Ông Chủ Khó Tính
-
Chương 9: Phu quân tương lai
Sáng hôm sau Hiểu Lan Yên thức dậy, gọi khắp nhà cũng không thấy chị họ bác Trần đâu. Cô tự nhủ chắc bác ấy có việc gì nên đã đi rồi, cô còn chưa kịp tạm biệt. Lại chợt nhớ ra, cửa phòng Vương Hàn vẫn đóng, như vậy là chưa dậy sao?
Hẳn là tại tối qua uống say quá rồi!
Hiểu Lan Yên làm xong bữa sáng, liền lên phòng Vương Hàn gọi:
- Cậu chủ, dậy ăn sáng đi.
Gọi mãi vẫn chưa thấy phản ứng gì, Lan Yên sốt ruột. Gì thế? Mệt tới mức ấy cơ à. Cô cứ đứng tựa cửa như vậy mà chờ, vì không dám đập cửa, lại không dám mở cửa bước vào phòng. Bác gái Trần đã nói: Con có thể dại dột tới mức mở két sắt nhà này, nhưng tuyệt đối ĐỪNG BAO GIỜ ngốc tới mức tự ý mở cửa phòng cậu chủ.
Đương nhiên cô hiểu, chỉ là một cách nói ẩn dụ thôi, nhưng như vậy là đáng sợ lắm rồi.
Đang suy nghĩ vớ vẩn, thì cửa phòng cậu chủ đột ngột mở ra, Lan Yên mất đà, tưởng chừng sắp hôn đất, lại may mắn vớ được cái gì đó mà túm vào.
Nhìn lại cái mớ vải trong tay mình, Lan Yên mắt trợn tròn... Áo choàng tắm? Cô ngơ ngác nhìn lên, lập tức bắt gặp ánh mắt Vương Hàn sắc lạnh cận kề ngay trước mắt mình.
Lan Yên giật mình, suýt hét lên. Vội vàng đứng dậy, áy náy nhìn cậu chủ, là do cô trước khi ngã, kéo được áo Vương Hàn, đồng thời đem cả người hắn lôi xuống đấy mà... Nhưng phải công nhận, hắn... nhìn ở góc độ nào cũng đẹp:v
- Muốn ám sát chủ của cô à?
- Không, cậu đừng nói vậy oan cho tôi. Là tôi chờ cậu xuống ăn sáng, đợi mãi mà cậu chưa ra...
- À, vậy hóa ra là do tôi.
- Không, không, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận...
Một tháng giúp việc ở đây, công việc cô đều quen thuộc, chỉ có điều, mỗi lần đối diện với cậu chủ, không hiểu sao cô lại cứ sợ như vậy...
Hiểu Lan Yên lấm lét theo sau Vương Hàn xuống dưới. Hắn ngồi xuống bàn ăn, rất điềm tĩnh cầm lấy dao và dĩa. Lan Yên nhìn hắn, quên mất có thể ngồi, cứ đứng như vậy mà nhìn hắn. Cô cũng là con người, đương nhiên biết rung động trước cái đẹp, phong cảnh trước mắt lại hữu tình như vậy, cô có mù đâu!
Vương Hàn liếc thấy con nhóc đang nhìn mình ngây ngốc, khóe miệng kéo lên, điềm tĩnh hỏi:
- Học hết lớp mấy?
Lan Yên tỉnh mộng, nghe thấy hắn hỏi, miệng vội trả lời, trong lời nói nghe rõ chút buồn:
- Tôi tốt nghiệp cấp ba thì đi làm thuê.
- Làm gì?
- À... làm mấy công việc chân tay như rửa bát, bưng bê, quét dọn,... giúp gia đình trả nợ.
Vương Hàn ngừng tay, nhìn cô một chút:
- Có muốn học tiếp không?
Hiểu Lan Yên chưa từng nghe qua câu hỏi kì lạ như vậy, liền cười ngu:
- Cậu chủ hỏi lạ quá, tôi chưa từng dám nghĩ đến.
- Tôi đang kêu cô trả lời!
- A... tất nhiên có... ai chẳng muốn được học cao, có công việc ổn định chứ... Nhưng tôi...
Nhưng cô thì hẳn là không thể rồi!
- Từ ngày kia, buổi sáng bắt đầu đi học.
Lan Yên như vịt nghe sấm, cơ hồ không hiểu gì, ngu ngơ hỏi lại:
- Cậu ơi, mà học cái gì ạ? Với cả học ở đâu?
- Việc của cô là nghe theo tôi, chứ không phải là nhiều chuyện.
Gì thế? Chuyện liên quan đến cô thì cô hỏi, sao lại tính là nhiều chuyện được? Nhưng hình như cậu chủ nói... là sắp cho cô đi học thì phải =.=”
Hiểu Lan Yên vừa mới tiêu hóa được lời Vương Hàn, quá bất ngờ mà suýt hét lên:
- Cậu chủ, tức là cậu cho tôi học cao hơn?
Vương Hàn không thèm đáp lại sự chậm hiểu của cô, ý là đúng rồi!
Lan Yên sướng muốn ngất, vẫn không tin nổi:
- Cậu chủ thần tiên, cậu cao cả như vậy, tôi biết báo đáp thế nào?
- Muốn báo đáp?
- Vâng...
- Vậy lấy thân mà báo đáp!
- Ơ, thế không phải bây giờ tôi đang lấy thân làm công cho cậu chủ đây sao?
Vương Hàn nhếch mép đầy ám muội:
- Không phải là báo đáp như vậy.
“Vậy thì là như thế nào...” Lời trong tâm thắc mắc còn chưa kịp thốt ra, đã bị Vương Hàn nhìn thấu cả, vươn cánh tay dài kéo cô ngồi lên đùi, môi cũng rất nhanh hạ xuống cánh môi mọng, lập tức liền rút cạn dưỡng khí, rút cạn suy nghĩ của cô...
Sau một hồi, hắn buông cô ra, Lan Yên mặt tái xanh, xong lại đỏ bừng, cố gắng hít thở.
- Là như vậy!
- Như vậy thì không được đâu cậu chủ, tôi là giúp việc, cậu là ông chủ, cậu cũng không có thích tôi, không nên làm như vậy...
- Như vậy thì làm sao? - Vương Hàn dai như đỉa, làm Hiểu Lan Yên lại càng rối rắm
Thấy cô không đáp, hắn ta lại cười, lời nói vừa mang ý dụ dỗ vừa mang ý đe dọa:
- Muốn biết là làm sao, hay là làm tiếp đi!
Lan Yên đang định mở miệng hô không, thì tiếng bước chân truyền đến. Cô giật mình, nhìn vội ra cửa, bộ dáng thật khiến người ta hiểu rằng cô vừa vụng trộm điều gì tội lỗi.
Vương Hàn vẫn ôm cô không thả, cũng không thèm nhìn xem ai tới, chỉ là trên mắt có một tia khó chịu với “kẻ phá đám” vừa tới.
Từ ngoài cửa, một cô gái xinh đẹp thanh tú bước vào, rất quen thuộc mà tiến tới phòng bếp, quả là thần tiên giáng thế, vẻ đẹp thanh cao không ai chạm được tới, không gì tả xiết. [Tác giả: Thực ra là tại tớ ngu không biết tả thôi:v]
Hiểu Lan Yên miệng há hốc, lay lay cánh tay Vương Hàn. Hắn nhìn thấy gương mặt ngây ngốc tới đáng yêu của cô, cũng hướng mắt về phía cô nhìn...
Sau vài giây, Vương Hàn lập tức thả vòng tay, có ý để Lan Yên nhảy xuống. Hắn lập tức đứng lên bước về hướng người con gái xinh đẹp kia, giọng điệu có phần thật ấm:
- Vương Thiên Nhi? Sao em lại tới đây?
Người con gái nở nụ cười làm đất trời chao đảo, trong ánh mắt đối Vương Hàn ngập tràn tình ý, tiếng nói cất lên trong thanh như nước suối, rung động lòng người.
- Em tới xem phu quân tương lai hiện sống thế nào. Có được không, Hàn?
*
End chap 9
Mình vào năm học rồi:'( dù truyện của mình ít bạn đọc, nhưng dù sao vẫn phải thông báo rằng mình sẽ viết chậm lắm:((
Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc nhé! Hóng cmt ^_^
Hẳn là tại tối qua uống say quá rồi!
Hiểu Lan Yên làm xong bữa sáng, liền lên phòng Vương Hàn gọi:
- Cậu chủ, dậy ăn sáng đi.
Gọi mãi vẫn chưa thấy phản ứng gì, Lan Yên sốt ruột. Gì thế? Mệt tới mức ấy cơ à. Cô cứ đứng tựa cửa như vậy mà chờ, vì không dám đập cửa, lại không dám mở cửa bước vào phòng. Bác gái Trần đã nói: Con có thể dại dột tới mức mở két sắt nhà này, nhưng tuyệt đối ĐỪNG BAO GIỜ ngốc tới mức tự ý mở cửa phòng cậu chủ.
Đương nhiên cô hiểu, chỉ là một cách nói ẩn dụ thôi, nhưng như vậy là đáng sợ lắm rồi.
Đang suy nghĩ vớ vẩn, thì cửa phòng cậu chủ đột ngột mở ra, Lan Yên mất đà, tưởng chừng sắp hôn đất, lại may mắn vớ được cái gì đó mà túm vào.
Nhìn lại cái mớ vải trong tay mình, Lan Yên mắt trợn tròn... Áo choàng tắm? Cô ngơ ngác nhìn lên, lập tức bắt gặp ánh mắt Vương Hàn sắc lạnh cận kề ngay trước mắt mình.
Lan Yên giật mình, suýt hét lên. Vội vàng đứng dậy, áy náy nhìn cậu chủ, là do cô trước khi ngã, kéo được áo Vương Hàn, đồng thời đem cả người hắn lôi xuống đấy mà... Nhưng phải công nhận, hắn... nhìn ở góc độ nào cũng đẹp:v
- Muốn ám sát chủ của cô à?
- Không, cậu đừng nói vậy oan cho tôi. Là tôi chờ cậu xuống ăn sáng, đợi mãi mà cậu chưa ra...
- À, vậy hóa ra là do tôi.
- Không, không, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận...
Một tháng giúp việc ở đây, công việc cô đều quen thuộc, chỉ có điều, mỗi lần đối diện với cậu chủ, không hiểu sao cô lại cứ sợ như vậy...
Hiểu Lan Yên lấm lét theo sau Vương Hàn xuống dưới. Hắn ngồi xuống bàn ăn, rất điềm tĩnh cầm lấy dao và dĩa. Lan Yên nhìn hắn, quên mất có thể ngồi, cứ đứng như vậy mà nhìn hắn. Cô cũng là con người, đương nhiên biết rung động trước cái đẹp, phong cảnh trước mắt lại hữu tình như vậy, cô có mù đâu!
Vương Hàn liếc thấy con nhóc đang nhìn mình ngây ngốc, khóe miệng kéo lên, điềm tĩnh hỏi:
- Học hết lớp mấy?
Lan Yên tỉnh mộng, nghe thấy hắn hỏi, miệng vội trả lời, trong lời nói nghe rõ chút buồn:
- Tôi tốt nghiệp cấp ba thì đi làm thuê.
- Làm gì?
- À... làm mấy công việc chân tay như rửa bát, bưng bê, quét dọn,... giúp gia đình trả nợ.
Vương Hàn ngừng tay, nhìn cô một chút:
- Có muốn học tiếp không?
Hiểu Lan Yên chưa từng nghe qua câu hỏi kì lạ như vậy, liền cười ngu:
- Cậu chủ hỏi lạ quá, tôi chưa từng dám nghĩ đến.
- Tôi đang kêu cô trả lời!
- A... tất nhiên có... ai chẳng muốn được học cao, có công việc ổn định chứ... Nhưng tôi...
Nhưng cô thì hẳn là không thể rồi!
- Từ ngày kia, buổi sáng bắt đầu đi học.
Lan Yên như vịt nghe sấm, cơ hồ không hiểu gì, ngu ngơ hỏi lại:
- Cậu ơi, mà học cái gì ạ? Với cả học ở đâu?
- Việc của cô là nghe theo tôi, chứ không phải là nhiều chuyện.
Gì thế? Chuyện liên quan đến cô thì cô hỏi, sao lại tính là nhiều chuyện được? Nhưng hình như cậu chủ nói... là sắp cho cô đi học thì phải =.=”
Hiểu Lan Yên vừa mới tiêu hóa được lời Vương Hàn, quá bất ngờ mà suýt hét lên:
- Cậu chủ, tức là cậu cho tôi học cao hơn?
Vương Hàn không thèm đáp lại sự chậm hiểu của cô, ý là đúng rồi!
Lan Yên sướng muốn ngất, vẫn không tin nổi:
- Cậu chủ thần tiên, cậu cao cả như vậy, tôi biết báo đáp thế nào?
- Muốn báo đáp?
- Vâng...
- Vậy lấy thân mà báo đáp!
- Ơ, thế không phải bây giờ tôi đang lấy thân làm công cho cậu chủ đây sao?
Vương Hàn nhếch mép đầy ám muội:
- Không phải là báo đáp như vậy.
“Vậy thì là như thế nào...” Lời trong tâm thắc mắc còn chưa kịp thốt ra, đã bị Vương Hàn nhìn thấu cả, vươn cánh tay dài kéo cô ngồi lên đùi, môi cũng rất nhanh hạ xuống cánh môi mọng, lập tức liền rút cạn dưỡng khí, rút cạn suy nghĩ của cô...
Sau một hồi, hắn buông cô ra, Lan Yên mặt tái xanh, xong lại đỏ bừng, cố gắng hít thở.
- Là như vậy!
- Như vậy thì không được đâu cậu chủ, tôi là giúp việc, cậu là ông chủ, cậu cũng không có thích tôi, không nên làm như vậy...
- Như vậy thì làm sao? - Vương Hàn dai như đỉa, làm Hiểu Lan Yên lại càng rối rắm
Thấy cô không đáp, hắn ta lại cười, lời nói vừa mang ý dụ dỗ vừa mang ý đe dọa:
- Muốn biết là làm sao, hay là làm tiếp đi!
Lan Yên đang định mở miệng hô không, thì tiếng bước chân truyền đến. Cô giật mình, nhìn vội ra cửa, bộ dáng thật khiến người ta hiểu rằng cô vừa vụng trộm điều gì tội lỗi.
Vương Hàn vẫn ôm cô không thả, cũng không thèm nhìn xem ai tới, chỉ là trên mắt có một tia khó chịu với “kẻ phá đám” vừa tới.
Từ ngoài cửa, một cô gái xinh đẹp thanh tú bước vào, rất quen thuộc mà tiến tới phòng bếp, quả là thần tiên giáng thế, vẻ đẹp thanh cao không ai chạm được tới, không gì tả xiết. [Tác giả: Thực ra là tại tớ ngu không biết tả thôi:v]
Hiểu Lan Yên miệng há hốc, lay lay cánh tay Vương Hàn. Hắn nhìn thấy gương mặt ngây ngốc tới đáng yêu của cô, cũng hướng mắt về phía cô nhìn...
Sau vài giây, Vương Hàn lập tức thả vòng tay, có ý để Lan Yên nhảy xuống. Hắn lập tức đứng lên bước về hướng người con gái xinh đẹp kia, giọng điệu có phần thật ấm:
- Vương Thiên Nhi? Sao em lại tới đây?
Người con gái nở nụ cười làm đất trời chao đảo, trong ánh mắt đối Vương Hàn ngập tràn tình ý, tiếng nói cất lên trong thanh như nước suối, rung động lòng người.
- Em tới xem phu quân tương lai hiện sống thế nào. Có được không, Hàn?
*
End chap 9
Mình vào năm học rồi:'( dù truyện của mình ít bạn đọc, nhưng dù sao vẫn phải thông báo rằng mình sẽ viết chậm lắm:((
Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc nhé! Hóng cmt ^_^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook