Ông Chủ Khó Tính
Chương 28: Người đàn ông đẹp nhất lễ đường

Thêm vài ngày nữa trôi qua...

Đúng vậy, chỉ đơn giản là trôi qua mà thôi. Hiểu Lan Yên vẫn cứ an phận mà sống cuộc đời của một người làm công, trong sự quan tâm của bác Trần, trong sự lạnh nhạt coi thường của cặp thanh mai trúc mã họ Vương kia.

Vương tiểu thư hôm nay muốn uống nước ép cà rốt. Người ta nói quả không sai, da đẹp dáng xinh không tự nhiên mà có. Ngoài việc các nét trên gương mặt của Vương tiểu thư đều đẹp tuyệt trần ra, thì ngày nào cô ấy cũng uống một cốc nước ép, có lẽ để duy trì làn da vóc dáng chăng? Hiểu Lan Yên ngậm ngùi, quả là xấu thì làm gì cũng không ổn, cô nhiều lúc cũng tập uống mấy thứ nước ép như cà rốt, cần tây, súp lơ,... cuối cùng vẫn là nhăn nhó mà nhổ bỏ. Vì thực sự vị của chúng rất rất rất kinh khủng mà!

Cà rốt ơi là cà rốt... Ơ, nhưng trong tủ lạnh hết mất cà rốt rồi! Bác Trần đang làm bữa sáng, thôi thì để cô đi mua vậy. Hiểu Lan Yên thực ra không phải loại lười biếng gì, mà là bác gái thường không cho cô đi chợ, lý do vì cô quá hiền lành ngốc nghếch, vừa không mua được đồ tươi ngon vừa hay bị người ta lừa gạt. Đấy, người như cô đi đâu cũng thiệt mà...

Hiểu Lan Yên hít một hơi, cầm lấy cái giỏ nhỏ tung tăng chạy ra khu chợ gần nhà. Chỉ là mấy củ cà rốt, cô cũng không cần phải căng thẳng quá đâu. Hiểu Lan Yên sau một hồi lựa lựa cũng vác được ba cân cà rốt trên tay, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Bác bán hàng bảo hôm nay cà rốt tươi ngon, cô nên lấy nhanh kẻo hết, thật là may mắn mà. Nắng sớm tinh khôi chiếu vào làn da trắng nõn mềm mại, nét thơ ngây vô tư xinh đẹp hơn bao giờ hết. [Tác giả: Lần đầu ca ngợi nữ chính:v]

- Yên Yên...

Tiếng gọi trầm trầm, ấm áp, Hiểu Lan Yên vừa nghe liền biết là ai, vui vẻ quay lại, chạy tới phía người đối diện cười cười:

- Anh Long, anh dậy sớm quá!

Tịch Hình Long hiền lành vuốt vuốt mái tóc cô mềm mại, có chút chẳng nỡ rời, luyến tiếc nói:

- Ừ, anh quen rồi. Mới sáng sớm đã đi mua gì vậy?

Hiểu Lan Yên thấy anh nhìn nhìn vào cái giỏ nặng trĩu trên tay, hớn hở đáp:

- Là cà rốt, tiểu thư nhà em muốn uống nước ép, em liền mua ba cân mang về.

Tịch Hìng Long nhìn cô vô tư thì dở khóc dở cười. Vì một cốc nước ép mà mua ba cân cà rốt? Như vậy là định đi chợ thay cả tháng hay sao? Anh cố nén cười, lại nhịn không được mà véo cái má phúng phính của cô:

- Nặng như vậy, để anh xách hộ cho.

Lúc này Hiểu Lan Yên mới để ý, công nhận là nặng chết đi được ấy, tay phải bị thương thành ra xách kiểu gì cũng khó. Có anh Long xách hộ thì tốt quá rồi, cô sẽ không cần chật vật nữa:

- Vậy tốt quá, cảm ơn anh Long.

Tịch Hình Long nhìn cô tung tăng dạo bước bên mình, hạnh phúc trong lòng không hẹn mà trào dâng. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, liền bị thay thế bởi đắng cay chua xót:

- Yên Yên, tuần sau em thật sự sẽ cưới Vương Hàn sao? Hắn vừa gửi thiệp mời cho anh.

Hiểu Lan Yên bất ngờ suýt thì té ngã. Sao cơ? Tuần sau? Cưới? Vương Hàn? Nhưng cô đã được biết gì đâu? Cảm xúc trong lòng nhộn nhạo nhưng lại không thể nói lên lời. Là bất ngờ? Tức giận? Hay là... hạnh phúc? Chút hạnh phúc bé nhỏ và ẩn giấu sau gương mặt Hiểu Lan Yên, làm sao Tịch Hình Long lại không nhìn ra cho được. Mọi dự tính ban đầu, chỉ chờ cô nói câu em không muốn sẽ lập tức ôm lấy cô, đưa cô đi, lo cho cô cả cuộc đời này. Thế nhưng, tất cả những dự định ấy đều đã bất thành khi anh nhìn thấy niềm hạnh phúc nhen nhóm trong đôi mắt to tròn của Hiểu Lan Yên. Đó cũng là lúc anh nhận ra, mình đã hoàn toàn hết hi vọng rồi. Trong lòng cô, trước sau như một, chỉ có chỗ cho hình bóng Vương Hàn, chứ không hề có anh...

Bị vòng tay Tịch Hình ôm lấy, Hiểu Lan Yên bất ngờ tới mức đơ ra như phỗng, giỏ cà rốt nặng đập vào lưng cô làm cô đau mà kêu lên một tiếng. Tịch Hình Long chua xót buông cô ra, đưa lại cho cô giỏ cà rốt. Cái ôm đầu tiên và cũng là cuối cùng, anh dành cho Lan Yên khi cô đã không còn là một cô bé, đã trở thành một người con gái xinh đẹp đáng yêu, đã biết yêu và chỉ coi anh là bạn...

Tịch Hình long chầm chập quay bước, tâm trí mờ nhạt tới mức như không còn nghe rõ lời cảm ơn rất to của Hiểu Lan Yên nữa.

Hiểu Lan Yên khệ nệ xách cái giỏ vào trong nhà, thấy Vương Hàn đang ngồi trong phòng khách, bộ dáng đằng đằng sát khí thì bỗng dưng thấy hơi rợn người. Hắn hôm nay lại ở nhà ăn sáng rồi?

Vương Hàn vừa thấy cô, không nói không rằng tiến tới, đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ, gằn thành từng tiếng:

- Vừa đi đâu?

- Tôi... đi chợ...

- Chợ? Hay là đi gặp người tình? Ôm ấp trước cửa nhà tôi, đúng là bẩn thỉu.

Bẩn thỉu? Hiểu Lan Yên đứng như chôn chân xuống nền nhà nhìn hắn, tâm trí rối loạn, một lời thanh minh cũng chẳng thể thốt ra. Nhưng rốt cuộc cô đã làm gì chứ? Tịch Hình Long anh ấy tự dưng ôm cô, bước đi còn hơi siêu vẹo, cô còn lo anh ấy bị cảm ấy chứ. Trước khi Vương Hàn kịp bỏ đi, Hiểu Lan Yên không hiểu lấy dũng khí từ đâu, buột miệng hỏi một câu:

- Cậu chủ, tại sao cậu không nói với tôi, tuần sau sẽ cưới?

Vương Hàn lập tức dừng bước, rất nhanh quay lại tiến tới chỗ cô, trên gương mặt tuấn mĩ kia ngoài lạnh lùng thì cũng không còn gì khác:

- Thì sao? Muốn trốn?

Hiểu Lan Yên cứ khi nào đối mặt với hắn y như rằng sẽ chẳng thốt ra được câu gì, lúc này đây chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Vương Hàn trong lòng đang tràn ngập ghen tuông, đối diện với biểu cảm đáng yêu này của cô không khỏi thấy buồn cười lại khó hiểu, nhưng vẫn là tiếp tục nói ra những lời cay độc:

- Tôi nói không đúng à?

Tay to một lần nữa lại chụp lấy mặt cô, nghiến răng:

- Tôi cảnh cáo, nếu em dám rời khỏi tôi, thì đừng trách tôi tàn ác.

Bác Trần đứng một bên chứng kiến, biết là cậu chủ đang vô cùng tức giận, dù rất thương nhưng vẫn là không thể nói giúp câu nào cho Hiểu Lan Yên. Vương Hàn cầm lấy chìa khóa xe, trước khi bỏ đi còn nói thêm một câu, vừa vặn lọt vào tai tất cả mọi người, trong đó có cả Vương Thiên Nhi:

- Thứ hai tuần sau sẽ có người đưa tới lễ đường.

---

Ngày thứ hai ấy đến quá nhanh, trong sự sợ hãi và khổ tâm của cô hầu nhỏ. Sao hắn lại phải cố chấp muốn cưới cô? Một chút tình cảm hắn dành cho cô cũng không có, nếu đơn thuần chỉ là muốn ba hắn yên lòng, vì sao không chọn người mà hắn thật lòng yêu thương - Vương tiểu thư?

Nói là đám cưới, nhưng không cần ảnh cưới, không cần may đo trang phục,... Chỉ đơn giản là một sáng ngủ dậy, có người tống vào một chiếc ô tô sang trọng, đi tới một cửa hàng lớn.

Tay cô hôm nay cũng đã được tháo băng, chỉ có điều, những vết sẹo trên tay chưa thể mất đi, có lẽ trông vô cùng xấu xí. Đồng thời trong lòng Hiểu Lan Yên lại thấy thật khó hiểu, tại sao cô chưa từng đưa số đo của mình cho ai, mà chiếc váy cưới này lại vừa vặn với cô như thế? Cô cũng chưa từng điểm trang tô vẽ, thế nên lúc này, nhìn vào người con gái đang hiện diện trong tấm gương kia, thực sự cô không còn nhận ra Hiểu Lan Yên ngốc nghếch ngày thường nữa. Hôm nay, cô thực sự đã là một cô dâu, dù chỉ là một cô dâu trên danh nghĩa...

Lễ đường trang trí đơn giản, nhưng vô cùng quý phái và trang nhã, đúng với phong cách tinh tế và xa hoa của người giàu. Hiểu Lan Yên không còn bố mẹ, thành ra người dắt tay cô vào lễ đường, lại là bác Trần quản gia. Cô nhìn nét nhu hòa trên gương mặt bác trai, suýt thì nước mắt rơi xuống. Cô nhớ cha, nhớ mẹ vô cùng... Nếu họ còn sống, liệu họ có mỉm cười khi thấy cô làm việc này không?

Hiểu Lan Yên nhìn quanh, có vợ chồng họ Vương tới nữa, họ đang tham dự lễ cưới của con trai trong niềm hạnh phúc vô bờ. Có bác gái, chị Tiểu Phương, Vương tiểu thư, và một số những người giàu có khác, họ có lẽ là bạn bè của gia đình họ Vương. Chỉ có một mình cô, là cô dâu nhưng lại chẳng có người thân thích nào cả. Chỉ có... à, phải rồi, anh Long? Nhưng hình như anh ấy không có ở đây? Tại sao vậy? Hôm trước anh ấy còn nói có thiệp mời cơ mà?

Bác Trần dừng bước. Hiểu Lan Yên ngơ ngác quay sang, lại bắt gặp ánh mắt đầy trìu mến và chờ mong của bác. Cô chợt hiểu ra, ý là, đoạn đường từ đây, cô phải tự mình đi tiếp. Hiểu Lan Yên chầm chậm bước đi, dường như thấy cả ánh hào quang tỏa ra từ người đàn ông đang đứng bên cạnh cha xứ. Cô lúc này đã đứng ngang hàng hắn, thấy tim mình còn đập mạnh hơn cả lúc trước.

Vương Hàn quay sang nhìn cô, nét ngạc nhiên lướt qua trên gương mặt hoàn mĩ. Hiểu Lan Yên nhìn hắn lần đầu tiên trong bộ vest trắng, thật sự cảm thấy tâm hồn mình như bị treo lên mây vậy! Hắn vừa lạnh lùng lại vừa lãng tử, nói ra câu “Con đồng ý” mà không một giây do dự. Cha xứ hài lòng quay sang đặt câu hỏi cho cô, thấy Hiểu Lan Yên cứ im lặng mà không trả lời, liền gọi tên cô thúc giục. Cô quay sang nhìn hắn, lại nhìn mọi người trong lễ đường, cuối cùng vẫn là bị hút vào cái nhìn kì lạ của Vương Hàn. Đó không phải là một cái nhìn quyền uy hay áp bức như thường lệ, mà là một thứ gì đó rất khó diễn tả thành lời, nó giống như có một chút... chờ mong vậy...

Hiểu Lan Yên hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói:

- Con đồng ý!

Cả lễ đường vang lên tiếng vỗ tay. Có phải hay không Vương Hàn đang nở nụ cười? Nụ cười đẹp đến nỗi làm tâm can cô tan chảy, làm tay chân cô mềm nhũn.

Vương Hàn hôn cô, nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng tới không tưởng, rất nhẹ, mà lại chẳng muốn rời xa. Dẫu biết hắn không hề yêu cô, nhưng chẳng hiểu sao Hiểu Lan Yên vẫn cứ muốn sống mãi trong giây phút mộng mị này, mãi mãi đừng bao giờ thoát ra nữa...

Ngón áp út trên tay cô lấp lánh ánh sáng của viên kim cương nhỏ. Cô đã trở thành vợ của người đàn ông đẹp nhất lễ đường hôm nay, người đàn ông mà vĩnh viễn cũng không để tình yêu chân thành của cô vào trong đáy mắt...

*

End chap 28

Hí hí:v Cưới xong rồi =))

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và ăn trưa ngon miệng nhá! À, nhớ để lại cmt làm động lực cho tớ nữa ^^

Love ya~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương