Ôn Kiều ổn định lại cảm xúc, đợi đến khi bình tĩnh lại mới chuẩn bị rời khỏi giường. Nhưng vừa xốc chăn lên lại đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cô vô thức cúi đầu nhìn quần áo trên người, cô vẫn còn mặc bộ váy ngày hôm qua chưa thay nhưng lại không mặc đồ lót.

Thật ra Ôn Kiều không quá hoảng hốt, bởi vì cô biết là Lê Tư Ý đã thay giúp cô nhưng bây giờ cô không biết nội y của mình đã đi đâu, cô xuống giường tìm khắp nơi cũng không thấy nên nghi ngờ nó ở trong phòng tối qua. Vì vậy cô đi dép của khách sạn ra đến cửa, cẩn thận mở cửa chuẩn bị xem tình hình bên ngoài thế nào.

Cô muốn gọi Lê Tư Ý đến đây, hỏi cô ấy xem tối hôm qua cô ngủ ở phòng nào, ai ngờ vừa mở cửa ra cô đã nhìn thấy Tống Thời Ngộ.

Tống Thời Ngộ nhìn thấy cô mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, trông như có chuyện gì đó không tiện nên lập tức đi tới: “Sao thế?”

Ôn Kiều chỉ thò đầu ra ngoài, khuôn mặt nóng lên nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi: “Tối hôm qua tôi ngủ ở phòng nào vậy? Tôi có đồ để quên ở đó chưa lấy.”

Tống Thời Ngộ nói: “Đồ gì thế? Để anh lấy giúp em.”

“Không cần đâu.” Ôn Kiều vội vàng ngăn anh lại, sao có thể để anh lấy nội y cho cô chứ? Cô chỉ nói: “Anh nói cho tôi ở phòng nào là được, tôi tự đi lấy.”

Tống Thời Ngộ nhìn cô, sau đó quay đầu nâng cằm chỉ một hướng cho cô: “Phòng ở bên kia.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ôn Kiều gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó trông mong mà nhìn Tống Thời Ngộ đang đứng chắn ở cửa: “Hay là anh đi ăn sáng trước đi.”

Tống Thời Ngộ lập tức ý thức được hiện giờ có lẽ cô không tiện lắm nên nói: “Em rửa mặt xong thì đến ăn nhé, không cháo nguội mất.” Sau đó thì rời đi.

Chờ anh đi rồi, Ôn Kiều mới mở cửa đi ra rồi nhanh chóng đi đến căn phòng tối qua cô ngủ, vừa mở cửa ra đã lập tức ngửi thấy hỗn hợp mùi rượu và mùi nôn đập vào mặt. Cô nhíu chặt mày, không biết có phải do nhân viên dọn dẹp đã đến dọn không mà không thấy trên giường và mặt đất không có bãi nôn mửa chỉ có trên ga trải giường còn vết bẩn, có vẻ như đêm qua cô đã nôn ở đây.

Ôn Kiều nín thở tìm một vòng, cuối cùng đã tìm được nội y ở dưới lớp chăn, sau khi mặc vào cô lại nhìn vết nôn kia, khó có thể tưởng tượng ra được đêm qua trông cô nhếch nhác thế nào. Tống Thời Ngộ thích sạch sẽ như vậy sao chịu được những thứ này mà giúp cô giải quyết hậu quả.

Ôn Kiều đi ra khỏi phòng lập tức nghe được giọng Lê Tư Ý gọi cô ở phòng khách: “Kiều Kiều mau đến ăn sáng thôi!”

“Tớ đi rửa mặt đã.” Ôn Kiều nói rồi vào phòng tắm mở đèn lên, vừa nhìn thấy gương cô đã lập tức sợ nhảy dựng lên.

Trong gương, khuôn mặt cô trắng bệch sưng vù, đầu tóc rối loạn bù xù, nghĩ đến vừa rồi Tống Thời Ngộ lại có thể nhìn khuôn mặt khó coi của cô với vẻ mặt thâm tình nói ra lời cảm động như vậy, cô không khỏi bắt đầu tin tưởng có thể là Tống Thời Ngộ thật sự yêu cô.

Cô rửa mặt xong, chỉ cảm thấy đã thuận mắt hơn chút nhưng mặt vẫn còn sưng.

Lê Tư Ý bên ngoài lại gọi cô, Ôn Kiều nhìn gương vuốt tóc hai cái mới đi ra ngoài.

Lê Tư Ý lập tức nói: “Kiều Kiều, cậu mau đến đây! Bọn tớ đều đói chết rồi, chỉ chờ cậu thôi.”

Ôn Kiều nhanh chân bước đến: “Mọi người không cần đợi tớ đâu, cứ ăn trước đi.”

Tống Thời Ngộ thấy cô đến, anh mở nắp cặp lồ ng đựng cháo ra, múc một bát cháo cho cô, lại giúp cô lấy thìa đặt vào trong bát: “Em ăn ít cháo lót bụng trước rồi ăn những thứ khác sau.”

Ôn Kiều ngồi xuống, vô thức cầm thìa khuấy cháo, bát cháo rất phong phú, có tôm, ngô, nấm hương và cà rốt, mùi rất thơm, màu sắc cũng đẹp, cô múc một muỗng nếm thử vị, tôm và rau trộn lẫn với nhau, rất ngọt, mặn nhạt vừa phải.

Sau khi say rượu ăn một bát cháo như này rất dễ chịu, dạ dày bắt đầu thoải mái và ấm lên.

Ôn Kiều không nhịn được khen: “Cháo này ăn ngon thật đấy.”

“Nhà hàng của khách sạn này rất nổi tiếng.” Lê Tư Ý nhiệt tình giới thiệu: “Kiều Kiều, cậu nếm thử gạch cua vàng kia đi, ăn cực kỳ ngon! Nào, Bình An, em cũng nếm thử đi.” Nói xong, cô ấy gắp một bọc gạch cua còn nóng vào trong bát của Bình An.

Bình An ngoan ngoãn cảm ơn cô ấy: “Em cảm ơn chị.”

Bình An cắn nửa bọc gạch cua này, thịt và gạch cua cùng nước canh chảy vào miệng cậu bé, một ít nước còn chảy ra khỏi khóe miệng.

Lê Tư Ý lập tức rút tờ khăn giấy bên cạnh vừa cười vừa lau cho cậu bé.

Bình An rất ngoan chờ cô ấy lau cho mình xong lại nói cảm ơn, sau đó ăn nốt phần còn lại.

Lê Tư Ý gấp không chờ được hỏi: “Thế nào? Có ngon không?”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bình An còn chưa nuốt xuống đã gật đầu, sau đó lúng búng nói: “Ngon lắm ạ.”

Lê Tư Ý nhịn không được nở nụ cười yêu thương, trìu mến với Ôn Kiều: “Trời ơi, Bình An đáng yêu quá đi! Thật đấy, trước đây tớ không thích trẻ con đâu nhưng Bình An thật sự khiến người ta cưng chết đi được, tớ có cảm giác muốn cướp thằng bé khỏi gia đình cậu.”

Ôn Kiều cong môi cười: “Vậy cậu phải xếp hàng mới được.”

Mục Thanh cũng từng nói rất nhiều lần muốn trộm Bình An đi.

Tống Thời Ngộ im lặng gắp bọc gạch cua vào chiếc bát trống bên cạnh cô, rồi gặp thêm một chiếc cánh gà.

Lê Tư Ý nhìn nhìn, trên mặt hiện lên vẻ hoài niệm, nói với Ôn Kiều: “Kiều Kiều, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hôm đó là sinh nhật tớ.”

Nghe cô ấy nói vậy, Tống Thời Ngộ và Ôn Kiều đều nhìn về phía cô ấy, ngay cả Bình An đang cúi đầu ăn bọc gạch cua thứ hai cũng nhìn cô ấy.

Ôn Kiều cười nói: “Đương nhiên là tớ nhớ.”

Mùa hè năm đó là kỷ niệm quý giá với cô.

Lê Tư Ý cười nói: “Tớ còn nhớ tối hôm đó Tống Thời Ngộ cũng như vậy, chúng ta gọi rất nhiều đồ ăn, cậu ấy cứ luôn gắp đồ ăn cho cậu, còn cậu thì cứ ăn mãi làm tớ không tìm được cơ hội nói chuyện với cậu.”

Mặt Ôn Kiều nóng lên: “Vậy sao? Có hả? Tớ không nhớ lắm.”

Cô chỉ nhớ tối hôm đó cô ăn rất ngon nhưng ngủ lại không ngon.

Cô chột dạ liếc nhìn Tống Thời Ngộ, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười.

Tống Thời Ngộ nói: “Tôi vẫn nhớ, tối hôm đó Kiều Kiều no đến mức không đi bộ được, cứ ngồi ở bồn hoa dưới tầng khu chung cư nửa tiếng.”

Lê Tư Ý cười thành tiếng: “Thật ấy hả?”

Ôn Kiều không nhịn được nghi ngờ nhìn về phía anh: “Làm gì có?”

Tống Thời Ngộ không nói lời nào, chỉ cười như có như không nhìn cô.

Ôn Kiều nghĩ lại, lại thấy mơ hồ có chút ấn tượng.

Lúc đó cô chưa trải đời, hơn nữa vừa mới từ quê lên một nơi lớn như thành phố Lâm Xuyên, rất nhiều thứ cô chưa từng ăn, hơn nữa lần đầu tiên gặp Tống Thời Ngộ cô rất căng thẳng nên chỉ biết cắm đầu ăn, cô cứ luôn ăn còn Tống Thời Ngộ thì liên tục gắp đồ ăn cho cô, sau đó còn chuyển đ ĩa trái cây lớn từ rất xa cô đến trước mặt cô.

Cô còn nhớ lúc ấy cô còn vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng nhìn anh một cái, hơi lo lắng những ánh mắt của bạn bè của anh nhìn cô.

Vốn dĩ tưởng rằng bởi vì quá lâu rồi nên ký ức trở nên mơ hồ nhưng bỗng nhiên hiện rõ lên, Ôn Kiều hơi ngẩn người, khi có nhiều người Tống Thời Ngộ luôn chăm sóc cô rất tốt, không bao giờ vì có nhiều người mà bỏ mặc cô, ngược lại sẽ chú ý quan tâm cô nhiều hơn.

Anh nói trước kia anh đối xử với cô quá tệ.

Nhưng anh thật sự không có ý định đối xử tệ với cô. 

Lần đầu tiên Ôn Kiều ăn một bữa sáng phong phú như vậy.

Trên bàn ăn, cô nói cười với Lê Tư Ý, Tống Thời Ngộ thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu, không khí nhẹ nhàng yên bình. Khi sắp rời khỏi khách sạn, trong lòng Ôn Kiều bỗng nhiên sinh ra cảm giác không nỡ.

Lúc Ôn Kiều đứng trong thang máy mới nhớ ra một chuyện mà cô rất để ý.

“Tớ nôn ra ga trải giường của khách sạn, có phải bồi thường phí làm sạch không?”

Lê Tư Ý bật cười: “Lo chuyện này làm gì, việc này không liên quan đến cậu.”

Ôn Kiều có hơi xấu hổ.

Khi ra đến sảnh lớn của khách sạn, Lê Tư Ý nói với cô: “Được rồi, để Thời Ngộ đưa hai người về nhé, tớ còn có việc khác, không đi cùng mọi người được.”

Ôn Kiều nói: “Ừm, tạm biệt.”

Lê Tư Ý đi đến ôm cô một cái: “Đêm qua có thể uống rượu với cậu, còn có sáng nay cùng cậu ăn sáng, tớ thấy rất vui, hy vọng lần sau chúng ta có thể có nhiều cơ hội như vậy.”

Ôn Kiều mỉm cười nói: “Tớ cũng rất vui.”

Lê Tư Ý lại nhéo khuôn mặt nhỏ của Bình An: “Tạm biệt Bình An, phải nhớ chị đấy nhé.”

Bình An rụt rè gật đầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương