Lâm Phong cầm hai miếng giẻ, bưng ra cái nồi trong nồi cơm điện, sau đó kêu lên: "Thiến Thiến mau tránh ra! Ba ba bưng cơm tới đây! Nóng nóng!"

Thiến Thiến hưng phấn đến mức đôi mắt to đen chớp chớp tỏa sáng!

Cô bé vội vàng kéo tập vẽ nhỏ của mình qua một bên, sau đó vui vẻ vỗ tay bép bép: "Ba ba thật lợi hại! Nếu cơm cũng nấu cơm thật là thơm! Thiến Thiến đói bụng rồi!"

Lâm Phong cũng đâu ra đó, đi vào bếp cầm hai đôi đũa, hai cái chén, dùng muỗng múc cho hai cha con mỗi người một chén cơm thiệt là đầy.


"Ăn đi con gái!"

Lâm Phong thổi thổi rồi đưa cơm cho Thiến Thiến: "Phải giống như ba ba vậy nè, thổi nguội rồi mới nữa, biết không?"

Lâm Thiến Thiến ngoan ngoãn gật đầu.


Chỉ thấy trong chén cơm trắng, có đậu xanh, cà rốt đỏ, còn có thịt ba rọi nhiều mỡ đậu đũa thái nhỏ, thơm ơi là thơm!

"Thiến Thiến ăn cơm đây!"

Cô bé sốt ruột lắm rồi, dùng chiếc đũa gắp một miếng thức ăn, ra sức thổi thổi, sau đó a ô mở miệng, mở thiệt lớn để bỏ thức ăn vào trong miệng!

Ngay sau đó, hương vị tuyệt vời trào dâng, khiến hai cha con đều phải lên tiếng khen ngon!

Thật là ăn quá ngon!

Không bao lâu sau, hai cha con Lâm Phong cùng Lâm Thiến Thiến đã ăn sạch cơm canh trong chén của mình.



Cái bụng nhỏ của Lâm Thiến Thiến ăn nó đến mức tròn vo, cô bé không ăn nổi nữa, ôm con gấu bông của mình lại tiếp tục đi vẽ tranh.


Lâm Phong ăn liên tục hai chén, tổng cộng ăn ba chén cơm, lúc này mới ợ ra một hơi, thu chén đũa.


Thực sự quá ngon rồi!

Dọn dẹp xong xuôi, rồi đi dỗ Thiến Thiến đánh răng đi ngủ, Lâm Phong mới coi như hoàn toàn rảnh rỗi.


Anh vươn người, lắc mình tiến vào không gian.


Chỉ thấy trên đầu cành cây anh đào kết đầy quả, mọng nước óng ánh, cứ như chỉ cần sờ nhẹ, nước có thể văng khắp nơi, cực kỳ mê người.


Ngày mai mình sẽ cùng đoàn đội của Kính Hãn Thanh bàn về công tác tuyên truyền, đó cũng chính là lúc những quả anh đào này được cầm đi nghiên cứu.


Sau khi kiểm tra những quả anh đào, Lâm Phong lại đi xem mấy cây Hải Nam hoàng hoa lê cùng cây đàn hương lá đỏ.


Lúc này cũng chỉ mới vài ngày không gặp, mấy cái cây dường như đã lớn hơn hẳn.


Trên mặt đất cũng có một số khúc gỗ mà Lâm Phong đã chặt trước đó.



Sau khi Kính Hãn Thanh tuyên truyền xong vụ hoa quả, là thời điểm giải quyết số cây còn lại này.


Anh nghĩ, lắc mình rời không gian, tắm rửa, nằm trên chiếu trúc, lúc này mới ngủ thật say.


Ngày hôm sau.


Hôm nay là thứ sáu, sáng sớm hôm nay Thiến Thiến sau khi thức dậy nghe ngày mai có thể không cần đến trường, lập tức vui sướng vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ bé.


"Ngày mai ba ba đưa Thiến Thiến đi mua quần áo nha ! Ba ba! Còn phải mang bà Hoàng cùng đi nữa!"

Lâm Phong cười gật đầu, sờ sờ đầu của Thiến Thiến: "Được được được, Thiến Thiến nói cái gì thì cứ làm cái đó, cũng là lúc phải mua quần áo cho con gái bảo bối của ba ba rồi, Thiến Thiến trưởng thành rồi, áo quần sắp chật rồi!"

Cô bé nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng, đi theo phía sau Lâm Phong, vừa nói vừa đi.


Dáng vẻ nho nhỏ đáng yêu, lí lắc hài lòng sung sướng, khiến cho Lâm Phong cũng cười theo.


Cô con gái bé bỏng chính là hạt dẻ cười của riêng mình!

Sau khi đưa Thiến Thiến đến nhà trẻ Lam Thiên, Lâm Phong bèn bấm số điện thoại ngày hôm qua Kính Hãn Thanh đưa cho mình.


Anh liên hệ với đối phương, gặp nhau ở quảng trường Minh Châu, Lâm Phong lập tức lái xe điện ba bánh đến nơi hẹn.


Khoảng chừng nửa giờ sau, Lâm Phong liền gặp được rồi đối phương chế tác đoàn đội.


Tổng cộng hai người tới, bản thân Kính Hãn Thanh, còn có một trợ lý.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương