Ngày hôm nay là ngày hai người họ phải về dinh thự của Lục gia,Điền Điền khá là mệt mỏi bởi vì bị Trạch Kỳ hành cô suốt đêm luôn không phải chuyện trên giường mà là chỉ cô làm phần tiểu luận thôi,sở dĩ họ về Lục gia là bởi vì bà nội của Trạch Kỳ về.

Điền Điền muốn mua gì đó cho bà nội anh thì Trạch Kỳ bảo là không cần,chỉ cần về là được rồi Điền Điền không nói gì cả.

Cuối cùng cũng về dinh thự,người hầu đều cung kính“Ông chủ và phu đã về rồi”Trạch Kỳ bước tới đỡ người phụ nữ lớn tuổi bước xuống cầu thang,Điền Điền đoán ra được đó là bà nội của anh sau cùng là bà ngoại cô và mẹ của cô.

Trạch Kỳ bảo cô đến gần một chút,Du Du nhìn Điền Điền vẻ mặt có chút biến sắc“Đây là cháu dâu của ta à,con bé dễ thương quá đi”Du Du ôm chầm lấy Điền Điền và nói với cô “Trạch Kỳ thằng bé có ăn hiếp con không,nếu có bà sẽ cho nó một trận”,Điền Điền vẫn gượng cười và nhìn sang mẹ với bà ngoại cầu cứu.

Doãn Thi nhìn cháu gái mình phì cười.

Bà đặt tay lên vai Du Du “Thôi nào,cháu gái tôi cũng mới về thôi.

Đừng làm con bé sợ”,Du Du nghe vậy mà nản lòng “Lầu đầu tôi gặp cháu gái mình mà,bà kỳ quá ai giành cháu của bà”.


Doãn Thi với Doãn Ngọc phì cười,Du Du dẫn Điền Điền vào phòng của bà,bà cười tươi rồi nói với cô “Cháu dâu,ta có cái này cho cháu còn thằng Trạch Kỳ thì kệ đi”,Điền Điền ngượng ngùng cô chỉ đáp “À dạ” vài câu.

Rồi nhìn ánh mắt sang nhìn bà ngoại và mẹ cầu cứu đều vô dụng hết rồi,Trạch Kỳ nhìn cô bị bà nội của anh bị lôi kéo thì phì cười.

Tại phòng ngủ Du Du,Điền Điền chưa bao giờ bước vào căn phòng này mặc dù cũng ở đây được trang trí khá là tao nhã quá đi.

Phòng bà cũng khá là gọn gàng quá đi,Du Du mở tủ ra lấy một cái hộp gỗ nhỏ rồi đưa cho Điền Điền“Cháu dâu,cái này bà đưa cho con cứ mở đi”“Bà cho con sao”“Tất nhiên rồi,con cứ mở ra xem đi”Điền Điền hơi ngại nhưng mà cô liền mở cái hộp ấy ra,cô khá là bất ngờ đó là chiếc váy giành cho trẻ sơ sinh và bộ vest của bé trai,Du Du tươi cười bà liền nói “Cái này,của ba con tặng cho con.

Lúc mà mẹ con mang thai,ba con không biết trai hay gái nên mua cả hai.

À còn cái này là găng tay do mẹ Trạch Kỳ thêu đấy”.

Điền Điền nhìn những món đồ này không thể nào mà tin được,những món quà này là do ba cô để lại cho cô sao cô ôm lấy chúng mà không kiềm được khỏi cảm xúc của mình.

Du Du thở dài “Cháu muốn khóc cứ khóc thoải mái,đừng kiềm” bà xoa đầu cô.

Điền Điền ôm lấy Du Du mà khóc,cô chưa bao giờ khóc như thế này cả không ngờ ba cô lại chuẩn bị món quà để tặng cô người mà cô muốn gặp thì không còn nữa.

Mãi đến khi,Trạch Kỳ bước vào phòng Du Du thì thấy cô nằm đùi bà mà ngủ bên cạnh là những bộ đồ của trẻ con.

Anh nhận cặp găng tay cho trẻ sơ sinh nhớ lúc đó mẹ anh tự thêu,anh còn nhớ năm đó lúc mà anh đi học về mẹ anh ngồi xích đu ngoài vườn mà thêu thùa,lúc đó mẹ anh còn phải kêu anh ngồi xỏ kim giùm việc này anh không thích chút nào.

Trạch Kỳ còn nhớ rõ mà mình nói với mẹ.

“Mẹ,mẹ làm cái này để làm gì chứ”“Mẹ làm găng tay cho em bé đấy.


Cái này mẹ làm tặng cho con của thầy con đấy”“Tùy mẹ,con của thầy ấy chả liên quan đến con.

Mẹ làm mấy việc nhàm chán”Nhìn chiếc găng tay ấy cũng là lần cuối cùng làm việc chỉ xỏ kim việc đơn giản nhất thôi,ai mà biết được rằng mẹ anh làm để tặng Điền Điền đâu chứ,Trạch Kỳ định tiến gần để đánh thức cô như bị bà nội anh ngăn lại và nhỏ giọng “Đêm nay,con bé ngủ với ta.

Chắc con bé cũng mệt rồi”.

Trạch Kỳ nhẹ nhàng đỡ cô và đặt cô trên giường,rồi anh cùng bà bước ra ngoài hành lang nói chuyện.

“Trạch Kỳ,con vẫn chưa điều tra ra được gì sao”“Không chỉ,là không điều tra được vụ này có liên quan đến nhà nội của Điền Điền”“Cái gì nhà nội của Điền Điền sao có thể”“Là bà nội của Điền Điền”Du Du hoảng hốt “Không thể nào,bà nội con bé mất rất lâu rồi mà”,Trạch Kỳ nói thêm “Là bà nội kế,cháu điều tra ra được bà ta muốn giết ba của Điền Điền thôi.

Để không có người thừa kế của Trần gia,nhưng không ngờ lúc đó ba mẹ cháu cũng ở bữa tiệc đó”.

Du Du không thể tin được rồi nhìn sang căn phòng mà Điền Điền đang ngủ bà ấy phải hốt lên “Thật tàng nhẫn,may mà mẹ con bé về bà ngoại nó rồi còn không thì”.

“Bà nội,cháu cũng điều tra được xét nghiệm siêu âm của mẹ Điền Điền là sinh đôi”“Sao có thể,vậy còn một đứa nữa đâu”Trạch Kỳ thở dài,“Lúc mà,cháu có đến bệnh viện nơi mà Điền Điền sinh ra thì mọi thông tin đều xóa sạch”Mấy ngày sau,Điền Điền đi học lại bình thường nhưng mà bà nội của Trạch Kỳ thì đòi cô đi chơi khi thì đi shopping đến nỗi Trạch Kỳ phải giải vây giúp cô để mà cho cô yên tâm đi học.

Tại buổi giảng đường,Điền Điền bất ngờ gặp Tô Liên đang ngồi chăm chú giảng bài cũng có vài phần mỉa mai cô.


Thật lạ à,Tô Liên học cao đẳng nhưng sao lại có thể liên thông lên đại học nhanh vậy chỉ có thể là năm sau mới có thể được thôi,đến tan học cô thấy Tô Liên đưa bài tập cho người khác bất chợt cô liền nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ.

“Cái gì,có nhiêu đây thôi sao.

Nhưng cậu hứa với tôi là đưa 2 triệu sao lại là 200 chứ”“Đưa cậu nhiêu đó là đủ rồi,trình học cao đẳng của cậu sao tôi trả đây.

À còn nữa phải thi giùm tôi đấy”Tô Liên nghiến răng,thì bị Điền Điền cho một cú tát Tô Liên bất ngờ khi thấy cô đang tát người mà Tô Liên nói chuyện “Này cậu bớt khinh người lại đi,cô ấy học thấp hơn cô có sao đâu mà vẫn phải học giùm cho cô đấy.

Tin tôi báo trường chuyện này không?”.

Tô Liên bất ngờ vì hành động này của cô,trước giờ luôn phỉ báng và chê bai Điền Điền vậy mà bây giờ.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương