“Đã đến huyện Thanh Hà!” Khi tiếng gọi của nhà thuyền vang lên, hành khách trên thuyền lần lượt theo ván giậm xuống thuyền.

Nguyễn Du sợ bị chen lấn ngã xuống hồ, ôm chặt gói đồ lùi sang một bên, đợi mọi người xuống hết, rồi cùng A Tương xuống thuyền. A Tương là thị nữ thiếp thân của nàng, sau khi tất cả hạ nhân Nguyễn gia đều rời đi, A Tương vẫn ở lại, vì A Tương cũng như nàng không có nơi nào để đi.

“Tiểu thư, nơi này thật nhộn nhịp quá.” A Tương xuống thuyền nhìn quanh, lưng mang một gói nhỏ theo sát phía sau Nguyễn Du, chỉ sợ bị lạc, “Cũng không biết người Tống phủ phái đến đón chúng ta có đến chưa.”

Nguyễn Du cũng đang tìm người của Tống phủ, đã nhiều năm không gặp, nàng đã quên dáng vẻ của người Tống gia, chỉ có thể nhìn những cờ hiệu cắm lên, xem có chữ Tống hay không, đó chính là người đến đón bọn nàng.

Cùng lúc đó, Tống Hà dẫn theo hai vị hồ bằng cẩu hữu, mỗi khi thấy một nữ tử đều hỏi: “Ai là cô nương Nguyễn gia? Ngươi có phải cô nương Nguyễn gia không?”

“Cô nương Nguyễn gia từ Dương Châu đến là ai, bước ra đây cho lão tử!” Tống Hà hỏi chán chê, bực bội gãi gãi trán, hét to một tiếng.

Nguyễn Du và A Tương vừa lúc ở gần đám người Tống Hà, nghe thấy câu này, cả hai đều giật mình sợ run cả người.

Thực sự là do âm thanh của Tống Hà quá lớn, quá thô bạo, lại vang lên bất ngờ, khiến người bị dọa không chỉ có hai người bọn nàng.

“Tiểu thư… Tống gia phái đến đón chúng ta, không phải là người đó chứ?” A Tương chỉ vào Tống Hà, sợ hãi đến mức trốn sau lưng Nguyễn Du. Đừng nhìn người nọ bộ dạng đẹp đẽ, không ngờ lại hung dữ như vậy.

Nguyễn Du cũng thấy Tống Hà, ký ức xa xôi có chút mơ hồ, nàng nhớ mang máng Tống gia có một tiểu công tử, lớn hơn nàng ba tuổi, khi còn nhỏ bọn nàng đã từng chơi đùa với nhau. Chỉ là lúc đó hắn hiền hòa hơn bây giờ nhiều.

“Là ta đây.” Nguyễn Du xoa nắm tay A Tương, để cho nàng thêm can đảm.

Hai chủ tớ tiến đến trước mặt Tống Hà, Nguyễn Du ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh mắt đánh giá của hắn lại mở miệng: “Ta, ta chính là cô nương Nguyễn gia từ Dương Châu đến.”

Chỉ có điều lần này giọng nói nhỏ hơn nhiều.

Nguyễn gia chỉ có một nữ nhi là nàng, từ nhỏ Nguyễn Du đã được coi như hòn ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay, được phụ mẫu huynh trưởng bảo vệ chiều chuộng lớn lên, chưa từng bị ai đánh giá bằng ánh mắt không thiện cảm như vậy.

Nhưng sau khi Nguyễn gia suy tàn, ánh mắt như vậy dần dần nhiều hơn. Nàng thẳng lưng, ánh mắt phiếm hồng như thỏ con, trong đáy mắt tràn đầy sự quật cường.

Tống Hà đánh giá nữ tử trước mặt, bộ dạng của nàng rất đẹp, quả thật như người ta nói, nữ tử Dương Châu đẹp như ngọc, da dẻ mịn màng như bạch ngọc, đặc biệt là đôi mắt kia, sáng lấp lánh như chứa đầy sao, nhưng lại đỏ hồng, như một tiểu bạch thỏ bị dọa sợ.

Nàng dường như đã khóc.

Tống Hà nhớ tổ mẫu đã nói phụ mẫu và huynh trưởng của nàng đều đã qua đời, là một đứa trẻ đáng thương.

Hắn cảm thấy họng mình hơi ngứa, cuối cùng không nói câu “Ngươi như vậy, đừng mong gả cho lão tử, từ đâu đến thì cút về đó”, chỉ nói: “Được rồi, ta là Tống Hà, đón ngươi về Tống gia.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-2.html.]

Tống phụ là tri huyện huyện Thanh Hà, chắc chắn sẽ không ai dám giả mạo người Tống gia, Nguyễn Du tin lời Tống Hà, đi theo phía sau hắn.

Mỗi bước mỗi xa

“Ngươi tên gì?” Tống Hà quay đầu nhìn thoáng qua Nguyên Du đang cúi đầu đi, có chút e dè, trong lòng càng khinh thường. Tổ mẫu hắn thật sự nói lung tung, cô nương như vậy, hắn mà thích thì thật là có quỷ.

Nguyễn Du thấp giọng đáp nhỏ: “Nguyễn Du.” Giọng nàng rất êm tai, nhẹ nhàng ôn nhu mềm mại, đúng là phương ngữ Tô Châu chính tông.

“Nguyễn Ngư?” Tống Hà nhíu mày, trong lòng càng khinh thường hơn.

Nguyễn gia không biết đặt tên thế nào, lại gọi là ‘Ngư’. Nàng là ngư, hắn là hà, vậy chẳng phải nàng không thể rời khỏi hắn sao? “Sao? Nhà ngươi có người thích ăn cá à?”

Nguyễn Du biết hắn hiểu lầm, vội vàng nói: “Du, ngọc đẹp, không phải là cá để ăn, Tống công tử hiểu lầm rồi.”

Tống Hà nghe thấy ‘ngư ngư ngư’ có chút nhức đầu, cũng không quan tâm là ngọc đẹp hay cá ăn nữa, tiếp tục nói: “Ngươi có nghe qua danh hiệu Tống Hà của ta không?”

Nguyễn Du lắc đầu, biểu thị không nghe nói qua.

Tống Hà cũng không tức giận, nói: “Ta là Tống Hà, Tống tiểu bá vương, là người cầm đầu huyện Thanh Hà, mặc kệ là ai thấy ta cũng phải gọi ta một tiếng ‘Hà ca’.”

Hắn nói vô cùng có khí thế, nhưng Nguyễn Du lại mím môi không nói gì, những lời hắn nói không giống như công tử nhà đứng đắn, mà giống như một kẻ ăn chơi quần là áo lụa.

Tống Hà thấy nàng không nói lời nào, biết nàng sợ hãi, bỗng dừng lại tiến đến gần nàng. Hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt nhau, Nguyễn Du đỏ mặt.

“Tổ mẫu nói chúng ta có hôn ước, nhưng ta không thích cô nương như ngươi, ngươi tốt nhất nên biết điều, đừng nghĩ đến chuyện gả cho ta. Nếu ngươi gả cho ta, ta sẽ khiến ngươi khóc.” Đầu lưỡi Tống Hà chống quai hàm, toàn mang ý đe dọa.

Nói xong cũng không đợi Nguyễn Du phản ứng, quay người cười lớn vài tiếng rồi đi tiếp về phía trước.

Nhìn bóng lưng Tống Hà và tiếng cười ngạo mạn của hắn, trong mắt Nguyễn Du tràn đầy cảm xúc khó tả. A Tương lại lẩm bẩm: “Tiểu thư, Tống công tử này quá kiêu ngạo, sao có thể nói chuyện với tiểu thư như vậy…”

“A Tương.” Nguyễn Du gọi một tiếng, lắc đầu với A Tương.

Tống gia có thể trong hoàn cảnh của nàng như vậy mà đưa tay ra cứu giúp, nàng đã cảm kích vô cùng. Nàng không dám nghĩ thêm điều gì khác. Giờ đây bọn nàng đến Tống gia, đó là ăn nhờ ở đậu, nàng đã không còn là đại tiểu thư như trước, trong lòng nàng hiểu rõ điều đó.

Phía xa, Lý ma ma nhìn thấy tương tác giữa Tống Hà và Nguyễn Du, trên mặt nở nụ cười, các nếp nhăn cũng giãn ra.

Lần này lão phu nhân có thể như ý rồi, thiếu gia rõ ràng rất quý nha đầu Nguyễn gia, nhưng lại cố tình mạnh miệng.

Nhìn xem, bị mình phát hiện rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương