Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân
-
Chương 66: Mình đi lướt qua nhau
"Không đâu ông ngoại, cháu không đi ức hiếp người ta thì thôi, nào ai dám ức hiếp cháu ạ!" Tôi gượng gạo cười.
Ngay cả sự việc đáng xấu hổ đó ông ngoại cũng biết... Thức ăn vừa nuốt xuống cổ họng một lúc trước bất giác nghẹn ứ lại, bối rối uống thêm một ngụm nước, tôi thật không biết giấu mặt vào đâu cho bớt nhục nhã...
"Ta biết hết rồi, để trong lòng lại nghĩ tủi thân. Từ bây giờ thay tên đổi họ, cháu đã là người của nhà họ Phan sẽ không ai dám ức hiếp cháu nữa. Ông hứa sẽ dốc hết hơi tàn để bảo vệ cháu bình an cả đời!" Ông ngoại lo âu nhìn tôi.
Tôi biết những điều ông nói đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương vô bờ bến đối với các cháu của mình.
Cảm giác có người thân ruột thịt ở bên là như thế này sao? Bố Sơn cũng cho tôi cảm giác y hệt như thế, nhưng không thể nào chân thật bằng ông ngoại. Tôi quá xúc động không kìm nén được mà bật khóc nức nở... tôi không muốn khóc đâu... tôi không phải dạng người mít ướt, nói khóc là khóc dễ dàng thế này...
Nói không tủi thân thì là nói dối, vụ tôi bị người ta đăng bài đăng clip tôi không dám nói cho ai biết, kể cả bố Sơn. Ngoài thằng bạn thân là Minh Khôi, tôi chẳng có lấy một người bạn cùng giới tính nào hết. Tôi kể cho nó nghe, nó chỉ biết khuyên tôi báo công an để họ giúp tôi giải quyết, ngoài ra cũng không biết xử trí vụ việc này như thế nào cả.
Bị dồn nén mấy ngày nay, bao sự uất ức biến thành những dòng nước mắt...
Ông ngoại ngồi bên cạnh, liên tục vỗ về an ủi tôi: "Đừng khóc nữa! Ta đã cho người xóa hết rồi, kẻ hại cháu cũng đã bị bắt và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giờ đây, để ta biết được kẻ nào đem mấy tấm ảnh bêu rếu cháu trên mạng, ta sẽ không tha cho bọn chúng!"
Nhưng ông à! Danh dự cháu đã mất sạch, sao cháu dám ngẩng mặt nhìn người đời? Và vài bữa nữa khi cháu xuất hiện trước công chúng dưới danh xưng là cháu gái của chủ tịch Phan Chấn Phong, người ta sẽ nghĩ gì?
"Cháu gái của ta! Ta là người có quyền thế trong xã hội, chỉ có kẻ chán sống mới đi khiêu khích giới hạn của ta. Mà cháu, chính là giới hạn cuối cùng không kẻ nào được phép chạm đến." Ông ngoại lau giúp tôi những giọt nước mắt tèm lem ở trên mặt, lời hứa hẹn của ông đã làm tôi ấm lòng.
"Đã nín hẳn chưa nào? Thức ăn sắp nguội hết rồi, cháu mau ăn đi."
Tôi sụt sịt ngoan ngoãn "Dạ!" một tiếng, ngăn cản hành động của chị hầu gái, cầm cái toong kẹp tự lấy cho mình một ít rau xanh.
Còn đồ máu lạnh thản nhiên ngồi dùng bữa... Hình như anh ta bị chai lì cảm xúc hay sao ấy... Một màn cảm động vừa rồi không làm cảm xúc đơ cứng trên khuôn mặt mĩ miều kia lay chuyển.
Haizzz! Dự là ngày tháng sau này buốt óc lắm đây!
...
Một tháng sau...
Ông ngoại nói đã làm lại xong giấy khai sinh cho tôi và từ giờ tôi có một cái tên mới, đó là Phan Hoàng My!
Sau tối hôm đầu về nhà ông ngoại, tôi có liên lạc với bố Sơn vì sợ bố lo lắng. Dẫu sao, ơn nuôi dưỡng 10 năm không thể nói bỏ là bỏ được. Bố có quyền được biết chuyện này nên tôi chỉ nói ngắn gọn là mình hiện đang ở nhà bố mẹ đẻ, sẽ sắp xếp thời gian về thăm bố ngay trong tháng. Bố đồng ý, hai bố con nói qua lại với nhau vài câu rồi cúp máy.
Tôi thưa chuyện này cho ông ngoại biết, ông không vội trả lời, chỉ im lặng uống trà tôi pha. Hình như... ông ngoại không thích tôi quay về bên đó.
Khi tôi còn đang nghĩ thầm trong đầu thì ông ngoại nói thế này:
"Ừ được, cháu sang đấy rồi nhớ chuyển lời hỏi thăm và thay ta gửi quà cáp. Đợi hôm nào sức khỏe tốt hơn, ta sẽ cùng cháu sang bên đó gặp mặt cảm ơn."
"Vâng, nhất định ạ!" Tôi vui vẻ ôm ông một cái, đứng lên đi về phòng sửa soạn.
Tôi vẫn nhớ như in mọi tình tiết xảy ra chiều hôm đấy...
Hai bố con đang vui vẻ nói chuyện thì chuông báo thức trong điện thoại bất ngờ reo lên. Thời gian tôi được phép ở đây đã hết, tôi luyến tiếc đứng dậy chào bố một câu rồi vội ra về.
Tôi đặt báo thức kêu là vì tôi sợ... Đến 5 giờ chiều cũng là lúc anh Vũ sắp đi làm trở về... Nếu không nhanh chân, nguy cơ chúng tôi chạm mặt nhau là rất cao...
Vừa lúc tôi ngồi vào xe, chiếc xe BMW trắng quen thuộc từ từ tiến lại gần cổng và dừng hẳn. Tôi vội ra hiệu cho tài xế đừng lái đi ngay... bởi tôi còn muốn nhìn ngắm gương mặt đã lâu không gặp của anh.
Thông qua gương chiếu hậu, tôi chứng kiến hết thảy... Anh vẫn như thế, hầu như anh không có gì thay đổi, vẫn đẹp yêu nghiệt giống lúc trước...
Nhưng bên anh... là một người con gái tôi quen mặt... Thân hình rực lửa nóng bỏng, gu thời trang mùa đông sang chảnh, gương mặt xinh đẹp trang điểm kĩ càng... Truyện Dị Năng
Không ai khác đó chính là chị Veronica!
Giây phút ấy thời gian như ngưng đọng, một bàn tay hắc ám vươn ra bóp nghẹt trái tim tôi, đau đến không thở được...
Ngay cả sự việc đáng xấu hổ đó ông ngoại cũng biết... Thức ăn vừa nuốt xuống cổ họng một lúc trước bất giác nghẹn ứ lại, bối rối uống thêm một ngụm nước, tôi thật không biết giấu mặt vào đâu cho bớt nhục nhã...
"Ta biết hết rồi, để trong lòng lại nghĩ tủi thân. Từ bây giờ thay tên đổi họ, cháu đã là người của nhà họ Phan sẽ không ai dám ức hiếp cháu nữa. Ông hứa sẽ dốc hết hơi tàn để bảo vệ cháu bình an cả đời!" Ông ngoại lo âu nhìn tôi.
Tôi biết những điều ông nói đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương vô bờ bến đối với các cháu của mình.
Cảm giác có người thân ruột thịt ở bên là như thế này sao? Bố Sơn cũng cho tôi cảm giác y hệt như thế, nhưng không thể nào chân thật bằng ông ngoại. Tôi quá xúc động không kìm nén được mà bật khóc nức nở... tôi không muốn khóc đâu... tôi không phải dạng người mít ướt, nói khóc là khóc dễ dàng thế này...
Nói không tủi thân thì là nói dối, vụ tôi bị người ta đăng bài đăng clip tôi không dám nói cho ai biết, kể cả bố Sơn. Ngoài thằng bạn thân là Minh Khôi, tôi chẳng có lấy một người bạn cùng giới tính nào hết. Tôi kể cho nó nghe, nó chỉ biết khuyên tôi báo công an để họ giúp tôi giải quyết, ngoài ra cũng không biết xử trí vụ việc này như thế nào cả.
Bị dồn nén mấy ngày nay, bao sự uất ức biến thành những dòng nước mắt...
Ông ngoại ngồi bên cạnh, liên tục vỗ về an ủi tôi: "Đừng khóc nữa! Ta đã cho người xóa hết rồi, kẻ hại cháu cũng đã bị bắt và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giờ đây, để ta biết được kẻ nào đem mấy tấm ảnh bêu rếu cháu trên mạng, ta sẽ không tha cho bọn chúng!"
Nhưng ông à! Danh dự cháu đã mất sạch, sao cháu dám ngẩng mặt nhìn người đời? Và vài bữa nữa khi cháu xuất hiện trước công chúng dưới danh xưng là cháu gái của chủ tịch Phan Chấn Phong, người ta sẽ nghĩ gì?
"Cháu gái của ta! Ta là người có quyền thế trong xã hội, chỉ có kẻ chán sống mới đi khiêu khích giới hạn của ta. Mà cháu, chính là giới hạn cuối cùng không kẻ nào được phép chạm đến." Ông ngoại lau giúp tôi những giọt nước mắt tèm lem ở trên mặt, lời hứa hẹn của ông đã làm tôi ấm lòng.
"Đã nín hẳn chưa nào? Thức ăn sắp nguội hết rồi, cháu mau ăn đi."
Tôi sụt sịt ngoan ngoãn "Dạ!" một tiếng, ngăn cản hành động của chị hầu gái, cầm cái toong kẹp tự lấy cho mình một ít rau xanh.
Còn đồ máu lạnh thản nhiên ngồi dùng bữa... Hình như anh ta bị chai lì cảm xúc hay sao ấy... Một màn cảm động vừa rồi không làm cảm xúc đơ cứng trên khuôn mặt mĩ miều kia lay chuyển.
Haizzz! Dự là ngày tháng sau này buốt óc lắm đây!
...
Một tháng sau...
Ông ngoại nói đã làm lại xong giấy khai sinh cho tôi và từ giờ tôi có một cái tên mới, đó là Phan Hoàng My!
Sau tối hôm đầu về nhà ông ngoại, tôi có liên lạc với bố Sơn vì sợ bố lo lắng. Dẫu sao, ơn nuôi dưỡng 10 năm không thể nói bỏ là bỏ được. Bố có quyền được biết chuyện này nên tôi chỉ nói ngắn gọn là mình hiện đang ở nhà bố mẹ đẻ, sẽ sắp xếp thời gian về thăm bố ngay trong tháng. Bố đồng ý, hai bố con nói qua lại với nhau vài câu rồi cúp máy.
Tôi thưa chuyện này cho ông ngoại biết, ông không vội trả lời, chỉ im lặng uống trà tôi pha. Hình như... ông ngoại không thích tôi quay về bên đó.
Khi tôi còn đang nghĩ thầm trong đầu thì ông ngoại nói thế này:
"Ừ được, cháu sang đấy rồi nhớ chuyển lời hỏi thăm và thay ta gửi quà cáp. Đợi hôm nào sức khỏe tốt hơn, ta sẽ cùng cháu sang bên đó gặp mặt cảm ơn."
"Vâng, nhất định ạ!" Tôi vui vẻ ôm ông một cái, đứng lên đi về phòng sửa soạn.
Tôi vẫn nhớ như in mọi tình tiết xảy ra chiều hôm đấy...
Hai bố con đang vui vẻ nói chuyện thì chuông báo thức trong điện thoại bất ngờ reo lên. Thời gian tôi được phép ở đây đã hết, tôi luyến tiếc đứng dậy chào bố một câu rồi vội ra về.
Tôi đặt báo thức kêu là vì tôi sợ... Đến 5 giờ chiều cũng là lúc anh Vũ sắp đi làm trở về... Nếu không nhanh chân, nguy cơ chúng tôi chạm mặt nhau là rất cao...
Vừa lúc tôi ngồi vào xe, chiếc xe BMW trắng quen thuộc từ từ tiến lại gần cổng và dừng hẳn. Tôi vội ra hiệu cho tài xế đừng lái đi ngay... bởi tôi còn muốn nhìn ngắm gương mặt đã lâu không gặp của anh.
Thông qua gương chiếu hậu, tôi chứng kiến hết thảy... Anh vẫn như thế, hầu như anh không có gì thay đổi, vẫn đẹp yêu nghiệt giống lúc trước...
Nhưng bên anh... là một người con gái tôi quen mặt... Thân hình rực lửa nóng bỏng, gu thời trang mùa đông sang chảnh, gương mặt xinh đẹp trang điểm kĩ càng... Truyện Dị Năng
Không ai khác đó chính là chị Veronica!
Giây phút ấy thời gian như ngưng đọng, một bàn tay hắc ám vươn ra bóp nghẹt trái tim tôi, đau đến không thở được...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook