh
"Không...không cần đâu! Tôi về cùng Liên Hoa là được rồi! Chẳng phải, con bé cái gì cũng nghe anh sao? Đến cả nó anh cũng không đủ tin tưởng hả?"
Nói đúng hơn là cô không muốn họ biết về mối quan hệ giữa cô và anh. Cô cũng không biết vì sao bản thân lại muốn giấu nó đi tới thế, anh có quyền lực, có tiền trong tay, có tiếng nói, chẳng phải như những người phụ nữ khác...phô còn không đủ sao?
Đây cũng chính là câu hỏi không thành lời của Cao Lang, anh thấy chuyện tình cảm này cũng đâu khó nói với người lớn đâu? Cô rốt cuộc là bị sao vậy? Anh xoa xoa thái dương mấy cái rồi đáp lại cô
"Vậy cứ làm như em nói đi! Chiều tối tôi sẽ đón em!"Chiều tối?
Anh cũng quá đáng thật đấy, cô về thăm bố mẹ chứ có phải đi lung tung đâu? Thật không hiểu nổi. Thanh Di thở ra một hơi nặng nề, cô gật nhẹ đầu, giọng nói tỏ rõ thái độ chán nản.
"Được!"
Trả lời xong cuộc điện thoại, Thanh Di tắt luôn máy, khi ra tới ngoài cửa, cô quên mất là chưa gọi cho Liên Hoa mang xe đón mình, vừa định bấm nút, chiếc xe ô tô sang trọng màu bạc đã dừng lại ngay trước mắt cô. Anh chàng điển trai hạ kính, ngó đầu ra, nhìn cô và nở một nụ cười như ánh nắng mai.
"Cậu định đi đâu sao?"
Hoa ra là Cao Tùng, cô vui vẻ đáp lại
"Ừ! Tớ về nhà thăm bố mẹ"
Cao Tùng nhìn bao quát xung quanh căn nhà, anh xuống xe, mắt vừa nhìn vào bãi đỗ, rồi lại nhìn cô
"Có vẻ như...tài xế lái xe hôm nay không ở đây hả?
Thanh Di cười ngượng rồi gật đầu, Cao Tùng thấy thế liền vui vẻ mở cửa xe sau, một tay giơ ra có ý mời cô lên xe
"Vậy...tớ đưa cậu về!"
Cô không kịp suy nghĩ, theo kinh nghiệm nói trước nghĩ sau, cô lắc đầu và liền tỏ ý từ chối
"Không...không cần đâu! Tớ gọi Liên Hoa là được rồi!"
"Thanh Di, quen biết tóe bao nhiêu năm rồi mà cậu còn ngại sao? Hay là...cậu sợ anh trai mình?"
Sợ!!!
Cô mà sợ Cao Lang sao? Chẳng qua cô không muốn bị mang tiếng là ve vãn hết anh trai rồi lại tới em trai thôi.
Cao Tùng thấy cô im lặng, vẻ mặt cô trầm tư, anh cười lớn và vỗ nhẹ vào vai cô
"Cậu không phải sợ, trong mối quan hệ giữa tớ và cậu, người yêu đơn phương cậu là tớ. Cậu không làm gì sai. Như vậy...cậu yên tâm lên xe rồi chứ?"
Thanh Di cười khẩy rồi lắc nhẹ cái đầu, cô cảm thấy mình đã thoải mái hơn, chân liền bước vào trong ô tô, cái miệng nhỏ thì lẩm bẩm
"Cậu đúng là bị bệnh. Thế thì mình không khách sáo nhé!"
Cao Tùng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, anh gật đầu rồi nhấn ga lao vút đi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook