Edit: Cải Trắng
Bữa tiệc kết thúc.
An Hứa Ngâm làm tổ ở trong phòng ngủ.

Dù cửa chính đã đóng chặt nhưng cô nàng vẫn có thể nghe được loáng thoáng cái người tự nhận là cha cô đang cao giọng tức giận mắng chửi:
“Vô dụng hết chỗ nói, tôi tốn cả đống tiền tổ chức sinh nhật cho nó mà nó lại để cho người ta cười vào mặt.”
“Bà thử nghĩ xem, cái cậu Nhị thiếu gia nhà họ Phó ấy mấy năm nay chưa từng về thành phố Đồng.

Vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt, nó thì hay rồi, làm trò tự bêu xấu mình ngay trước mặt người ta.”
Có rất nhiều người hâm mộ quy mô tiệc sinh nhật hoành tráng của An thị, ai ai cũng nghĩ họ đang đau lòng cho con gái ruột mới tìm về, thế cho nên mới đưa An Mộng Tinh đi, rồi gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc linh đình đón đúng người về.
Chỉ có An Hứa Ngâm biết, cha làm như thế chẳng phải vì thương tiếc mình, tất cả là vì mặt mũi gia tộc.
Khi biết đứa con gái mình nuôi hơn hai mươi năm qua không phải ruột thịt, ông An sợ nếu mình còn để đứa con gái kia sống ở đây, e là khó tránh khỏi những lời đàm tiếu của các gia tộc khác.

Họ sẽ cảm thấy chuyện trong nhà họ An quá lộn xộn, không biết chừng tương lai còn bị người ngoài nẫng tay trên, rất ảnh hưởng đến việc liên hôn hay hợp tác.
Vậy nên ông ta mới khoa trương tiễn An Mộng Tinh đi, rồi linh đình đón An Hứa Ngâm về, muốn biến cô trở thành tiểu thư khuê các.
Tính cách An Hứa Ngâm vốn đã hướng nội yếu đuối, nay bị ép tiếp nhận những thứ xa lạ, cô chẳng những không học được mà còn càng thêm khách sáo.
Lúc này đây, cô nằm im trong phòng, cắn môi đến bật máu, nghe ông An ở bên ngoài cố ý lớn giọng mắng nhiếc để mình nghe thấy.
“Đúng là bùn nhão không thể trát tường! Cô con gái nhà họ Ôn trông còn có khí chất hơn cả con mình! Người sống ở nông thôn có khác, chẳng được tích sự gì!”
Con gái nhà họ Ôn.
An Hứa Ngâm cúi đầu, đan hai tay vào nhau.
Đúng thế! Ôn Nguyễn là rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người, so với cô quả thật khác một trời một vực.
Có lẽ, cả đời này cô sẽ chẳng thể sống cho bản thân, chỉ có thể tiếp tục dưới sự chê bai của mọi người, thích nghi với những thành kiến đang ép cho mình không thở được.
Cô ấy có cha mẹ yêu thương, rồi còn…
Cô nghĩ tới Phó Tri Hoán.
Tâm tư con gái luôn rất nhạy cảm.

Cô nhìn ra được, mỗi khi nhìn về phía Ôn Nguyễn, ánh mắt người đàn ông đó luôn đong đầy ý cười.
Rõ ràng khi cư xử với người khác rất lạnh lùng, nhưng lại nguyện dịu dàng với một người.
An Hứa Ngâm vùi đầu vào gối.
Cô thật sự rất hâm mộ Ôn Nguyễn.
Và rồi, cũng có một chút ghen tị.
*
Nhoáng cái, đã một tuần trôi qua.

Do Bành Mạnh Ngâm đã bị bắt, Phó Tri Hoán lại bị tai nạn giao thông, cộng thêm trước đấy thành tích trong công việc của anh vô cùng xuất sắc, gần như chưa dùng bất cứ ngày nghỉ phép nào trong mấy năm qua.

Thế nên lần này bên viện kiểm soát đặc biệt phê chuẩn cho anh hai tuần nghỉ ngơi, để anh dưỡng thương tới khi khỏe hẳn.
Sau một hồi cân nhắc, Ôn Nguyễn quyết định nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khoảng hai ngày sau cô sẽ lên xe quay về thành phố Giang.
Nếu vậy, cô phải tận dụng thật tốt khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi còn sót lại, nằm dài trong nhà hưởng thụ cuộc sống hết ăn rồi ngủ.
Nhưng, rất nhanh sau đó, Ôn Nguyễn phát hiện, cuộc đời chẳng vui như mình tưởng tượng.
Bởi vì chẳng biết từ đâu chui ra một vật thể siêu dính người…
Phó Tri Hoán.
Ngày đầu tiên.
Ôn Nguyễn ngủ thẳng tới 11 giờ trưa mới dậy.

Dậy rồi cô lại ôm bụng đói, để nguyên mái tóc bù xù bước xuống tìm đồ ăn.
Kết quả vừa mới lấy được đĩa bánh kem nhỏ trong tủ lạnh ra, hạnh phúc ngậm nĩa quay đầu lại thì phát hiện trên sofa ngoài phòng khách có một vị khách không mời mà tới.
Phó Tri Hoán.
Anh đang ngồi cạnh quý bà Tạ Ngải trên sofa.
Trước mặt là một đống tài liệu về cắm hoa.
Quý bà Tạ Ngải đeo kính gọng vàng, tay cầm tay tận tụy dạy Phó Tri Hoán cách cắm hoa.
Mà Phó Tri Hoán trước đây để lại trong lòng Ôn Nguyễn ấn tượng rằng “từng hơi thở đều toát lên sự cao ngạo lạnh lùng hệt một chú sói đơn phương độc mã trong rừng rậm”.

Còn lúc này, anh lại nghiêm túc ngồi giữa một đống hoa tươi tràn ngập màu sắc, chăm chú nghe giảng.
Quý bà Tạ Ngải vô cùng cảm động: “A Luật, cháu quả là một đứa trẻ ngoan.

Bình thường chẳng có ai kiên nhẫn ngồi nghe bác giảng giải mấy cái này, chứ chưa nói tới việc là cảm thấy hứng thú với nó.

Giao Nguyễn Nguyễn cho cháu, bác rất yên tâm.”
Phó Tri Hoán cười nói: “Bác quá khen rồi ạ.”
Ôn Nguyễn đứng cắn nĩa: “???”
Con đã đồng ý qua lại với anh ta đâu!
Sau khi bị thu phục, quý bà Tạ Ngải bắt đầu hành động theo quy trình: Giữ Phó Tri Hoán ở lại ăn cơm trưa… giữ luôn ở lại ăn cơm chiều… rồi ghép cặp Ôn Nguyễn với Phó Tri Hoán, bảo bọn họ ra vườn hoa tản bộ… sau khi tiễn Phó Tri Hoán về thì bắt đầu tẩy não Ôn Nguyễn bằng đủ loại lời khen có cánh cho anh.
Thế rồi, ngày hôm sau.
Lần này Ôn Nguyễn dậy rất sớm, đặc biệt căn dặn người làm trong nhà không được mở cửa cho cái tên tâm cơ siêu dính người kia.
Xong xuôi, cô đắc ý đi lên tầng, kết quả vừa xoay mình lại nghe thấy tiếng cười nói trong thư phòng.
Hơn nữa tiếng còn cực kỳ quen tai.
Ôn Nguyễn lẳng lặng kéo cửa ra xem…

Phó Tri Hoán và Ôn Phong Thần ngồi đối diện nhau, trước mắt bày một bàn cờ.

Bọn họ đang nghiêm túc so tài trên bàn cờ vây.
Một lúc sau, cô nghe thấy Phó Tri Hoán bảo: “Bác Ôn, cháu thua rồi.”
Ôn Phong Thần bật cười, nói: “Bác cũng khó khăn lắm mới thắng được.

Chơi cờ với cháu thú vị hơn cái đám chơi dở ngoài kia nhiều.

Suốt bao nhiêu năm qua, bác chẳng được gặp mấy đối thủ như cháu.”
Phó Tri Hoán đáp lại bằng tiếng cười khẽ, khiêm tốn nói: “Thực lực của cháu còn thua bác Ôn nhiều lắm.

Nhưng mà, cháu có yêu cầu này hơi quá đáng, không biết bác có thể đồng ý với cháu không?”
Ôn Phong Thần hứng thú nói: “Cháu cứ nói.”
Phó Tri Hoán: “Cháu muốn bác Ôn đánh với cháu thêm mấy ván, không biết có được không?”
Ôn Phong Thần vỗ tay cười lớn, hài lòng nói: “Đương nhiên là được rồi.

Bác rất ít gặp ai tài nghệ đánh cờ tốt mà lại nguyện ý ngồi đây chơi cùng với ông già này.

Nào, chúng ta tiếp tục.”
Ôn Nguyễn đứng ngoài nhìn lén bắt đầu thấy lo lo.
Tài đánh cờ của Phó Tri Hoán ra sao cô biết.

Cái kiểu chơi gà mờ của cha có thể thắng được anh mới là lạ đấy.

Người khác không chịu chơi cờ với ông chẳng qua là do ghét bỏ ông chơi dở nhưng ngại nói ra miệng vì ông là người có tiền.
Phó Tri Hoán đang diễn kịch, lần nào cũng tính nước đi rất chuẩn để mình thua ở nước cờ hiểm.
Lòng dạ hiểm ác tới đáng sợ!
Nhưng người nhìn ra điều này có mỗi Ôn Nguyễn nên cũng bằng không.

Ôn Phong Thần được anh dỗ cho vui quên trời đất, tiếp tục lặp lại quy trình hành động: Giữ anh lại ăn cơm trưa… xong ở lại ăn luôn cơm tối… tạo cơ hội cọ xát bằng đi ra vườn hoa tản bộ… sau khi tiễn Phó Tri Hoán về thì lại khen không dứt miệng.
Cuối cùng, sang tới ngày thứ ba, Ôn Nguyễn cũng hết chịu nổi, bùng phát ngay trong lúc Phó Tri Hoán đang nghiêm túc ngồi xem phim truyền hình máu chó lúc 8 giờ tối với ông bà Ôn, thảo luận cả chuyện nữ chính chia tay vậy có đáng không.
“Anh là kiểm sát trưởng!”

Lần thứ ba phải ra vườn hoa tản bộ, Ôn Nguyễn đã giận đến mức muốn bốc khói: “Thế mà anh còn ngồi đó bàn luận với cha mẹ tôi cả tối việc nữ chính không nên ôm bụng bầu chạy trốn?”
Phó Tri Hoán sửa lại: “Anh không nhiều chuyện, đấy là anh phân tích bằng phương pháp biện chứng duy lý.”
“…”
Ôn Nguyễn nghẹn họng.

Cô rầu rĩ quay người bước đi, đi một vòng ngoài vườn hoa rồi mới hỏi: “Anh không thấy chán à?”
Phó Tri Hoán hiếm khi được nghỉ.
Thế mà suốt ngày cứ chạy quanh tham gia vào đời sống tẻ nhạt của hai ông bà già.

Suốt ba ngày qua, không có hành động nào là qua loa lấy lệ cả.
Ôn Nguyễn tự thấy mình thân là con gái ruột cũng không kiên nhẫn được như vậy.
Phó Tri Hoán mỉm cười khom lưng, để tầm mắt mình ngang với Ôn Nguyễn: “Anh vì em mới tới đây, quá trình ra sao không quan trọng.”
Ánh trăng rất đẹp.
Thứ ánh sáng lạnh ấy đáp lên bả vai Phó Tri Hoán, hắt lên làm gương mặt anh thêm phần lạnh nhạt, thanh cao.

Tuy vậy, nét mặt anh lại đượm ý cười, ánh mắt nhìn Ôn Nguyễn rất đỗi dịu dàng, nhưng tất cả không làm mất đi sự nghiêm túc.
Ôn Nguyễn cảm nhận được rất rõ cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ như có sợi lông chim cọ qua lồng ngực.
Người đàn ông này sao lại thế chứ!
Cô hừ nhẹ một tiếng, quay đầu qua hướng khác, chắp tay sau lưng đi lên phía trước vài bước rồi dừng lại, đắn đo mất mấy giây rồi hít sâu một hơi, mở miệng hỏi: “Thế ngày mai anh có tới không?”
Phó Tri Hoán cười nhẹ nói: “Có chứ.”
Ôn Nguyễn nhếch môi cười.
Mặc dù trước đó lúc nói chuyện với Tần Tố San, cô đã bảo: “Nếu dễ dàng tha thứ cho Phó Tri Hoán sẽ đi học tiếng chó”, nhưng giờ cô lại rất không có tiền đồ mà mềm lòng.
Học tiếng chó thì học tiếng chó.
Ngày mai khi Phó Tri Hoán tới, cô sẽ nói cho anh việc mình tha thứ nhỉ?
*
Sáng hôm sau.
Hôm nay Phó Tri Hoán không đến sớm như mọi hôm nữa.
Nhưng Tạ Yếm Trì đã trở về.
Rạng sáng hôm nay Tạ Yếm Trì ngồi máy bay từ thành phố Giang về nhà.

Thấy mọi người bảo anh còn chưa cả đặt chân vào nhà đã bị cậu cô đuổi ra ngoài, tới sáng sớm mới cho người bước vào.
Ôn Nguyễn biết tin lập tức bật dậy khỏi giường, mặc nguyên đồ ngủ lạch bạch chạy sang biệt thự nhà cậu ở ngay sát vách nghe ngóng tình hình.
“Bốp!”
Một thước quật mạnh vào đùi Tạ Yếm Trì.
Tạ Yếm Trì rít nhẹ một tiếng, cười nói: “Cha, đến đây thôi, chỗ bên trên không thể đánh đâu.”
Cha Tạ tức muốn bốc khói: “Mày còn dám trả treo với tao à.

Mấy cuộc hôn nhân tao sắp xếp cho mày thất bại cả rồi!”
Tạ Yếm Trì lười biếng đứng tựa vào tường, đưa tay xoa cánh tay nói: “Ôi, thế thì tiếc quá! Nhưng mà thế cũng tốt, người có tính cách như con tốt nhất không nên ra ngoài gây họa cho tiểu thư nhà người ta.


Cha thấy có đúng không?”
“Mày lại cãi!” Cha Tạ đập mạnh vào cánh tay anh: “Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là gia quy!”
“Rộp…”
Đúng lúc ấy, một tiếng vang giòn giã vang lên.
Hai người mới nãy còn giương cung bạt kiếm với nhau giờ đồng loạt quay đầu nhìn…
Ôn Nguyễn mặc nguyên đồ ngủ tai thỏ đứng tựa vào cửa thư phòng, tay ôm bịch khoai tây chiên, căng thẳng theo dõi diễn biến.
Sau đấy, cô móc từ trong túi ra một miếng khoai, bỏ vào miệng nhai một tiếng giòn rụm.
Thấy hai người quay qua nhìn mình, cô hắng giọng ho khan, mỉm cười giấu khoai tây ra sau lưng, ngọt ngào chào hỏi: “Cháu chào cậu! Trông cậu hôm nay như trẻ ra vài tuổi ấy ạ!”
“…”
Cha Tạ thấy Ôn Nguyễn tới thì im lặng, có tức đến mấy cũng không bộc phát được nữa.
Ông vẫn luôn muốn có một đứa con gái, trước giờ luôn thương yêu Ôn Nguyễn như con gái ruột.

Giờ bảo ông ra tay đánh người ngay trước mặt cô, ông không làm được.
Ông hắng giọng, quay lại lườm Tạ Yếm Trì: “Tí nữa mày chết với tao!”
Nói xong, ông thở phì phò chắp tay sau lưng rời đi.
Tạ Yếm Trì ngước lên nhìn Ôn Nguyễn, hất cằm nói: “Em ác quá đấy! Cho anh miếng khoai tây chiên đi, hơn nửa ngày anh chưa ăn gì rồi.”
Ôn Nguyễn giơ túi khoai ra trước mặt anh: “Khoai tây chiên này em không cho anh ăn không đâu.

Món đồ em nhờ anh tìm người làm thủ công đâu rồi?”
Tạ Yếm Trì liếc mắt nhìn cô, cười nói: “Đồ vô lương tâm, anh vừa bị cậu em đánh xong đấy.

Không hỏi han thì thôi còn tìm ngay đồ được.”
Ôn Nguyễn: “Em đưa tiền.”
Tạ Yếm Trì: “Quan hệ giữa chúng ta dùng tiền là giải quyết được sao?”
Ôn Nguyễn: “Em đưa tiền.”
Tạ Yếm Trì nhìn cô rồi cười khẽ, lấy cái hộp đóng kín mít được đặt trên mặt bàn trong thư phòng ra đưa tới trước mặt Ôn Nguyễn: “Đây, cầm đi.”
Ôn Nguyễn nhận lấy, mở hộp ra.
Là huyên.
Giống y như đúc cái bị vỡ ở nhà Phó Tri Hoán.
Ôn Nguyễn rất hài lòng: “Cảm ơn anh.”
“Này.”
Đột nhiên, Tạ Yếm Trì gọi giật cô lại, đứng tựa vào tường chậm rãi nói: “Chắc nay Phó Tri Hoán không tới chỗ em đâu.”
Ôn Nguyễn giật mình.
Tạ Yếm Trì ngước mắt, thản nhiên nói: “Hôm qua An thị lại gửi thư mời cho nhà họ Phó, tính cả cái cuối tuần này đã là lần thứ ba rồi.

Lần này dù thế nào đi chăng nữa, phía họ cũng phải cho người ta chút thể diện.”
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương