“Thiếu gia!”
Người đàn ông định ôm cậu bé vào lòng bảo vệ nhưng cậu bé lại chạy về phía Bạch Sơ Hiểu, nắm lấy vạt áo cô, mắt tròn xoe, giọng van nài: “Chị ơi, giúp bọn em được không? Chú Ba của em sẽ đến ngay thôi.
Để cảm ơn chị...!em sẽ tặng chú Ba cho chị, chị có thể ôm chú ấy, để chú ấy làm bạn trai chị, muốn làm gì chú ấy cũng được, có được không?”
“...”
Gì cơ? Trẻ con thời nay trưởng thành sớm vậy à?
Bạch Sơ Hiểu vốn không phải kiểu người thích lo chuyện thiên hạ, nhưng cô lại rất thích cậu bé này.
Cô bế cậu bé lên: “Thôi em cứ giữ chú Ba của em cho em đi.”
Cậu bé ngơ ngác hỏi lại: “Tại sao? Chị có bạn trai rồi à? Không sao đâu, chị có thể bỏ anh ấy.
Chị xinh đẹp như vậy, chỉ có chú Ba của em mới xứng với chị thôi!”
Bạch Sơ Hiểu sửng sốt.
Đây là con nhà ai thế này? Thật quá sức tưởng tượng!
Nói mới nhớ, bắt cóc trẻ con bị phạt bao nhiêu năm nhỉ?
Thấy hành động của cô, một gã đàn ông mặt mày hung ác nói: “Đừng xen vào chuyện của người khác.
Giao đứa trẻ cho chúng tôi, cô sẽ rời khỏi đây an toàn!”
Vệ sĩ lập tức xông lên ngay nhưng không thể cản lại nhóm người đông đảo đó.
Một gã tiến lại gần, Bạch Sơ Hiểu ôm chặt cậu bé, xoay người rồi tung một cú đá mạnh vào đầu gối hắn, khiến hắn khuỵu xuống không thể kiểm soát!
Hành động của cô đã khiến bọn họ nổi giận: “Xông lên!”
Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Sơ Hiểu ánh lên vẻ khó chịu.
Mới tới nơi mà đã phải gặp rắc rối, thật phiền phức.
Đúng lúc đó, một nhóm người mặc vest đen đột ngột xuất hiện, nhanh chóng bao vây đám người kia.
Tình thế lập tức đảo ngược.
Phía bên kia, một người đàn ông với ngũ quan tuấn mỹ tuyệt thế, khí chất lạnh lùng cao quý bước tới.
Đôi mắt sâu thẳm cùng với nốt ruồi đón lệ ở khóe mắt càng khiến anh ta thêm phần quyến rũ.
Cậu bé mừng rỡ reo lên: “Chú Ba!”
Bạch Sơ Hiểu từng gặp nhiều mỹ nam, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, ánh mắt cô không khỏi lóe sáng.
Đây là chú Ba của cậu bé sao? Đúng là là cực phẩm.
Kỳ Mặc Dạ dừng bước trước mặt họ, ánh mắt lướt qua Bạch Sơ Hiểu, cảm thấy cô có chút quen thuộc.
Cậu bé liền lớn tiếng nói: “Chú Ba, chị gái này đã cứu con, từ giờ chú sẽ là người của chị ấy!”
“...”
Kỳ Mặc Dạ khẽ nhíu mày mà không để lộ cảm xúc.
Bạch Sơ Hiểu đặt cậu bé xuống, véo má mềm của cậu bé, mỉm cười: "Nhóc con, quên chị vừa nói gì rồi sao?"
Cậu bé mím môi, không nói gì nữa.
Bạch Sơ Hiểu cười nhẹ, kéo vali của mình lại.
Giọng Kỳ Mặc Dạ nhạt nhẽo: "Nếu có gì cần, cứ nói."
Bạch Sơ Hiểu xoay người, đẩy vali đi, không quay đầu lại mà chỉ vẫy tay: "Không cần đâu, nếu có duyên gặp lại, mời tôi ăn một bữa là được."
Cô cũng không giúp gì nhiều, dù cô không ra tay thì người của họ cũng sẽ đến ngay thôi.
Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên.
Trên màn hình khóa hiện lên tin nhắn của Diệp Mục: "Người tôi cử đi đón chị gặp chút sự cố..."
Bạch Sơ Hiểu quay lại con đường cũ.
Người đàn ông cao lớn đứng sừng sững ở đó, một tay đặt lên thắt lưng, khí thế tỏa ra khiến người khác không dám lại gần.
Bạch Sơ Hiểu dũng cảm, quyết định thay đổi ý kiến: "Tôi đã suy nghĩ lại, thôi thì đừng để lần sau.
Chúng ta nên thực tế một chút, nếu anh có lòng như vậy, thì hãy đưa tôi về nhà đi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook