Ôn Nguyễn Của Tri Hoán
-
Chương 25: Chương 25
Edit: Cải Trắng
“Nắm chặt.”
Mặc dù anh chỉ nói đúng hai chữ nhưng không hiểu tại sao, chỉ cần như thế thôi, từ tận sâu trong đáy lòng Ôn Nguyễn đã thấy rất yên tâm.
Cứ như thể chỉ cần Phó Tri Hoán ở cạnh, cho dù gặp phải tình huống khó nhằn cỡ nào, cô cũng thể bình tĩnh vững bước tiến về phía trước.
Ôn Nguyễn đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo Phó Tri Hoán, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Ba người bọn họ vui chơi trên tháp Hái Trăng khoảng mười lăm phút.
Đối với Ôn Nguyễn mà nói, mười lăm phút ấy chẳng khác nào quãng thời gian cô lượn lờ dạo chơi trước quỷ môn quan.
Thật ra ban đầu, Ôn Nguyễn chỉ định nắm nhẹ góc áo anh, nheo mắt lại chừa một khe hở be bé để nhìn đường, chuẩn bị sẵn tinh thần bám chặt lấy anh, một tấc cũng không rời.
Cô sợ độ cao thật nhưng cũng không muốn vì nó mà phá hủy hình tượng bản thân, thể hiện mình quá hoảng sợ.
Thậm chí, Ôn Nguyễn còn thử tưởng tượng ra cảnh mình nắm góc áo Phó Tri Hoán ra sao, từng bước nhích về phía trước như thế nào.
Cái khung cảnh thỏa mãn trái tim thiếu nữ ấy mà cho thêm chút hiệu ứng lấp lánh bong bóng hồng bay khắp nơi là chả khác nào cảnh tượng trong phim thần tượng.
Hơn nữa, kết hợp với hiệu ứng “lẫn lộn kích thích”(1), vào lúc cảm giác nguy hiểm dâng trào trong lòng, hai người họ sẽ rất dễ sinh ra hảo cảm với đối phương, kèm theo đấy là khơi dậy ham muốn bảo vệ của đàn ông.
(1)Hiệu ứng “lẫn lộn kích thích” (Misattribution of arousal): Đây là một thuật ngữ của tâm lý học, là hiện tượng chúng ta sai trong việc nhìn ra điều gì khiến bản thân thấy kích thích.
Một ví dụ phổ biến là khi sợ, chúng ta lại thường dễ nhầm tưởng đó là cảm giác yêu thích với người ở bên cạnh mình khi đó.
Nghĩ thế, tự dưng cô thấy có khi chỉ bằng một chuyến ghé tháp Hái Trăng là theo đuổi được anh rồi.
Nhưng vào khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Ôn Nguyễn theo đoàn du khách ra ngoài, đầu óc cô quay cuồng, trống rỗng, lý trí hoàn toàn sụp đổ.
Sàn nhà hoàn toàn trong suốt mang đến cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sẩy chân ngã xuống, đã thế còn có mấy phần gạch lát thêm hiệu ứng nứt vỡ, làm như dẫm lên một phát là vỡ tan.
Khủng khiếp.
Quá là khủng khiếp.
Thế là, cô chuyển từ “bình thản nắm góc áo” sang “gắt gao ôm chặt cánh tay anh để di chuyển”, sau cùng là hóa thân thành gấu koala cỡ lớn, nghẹn ngào dính lấy Phó Tri Hoán.
Ôn Nguyễn khàn giọng thét: “Hu hu hu sao lại thiết kế như thế này! Kinh khủng quá mẹ ơi!”
Bạn nhỏ Giang Tử Trầm cũng sợ đến co rúm.
Dù sao thì thằng bé cũng là trẻ con, ban đầu đứng trong thang máy, chỉ là một không gian nhỏ nên mới hứng trí bừng bừng ngó quanh khắp nơi.
Nhưng ra ngoài đụng phải sàn nhà trong suốt, lại che mắt nhanh như chớp.
Ngay bước đầu tiên dẫm lên sàn kính trong suốt, Giang Tử Trầm khóc bù lu bù loa ôm chặt lấy Phó Tri Hoán: “Em không ước nữa, em muốn đi xuống hu hu hu hu.”
Hai người cùng nghẹn ngào khóc lóc không ngừng, thậm chí tiếng khóc còn rất có tiết tấu.
Phó Tri Hoán bỗng cảm thấy đau đầu.
Cứ như thế, trên người anh đeo “hai món trang sức” một ở eo một ôm chân, gồng mình chịu đựng mười lăm phút trên tháp Hái Trăng.
Sau khi xuống tháp, “hai chú gấu koala” nằm liệt trên ghế dài công viên, sắc mặt trắng bệch, uống một hơi chai nước khoáng mới mua hòng lấy lại bình tĩnh.
Phó Tri Hoán chưa kịp nói gì, hai “chú gấu koala” suốt đường đi bám chặt lấy người anh đã phàn nàn thay:
“Đi một vòng trên đó mệt quá ạ!”
“Đúng thế, quá mệt mỏi, cảm giác eo đau lưng nhức.”
Phó Tri Hoán đứng cách chỗ “hai chú gấu koala” cỡ một mét, lạnh lùng quan sát hành động của hai người.
Một lát sau, anh mở miệng nói: “Có một việc…”
“Hai chú gấu koala” ngẩng đầu lên, chớp mắt.
“Từ giờ trở đi, hai người không được tham gia bất cứ trò chơi nào trên không nữa.”
Hai người hoàn toàn không có ý kiến gì.
Có lẽ sau một hồi lăn lộn quá sức, đứa trẻ Giang Tử Trầm ban đầu không sợ trời không sợ đất bắt đầu nảy sinh phản ứng phụ với độ cao.
Trong công viên trò chơi, sau khi loại bỏ những trò bay lên không trung, những trò họ có thể chơi đếm trên đầu ngón tay.
Thế nên, khi ngồi vòng xoay ngựa gỗ đến lần thứ ba, Giang Tử Trầm chẳng còn chút hào hứng nào nữa, nét mặt chết lặng kiểu sống không còn gì luyến tiếc.
Ngay lúc Ôn Nguyễn trông mong đẩy cậu đi xếp hàng chơi vòng xoay ngựa gỗ lần thứ tư thì Giang Tử Trầm giật mình nói: “Hay là chúng ta đi nhà ma đi!”
“Nhà ma?” Ôn Nguyễn sửng sốt.
Giang Tử Trầm kiêu ngạo vỗ ngực, lanh lảnh nói: “Chị Ôn Nguyễn đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị!”.
Đam Mỹ Sắc
Thật ra Ôn Nguyễn không sợ đi nhà ma.
Này có thể là vì cô luôn trung thành với chủ nghĩa duy vật, thế nên từ nhỏ đã không bị mấy thứ quỷ quái như nhà ma các thứ dọa sợ.
Hồi tiểu học mỗi lần đi tới đó, cô đều hiên ngang, bừng bừng khí thế dẫn đầu, theo sau là một đám nhóc khóc bù lu bù loa không ngừng.
Nhưng lần này, chắc là cô phải giả vờ yếu ớt một chút.
Dù sao thì ban nãy trên tháp Hái Trăng bộ dạng cô cũng quá chật vật, làm hỏng luôn cơ hội thả thính trêu chọc Phó Tri Hoán vì bệnh sợ độ cao.
Nhưng đi nhà ma thì không thế!
Ôn Nguyễn quyết định lần này phải giả yếu ớt đáng thương, dính chặt lấy Phó Tri Hoán.
Thậm chí cô còn nghĩ ổn thỏa cả việc mình nên dùng góc độ nào để nhào vào lòng Phó Tri Hoán khi quỷ nhảy ra hù dọa.
Cứ thế, Ôn Nguyễn lòng ôm kế hoạch thả thính, hí hửng nắm tay Giang Tử Trầm đi về phía nhà ma.
Mỗi một lượt vào nhà ma sẽ có 15 người.
Bọn họ xếp hàng dài theo nhân viên công tác vào một phòng đen nhỏ, sau đấy màn hình chiếu phát một đoạn video vô cùng khủng khiếp.
Video là sự kết hợp của nhiều tiếng thét chói tai và hiệu ứng quỷ dị, làm cho mấy bạn nữ đứng ở đây bắt đầu che tai thét lên.
Ôn Nguyễn dần mất kiên nhẫn, không khống chế được ngáp một cái.
Ngáp xong phản ứng lại, cô lén liếc mắt nhìn Phó Tri Hoán.
Phó Tri Hoán cảm nhận được quay đầu, cụp mắt nhìn cô.
Không được! Sao lại ngáp chứ!
Phải diễn!
Nghĩ vậy, Ôn Nguyễn đang ngáp dở phải ngưng lại, xoa xoa mũi, mềm mại nói: “Đáng sợ quá đi, em sợ ma lắm hu hu hu.”
Phó Tri Hoán cúi người nhìn cô, không nói câu nào, lông mày hơi nhướng lên tỏ vẻ nghi ngờ.
Ôn Nguyễn: “?”
Anh nghi ngờ? Chẳng lẽ mình diễn chưa đủ sâu?
Lúc này, video đã phát xong, có nhân viên mặc daopao(2) xốc rèm vải hướng đi vào nhà ma lên, khom lưng làm động tác “mời”, ý bảo quý khách hãy đi vào.
(2)Daopao: Daopao, còn được gọi là xuezi hoặc deluo khi nó có màu xanh lam, là một trong những trang phục truyền thống của Trung Quốc phổ biến nhất được mặc bởi nam giới.
Daopao có từ ít nhất là từ triều đại nhà Minh và đã được mặc từ triều đại nhà Tống. (Nguồn: Wikipedia)
Phó Tri Hoán đứng lên, liếc sang Ôn Nguyễn, giọng điệu có vẻ đắc ý: “Em sợ?”
Ôn Nguyễn gật đầu như giã tỏi: “Ừm!”
Phó Tri Hoán: “Thế cố chịu đi.”
“?”
Sao lại không giống tưởng tượng thế này.
Đi vào nhà ma, nhiệt độ xung quanh hạ thấp thấy rõ, tứ phía vang lên những âm thanh đặc hiệu của ma quỷ, khiến cho căn phòng trống trải có tiếng vọng.
Giang Tử Trầm sợ run người, nhưng vẫn cậy mạnh đứng chắn trước mặt Ôn Nguyễn: “Chị Ôn Nguyễn đừng sợ! Để em bảo vệ chị!”
Người vào nhà ma phần lớn là các đôi yêu nhau, họ đứng sát bên nhau, hành động vô cùng thân mật.
Ôn Nguyễn ngước lên, đưa tay thử kéo tay áo Phó Tri Hoán, dùng giọng điệu đáng thương cầu xin: “Em sợ lắm.
Em nắm tay anh được không?”
Phó Tri Hoán khựng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt hờ hững không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Một lát sau, anh thôi nhìn, nhàn nhạt nói: “Tùy em.”
Thành công rồi!
Ôn Nguyễn sung sướng níu tay Phó Tri Hoán, sau tiện thể được đặt chân lân đằng đầu, len lén kéo gần khoảng cách cả hai.
Phó Tri Hoán khẽ nhướng mày, không nói gì.
Nhiệt độ cơ thể anh ấm áp tạo nên sự đối lập với bầu không khí âm u, lạnh lẽo xung quanh.
Cái này giống như là dù nơi đây có âm u tối tăm, trước mắt Ôn Nguyễn cũng tự động gắn thêm bộ lọc hồng phấn, cảm tưởng như mình đang đặt chân lên thánh địa hẹn hò ngọt ngào.
Thi thoảng sẽ có NPC nhảy ra dọa, không thì cơ quan gắn sẵn trên tường sẽ hoạt động.
Mặc dù Ôn Nguyễn không sợ nhưng vẫn hùa theo nhóm người kia thét chói tai, tiện thể ôm Phó Tri Hoán chặt hơn.
Đi nhà ma hạnh phúc quá đi!
Nhưng niềm vui sướng đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Trước mặt mọi người có cây cầu treo, tên quỷ không đầu chặn đường bọn họ, tách những cặp tình nhân đang ôm nhau ra rồi bảo họ từng người một đi qua đầu cầu bên kia.
Mắt thấy Phó Tri Hoán và Giang Tử Trầm sang đến bên kia cầu treo, Ôn Nguyễn cũng chuẩn bị cất bước đuổi theo.
Nhưng đúng lúc này, tên quỷ không đầu lại duỗi tay ngáng đường, đứng chắn trước mặt cô dùng chất giọng trầm trầm nói: “Cầu Nại Hà hôm nay đã đủ người, những người còn lại theo tôi qua đó bằng đường khác.”
“…”
Mẹ nó chứ, trùng hợp thế cơ à.
Ôn Nguyễn ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Phó Tri Hoán đứng ở đầu bên kia cầu, hai tay đút túi quần, lười biếng tựa lưng vào tường.
Thấy cô nhìn sang, anh còn giơ tay lên ung dung vẫy chào.
Đây có lẽ là khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới.
Ôn Nguyễn cụp mắt, đổi đường đi theo lời tên quỷ không đầu nói.
Đường này trông còn u ám hơn cả đường ban nãy, nó có cái tên gọi vô cùng hoa mỹ đó là đường Tam Sinh, nhưng thực tế là chỉ cần đặt chân lên đó sẽ có vô số con quỷ ẩn trong bóng tối nhào ra dọa họ.
Nhóm người đằng sau ôm chặt nhau khóc thút thít, chỉ có Ôn Nguyễn là nhanh chân chạy.
Cô phải nhanh chóng chạy tới chỗ nam thần của mình!
Nhưng có con quỷ hình như không dọa được cô quyết không bỏ cuộc, bám lấy Ôn Nguyễn suốt đường đi, thi thoảng lại hà hơi vào mặt cô hoặc chạy lên phía trước chắn đường.
Ôn Nguyễn mệt mỏi.
Và vào lần thứ năm con quỷ dọa, cô dừng chân nhéo ấn đường, hít sâu một hơi: “Thật ra nếu anh muốn tôi giả vờ bị anh dọa sợ anh có thể đánh tiếng với tôi trước.
Hơn nữa, nếu vai anh nhận là một con quỷ hay hà hơi thì tốt nhất trưa ăn cơm đừng có ăn tỏi! Đúng rồi, nhân tiện tôi nhắc anh luôn là tóc giả đội lệch rồi, tôi thấy được tóc thật bên trong của anh màu vàng đấy.
Mà dựa vào cái gì mà anh bám theo dọa tôi những năm lần mà đám người kia có hai lần, làm quỷ cũng phải công bằng chứ đừng phân biệt đối xử như thế chứ!”
Bầu không khí xung quanh lặng ngắt, đến nhóm du khách nãy còn thét chói tai giờ cũng im bặt dần lấy lại bình tĩnh.
Quỷ hà hơi lặng đi mất một lúc, sau đấy không nói lời nào đã lui bước, chủ động nhường đường cho Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn hài lòng gật đầu, ngẩng lên tiếp tục đi về phía trước.
Ra khỏi đường tối, cô trông thấy Giang Tử Trầm và Phó Tri Hoán đứng chờ mình ở cách đó không xa.
Ôn Nguyễn điều chỉnh lại trạng thái, sụt sịt mũi, ấm ức tiến bước, nũng nịu muốn Phó Tri Hoán đồng cảm: “Hu hu hu, đáng sợ quá, bên trong kia có nhiều quỷ nhào ra dọa em lắm! Em sợ!”
Nhưng, xung quanh chợt im phăng phắc.
Sao đấy?
Ôn Nguyễn hoảng.
Sao cả hai lại dùng ánh mắt “diễn tiếp đi, để tôi/em xem em/chị sẽ diễn như thế nào” nhìn cô vậy?
Cuối cùng vẫn là Giang Tử Trầm xấu hổ giật giật góc áo Ôn Nguyễn, nhỏ giọng nói: “Chị Ôn Nguyễn, ở đây cách âm rất kém.”
“Ừ sao thế?”
“Nghe nói em gặp phải con quỷ ăn tỏi?”
Phó Tri Hoán bật cười, hất hàm nhìn cô: “Lại còn dọa em tới năm lần?”
… Nghe được rõ ghê..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook