Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân
-
Chương 87: Quá khứ của anh (8)
Em đã cắt phăng mái tóc dài đen mượt của mình đi.
Về đến nhà tôi rất shock khi thấy ngoại hình mới toanh của em. Nhìn thấy tôi, em quay về phòng, chẳng thèm chào hỏi câu nào...
Tôi đứng ngoài cửa phòng em rất lâu. Bao phen định tiến tới gõ cửa muốn gọi em nhưng kìm lại vì tôi sợ, tôi sợ ngay cả nhìn mặt tôi em cũng chẳng buồn nhìn.
Bố nhận ra anh em chúng tôi có vấn đề liền gặng hỏi cả hai đứa, tôi và em đều lựa chọn im lặng ăn cơm.
Tình hình căng thẳng như này duy trì đến lúc em ôn thi đại học vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Chẳng lẽ em để bụng lâu như thế ư?
Tôi phải làm gì để quay trở lại như trước đây?
Thôi được rồi, nếu em đã không thích thì tôi không gượng ép em nữa, thế thì chuyển sang ghét tôi đi. Có như vậy, tôi mới có cảm giác em để ý đến tôi.
Nghĩ thế, trong đầu tôi vạch ra một kế hoạch nhằm lôi kéo sự thu hút của em.
Kể từ hôm em nhập học, tôi liền thực hiện kế hoạch của mình bắt đầu bày trò chơi khăm em.
Em biết đấy, là bác sỹ thấy đâu đâu cũng là vi khuẩn thì việc giữ gìn phòng ốc, nhà cửa sạch sẽ là điều tối thiểu cần phải làm. Nhưng vì muốn em để ý, tôi cố tình một tuần không dọn dẹp phòng và bày bừa ra cho thật là bẩn, sau đó còn kéo em sang bắt em dọn hộ.
Em tức lắm không làm gì tôi được, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo em mãi không hết giận tôi để tôi kiếm cớ hành em làm chi?
Mặn mòi hơn, biết laptop của em bị hỏng tôi cố tình cài một video đen tối sẵn vào trong laptop của tôi, đợi em mở lên xem em có phản ứng như thế nào.
Quả nhiên... em đỏ mặt, hét toáng lên đánh động đến bố. Đấy là do tôi xui căn đúng hôm bố ở nhà thôi... những ngày khác là em chết chắc với tôi rồi.
Cái thằng Minh Khôi lại tiếp tục đến chơi nhà, nó thân thiết với em khiến tôi tức lắm. Rõ ràng ba năm biệt tích không thấy nó đâu, giờ quay lại bám riết lấy cô gái nhỏ của tôi là thế nào?
Ờ thì tôi biết hồi đó em và nó không thi đỗ cùng một trường cấp ba. Cứ tưởng là thoát một kiếp rồi nhưng sao hai đứa đã cùng đỗ một trường thì chớ lại còn học cùng khoa là sao?
Mỗi lần nó vào phòng em chơi tôi đều đứng ngoài cửa nhòm xem hai đứa đang làm gì trong đấy. Và tôi phát hiện nó rủ rê em chơi game ăn tiền thưởng.
Thảo nào thấy không xin tiền, thì ra là em đã tự kiếm thêm à?
Đầu tôi bắt đầu lại nảy số... âm thầm tính toán bước tiếp theo mình nên làm gì...
Đúng rồi, gọi ship đồ ăn!
Mặc kệ em đang bận trồng cây chuối, tôi ép em gọi ship đồ giúp tôi cho bằng được. Tuy bực mình vì bị tôi phá bĩnh nhưng em vẫn ngoan ngoãn gọi ship giúp tôi. Rồi, để xem! Tí nữa tôi không trả tiền em sẽ xử lý như thế nào.
Mấy lần liên tiếp tôi vừa cố tình vừa cố ý quỵt tiền, em không tỏ vẻ gì cả. Nhưng đến lúc tổng nợ nhiều quá em không nhịn nữa to mồm gào vào tai tôi, bắt tôi trả nợ. Tôi nào có chịu để yên, nhất quyết cố thủ ở trong phòng không chịu trả tiền.
Và thế là... em bắt đầu trả đũa tôi. Đến lúc không còn nghe thấy tiếng em đập cửa, tôi bèn nghĩ chắc em đòi mãi không được nên bỏ cuộc đi về phòng rồi. Nào ngờ, vừa mới mở cửa ra... đập vào mắt tôi là một hộp chân gà sả tắc em cố tình để trước cửa phòng.
Sơn Ca à, tôi phải công nhận là em rất giỏi chọc tức người khác đấy!
Lấy điểm yếu trí mạng của người khác ra để trả thù... như thế là phạm quy! Mà đã phạm quy thì không tính!
Biết tôi sợ gà ra quần... con nhỏ này cũng thâm vãi!
Được rồi lần này tôi thua, nhưng em đừng quên vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn. Tôi không tin người có kinh nghiệm đầy mình như tôi lại không thể thắng nổi cái tính cứng đầu của em.
Sau đợt đó, anh em chúng tôi lao vào những màn đối đầu nhau không hồi kết. Cuộc chiến giữa chúng tôi chẳng khác gì chó mèo sống cùng một nhà suốt ngày cắn xé lẫn nhau.
Cho đến một ngày... màng nhĩ của bố không chịu đựng thêm được nữa bèn bảo chúng tôi tách nhau ra bằng cách... tôi phải đi lấy vợ!
Tôi bàng hoàng... bố biết rõ tôi có tình cảm nam nữ với Sơn Ca và ủng hộ tôi đến với em, sao bây giờ lại quay xe bắt tôi lấy người tôi không thích?
Bố bảo, chỉ là kế hoãn binh... chờ xem phản ứng của em thế nào rồi hẵng tính tiếp.
Tôi đồng ý với yêu cầu này của bố. Nhờ quan hệ rộng nên tôi đã tìm và gặp mặt một cô gái khác.
Cô ấy tên là Thanh, một du học sinh vừa mới trở về nước. Tôi ngỏ ý và nói rõ lý do cho cô ấy biết, thật không ngờ rằng cô ấy đồng ý giúp đỡ tôi thực hiện kế hoạch.
Tôi tò mò, hỏi cô ấy vì sao đồng ý nhanh đến vậy. Thanh điềm đạm trả lời: vừa hay bố mẹ cô cũng lên tiếng thúc giục. Dĩ nhiên cô ấy sẽ chộp lấy cơ hội này rồi.
Đợi một thời gian sau lấy cái cớ là không hợp nhau, chúng tôi sẽ kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.
Nhưng tôi đâu thể ngờ... kế hoạch dù có hoàn hảo và tỉ mỉ đến mấy vẫn có những nhân tố khác xuất hiện phá đám.
Về đến nhà tôi rất shock khi thấy ngoại hình mới toanh của em. Nhìn thấy tôi, em quay về phòng, chẳng thèm chào hỏi câu nào...
Tôi đứng ngoài cửa phòng em rất lâu. Bao phen định tiến tới gõ cửa muốn gọi em nhưng kìm lại vì tôi sợ, tôi sợ ngay cả nhìn mặt tôi em cũng chẳng buồn nhìn.
Bố nhận ra anh em chúng tôi có vấn đề liền gặng hỏi cả hai đứa, tôi và em đều lựa chọn im lặng ăn cơm.
Tình hình căng thẳng như này duy trì đến lúc em ôn thi đại học vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Chẳng lẽ em để bụng lâu như thế ư?
Tôi phải làm gì để quay trở lại như trước đây?
Thôi được rồi, nếu em đã không thích thì tôi không gượng ép em nữa, thế thì chuyển sang ghét tôi đi. Có như vậy, tôi mới có cảm giác em để ý đến tôi.
Nghĩ thế, trong đầu tôi vạch ra một kế hoạch nhằm lôi kéo sự thu hút của em.
Kể từ hôm em nhập học, tôi liền thực hiện kế hoạch của mình bắt đầu bày trò chơi khăm em.
Em biết đấy, là bác sỹ thấy đâu đâu cũng là vi khuẩn thì việc giữ gìn phòng ốc, nhà cửa sạch sẽ là điều tối thiểu cần phải làm. Nhưng vì muốn em để ý, tôi cố tình một tuần không dọn dẹp phòng và bày bừa ra cho thật là bẩn, sau đó còn kéo em sang bắt em dọn hộ.
Em tức lắm không làm gì tôi được, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo em mãi không hết giận tôi để tôi kiếm cớ hành em làm chi?
Mặn mòi hơn, biết laptop của em bị hỏng tôi cố tình cài một video đen tối sẵn vào trong laptop của tôi, đợi em mở lên xem em có phản ứng như thế nào.
Quả nhiên... em đỏ mặt, hét toáng lên đánh động đến bố. Đấy là do tôi xui căn đúng hôm bố ở nhà thôi... những ngày khác là em chết chắc với tôi rồi.
Cái thằng Minh Khôi lại tiếp tục đến chơi nhà, nó thân thiết với em khiến tôi tức lắm. Rõ ràng ba năm biệt tích không thấy nó đâu, giờ quay lại bám riết lấy cô gái nhỏ của tôi là thế nào?
Ờ thì tôi biết hồi đó em và nó không thi đỗ cùng một trường cấp ba. Cứ tưởng là thoát một kiếp rồi nhưng sao hai đứa đã cùng đỗ một trường thì chớ lại còn học cùng khoa là sao?
Mỗi lần nó vào phòng em chơi tôi đều đứng ngoài cửa nhòm xem hai đứa đang làm gì trong đấy. Và tôi phát hiện nó rủ rê em chơi game ăn tiền thưởng.
Thảo nào thấy không xin tiền, thì ra là em đã tự kiếm thêm à?
Đầu tôi bắt đầu lại nảy số... âm thầm tính toán bước tiếp theo mình nên làm gì...
Đúng rồi, gọi ship đồ ăn!
Mặc kệ em đang bận trồng cây chuối, tôi ép em gọi ship đồ giúp tôi cho bằng được. Tuy bực mình vì bị tôi phá bĩnh nhưng em vẫn ngoan ngoãn gọi ship giúp tôi. Rồi, để xem! Tí nữa tôi không trả tiền em sẽ xử lý như thế nào.
Mấy lần liên tiếp tôi vừa cố tình vừa cố ý quỵt tiền, em không tỏ vẻ gì cả. Nhưng đến lúc tổng nợ nhiều quá em không nhịn nữa to mồm gào vào tai tôi, bắt tôi trả nợ. Tôi nào có chịu để yên, nhất quyết cố thủ ở trong phòng không chịu trả tiền.
Và thế là... em bắt đầu trả đũa tôi. Đến lúc không còn nghe thấy tiếng em đập cửa, tôi bèn nghĩ chắc em đòi mãi không được nên bỏ cuộc đi về phòng rồi. Nào ngờ, vừa mới mở cửa ra... đập vào mắt tôi là một hộp chân gà sả tắc em cố tình để trước cửa phòng.
Sơn Ca à, tôi phải công nhận là em rất giỏi chọc tức người khác đấy!
Lấy điểm yếu trí mạng của người khác ra để trả thù... như thế là phạm quy! Mà đã phạm quy thì không tính!
Biết tôi sợ gà ra quần... con nhỏ này cũng thâm vãi!
Được rồi lần này tôi thua, nhưng em đừng quên vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn. Tôi không tin người có kinh nghiệm đầy mình như tôi lại không thể thắng nổi cái tính cứng đầu của em.
Sau đợt đó, anh em chúng tôi lao vào những màn đối đầu nhau không hồi kết. Cuộc chiến giữa chúng tôi chẳng khác gì chó mèo sống cùng một nhà suốt ngày cắn xé lẫn nhau.
Cho đến một ngày... màng nhĩ của bố không chịu đựng thêm được nữa bèn bảo chúng tôi tách nhau ra bằng cách... tôi phải đi lấy vợ!
Tôi bàng hoàng... bố biết rõ tôi có tình cảm nam nữ với Sơn Ca và ủng hộ tôi đến với em, sao bây giờ lại quay xe bắt tôi lấy người tôi không thích?
Bố bảo, chỉ là kế hoãn binh... chờ xem phản ứng của em thế nào rồi hẵng tính tiếp.
Tôi đồng ý với yêu cầu này của bố. Nhờ quan hệ rộng nên tôi đã tìm và gặp mặt một cô gái khác.
Cô ấy tên là Thanh, một du học sinh vừa mới trở về nước. Tôi ngỏ ý và nói rõ lý do cho cô ấy biết, thật không ngờ rằng cô ấy đồng ý giúp đỡ tôi thực hiện kế hoạch.
Tôi tò mò, hỏi cô ấy vì sao đồng ý nhanh đến vậy. Thanh điềm đạm trả lời: vừa hay bố mẹ cô cũng lên tiếng thúc giục. Dĩ nhiên cô ấy sẽ chộp lấy cơ hội này rồi.
Đợi một thời gian sau lấy cái cớ là không hợp nhau, chúng tôi sẽ kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.
Nhưng tôi đâu thể ngờ... kế hoạch dù có hoàn hảo và tỉ mỉ đến mấy vẫn có những nhân tố khác xuất hiện phá đám.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook