"Nhưng cháu thấy chị Bạch rất xinh mà.
Chú có định chọn chị ấy làm bạn gái không?" Kỳ Đình tiếp tục hỏi.
"Không đâu." Hai chữ vang lên rõ ràng, cương quyết.
Nhóc con phồng má, tỏ vẻ tiếc nuối.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Đình hiện lên nét ủ rũ: "Hóa ra chuyện họ nói chú Ba không thích phụ nữ là thật.
Nếu không, sao lại thấy một chị gái xinh đẹp như vậy mà không hề động lòng?"
Cậu bé giang tay ra: "Nếu bà nội biết được, bà sẽ thất vọng với chú lắm đấy."
"Im đi." Kỳ Mặc Dạ lạnh lùng nói.
Kỳ Đình lè lưỡi, ngoan ngoãn im lặng.
Trong sân biệt thự nhà họ Bạch, đám người hầu nhìn thấy Bạch Sơ Hiểu, mắt họ trố hết lên.
Đại tiểu thư? Chẳng phải cô ấy đã mất tích một tháng trước sao?
Bạch Sơ Hiểu vẫn giữ nét điềm nhiên, bước đi nhẹ nhàng.
Cô và chị gái có gương mặt khá giống nhau, cộng thêm sự khéo léo của kỹ thuật trang điểm ngày nay, chỉ cần trang điểm theo phong cách của chị gái, nếu không xuất hiện cùng lúc, gần như chẳng ai nhận ra sự khác biệt.
Người hầu vội vàng chạy vào đại sảnh, suýt nữa va phải người bước ra từ trong nhà.
Bạch Mỹ Khiết cau mày: "Cô làm cái gì thế?"
Người hầu run rẩy chỉ về phía bên kia, lắp bắp nói: "Đại...!đại tiểu thư trở về rồi..."
"Chuyện gì vậy?"
Bạch Mỹ Khiết nhanh chóng quay đầu lại, nhìn rõ người đang tiến đến, sắc mặt cô ta thay đổi.
Một tháng trước, Bạch Sơ Lạc đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, họ đã cử người tìm khắp Dương Thành mà không có tin tức gì.
Không ngờ hôm nay cô ấy lại trở về!
Bạch Mỹ Khiết dần chấp nhận sự thật này.
Trở về thì sao chứ, dù có thế nào, cô ấy vẫn chỉ là một kẻ điên!
Bạch Mỹ Khiết lạnh lùng hỏi: "Đã không sao, vậy tháng vừa rồi cô chết ở đâu?"
Bạch Sơ Hiểu bước qua cô ta với thái độ thản nhiên như không nghe thấy.
Thấy cô phớt lờ mình, Bạch Mỹ Khiết tỏ vẻ không vui: "Con tiện nhân, tôi đang nói chuyện với cô, cô điếc rồi à?"
Nói xong, cô ta đưa chân ra định ngáng Bạch Sơ Hiểu.
Ai ngờ, Bạch Sơ Hiểu thản nhiên dẫm lên chân cô ta mà bước qua.
"A…" Bạch Mỹ Khiết đau đớn kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó.
Cô ta tức giận, giơ tay lên định đánh Bạch Sơ Hiểu: "Đồ ngốc...!cô muốn chết à!"
Bạch Sơ Hiểu dễ dàng nắm lấy cổ tay cô ta: "Một tháng không gặp, ngay cả phép tắc cơ bản cũng quên rồi à?"
Bạch Mỹ Khiết tức tối, cô ta nhỏ tuổi hơn Bạch Sơ Lạc, đáng lẽ phải gọi cô ấy là chị.
Cô ta cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường.
Cùng là con gái nhà họ Bạch, nhưng trong mắt người ngoài, cô ta không thể so với Bạch Sơ Lạc.
Vì Bạch Sơ Lạc mới là tiểu thư thực sự của nhà họ Bạch, còn cô ta chỉ là con gái của một đứa con nuôi!
Trước kia, Bạch Sơ Lạc có địa vị cao quý, nhưng giờ thì khác rồi!
"Buông tay ra!" Bạch Mỹ Khiết cố rút tay về nhưng không thể nào làm được.
Cô ta cố gắng giằng một lần nữa, lần này, Bạch Sơ Hiểu đột ngột thả lỏng, khiến Bạch Mỹ Khiết loạng choạng lùi lại vài bước, suýt ngã, cổ tay cũng đỏ lên.
Cuối cùng Bạch Mỹ Khiết cũng nhận ra điều gì đó bất thường, cô ta không để ý đến cơn đau, mà kinh ngạc hỏi: "Cô… làm sao..."
Bạch Sơ Hiểu nheo mắt lại: "Hử?"
Không biết vì sao, khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Bạch Sơ Hiểu, tim Bạch Mỹ Khiết đột nhiên đập mạnh, như thể bị điểm trúng huyệt câm, không thể nói nổi một lời nào.
Cô ấy đã thay đổi.
Cô ấy đã trở lại thành tiểu thư cao quý như trước kia rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook