Ôn Thôn Nương Tử
-
Chương 39
Những chiếc lá bay lả tả theo gió nhẹ nhàng rớt xuống, rắc trên con đường
núi, khiến nó vốn đã không rộng, nay càng lộ ra vẻ hiểm trở, khó thấy rõ đường đi. Mượn ánh sáng yếu ớt, đạp trên lá rụng phát ra tiếng lạo xạo. Quanh mình, trừ tiếng bước chân, còn lại là tiếng mọi người hít thở…
Đan Ty Tuấn cẩn thận kéo Tô Tích Nhân, ánh mắt thâm thúy ở trong ánh sáng yếu ớt tìm kiếm con đường hẹp để đi. Dù có hiểm trở hơn nữa, hắn cũng đã gặp phải. Đối với con đường nhỏ này, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng như người khác nói, một khi đã có người mà mình quan tâm, nghĩa là sẽ có nhược điểm, Tô Tích Nhân bây giờ chính là nhược điểm của hắn, hắn không sợ mình gặp phiền toái, gặp hiểm cảnh, nhưng Tích Nhân thì không thể, hắn không thể để nàng chịu một chút thiệt thòi gì, càng không thể để nàng bị thương, cho dù một cái móng chân cũng không được…
Tô Tích Nhân bị Đan Ty Tuấn ôm thật chặt, trong lòng nhảy lên. Chưa từng đi qua con đường nào hiểm trở như thế, nàng có chút sợ, ánh mắt không dám nhìn lung tung, cứ như vậy nhìn thẳng vạt áo màu trắng của Đan Ty Tuấn, cũng cẩn thận cũng đi chậm theo hắn.
Thật không biết vì sao chùa miếu lại thích xây ở nơi núi rừng như vậy? Không phải nên gần dân chúng sao? Xây ở một nơi hiểm trở này, thì gần dân kiểu gì? Dân chúng mười lăm hàng tháng đều lên núi bái phật, không phải cũng khổ cực leo núi như vậy chứ? Nếu người già thì phải làm sao bây giờ? Còn có những lữ khách như bọn họ, mệt mỏi bỏ vài canh giờ leo núi mới có thể đến chùa nghỉ ngơi?
…
Đây không phải là quá đáng sao?
Đôi mi thanh tú khẽ chau lên, cảm giác sợ hãi giờ phút này bị nghi ngờ đầy bụng và nỗi lo cho dân chúng thay thế. Tâm tư có chút lơ đãng, chân cũng quên mất đang đi trên con đường hiểm trở. Một bước không cẩn thận, chân liền đạp phải khoảng không…
“Tiểu thư…”Phỉ Thúy bị Vu Phong che chở, nhưng đi lại trên con đường như thế, tầm mắt của nàng vẫn khóa chặt trên người chủ tử của nàng, chỉ sợ tiểu thư thất thần theo thói quen. Phải biết rằng nếu thất thần dưới loại tình huống này, rất dễ ngã xuống dưới chân núi. Nhìn tiểu thư cẩn thận, nàng thở phào nhẹ nhõm, may mà tiểu thư còn biết đường núi hiểm trở. Nhưng ngay khi nàng mới vừa thở phào, lại thấy tiểu thư chẳng biết tại sao lại như đã đi vào cõi thần tiên, chân bước vô định, khiến nàng sợ đến mức kêu ra tiếng.
Phỉ Thúy hô như vậy, Vu Phong cùng những tiêu sư khác nhanh chóng dõi mắt theo, chỉ thấy Tô Tích Nhân chân đạp vào khoảng không, ngã ra phía ngoài sường núi, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cánh tay Đan Ty Tuấn chụp tới, vững vàng kéo Tô Tích Nhân lại.
“Tốt quá, Đan công tử kéo được tiểu thư rồi.”
Phỉ Thúy lẩm bẩm nói, hai tay không tự chủ nắm chặt Vu Phong, khiến ống tay áo của hắn có nếp nhăn.
Vu Phong một tay lau mồ hôi bất tri bất giác rỉ ra bên trán, một bên thả lỏng trong lòng, quay đầu thấy gương mặt Phỉ Thúy sắp đầy nước mắt. Vốn là người thô kệch, vậy mà một lần nữa hắn lại bị cảm tình giữa Phỉ Thúy và Tô Tích Nhân làm cho rung động, một bàn tay thô ráp khác cố gắng ôn nhu vỗ phía sau lưng của nàng, an ủi không tiếng động.
Tô Tích Nhân ngơ ngác nhìn Đan Ty Tuấn, tim dường như đã quên đập. Mới vừa rồi, mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa ngã xuống núi? Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía sau…
Tối như mực không thấy đáy, chỉ có một cái cọc gỗ xốc xếch trong màn đen như yêu ma quỷ quái vươn móng nhọn. Nếu ngã xuống đấy, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào… Có lẽ từ đây sẽ phải cách xa Đan Ty Tuấn cùng mọi người!
Sợ hãi từ thời khắc đó mới bắt đầu, vai không nhịn được khẽ run rẩy.
“Tuấn, Tuấn…”
Dựa vào Đan Ty Tuấn, giọng nói mang theo mấy phần nức nở.
Đan Ty Tuấn ôm chặt lấy Tô Tích Nhân, dùng sức lực to lớn như muốn siết nàng vào người mình. Miệng hắn mở ra, nhưng không phát ra được tiếng nào. Trong nháy mắt vừa rồi hắn cho là mình sẽ mất nàng. Sợ hãi mãnh liệt, lần đầu tiên trong đời được nếm. Chỉ khi ôm chặt nàng như vậy, cho đến khi nghe được giọng khóc nức nở của Tô Tích Nhân, hắn mới lấy lại tinh thần.
Nhẹ nhàng buông ra, Tô Tích Nhân lại đột nhiên nắm chặt tay hắn, hơi đau từ lòng bàn tay phát ra, móng tay nho nhỏ siết lại ở lòng bàn tay hắn một dấu móng tay.
“Tích Nhân, đừng sợ, có ta ở đây, bên cạnh nàng.” An ủi nhẹ vô cùng, Tô Tích Nhân mới buông lỏng tay, nhưng vẫn nắm lấy hắn.
Ánh mắt thâm thúy của Đan Ty Tuấn hiện lên tia đau lòng, nhẹ nhàng đưa ra một bàn tay khác, vô cùng dịu dàng vỗ về nàng. Đến khi thấy ánh mắt lo lắng của Phỉ Thúy cùng thuộc hạ, nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ, ý bảo không cần lo lắng.
Nhận được ánh mắt Đan Ty Tuấn, các tiêu sư cũng gật đầu, chỉ cần bọn họ không có chuyện gì là tốt rồi.
“Mới vừa ta cho là ta sẽ té xuống…”
Tô Tích Nhân sợ hãi lẩm bẩm, đầu tựa sát vào Đan Ty Tuấn, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt ấy, nàng nghĩ cả đời này cũng khó mà quên.
“Không đâu, có ta ở đây, ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì.” Đan Ty Tuấn thâm tình nhìn nàng, mặc dù vừa sợ hãi trong một khoảnh khắc, khó quên từ lúc sinh ra đến nay, nhưng hắn bảo đảm cảm giác như vậy sẽ chỉ có một lần, hắn sẽ không bao giờ khiến nàng xảy ra chuyện như vậy nữa… Nhưng nếu xảy ra một lần nữa, hắn nghĩ trái tim hắn không chịu được…
“Ừm.” Nghe được sự bảo đảm mạnh mẽ của Đan Ty Tuấn, cảm giác hoảng sợ của Tô Tích Nhân lui dần, còn lại chỉ là ngọt ngào nồng đậm, nàng biết dù có như vậy một lần nữa, chỉ cần có hắn bên cạnh, mình sẽ không còn sợ hãi.
Thấy Tô Tích Nhân không có chuyện gì, thấy Đan Ty Tuấn cùng nàng tình ý liên tục, Phỉ Thúy, Vu Phong cùng các tiêu sư cũng vui thay bọn họ, nhưng…
Nhìn bầu trời tối càng ảm đạm hơn vừa rồi, ách, bọn họ mau lên tới chùa rồi nói sau, nếu không như vậy một lần nữa, thì thật quá sức chịu đựng của bọn họ.
“Khụ khụ…”
Vu Phong đột nhiên ho khan, làm cho mọi người ghé mắt sang.”Thiếu chủ, chúng ta lên chùa trước đã!” Hắn không được tự nhiên gãi gãi đầu, “Trời đã tối rồi!”
Lời của Vu Phong khiến Tô Tích Nhân cùng Đan Ty Tuấn sửng sốt, tiện đà cũng lúng túng đỏ mặt. A, bọn họ quên mất. Nhìn sắc trời ảm đạm, không thể trì hoãn thời gian nữa, nếu không một lát đường núi càng khó đi hơn.
Đan Ty Tuấn nhìn đường núi xa xa phía trước, theo tốc độ của Tích Nhân thì còn phải đi thêm một lát. Hơi trầm tư, hắn đột nhiên bế Tô Tích Nhân lên…
“A!”
Đột nhiên bị bế bổng lên, Tô Tích Nhân sợ hết hồn, không tự chủ kêu lên, tay lần nữa bám chặt lấy Đan Ty Tuấn.
Phỉ Thúy, Vu Phong cùng các tiêu sư sớm đã quen với chuyện Đan Ty Tuấn thân mật với Tô Tích Nhân, bọn họ chỉ che môi cười không ra tiếng.
Tô Tích Nhân ngượng ngùng nhìn bọn họ, quay đầu lại hờn dỗi đấm nhẹ Đan Ty Tuấn,
“Thả ta xuống đi, mọi người đang nhìn đó.”
Đan Ty Tuấn cười khẽ, quay đầu lại trừng mắt liếc mọi người đang cười trộm, ôm Tô Tích Nhân, thi triển khinh công đi trước một bước.
Vu Phong ngưng cười, kéo Phỉ Thúy theo sau, những tiêu sư khác cũng lần lượt mà lên.
Đến đỉnh núi, đã thấy tòa miếu.
Ngôi chùa theo dòng thời gian, đã có chút cũ rách. Nhưng các tăng lữ chuyên cần quét dọn, cũng vệ sinh sạch sẽ. Quanh mình cảnh trí thanh u, khiến đám người Đan Ty Tuấn đã có chút mệt mỏi cũng cảm thấy dễ chịu không ít.
Các tăng nhân chuẩn bị cơm chay cho bọn họ, trà cơm no nê, bọn họ rốt cục có thể ngủ một giấc an ổn, lên núi mệt nhọc quả cũng đáng.
Đan Ty Tuấn cẩn thận kéo Tô Tích Nhân, ánh mắt thâm thúy ở trong ánh sáng yếu ớt tìm kiếm con đường hẹp để đi. Dù có hiểm trở hơn nữa, hắn cũng đã gặp phải. Đối với con đường nhỏ này, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng như người khác nói, một khi đã có người mà mình quan tâm, nghĩa là sẽ có nhược điểm, Tô Tích Nhân bây giờ chính là nhược điểm của hắn, hắn không sợ mình gặp phiền toái, gặp hiểm cảnh, nhưng Tích Nhân thì không thể, hắn không thể để nàng chịu một chút thiệt thòi gì, càng không thể để nàng bị thương, cho dù một cái móng chân cũng không được…
Tô Tích Nhân bị Đan Ty Tuấn ôm thật chặt, trong lòng nhảy lên. Chưa từng đi qua con đường nào hiểm trở như thế, nàng có chút sợ, ánh mắt không dám nhìn lung tung, cứ như vậy nhìn thẳng vạt áo màu trắng của Đan Ty Tuấn, cũng cẩn thận cũng đi chậm theo hắn.
Thật không biết vì sao chùa miếu lại thích xây ở nơi núi rừng như vậy? Không phải nên gần dân chúng sao? Xây ở một nơi hiểm trở này, thì gần dân kiểu gì? Dân chúng mười lăm hàng tháng đều lên núi bái phật, không phải cũng khổ cực leo núi như vậy chứ? Nếu người già thì phải làm sao bây giờ? Còn có những lữ khách như bọn họ, mệt mỏi bỏ vài canh giờ leo núi mới có thể đến chùa nghỉ ngơi?
…
Đây không phải là quá đáng sao?
Đôi mi thanh tú khẽ chau lên, cảm giác sợ hãi giờ phút này bị nghi ngờ đầy bụng và nỗi lo cho dân chúng thay thế. Tâm tư có chút lơ đãng, chân cũng quên mất đang đi trên con đường hiểm trở. Một bước không cẩn thận, chân liền đạp phải khoảng không…
“Tiểu thư…”Phỉ Thúy bị Vu Phong che chở, nhưng đi lại trên con đường như thế, tầm mắt của nàng vẫn khóa chặt trên người chủ tử của nàng, chỉ sợ tiểu thư thất thần theo thói quen. Phải biết rằng nếu thất thần dưới loại tình huống này, rất dễ ngã xuống dưới chân núi. Nhìn tiểu thư cẩn thận, nàng thở phào nhẹ nhõm, may mà tiểu thư còn biết đường núi hiểm trở. Nhưng ngay khi nàng mới vừa thở phào, lại thấy tiểu thư chẳng biết tại sao lại như đã đi vào cõi thần tiên, chân bước vô định, khiến nàng sợ đến mức kêu ra tiếng.
Phỉ Thúy hô như vậy, Vu Phong cùng những tiêu sư khác nhanh chóng dõi mắt theo, chỉ thấy Tô Tích Nhân chân đạp vào khoảng không, ngã ra phía ngoài sường núi, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cánh tay Đan Ty Tuấn chụp tới, vững vàng kéo Tô Tích Nhân lại.
“Tốt quá, Đan công tử kéo được tiểu thư rồi.”
Phỉ Thúy lẩm bẩm nói, hai tay không tự chủ nắm chặt Vu Phong, khiến ống tay áo của hắn có nếp nhăn.
Vu Phong một tay lau mồ hôi bất tri bất giác rỉ ra bên trán, một bên thả lỏng trong lòng, quay đầu thấy gương mặt Phỉ Thúy sắp đầy nước mắt. Vốn là người thô kệch, vậy mà một lần nữa hắn lại bị cảm tình giữa Phỉ Thúy và Tô Tích Nhân làm cho rung động, một bàn tay thô ráp khác cố gắng ôn nhu vỗ phía sau lưng của nàng, an ủi không tiếng động.
Tô Tích Nhân ngơ ngác nhìn Đan Ty Tuấn, tim dường như đã quên đập. Mới vừa rồi, mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa ngã xuống núi? Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía sau…
Tối như mực không thấy đáy, chỉ có một cái cọc gỗ xốc xếch trong màn đen như yêu ma quỷ quái vươn móng nhọn. Nếu ngã xuống đấy, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào… Có lẽ từ đây sẽ phải cách xa Đan Ty Tuấn cùng mọi người!
Sợ hãi từ thời khắc đó mới bắt đầu, vai không nhịn được khẽ run rẩy.
“Tuấn, Tuấn…”
Dựa vào Đan Ty Tuấn, giọng nói mang theo mấy phần nức nở.
Đan Ty Tuấn ôm chặt lấy Tô Tích Nhân, dùng sức lực to lớn như muốn siết nàng vào người mình. Miệng hắn mở ra, nhưng không phát ra được tiếng nào. Trong nháy mắt vừa rồi hắn cho là mình sẽ mất nàng. Sợ hãi mãnh liệt, lần đầu tiên trong đời được nếm. Chỉ khi ôm chặt nàng như vậy, cho đến khi nghe được giọng khóc nức nở của Tô Tích Nhân, hắn mới lấy lại tinh thần.
Nhẹ nhàng buông ra, Tô Tích Nhân lại đột nhiên nắm chặt tay hắn, hơi đau từ lòng bàn tay phát ra, móng tay nho nhỏ siết lại ở lòng bàn tay hắn một dấu móng tay.
“Tích Nhân, đừng sợ, có ta ở đây, bên cạnh nàng.” An ủi nhẹ vô cùng, Tô Tích Nhân mới buông lỏng tay, nhưng vẫn nắm lấy hắn.
Ánh mắt thâm thúy của Đan Ty Tuấn hiện lên tia đau lòng, nhẹ nhàng đưa ra một bàn tay khác, vô cùng dịu dàng vỗ về nàng. Đến khi thấy ánh mắt lo lắng của Phỉ Thúy cùng thuộc hạ, nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ, ý bảo không cần lo lắng.
Nhận được ánh mắt Đan Ty Tuấn, các tiêu sư cũng gật đầu, chỉ cần bọn họ không có chuyện gì là tốt rồi.
“Mới vừa ta cho là ta sẽ té xuống…”
Tô Tích Nhân sợ hãi lẩm bẩm, đầu tựa sát vào Đan Ty Tuấn, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt ấy, nàng nghĩ cả đời này cũng khó mà quên.
“Không đâu, có ta ở đây, ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì.” Đan Ty Tuấn thâm tình nhìn nàng, mặc dù vừa sợ hãi trong một khoảnh khắc, khó quên từ lúc sinh ra đến nay, nhưng hắn bảo đảm cảm giác như vậy sẽ chỉ có một lần, hắn sẽ không bao giờ khiến nàng xảy ra chuyện như vậy nữa… Nhưng nếu xảy ra một lần nữa, hắn nghĩ trái tim hắn không chịu được…
“Ừm.” Nghe được sự bảo đảm mạnh mẽ của Đan Ty Tuấn, cảm giác hoảng sợ của Tô Tích Nhân lui dần, còn lại chỉ là ngọt ngào nồng đậm, nàng biết dù có như vậy một lần nữa, chỉ cần có hắn bên cạnh, mình sẽ không còn sợ hãi.
Thấy Tô Tích Nhân không có chuyện gì, thấy Đan Ty Tuấn cùng nàng tình ý liên tục, Phỉ Thúy, Vu Phong cùng các tiêu sư cũng vui thay bọn họ, nhưng…
Nhìn bầu trời tối càng ảm đạm hơn vừa rồi, ách, bọn họ mau lên tới chùa rồi nói sau, nếu không như vậy một lần nữa, thì thật quá sức chịu đựng của bọn họ.
“Khụ khụ…”
Vu Phong đột nhiên ho khan, làm cho mọi người ghé mắt sang.”Thiếu chủ, chúng ta lên chùa trước đã!” Hắn không được tự nhiên gãi gãi đầu, “Trời đã tối rồi!”
Lời của Vu Phong khiến Tô Tích Nhân cùng Đan Ty Tuấn sửng sốt, tiện đà cũng lúng túng đỏ mặt. A, bọn họ quên mất. Nhìn sắc trời ảm đạm, không thể trì hoãn thời gian nữa, nếu không một lát đường núi càng khó đi hơn.
Đan Ty Tuấn nhìn đường núi xa xa phía trước, theo tốc độ của Tích Nhân thì còn phải đi thêm một lát. Hơi trầm tư, hắn đột nhiên bế Tô Tích Nhân lên…
“A!”
Đột nhiên bị bế bổng lên, Tô Tích Nhân sợ hết hồn, không tự chủ kêu lên, tay lần nữa bám chặt lấy Đan Ty Tuấn.
Phỉ Thúy, Vu Phong cùng các tiêu sư sớm đã quen với chuyện Đan Ty Tuấn thân mật với Tô Tích Nhân, bọn họ chỉ che môi cười không ra tiếng.
Tô Tích Nhân ngượng ngùng nhìn bọn họ, quay đầu lại hờn dỗi đấm nhẹ Đan Ty Tuấn,
“Thả ta xuống đi, mọi người đang nhìn đó.”
Đan Ty Tuấn cười khẽ, quay đầu lại trừng mắt liếc mọi người đang cười trộm, ôm Tô Tích Nhân, thi triển khinh công đi trước một bước.
Vu Phong ngưng cười, kéo Phỉ Thúy theo sau, những tiêu sư khác cũng lần lượt mà lên.
Đến đỉnh núi, đã thấy tòa miếu.
Ngôi chùa theo dòng thời gian, đã có chút cũ rách. Nhưng các tăng lữ chuyên cần quét dọn, cũng vệ sinh sạch sẽ. Quanh mình cảnh trí thanh u, khiến đám người Đan Ty Tuấn đã có chút mệt mỏi cũng cảm thấy dễ chịu không ít.
Các tăng nhân chuẩn bị cơm chay cho bọn họ, trà cơm no nê, bọn họ rốt cục có thể ngủ một giấc an ổn, lên núi mệt nhọc quả cũng đáng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook