Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân
-
Chương 74: Nỗi niềm
Mọi người đều đi ra ngoài hết, để lại không gian yên tĩnh cho tôi và anh...
"Sơn Ca à!" Vũ nắm lấy bàn tay cắm kim tiêm của tôi, đưa lên môi hôn. "Em vất vả rồi."
Sau đó dịu dàng áp tay tôi lên má anh, ánh mắt ấy cháy bỏng và chan chứa tình yêu nồng nhiệt, chân thành nhất. Và tôi, dù đang rất yếu không thể nói lên lời nhưng có thể nghe hiểu tín hiệu truyền phát từ anh.
"Anh nhớ em da diết!" Anh lặp lại động tác hôn tay tôi, nhưng lần này anh hôn lên lòng bàn tay và khéo léo tránh chỗ đang bị chích kim tiêm. "Em có biết một tháng này anh rất khổ sở vì không có em ở bên không?"
Tôi nghẹn ngào không thể cất tiếng nói... giống như người bị bóng đè, cả cơ thể tôi muốn vùng vẫy và cố há miệng nhưng không tài nào làm được.
Cứ im lặng như thế thôi... nước mắt không khống chế được nên thi nhau tuôn rơi.
Anh à, em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh... rất nhớ anh, nhớ anh đến quặn thắt trái tim...
Khi biết mình bị lừa dối, tôi cũng đau lắm chứ. Tại sao ai cũng lừa tôi hết vậy? Tôi dễ lừa đến thế cơ à?... Và giờ tôi chẳng thể nào tin một ai nữa. Nhất là anh, một tên đại ma đầu chuyên đi lừa đảo! Tôi biết mình đang bị anh trêu đùa, như sao... tôi vẫn nhớ anh thế này cơ chứ?
Thật là bất công!
Trong khi tôi nhớ thương anh, vậy mà anh vẫn thản nhiên tình tứ, thể hiện tình cảm với tình cũ... Tôi cứ nghĩ như vậy đấy. Mấy câu rủa xả của Veronica tôi nhớ như in đến tận bây giờ, chị ta nói mình có làm gì cũng bị anh ngó lơ.
Lời nói của một kẻ lừa đảo, ra tù vào tội có thể không đáng tin... Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm đầy ắp sự yêu thương, nghe những lời van xin ông ngoại và cả mấy câu thổ lộ chân tình kia, tôi muốn tin cũng phải tin anh đang thật lòng...
Cho nên, có nói gì tôi vẫn lựa chọn thử tin tưởng anh một lần.
Đằng nào cũng đau một lần rồi, đau thêm lần nữa thì có xá gì... Cùng lắm là... vết thương đang mở miệng không ngừng nhỏ máu... bị đâm thêm một nhát dao thôi mà...
Chỉ hi vọng là, với tình cảm không có sự toan tính và vu lợi của tôi sẽ làm lay động anh.
Tôi dùng hết chút sức mọn của mình cố động đậy ngón tay lạnh ngắt và cứng đờ, mân mê đôi môi ấm áp ấy... đôi môi mà luôn thủ thỉ những lời yêu đương mật ngọt vào hai đêm tôi trao thân cho anh... Và cả những nụ hôn phủ kín dày đặc trên cơ thể tôi nữa.
Lần này cũng thế, đôi môi đó cúi xuống hôn nhẹ lên khắp mặt, lên những giọt nước mắt lăn dài xuống mang tai tôi
Thật bất ngờ, phép màu đã xảy ra! Nhờ sự tiếp xúc thân mật nhất của da thịt, tôi cảm thấy thân thể đang yếu ớt của mình có thể cử động bình thường trở lại, có thể mở miệng nói chuyện được rồi.
"Anh hiểu mà, em đang mệt đừng cố nói." Môi tôi định mấp máy nhưng anh dùng ngón trỏ chặn môi tôi lại. "Đợi khi nào em khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn giờ em cần nạp năng lượng và giữ gìn sức khỏe. Em sắp làm mẹ rồi đó, cần phải chú ý nhiều hơn."
Anh lại càm ràm như con gà mẹ nữa rồi. Tôi bĩu môi một cái.
"Đây! Anh có mua cháo cho em đây. Nhân lúc còn nóng hổi mau ăn đi." Vũ cẩn thận nâng người tôi dậy, còn giúp tôi chèn cái gối ra sau lưng để tôi ngồi thoải mái hơn. "May là ông ngoại chưa kịp vứt hộp cháo đi! Không thì em đói, con đói là chết anh."
Tôi bặm môi đẩy hộp cháo trên tay anh, lắc đầu lia lịa. Miệng đắng lưỡi khô không có khẩu vị thì ăn làm sao được.
"Thôi em không ăn đâu! Em ăn tối rồi, giờ ăn không nổi."
"Không được, nghe lời anh đi nào! Chỗ thức ăn đó đã tiêu hóa hết cách đây 5 tiếng rồi. Bà bầu để bụng rỗng đi ngủ là không có tốt." Anh cố dỗ dành bắt tôi ăn cháo cho bằng được.
"Nhưng mà em ăn không vào thật đấy!" Tôi bám lấy cánh tay rắn rỏi của anh, mè nheo cầu xin.
Anh bật cười, chắc vì biểu cảm trên mặt tôi hài hước quá nên làm anh cười thì phải.
"Đi mà! Đi!" Bị cười cho thối mũi nhưng tôi vẫn cứ cố gắng bắt chước vẻ mặt làm nũng của mèo con xin chủ nhân thức ăn.
"Được rồi." Anh bật cười thật lớn.
Ừ, anh cứ cười nhạo em đi! Dỗi! Tôi ứ thèm quan tâm anh nữa. Tay liền kéo gối nằm xuống, mặt ngoảnh vào trong thể hiện mình đang rất bực bội.
"Thôi nào. Anh đồng ý không bắt em ăn hết hộp cháo này, nhưng em phải ăn vài thìa và uống hết ly sữa thì mới được phép đi ngủ tiếp." Anh Vũ dịu dàng kéo người tôi dậy. "Trước khi ăn, uống chút nước ấm cho đường ruột kích thích tiêu hóa nào."
Và tôi đành phải dẹp cái tôi và nghe theo anh.
Anh chuẩn bị nước ấm và cắm sẵn ống hút vào cốc, tôi nhận lấy hút từ từ vài ngụm nhỏ.
"Có thấy dễ chịu không em?"
Tôi gật đầu. Uống nước ấm vào người khoan khoái thật, làm kích thích vị giác của tôi.
"Nào, mau ăn cháo đi em." Anh chu đáo mở hộp giữ nhiệt, múc một thìa cháo và thổi cho nguội bớt.
"Sơn Ca à!" Vũ nắm lấy bàn tay cắm kim tiêm của tôi, đưa lên môi hôn. "Em vất vả rồi."
Sau đó dịu dàng áp tay tôi lên má anh, ánh mắt ấy cháy bỏng và chan chứa tình yêu nồng nhiệt, chân thành nhất. Và tôi, dù đang rất yếu không thể nói lên lời nhưng có thể nghe hiểu tín hiệu truyền phát từ anh.
"Anh nhớ em da diết!" Anh lặp lại động tác hôn tay tôi, nhưng lần này anh hôn lên lòng bàn tay và khéo léo tránh chỗ đang bị chích kim tiêm. "Em có biết một tháng này anh rất khổ sở vì không có em ở bên không?"
Tôi nghẹn ngào không thể cất tiếng nói... giống như người bị bóng đè, cả cơ thể tôi muốn vùng vẫy và cố há miệng nhưng không tài nào làm được.
Cứ im lặng như thế thôi... nước mắt không khống chế được nên thi nhau tuôn rơi.
Anh à, em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh... rất nhớ anh, nhớ anh đến quặn thắt trái tim...
Khi biết mình bị lừa dối, tôi cũng đau lắm chứ. Tại sao ai cũng lừa tôi hết vậy? Tôi dễ lừa đến thế cơ à?... Và giờ tôi chẳng thể nào tin một ai nữa. Nhất là anh, một tên đại ma đầu chuyên đi lừa đảo! Tôi biết mình đang bị anh trêu đùa, như sao... tôi vẫn nhớ anh thế này cơ chứ?
Thật là bất công!
Trong khi tôi nhớ thương anh, vậy mà anh vẫn thản nhiên tình tứ, thể hiện tình cảm với tình cũ... Tôi cứ nghĩ như vậy đấy. Mấy câu rủa xả của Veronica tôi nhớ như in đến tận bây giờ, chị ta nói mình có làm gì cũng bị anh ngó lơ.
Lời nói của một kẻ lừa đảo, ra tù vào tội có thể không đáng tin... Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm đầy ắp sự yêu thương, nghe những lời van xin ông ngoại và cả mấy câu thổ lộ chân tình kia, tôi muốn tin cũng phải tin anh đang thật lòng...
Cho nên, có nói gì tôi vẫn lựa chọn thử tin tưởng anh một lần.
Đằng nào cũng đau một lần rồi, đau thêm lần nữa thì có xá gì... Cùng lắm là... vết thương đang mở miệng không ngừng nhỏ máu... bị đâm thêm một nhát dao thôi mà...
Chỉ hi vọng là, với tình cảm không có sự toan tính và vu lợi của tôi sẽ làm lay động anh.
Tôi dùng hết chút sức mọn của mình cố động đậy ngón tay lạnh ngắt và cứng đờ, mân mê đôi môi ấm áp ấy... đôi môi mà luôn thủ thỉ những lời yêu đương mật ngọt vào hai đêm tôi trao thân cho anh... Và cả những nụ hôn phủ kín dày đặc trên cơ thể tôi nữa.
Lần này cũng thế, đôi môi đó cúi xuống hôn nhẹ lên khắp mặt, lên những giọt nước mắt lăn dài xuống mang tai tôi
Thật bất ngờ, phép màu đã xảy ra! Nhờ sự tiếp xúc thân mật nhất của da thịt, tôi cảm thấy thân thể đang yếu ớt của mình có thể cử động bình thường trở lại, có thể mở miệng nói chuyện được rồi.
"Anh hiểu mà, em đang mệt đừng cố nói." Môi tôi định mấp máy nhưng anh dùng ngón trỏ chặn môi tôi lại. "Đợi khi nào em khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn giờ em cần nạp năng lượng và giữ gìn sức khỏe. Em sắp làm mẹ rồi đó, cần phải chú ý nhiều hơn."
Anh lại càm ràm như con gà mẹ nữa rồi. Tôi bĩu môi một cái.
"Đây! Anh có mua cháo cho em đây. Nhân lúc còn nóng hổi mau ăn đi." Vũ cẩn thận nâng người tôi dậy, còn giúp tôi chèn cái gối ra sau lưng để tôi ngồi thoải mái hơn. "May là ông ngoại chưa kịp vứt hộp cháo đi! Không thì em đói, con đói là chết anh."
Tôi bặm môi đẩy hộp cháo trên tay anh, lắc đầu lia lịa. Miệng đắng lưỡi khô không có khẩu vị thì ăn làm sao được.
"Thôi em không ăn đâu! Em ăn tối rồi, giờ ăn không nổi."
"Không được, nghe lời anh đi nào! Chỗ thức ăn đó đã tiêu hóa hết cách đây 5 tiếng rồi. Bà bầu để bụng rỗng đi ngủ là không có tốt." Anh cố dỗ dành bắt tôi ăn cháo cho bằng được.
"Nhưng mà em ăn không vào thật đấy!" Tôi bám lấy cánh tay rắn rỏi của anh, mè nheo cầu xin.
Anh bật cười, chắc vì biểu cảm trên mặt tôi hài hước quá nên làm anh cười thì phải.
"Đi mà! Đi!" Bị cười cho thối mũi nhưng tôi vẫn cứ cố gắng bắt chước vẻ mặt làm nũng của mèo con xin chủ nhân thức ăn.
"Được rồi." Anh bật cười thật lớn.
Ừ, anh cứ cười nhạo em đi! Dỗi! Tôi ứ thèm quan tâm anh nữa. Tay liền kéo gối nằm xuống, mặt ngoảnh vào trong thể hiện mình đang rất bực bội.
"Thôi nào. Anh đồng ý không bắt em ăn hết hộp cháo này, nhưng em phải ăn vài thìa và uống hết ly sữa thì mới được phép đi ngủ tiếp." Anh Vũ dịu dàng kéo người tôi dậy. "Trước khi ăn, uống chút nước ấm cho đường ruột kích thích tiêu hóa nào."
Và tôi đành phải dẹp cái tôi và nghe theo anh.
Anh chuẩn bị nước ấm và cắm sẵn ống hút vào cốc, tôi nhận lấy hút từ từ vài ngụm nhỏ.
"Có thấy dễ chịu không em?"
Tôi gật đầu. Uống nước ấm vào người khoan khoái thật, làm kích thích vị giác của tôi.
"Nào, mau ăn cháo đi em." Anh chu đáo mở hộp giữ nhiệt, múc một thìa cháo và thổi cho nguội bớt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook