Ôn Nguyễn Của Tri Hoán
Chương 27: Chương 27


Edit: Cải Trắng
Vừa được xả một trận hết ý, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực tích tụ trong người Ôn Nguyễn cuối cùng cũng giải phóng.
Tâm trạng tốt lên nên cô tiện tay mua luôn cho Giang Tử Trầm một que kẹo tranh(1).
(1)Que kẹo tranh: Đây là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc.

Đường sẽ được thắng lên thành mạch nha xong sẽ nhân lúc còn nóng tạo hình thành nhiều kiểu khác nhau.

Trong lúc đợi kẹo được vẽ thành hình, Giang Tử Trầm nhìn ngó xung quanh, đảm bảo Phó Tri Hoán không ở gần đây mới nhỏ giọng lén lút nói: “Chị Ôn ơi, cái bà dì vừa rồi ấy chị, hình như thích anh Phó.”
Nghe thế, hồi chuông cảnh báo tức khắc reo vang trong lòng Ôn Nguyễn.
Chả trách ban nãy cô lại cảm nhận được địch ý khó hiểu của Hạ Tử Cầm, hóa ra nguyên nhân là như vậy.
Tự dưng nhớ lại mới thấy lúc mình đi ra, Hạ Tử Cầm đang nhìn Phó Tri Hoán, nở nụ cười hết sức xinh đẹp.

Rồi chẳng biết tại sao nghĩ đến đây, lòng cô lại thấy hơi khó chịu.
Ôn Nguyễn ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Phó Tri Hoán không theo kịp.
Cô cụp mắt, trong con ngươi đen láy tràn ngập sự mất mát, tâm trạng cứ như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, nháy mắt rơi xuống vực.
Sớm biết vậy cô đã kiên nhẫn thêm một chút.
Ôn Nguyễn nhớ lại dáng vẻ mình ban nãy, vì chặn họng Hạ Tử Cầm mà miệng liến thoắng không ngừng, câu từ sắc bén chả nể nang ai, nếu đứng ở góc độ của người xem thì y hệt nữ phụ ác độc chuyên giở trò châm chọc, khinh thường trên các bộ phim truyền hình.
Giờ chắc chắn Hạ Tử Cầm đang đóng vai một bông hoa trắng thuần khiết, nói xấu cô với Phó Tri Hoán.
Càng nghĩ, tâm trạng cô càng ủ dột.
Cảm xúc rớt thẳng xuống đến cùng cực, thoáng cái toàn thân đã tràn ngập hơi thở của sự bi thương.
Giang Tử Trầm nói thế vốn là để nhắc nhở Ôn Nguyễn nâng cao cảnh giác, mà không ngờ rằng mình vừa nói thế lại khiến người vừa rồi vui vẻ cười tươi rói như ánh mặt trời nay lại âm u như giông tố kéo tới.
Cậu nuốt nước miếng, dịch chân sang phía đối diện mấy bước, không dám nói gì.
“Sao thế?”
Đúng lúc này, tiếng Phó Tri Hoán vang lên sau lưng Ôn Nguyễn.
Anh nói khá chậm, cũng chính vì thế mà giọng nghe trầm và gợi cảm hơn nhiều: “Tâm trạng không tốt à?”

Ôn Nguyễn giật mình vì nghe thấy tiếng Phó Tri Hoán, sống lưng cứng đờ.

Nhưng ngay sau đó nhớ ra một chuyện, cô giận dỗi quay đầu đi, hừ nhẹ.
Phó Tri Hoán không nhịn được bật cười, dịch tầm mắt về phía Giang Tử Trầm: “Em chọc giận chị ấy à?”
Giang Tử Trầm lắc đầu như trống bỏi.
“Một đứa con nít thì sao có thể chọc em giận.”
Ôn Nguyễn tức giận đáp, đồng thời đưa tay nhận kẹo tranh rồi khom người chuyển cho Giang Tử Trầm.

Xong xuôi, cô đứng lên, kiêu ngạo hất cằm: “Đã mười ba phút trôi qua rồi, cuối cùng anh cũng nói chuyện xong với cô Hạ mà nhớ đến bọn em à?”
Thấy cô giận dỗi, Phó Tri Hoán đưa tay nhéo ấn đường đầy vẻ bất lực, cười nhẹ: “Vậy em đang dỗi ai?”
Ôn Nguyễn nghiêng đầu, giả vờ ung dung nói: “Có dỗi ai đâu.”
“Ôn Nguyễn.”
Chợt, Phó Tri Hoán khẽ gọi, ngữ điệu bình tĩnh.
Ôn Nguyễn quay đầu theo bản năng.
Giây sau, trước mắt cô xuất hiện một túi quà nhỏ, bên trên được thắt cái nơ bằng lụa vô cùng độc đáo, một món quà đến từ thương hiệu LOGE.
Phó Tri Hoán: “Cầm đi, đây là đáp án của mười ba phút vừa rồi.”
Ôn Nguyễn sửng sốt, bị món quà đột ngột rơi xuống làm trở tay không kịp.

Mới giây trước còn nổi giận đùng đùng, giây sau cơn mưa ngang qua đã dập tắt ngóm.
Trái tim thiếu nữ cảm nhận được, bắt đầu đập loạn lên.
Cô đưa tay nhận túi, không mở ra ngay lại hờn dỗi hỏi: “Sao tặng quà cho em?”
Phó Tri Hoán không trực tiếp trả lời Ôn Nguyễn mà cười khẽ, hỏi: “Tâm tình đã khá hơn chút nào chưa?”
“Miễn cưỡng tốt hơn chút.” Tim Ôn Nguyễn đã mềm nhũn thành vũng nước nhưng vẫn cậy mạnh nói.
Trong công viên giải trí người tới kẻ đi, ven đường có người cầm một chùm bóng năm màu đi qua, vẽ nên khung cảnh vui vẻ mà náo nhiệt.
Hai người đứng giữa khung cảnh, tướng mạo xứng đôi, tạo thành cảnh tượng vừa hài hòa lại đẹp đẽ.
Giang Tử Trầm nhìn bức tranh tươi đẹp trước mắt, ngáp một cái, quay đầu nhìn kẹo tranh mình cầm trên tay.
Dùng cách của cậu dỗ dành người đẹp mà chẳng thưởng cho cậu cái gì.

Quá đáng thật!
*
Cơm nước xong cũng đã chiều.
Thời tiết hôm nay hệt như lời Phó Tri Hoán nói ban sáng, giữa trưa mặt trời chỉ gay gắt được một lúc là mây ùn ùn kéo tới, thoáng cái có hạt mưa nhỏ rơi xuống.
Thời tiết ở thành phố Giang luôn bất thường như vậy đấy.
Cuối cùng Ôn Nguyễn cũng nhận ra, lời Phó Tri Hoán nói hồi sáng không phải để chế nhạo mình.
Bộ váy chiffon này đẹp thì đẹp thật nhưng lạnh quá.
Gió thổi một phát là cảm tưởng khí lạnh từ bốn phương tám hướng ập tới luồn vào bên trong quần áo, đem lại cảm giác vừa lạnh vừa buốt, chỉ trong chốc lát đã khiến Ôn Nguyễn lạnh đến mức hoài nghi cuộc sống.
Rất nhiều nữ sinh đến công viên giải trí mặc quần áo mỏng.
Nhưng lúc này các cô ấy đã sớm nép vào lòng bạn trai hoặc trên người khoác áo của nam sinh đi cùng, xua tan mọi lạnh giá, chỉ còn thấy ngọt ngào vây quanh.
Hành động nào dễ làm người ta rung động nhất thế giới?
Đương nhiên là vào lúc bạn gái lạnh run cầm cập, crush thể hiện năng lực bạn trai level max, cởi áo khoác ra và trùm lên đầu đối phương, cất giọng lạnh nhạt nói: “Mặc vào.”
Thế là, Ôn Nguyễn ngoảnh đầu nhìn Phó Tri Hoán đứng cạnh.
Hay quá, anh có mặc áo khoác.
Thời cơ tuyệt vời, mà trước đấy không lâu anh còn tặng cho cô túi quà nhỏ.
Giờ mượn thêm áo khoác, chắc chắn sẽ làm tình cảm thăng hoa.
Nghĩ là làm, Ôn Nguyễn chà xát hai tay, làm như vô tình nói: “Lạnh quá.”
“Cũng bình thường, tôi không thấy lạnh lắm.” Quý ngài Phó Tri Hoán đã nói như thế.
Ôn Nguyễn cạn lời.
Chẳng lẽ cô ám chỉ chưa đủ rõ ràng?
Thế là, cô đổi sang xoa mũi, hít sâu một hơi, cố tình hắt xì một cái thật kêu: “Hắt xì!”
Phó Tri Hoán nghe tiếng nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn cũng đang nhìn Phó Tri Hoán, dời tầm mắt xuống áo khoác của anh, bâng quơ nói: “Ây da, anh Phó, anh biết tính toán quá, biết mặc áo khoác trước luôn rồi.”
Vậy đủ rõ ràng rồi nhỉ?
Nhưng, Phó Tri Hoán lại đứng im không nói gì.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập.

Lát sau, Ôn Nguyễn mới nghe được tiếng động ở phía anh.

Anh cười, tiếng cười phát ra từ lồng ngực, nghe khàn khàn vô cùng gợi cảm.
“Anh cười cái gì?”
“Muốn mượn áo khoác của tôi?” Phó Tri Hoán ngước lên, ý cười nơi đáy mắt chưa tan hết: “Em có thể hỏi thẳng tôi mà.”
“Ai? Ai muốn áo khoác anh?”
Bị vạch trần, mặt Ôn Nguyễn đỏ lựng.

Cô hục hặc quay đầu, dịch sang bên cạnh mấy bước, phủi sạch: “Em không lạnh chút nào!”
Nhưng vừa dứt lời, vai Ôn Nguyễn đột nhiên trùng xuống.
Tiếp đó, là hơi thở ấm áp bao lấy thân cô, mang đến cảm giác an toàn khó tả.
Phó Tri Hoán khoác áo cho Ôn Nguyễn xong đứng thẳng lưng, lạnh nhạt nói: “Đi thôi, đến giờ chúng ta về rồi.”
Ôn Nguyễn ngơ ra mất một lúc mới hoàn hồn, yên lặng cúi đầu, dùng tay giữ chặt áo anh.
Ấm áp bao quanh khiến lòng cô như có ngọn lửa bùng cháy.
Gió cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tựa như làn gió xuân tươi mát, thổi đến đâu là muôn hoa nở rộ đến đó.
Dù người đàn ông này đôi khi nói chuyện làm người khác tức điên.
Nhưng cô vẫn rất thích anh.
Đúng lúc này, bạn nhỏ Giang Tử Trầm hắt xì liên tục: “Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!”
Một lần ba phát liền, xong còn sụt sịt.
Ôn Nguyễn quay sang nhìn mới thấy hôm nay Giang Tử Trầm cũng mặc rất ít, áo phông quần đùi, gương mặt nhỏ nhăn nhó run cầm cập trong gió lạnh.
Ôn Nguyễn thở dài, gỡ áo khoác của Phó Tri Hoán trên người mình xuống rồi ngồi xổm xuống choàng nó lên người cậu.
Nhân tiện chỉnh cho áo khoác ôm lấy cậu chặt hơn.
“Ơ? Chị Ôn Nguyễn, chị cũng mặc ít mà.”
Áo khoác dài hô biến Giang Tử Trầm thành củ cải nhỏ đáng yêu.
Ôn Nguyễn gật đầu bật cười, vươn tay dịu dàng xoa đầu cậu, thoải mái nói: “Người lớn không sợ lạnh đâu.”
Phó Tri Hoán ngoảnh lại, trong con ngươi đen láy là bóng hình Ôn Nguyễn.
Cô và anh là hai kiểu người khác nhau hoàn toàn.
Tựa như mặt hồ yên ả trong rừng sâu chợt một ngày xuất hiện loài cá hoạt bát quẫy tung lên.
Cảm nhận được chút sức sống rồi lại luyến tiếc không muốn nó rời đi.
*

Sau khi đưa Giang Tử Trầm về nhà, bầu trời ngoài kia thẫm màu.
Hứng gió lạnh cả chiều khiến mũi Ôn Nguyễn ngưa ngứa khó chịu, phải hắt xì hai ba phát mới thấy thoải mái hơn.
Chắc bị cảm rồi.
Vào lúc hai người chuẩn bị về nhà thì Phó Tri Hoán nhận được một cuộc gọi.
Mặc dù không biết người ở đầu bên kia nói gì nhưng cô thấy Phó Tri Hoán nhíu mày, tay nắm vô lăng cũng siết chặt.
Có vẻ là chuyện liên quan đến công việc.
“Được, tôi tới ngay.”
Cúp điện thoại, Phó Tri Hoán quay sang xin lỗi Ôn Nguyễn: “Tôi có chút việc gấp phải đi ngay, để tôi giúp em gọi xe nhé.”
Ôn Nguyễn cười xua tay: “Không sao, lát nữa em tự về được.”
Nhưng, vừa dứt lời, chuông điện thoại của cô reo vang.
Ôn Nguyễn khó hiểu cau mày, nhìn màn hình điện thoại hiển thị…
Là giáo sư Tô của văn phòng luật sư.
“Ôn Nguyễn, giờ em đến văn phòng đi.

Bên chúng ta đột nhiên có mấy vị cảnh sát đến nói muốn gặp em tìm hiểu một số thông tin.”
“Cảnh sát?”
“Ừm, bọn họ không nói cụ thể với thầy, nhưng có vẻ là liên quan đến vụ của Lục Kha Trần.” Giáo sư Tô nhỏ giọng nói: “Có án mạng xảy ra, bọn họ nghi ngờ liên quan đến Lục Kha Trần.”
*
Mưa rất to.
Nước mưa tí tách rơi xuống làm mặt đất tơi xốp, hóa bùn chảy dọc theo sườn dốc, từng chút một chảy vào lòng sông.
Hiện trường đã được phong tỏa bằng dây chắn, bên ngoài là người qua đường vây quanh xem náo nhiệt, cố rướn cổ quan sát tình hình phía trong.
“Lão Phó, cậu tới rồi.”
Triệu Tử Thâm cầm ô đi tới chỗ Phó Tri Hoán, cau mày nói: “Ừm, nạn nhân là một cậu trai 18 tuổi tên Cố Thần Trình, nguyên nhân tử vong có vẻ là trượt chân rơi xuống nước.”
Phó Tri Hoán đáp lại một tiếng, khom lưng đến gần hiện trường, nhận lấy bao tay do cảnh sát đứng cạnh đưa và nhận lấy tập tài liệu có liên quan đến vụ án.
Thi thể vừa được vớt lên đã lập tức đưa tới chỗ pháp y kiểm tra.
Vừa mở trang thứ nhất, Phó Tri Hoán đã nhíu mày.
Nạn nhân trông rất trẻ, tóc xoăn tít, gương mặt toát lên vẻ lưu manh, là một học sinh cấp ba nhưng không chăm chỉ học tập mà đi khắp nơi gây chuyện.
Hơn nữa…
Phó Tri Hoán cau mày.
Sao anh lại thấy người quen mắt vậy nhỉ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương