Edit: Cải Trắng
Cậu con trai ngồi xổm trước mặt Từ Trạch Minh có mái tóc húi cua và đôi mắt một mí bé tí hi.

Tay áo cậu ta vén tới vai, để lộ ra hình xăm như Tu La.
Tóc húi cua nắm lấy tay Từ Trạch Minh, hứng thú ngẩng lên nhìn Ôn Nguyễn, đầu lưỡi liếm khóe môi trông hết sức lưu manh.

Sau đó, cậu ta đứng lên đi về phía cô, ánh mắt ngạo nghễ tràn ngập ý cười.
“Bộp”
Tóc húi cua tóm lấy điện thoại của Ôn Nguyễn, ngón trỏ và ngón cái dùng sức muốn kéo giật nó về sau, mở miệng nói với giọng bất cần đời: “Chị gái xinh đẹp, nếu chị đã có ý định ra mặt thay em trai mình thì không nên làm qua loa lấy lệ với bọn tôi như thế chứ.”
Ôn Nguyễn cau mày, nắm chặt di động của mình.
Người nọ đứng im bất động, cũng không buông tay mà cứ thế nhìn chằm chằm Ôn Nguyễn, trông không có vẻ gì là có ý nhường nhịn.
Ôn Nguyễn thở dài đánh thượt một tiếng trong lòng, cúi đầu nhìn di động của mình rồi liếc mắt sang Từ Trạch Minh bị đẩy ngã trên mặt đất.
Thôi.
Phiền toái thì phiền toái vậy.

Đã làm đến nước này rồi chắc chắn cô sẽ giúp đến cùng.
Vốn cô định để quán bar ra mặt giải quyết nhanh gọn chuyện này nhưng xem ra giờ không được rồi, phải tự mình ra tay thôi.
Cô bật cười, nhấn tay vào nút mở khóa di động, hỏi: “Thế phải làm sao để các cậu đồng ý thả người đây?”
“Muốn thế nào à?”
Tóc húi cua cười hết sức quái gở, như thể vừa được nghe câu gì hài hước lắm.

Sau đó, cậu ta quay đầu hỏi đám anh em của mình rằng: “Chúng mày nói xem, nên làm gì rồi mới thả hai người này đi?”
Đám người phía sau nghe thế lập tức ồn ào bán tán, như thể sợ chuyện chưa đủ nhốn nháo.
“Sao chị lại nói thế, chúng em nào có bắt nạt chị gái xinh đẹp?”
“Hay là uống với chúng tôi mấy chén đi?”
“Đã là chị gái của Từ Trạch Minh thì đừng đứng ngoài cửa làm gì, vào đây chơi với bọn này tí.” Nhóm người kia vừa nói vừa túm đầu Từ Trạch Minh bắt ngẩng lên nhìn sát mặt mình: “Chị gái, chị thấy không? Chúng tôi toàn bạn tốt của em trai chị cả.”
Từ Trạch Minh cắn răng ngoảnh đầu sang một bên, cổ họng động nhẹ nhả ra đúng một từ: “Cút!”
“Bốp!”

Lời vừa dứt, một cái tát mạnh bạo giáng xuống khiến đầu cậu lệch sang hẳn một bên.
“Mày vênh mặt lên với ai đấy hả? Có phải bố mày đối xử với mày tốt quá nên mày được đà lấn tới đúng không?”
“Đủ rồi!”
Ôn Nguyễn lạnh giọng cắt ngang, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu trai tóc húi cua đứng trước mặt: “Hôm nay tôi đến là để đưa người đi.”
Tóc húi cua bật cười, xoa cổ nói: “Được thôi.”
Sau đó, cậu ta khựng lại, quay đầu hất cằm về phía cái bàn bày chén rượu ngổn ngang: “Được thôi, uống hết cái bình kia tôi sẽ thả người đi.

Đừng nói là chúng tôi không nể mặt đấy nhé.”
Ôn Nguyễn quay qua nhìn bàn rượu.
Loại rượu mạnh gần chạm ngưỡng 50 độ.
Uống xong một bình không say cũng xuất huyết dạ dày.
Cô ngước lên nhìn tóc húi cua đứng trước mặt, cong mắt nói: “Nếu muốn tôi chơi cùng thì uống có bình rượu kia sao đủ thú vị? Hay là… tôi và cậu uống mấy chén nhé?”
Tóc húi cua xoa cằm, hứng thú quan sát Ôn Nguyễn một lượt rồi cười gật đầu, quay về sofa ngồi xuống, chỉ chỉ vào cái ly.
Lập tức có người ân cần rót đầy hai ly rượu.
Ôn Nguyễn đến gần nhìn lướt qua một lượt bàn rượu.
… Sao người này lại dễ nói chuyện thế nhỉ?
Đúng lúc này, tóc húi cua duỗi tay cản lại, chậm rãi nói: “Từ từ đã.”
Sau đó, cậu ta hất cằm ra hiệu với phía bên kia: “Ra đây, cho chị gái Từ Trạch Minh tí đồ.”
Lập tức có người cười cợt đứng lên, xé mở một túi bột trắng đổ vào ly của Ôn Nguyễn.
Xong xuôi rồi tóc húi cua mới bỏ tay ra, cười nói: “Được rồi, uống đi.”
Ôn Nguyễn cụp mắt nhìn ly rượu kia một lúc, lạnh nhạt nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh có người ngang nhiên ở trước mặt tôi thêm đồ vào cốc đấy.”
“Chúng tôi thẳng thắn thành thật lắm.”
Tóc húi cua cười mỉm vỗ đùi, ung dung nói: “Chị thấy không, em trai chị cướp bạn gái của tôi mất rồi, sao tôi có thể thả cậu ta đi dễ dàng như thế được?”
Nói tới đây, cậu ta cả gan quét mắt nhìn một lượt Ôn Nguyễn từ trên xuống dưới, kéo dài âm điệu nói: “Nhưng nếu chị muốn ra mặt thay em trai cũng được thôi, mấy người đàn ông chúng tôi tất nhiên có hứng thú với chị gái xinh đẹp hơn rồi.”
Từ Trạch Minh tức tới mức hốc mắt đỏ ngầu, cổ nổi đầy gân xanh nhưng lại bị bọn chúng ấn chặt trên mặt đất, miệng chặn cứng không nói được câu nào.
Ôn Nguyễn liếc mắt nhìn cậu, tay gõ nhịp trên thành ly vài cái.

Một lúc sau, cô thở dài đầy bất đắc dĩ.

Cô ngước mắt, nhếch nhẹ đuôi lông mày rồi dứt khoát giơ tay hất thẳng ly rượu vào mặt tóc húi cua.
“Cộp!”
Ôn Nguyễn cúi người đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ngẩng đầu, cười cong mắt nói: “Tôi cho cậu mặt mũi rồi đấy.”
Giây sau, cô nhanh nhẹn xoay người nhấc chân đạp một phát vào nam sinh đang đè nặng trên người Từ Trạch Minh.
Người nọ chịu đau ngã bật ngửa ra sau, ngã ngồi lên sofa rồi lại nảy người lên.
Đám người ngồi nghiêng ngả trong phòng thấy vậy lập tức đứng lên xắn tay áo vặn cổ, bày ra khí thế sẵn sàng đánh nhau.
“Bộp!”
Đúng lúc này, một tiếng đập bàn lớn vang lên.
Tóc húi cua ngồi trên sofa chẳng biết móc đâu ra con dao găm ngắn, bỏ vỏ, đập mạnh lên mặt bàn.
Ôn Nguyễn quay đầu nhìn cậu ta.
“Thôi được, không uống rượu cũng được thôi.”
Tóc húi cua cười khẩy, nói: “Kể từ khi em trai chị tới con phố này đã gây cho chúng tôi không ít rắc rối.

Vốn hôm nay bọn này chỉ định cắt bỏ một ngón tay của nó là xong chuyện, nhưng nếu chị ngang ngạnh muốn xen vào, vậy thì bọn này cũng chẳng cần phải thương hoa tiếc ngọc làm gì…”
Nói tới đây, cậu ta hất cằm: “Chị chịu thay nó chứ?”
Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh như băng, lặng ngắt như tờ.
Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Tựa như khe nứt hình thành trên tảng băng.
“Cốc, cốc”
Hai tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.
Cuối cùng người đang đứng dựa cửa mở toang ra, bực bội quát tháo: “Đứa nào không biết điều…”
Lời chưa nói hết nghẹn ứ ở cổ.
Đèn trong phòng bao mờ mờ lập lòe, duy chỉ có ánh đèn trên hành lang là sáng tỏ.
Ánh sáng ấy hắt lên người người đàn ông trước mặt khiến cho gương mặt người đó càng thêm sắc sảo, hàng mi dài đều hàng đẹp đẽ nhìn như hơi cụp xuống, còn con ngươi đen láy lại lạnh lùng tới mức làm người ta lạnh gáy.
“Anh là ai?”
Bờ môi mỏng của Phó Tri Hoán tựa như lưỡi dao sắc bén, hai chữ bật ra khỏi môi hờ hững không có bất kỳ cảm xúc nào: “Nhường đường.”
Ôn Nguyễn vô thức cứng người khi nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng.

Bước chân người ấy từ xa tiến tới gần rồi dừng lại ở vị trí cách cô chưa tới nửa mét
Tiếp đó, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, tuy nghe vẫn rất lạnh lùng nhưng cũng ôn hòa hơn vừa rồi một chút: “Đi thôi, Ôn Nguyễn.”
Ngay giây phút Phó Tri Hoán đi vào, tóc húi cua đã không thể ngồi yên.
Nhìn cái là biết người này khác biệt hẳn với xung quanh, mặt mày âm u nặng nề giống như muốn đi tới đập nát chỗ này vậy.
Thân là đại ca lại để cho người khác xông vào địa bàn của mình nghênh ngang mang người đi thì cậu ta làm gì còn mặt mũi?
Thế là, tóc húi cua ngồi thẳng người, gõ lên bàn hai cái: “Sao nào, anh muốn chịu thay cô ta?”
Phó Tri Hoán: “Thay cái gì?”
Tóc húi cua tiến tới gần sofa, xoay loạn con dao trong tay: “Là thế này, tôi định chặt một ngón tay của cô ta.

Nếu anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì có thể chịu thay.”
Ăn nói kiểu chó má gì vậy?
Quá nửa là đám này bị ảo phim rồi không có công ăn việc làm tử tế, chỉ dựa vào mỗi việc bá chiếm con phố này để thu tiền bảo kê, là mấy tay côn đồ đầu đường xó chợ học đòi xã hội đen mấy chiêu hù dọa người.
Ôn Nguyễn tức điên lên, tiến thêm hai bước tính nói chuyện phải trái cho ra nhẽ lại nghe thấy tiếng Phó Tri Hoán ở sau cười nhẹ, bảo: “Được.”
Anh bị thần kinh à?
Ôn Nguyễn sửng sốt, quay đầu trừng mắt lườm Phó Tri Hoán.
Tự dưng anh thuận theo chúng nó đáp làm gì?
Ánh mắt Phó Tri Hoán và Ôn Nguyễn giao nhau, thế nhưng cô không tài nào nhìn ra nổi sự lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt ngậm ý cười đó.
Anh thong dong thu hồi tầm mắt, cất bước đi lên, ngồi xổm xuống đặt tay lên bàn trà, hất cằm nói với tên tóc húi cua: “Nào, tôi thay cô ấy.”
Tóc húi cua ngẩn người.
Cậu ta thật sự không ngờ được tên đàn ông có vẻ mặt như thể “ông đây cầm đầu thiên hạ” lại phản ứng như vậy.
Mấy người trước đó cậu ta gặp thường là mấy loại nghe đến đây khóc lóc thảm thiết xin tha hoặc là vẫn mạnh miệng tới khi bị đánh thật mới sợ chết khiếp.
Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy một người bình tĩnh đồng ý.
Bình tĩnh như thể cái cậu ta định chặt không phải ngón tay mà chỉ là một sợi tóc.
Phó Tri Hoán không hoảng hốt, nhưng tóc húi cua lại luống cuống.
Đám người này trông vênh vênh váo váo là vậy chứ thực chất chỉ đi thu phí bảo kê, bắt nạt mấy người mở cửa hàng hoặc quá lắm cũng chỉ mới lôi gậy gộc đao kiếm ra dọa nạt đối phương.
Chứ bảo bọn họ thật sự ra tay chặt một ngón tay của đối phương thì quả thật phải chuẩn bị tâm lý.
Tóc húi cua cắn răng nhìn đám anh em đứng xung quanh, cuối cùng hạ quyết tâm cầm dao lên nhắm thẳng vào tay Phó Tri Hoán.
Không thể để mất mặt được.
Hơn nữa máu chảy không phải chuyện gì ghê gớm với bọn họ, coi như một lần đột phá giới hạn đi.
Đơn giản nghĩ thế không ngờ lại làm tinh thần thêm hăng hái, có quyết tâm hạ dao hơn.
“Phó Tri Hoán!” Ôn Nguyễn quýnh lên định tiến tới cản.
“Bộp!”
Nhưng không chờ cô kịp tới gần, phía đó đã vang lên âm thanh hết sức dứt khoát.

Phó Tri Hoán túm chặt lấy tay tóc húi cua, lạnh lùng híp mắt nhìn.
Giây sau, anh tóm lấy bên tay còn lại của tóc húi cua đè mạnh xuống bàn trà rồi thuần thục đoạt lấy con dao kia giơ lên nhắm thẳng vào mu bàn tay cậu ta, đâm xuống không chút do dự.
Mũi dao còn chưa chạm đích tóc húi cua đã hét lạc cả giọng.
Đám bạn nãy giờ ngồi trên sofa xem kịch cũng nhảy dựng lên.
Một tiếng vang chấn động kết màn.

Phó Tri Hoán ngẩng lên bình tĩnh nhìn tóc húi cua sợ tới chảy nước mắt, cười nhẹ, dịch tay mình sang chỗ khác.
Mũi dao không đâm thẳng vào mu bàn tay cậu ta.
Mà chuẩn xác đâm xuyên qua kẽ ngón tay, găm mạnh lên bàn trà, thậm chí còn chẳng gây xước xát ngoài da cho đối phương.
Ôn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, dù trong bất kỳ thời điểm nào, người này cũng không bao giờ làm theo kịch bản định sẵn.
Phó Tri Hoán đứng dậy sửa sang lại cổ tay áo, lạnh nhạt nói: “Hai mươi mấy tuổi rồi?”
Tóc húi cua nghẹn họng, chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi cơn hoảng loạn vừa rồi nhưng cũng biết người đàn ông trước mặt không dễ chọc như nào: “Hai mươi ạ.”
“Vẫn còn trẻ lắm, đừng có học đòi theo mấy bang phái xã hội đen trên phim.

Đấy không phải con đường đứng đắn gì.”
Phó Tri Hoán liếc mắt nhìn con dao trên bàn, nói: “Nãy có phục vụ báo cảnh sát, các cậu mang theo vật sắc nhọn trên người sẽ bị giam ở sở cảnh sát mấy ngày.”
Ngồi được một lát tóc húi cua bắt đầu lấy lại tinh thần, suy nghĩ chợt lóe.
Mặc dù người đàn ông này không dễ chọc nhưng phòng bao toàn người của mình, việc gì phải sợ?
Cậu ta đập mạnh xuống bàn, khí thế nói: “Mẹ nó, anh đừng tưởng lên mặt được với thằng này mà ngon.

Cả phố này đều do tôi quản, anh có tin là…”
“Trước khi đắc tội với người khác nhớ hỏi thăm bối cảnh của đối phương trước rồi hẵng quyết định.”
Phó Tri Hoán giơ tay làm động tác cắt ngang, chỉ Ôn Nguyễn đứng cạnh: “Cậu quản con phố này? Cái phố như này nhà cô ấy có thể mua đứt cả mười phố.”
Ôn Nguyễn bất ngờ khi thấy mình bị điểm danh.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định sửa lại cho chính xác: “Nhưng tôi thấy không chỉ dừng lại ở con số 10 đâu.”
“…”
Phó Tri Hoán lặng thinh.
Anh chỉ lấy ví dụ, chứ không bảo em khoe khoang.
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương