Ôn Hương Diễm Ngọc
-
Chương 81: Hại người hại mình
Nghe người hầu bẩm báo xong, không dám để Thái Hậu phải phí sức, Ôn Doanh chủ động ôm việc: “Bọn con đến điện Triêu Huy xem thử, tổ mẫu nghỉ ngơi đi ạ.”
Thái Hậu không yên lòng, nghiêm túc căn dặn hắn và Lăng Kỳ Yến: “Lo cho Ninh Nhi trước nhé, còn Lăng Kỳ Ngụ, khuyên được nó thì khuyên, dù cho có thế nào cũng phải bảo đảm an toàn cho Ninh Nhi.”
Ôn Doanh gật đầu: “Con biết rồi, tổ mẫu yên tâm.”
Ra khỏi cung Ninh Thọ, Lăng Kỳ Yến chợt thấy bất an trong lòng, giục Ôn Doanh: “Chúng ta qua đó mau lên.”
Từ cung Ninh Thọ đến điện Triêu Huy phải đi qua hơn nửa hoàng cung, bọn họ lại chạy tới trong chưa đầy một khắc. Nơi đây đã rối tung cả lên.
Lăng Kỳ Ngụ xách Lăng Kỳ Ninh như xách gà con, một tay bóp lên cổ cậu, đuổi hết người trong điện Triêu Huy ra, cười gằn như đồ điên, kêu gào ỏm tỏi.
“Cô mới là thái tử! Cô mới là người làm hoàng đế! Kẻ nào dám không phục cô, thế thì đi chết hết đi! Chết hết đi!”
Bọn thị vệ và cung nhân sợ hãi, cứ lùi rồi lùi, sợ hắn bóp cổ Lăng Kỳ Ninh nên không dám bước lên.
Mặt Lăng Kỳ Ninh đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, gian nan há miệng thở, cơ thể run lên bần bật.
Thấy Lăng Kỳ Yến và Ôn Doanh xuất hiện cùng nhau, tiếng kêu gào của Lăng Kỳ Ngụ đột nhiên im bặt, sắc mặt gã càng dữ tợn hơn.
Sức tay của gã tăng lên, trừng mắt nhìn Ôn Doanh, giọng nói dữ tợn chen ra từ kẽ răng: “Ngươi tới làm gì? Đến xem trò cười của cô sao? Cô nói cho ngươi biết! Cô không thua! Cô tuyệt đối không thua! Ngươi mới đáng chết! Ngươi mới đáng chết! Cô chỉ hận sao năm đó không bằm thây ngươi ra!”
Ôn Doanh gằn giọng nhắc nhở gã: “Còn muốn sống thì thả Kỳ Ninh ra.”
Dù cho Lăng Kỳ Ngụ giương nanh múa vuốt giữ con tin, nhưng khi đối mặt với Ôn Doanh, hắn chỉ cần nói một câu như thế thôi cũng đủ lấn đi khí thế của gã.
Ánh mắt của Lăng Kỳ Ngụ như ngâm thuốc độc, gương mặt gần như vặn vẹo: “Cô không thả! Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì! Tiện dân lớn lên ở rừng rú! Dựa vào ngươi mà cũng dám cướp đồ của cô, ngươi xứng sao?!”
Gã càng nói lại càng kích động, Lăng Kỳ Ninh trong tay gã loạng choạng, thở dồn, lồ.ng ngực cậu phập phồng dữ dội, sắp không thở nổi.
Lăng Kỳ Yến thấy thế thì cau mày, lạnh lùng nói: “Lăng Kỳ Ngụ, ngươi điên rồi à? Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, bắt một đứa trẻ như Tiểu Lục làm con tin? Ngươi nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi đi, chẳng khác gì chó mất chủ.”
Lăng Kỳ Ngụ trợn mắt lên nhìn y: “Ngươi câm miệng cho cô! Ngươi là cái thá gì! Lấy sắc hầu người, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện kiểu đấy với cô?”
Lăng Kỳ Yến vẫn bình tĩnh, tên này có nói gì cũng không thể làm y tức giận: “Ta có tư cách hay không cũng chẳng quan trọng, ngươi nghĩ ngươi bắt Tiểu Lục thì được lợi gì? Chức thái tử của ngươi đã bị phế, yên phận ngoan ngoãn thì giữ được cái mạng chó, cớ gì phải chịu chết?”
Lăng Kỳ Ngụ cười mỉa: “Bây giờ cô sống có khác gì chết? Chết rồi còn kéo thêm được người chịu tội thay, cô sợ cái gì? Cô không nhìn ra đấy, hóa ra ngươi quan tâm thằng ngốc này thật, được, thế ngươi tới đây thay nó đi! Có ngươi chết cùng với cô, chẳng phải sẽ vui vẻ lắm ư, chết còn gì đáng sợ đâu?”
Ôn Doanh nắm chặt lấy tay y.
Lăng Kỳ Yến vỗ nhẹ lên lưng hắn, y cũng đâu có ngu, làm theo lời của thằng điên này làm gì.
Giọng của Ôn Doanh trầm hơn, nhắc nhở Lăng Kỳ Ngụ lần nữa: “Thả Kỳ Ninh ra.”
Lăng Kỳ Ngụ không thèm để ý tới hắn.
Lăng Kỳ Yến bước lên một bước, hỏi: “Có phải ngươi giết tiểu thư Lâm gia không? Hai vị hôn thê khác của ta cũng do ngươi giết?”
“Thì đã làm sao!” Lăng Kỳ Ngụ cao giọng, nghiến răng nghiến lợi, “Cô không cho phép ngươi cưới vợ! Ngươi sủng hạnh đám nha hoàn nhỏ tuổi kia cô đều nhịn, nhưng ngươi không được phép cưới vợ sinh con! Cô chỉ không ngờ, ngươi lại thấp hèn như thế, trao thân mình cho một thằng môn khách! Sớm biết như vậy, cô nên động vào ngươi từ sớm, không để kẻ khác được lợi!”
Lăng Kỳ Yến thấy buồn nôn khủng khiếp, y không thể ngờ tới, nguyên nhân ba cô tiểu thư kia chết vì y lại hoang đường đáng thẹn như thế.
“Ngươi mới là kẻ phải bị bằm thây.”
Lăng Kỳ Ngụ liếm môi, tiếng cười quái dị phát ra từ cổ họng khản đặc của gã: “Ngàn đao bằm thây thì sao? Cô chỉ hối hận, nhiều năm như thế mà vẫn chưa được nếm thử mùi vị của ngươi lần nào.”
Ánh mắt lộ liễu của gã nhìn chòng chọc vào Lăng Kỳ Yến, như thể đang khiêu khích vậy, không hề che giấu d.ục vọng trong mắt.
Ôn Doanh siết chặt bội kiếm ở bên hông.
“Không được,” Lăng Kỳ Yến đè tay hắn lại, thấp giọng nhắc hắn, “Nếu ngươi rút kiếm, nó sẽ b.óp chết Tiểu Lục ngay, phải nghĩ cách khác.”
Lăng Kỳ Ngụ còn đang gào: “Đến đây! Không phải các ngươi giỏi lắm sao! Giết người trên chiến trường oai phong biết bao nhiêu! Để ta xem các người giỏi như thế có thể cứu được ai!”
Mặt Ôn Doanh trầm như nước. Sau một lúc giằng co, đột nhiên xuất hiện mấy chục cung thủ, bao vây Lăng Kỳ Ngụ trong tích tắc, kéo căng dây cung bày trận, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tên.
Hoàng đế vội vã chạy tới, sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng quát Lăng Kỳ Ngụ: “Tên súc sinh nhà ngươi! Ngươi thả Kỳ Ninh ra cho trẫm!”
Lăng Kỳ Ngụ không hề sợ hãi, cất tiếng cười to: “Thả? Ha ha ha, cô thả nó ra, phụ hoàng sẽ bỏ qua cho cô ư?”
Hoàng đế giận dữ: “Trẫm vốn không định lấy mạng chó của ngươi, ngươi còn muốn trẫm tha cho ngươi thế nào!?”
Lăng Kỳ Ngụ vô cùng không phục: “Phụ hoàng tha cho cô lúc nào? Cô chuyên cần chăm chỉ, thật thà cố gắng làm hoàng thái tử, dùng mọi cách lấy lòng ngài, giúp đỡ ngài, đổi lại cô được cái gì? Sau khi thằng dân hèn tới từ nông thôn này quay về, trong mắt phụ hoàng ngài chỉ có đứa con trai kia, dù cho cô có làm gì, trong mắt ngài đều là sai trái! Ngài đã muốn phế cô từ lâu, dù cho cô không làm gì ngài cũng sẽ không tha cho cô, sớm muộn gì cũng lấy vị trí của cô đưa cho thằng nông dân kia!”
“Ngươi còn mặt mũi mà nói! Tên súc sinh này! Vô liêm sỉ!” Hoàng đến nổi trận lôi đình, giận không thể tả: “Ngươi bất trung bất nhân, bất hiếu bất kính, làm chuyện ác đến nỗi không cách nào bù đắp, trẫm nể tình tổ mẫu ngươi và mẫu hậu ngươi nên mới để ngươi sống, ngươi lại chết không hối cải! Bây giờ còn có mặt mũi bắt đệ đệ ngươi để chất vấn trẫm!”
Lăng Kỳ Ngụ cao giọng tranh luận: “Sao cô không thể hỏi?! Cô không sai! Người sai là phụ hoàng, là các người! Là phụ hoàng ép cô, là các người muốn ép cô! Cô chỉ vì tự vệ!”
Hoàng đế bị giọng điệu đổi đen thay trắng của gã làm cho tức trào máu, run rẩy giơ tay lên chỉ vào gã, nghiến răng ra lệnh: “Bắn tên, giết tên súc sinh này cho trẫm! Giết!”
“——Không!”
Chẳng biết Hoàng hậu xuất hiện từ lúc nào mà lảo đảo nhào tới, che trước người Lăng Kỳ Ngụ, khóc cầu xin Hoàng đế: “Bệ hạ tha cho Ngụ Nhi, tha cho Ngụ Nhi đi!”
Nhìn thấy Thẩm thị, Hoàng đế càng giận hơn nữa: “Ngươi đẻ ra một thằng súc sinh không phải người như thế, còn cầu xin cho nó? Ngươi cút ngay cho trẫm!”
Thẩm thị không chịu, cố gắng che chắn cho Lăng Kỳ Ngụ, quay đầu cầu xin gã: “Ngụ Nhi nghe lời, thả Ninh Nhi ra đi, mẫu hậu van xin con, thả Ninh Nhi ra đi.”
“Cả mẫu hậu cũng không chịu giúp cô sao?” Lăng Kỳ Ngụ hỏi bà.
Thẩm thị giàn giụa nước mắt: “Con cứ thế là sẽ chết, con nghe lời, thả đệ đệ ra đi, coi như mẫu hậu xin con, được không?”
Lăng Kỳ Ngụ cười gằn: “Không thả.”
Hoàng đế tức điên lên: “Bắn tên cho trẫm!”
Thẩm thị đột nhiên xoay người lại, đưa tay ra bảo vệ con trai bà ta.
Trong tay Lăng Kỳ Ngụ có một Lăng Kỳ Ninh, trước gã còn có một Thẩm thị, những cung thủ kia sợ ngộ thương hai người này, dù Hoàng đế phẫn nội giục, nhưng họ vẫn trì hoãn không dám bắn.
Lăng Kỳ Ninh t.hở dốc một hồi, đột nhiên xụi lơ xuống như mất đi sự sống, ngã lên người Lăng Kỳ Ngụ. Lăng Kỳ Ngụ vẫn đang đè một tay lên cổ áo cậu, một tay bóp cổ cậu không thả ra, kêu gào, điên khùng cười to.
Lăng Kỳ Yến thấy thế thì rùng mình, nghĩ tới gì đó, y hạ thấp giọng mau chóng nói với Ôn Doanh: “Tiểu Lục không xong rồi, từ nhỏ nó đã bị hen suyễn, mấy năm nay không tái phát, vừa nãy rõ là đã phát bệnh, nhất định phải cứu nó ra ngay, nhanh lên!”
Con ngươi của Ôn Doanh co lại, lập tức cầm lấy một cây cung trong tay cung thủ, lùi về sau hai bước, kéo dây cung.
Lăng Kỳ Ngụ và Thẩm thị đang đối mặt với Hoàng đế nên chưa chú ý tới mũi cung của Ôn Doanh đang nhắm về phía họ.
Trong tích tắc, mũi tên xé gió bay tới, sượt sát qua tóc mai của Thẩm thị, xuyên vào cổ họng của Lăng Kỳ Ngụ đứng sau bà ta.
Tiếng khóc lóc cầu xin của Thẩm thị im bặt đi, bà ta sững sờ tại chỗ.
Sau lưng bà ta, Lăng Kỳ Ngụ ngã ầm xuống đất.
Bà ta ngơ ngác quay người, nhìn thấy con trai chết không nhắm mắt trên đất, sau một lúc ngơ ngẩn thì đột nhiên rít gào, ngã xuống đất.
Ôn Doanh ném cung ra, xông tới, bế Lăng Kỳ Ninh ngã xuống đất đã bất tỉnh từ lâu lên. Lăng Kỳ Yến quát đám cung nhân đang ngơ ngác: “Còn đơ ra đấy làm gì! Gọi thái y nhanh!”
Trong một góc cách đó không xa, Vân thị bình tĩnh nhìn màn kịch vui này xong, hờ hững nói: “Đi thôi.”
Thái giám bên cạnh thấp giọng hỏi bà: “Nương nương, ngài có muốn đi an ủi bệ hạ chút không?”
Khóe miệng của Vân thị cong lên thành một nụ cười đầy hàm ý: “Vội gì chứ.”
Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến đưa Lăng Kỳ Ninh về tẩm cung, ở lại trông cậu.
Thái y nhanh chóng chạy tới, châm kim dùng thuốc, nhưng Lăng Kỳ Ninh vẫn hôn mê không tỉnh.
Đêm hôm ấy, tình trạng của cậu đột nhiên chuyển xấu, chúng thái y dùng hết sức thay nhau cứu chữa, cuối cùng quỳ rạp xuống đất, lo sợ thỉnh tội với Ôn Doanh.
Lăng Kỳ Yến trơ mắt nhìn đứa em trai nhỏ trút hơi thở cuối cùng, còn nhớ lại hồi sáng nó cười cười nói nói với mình, bảo muốn làm đại tướng quân, làm người tốt, sao đột nhiên nói chết là chết ngay được?
Y run rẩy giơ tay ra, muốn sờ lên mặt Lăng Kỳ Ninh, mới vừa chạm vào đã bị Ôn Doanh nắm lấy tay, kéo y xuống khỏi giường.
Về cung Vĩnh An, được Ôn Doanh ôm vào lòng, Lăng Kỳ Yến mới bừng tỉnh, rùng mình trong ngực Ôn Doanh.
Ôn Doanh khẽ vu.ốt ve sau lưng y: “Không sao, không có chuyện gì.”
Lăng Kỳ Yến nghẹn ngào: “Tiểu Lục, nó mất rồi sao?”
“Ừ.”
“Tại sao lại thế? Ban sáng nó còn nói không biết tên súc sinh kia bị nhốt ở đâu, sao đột nhiên lại tới điện Triêu Huy, còn bị tên súc sinh kia bắt lại. Ta đã nhắc nhở nó đừng dính dáng gì tới tên súc sinh đó nữa mà, sao nó không chịu nghe?”
Ôn Doanh càng ôm y chặt hơn.
Im lặng ôm nhau một chốc, Ôn Doanh sai người mang nước nóng vào, lau mặt cho Lăng Kỳ Yến, rồi lại rửa chân cho y.
Trời vừa vào thu, Lăng Kỳ Yến lại có cảm giác rét lạnh cả người, run rẩy liên tục.
Trên chiến trường, y có thể phóng khoáng thoải mái giết người không chớp mắt, thậm chí y còn không xem sự sống chết của mình là chuyện to tát gì, luôn bảo chết thì chết thôi, sống ngày nào hay ngày đó.
Nhưng hôm nay, Lăng Kỳ Ninh chết, y đột nhiên cảm thấy kinh hãi.
Thì ra sống chết chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trước đây y không sợ, là bởi vì y vốn chưa từng trải qua.
Ôn Doanh quỳ trước mặt y, xoa chân y theo huyệt đạo, làm y thoải mái thêm một chút.
Lăng Kỳ Yến cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn hắn, ấp úng bảo: “Hay… hay là ngươi đừng làm hoàng đế nữa, chúng ta mau chạy trốn đi, trốn xa một chút, tìm chỗ nào đó không người, ẩn cư tị thế.”
Ôn Doanh véo nhẹ lên bàn chân y, không nói tiếp.
Lăng Kỳ Yến nói xong lại lắc đầu: “… Không được, ngươi mà không làm hoàng đế, thì e là chúng ta còn chết nhanh hơn.”
Y uể oải: “Ở đây chẳng tốt chút nào, còn chẳng tự do được bằng Tây Bắc.”
“Tiểu Lục đáng thương quá, nó chỉ là đứa ngốc, chẳng rõ chuyện gì cả, sao lại là nó chết cơ chứ.”
“Ngay cả đứa ngốc như nó mà còn mất mạng, ta có thể sống được tới hôm nay là do may mắn đúng không?”
“Mỗi người có số mệnh riêng.” Ôn Doanh khẽ an ủi y, “Mai này chúng ta lên miếu thắp đèn cho nó, để kiếp sau nó được đầu thai tốt hơn.”
Lăng Kỳ Yến thở nhẹ ra một hơi, trong lòng vẫn rối ren, hoảng sợ gật đầu.
Rửa mặt xong, chờ Lăng Kỳ Yến ngủ rồi, Ôn Doanh mới đứng dậy đi ra ngoài.
Thân tín của hắn vào, thấp giọng bẩm báo: “Tin Lục điện hạ tạ thế đã được báo tới cung Hưng Khánh, bệ hạ bi thương vô cùng, người bên dưới không khuyên được, bấy giờ Thục phi nương nương đã đi qua, còn truyền cả thái y.”
Ôn Doanh bình tĩnh nghe, vẻ mặt lạnh lẽo, hỏi tiếp: “Cung Phượng Nghi thì sao? Hoàng hậu tỉnh rồi à?”
“Tỉnh rồi, Hoàng hậu nương nương tỉnh hồi chiều, cứ khóc lóc mãi. Vừa nghe nói Lục điện hạ cũng mất, bỗng nhiên nổi điên như mất trí vậy, bắt đầu rít gào điên loạn, ném đồ đạc, chửi hạ nhân, đuổi hết mọi người ra ngoài, khóc to trong đại điện. Hình như bà ta điên rồi, hạ nhân cung Phượng Nghi cũng không dám vào, thái y có sang xem cũng bị chặn ở ngoài.
Ôn Doanh khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Sao Lục điện hạ lại đột nhiên đi tới điện Triêu Huy?”
“Lúc trước bệ hạ đã phái người điều tra, sáng nay Lục điện hạ tới cung Phượng Nghi thỉnh an xong, trên đường về thì theo con mèo đi tới gần điện Triêu Huy. Thấy ở đó có nhiều lính canh gác, đoán được Nhị điện hạ đang bị giam ở đó nên điện hạ kiên quyết muốn vào xem thử. Những người kia không cản được, để cho ngài ấy vào, sau đó lại bị Nhị điện hạ bắt.”
“Mèo?”
“Vâng, là mèo hoang. Mèo hoang trong cung nhiều, ở đâu cũng có. Người đi theo Lục điện hạ kể, con mèo kia đột ngột nhào ra, chạy quanh chân Lục điện hạ. Lục điện hạ thấy vui nên đứng lại chơi với con mèo kia một lúc, sau đó con mèo ngậm sợi dây chuỗi đỏ trên cổ tay ngài ấy đi mất. Ngài ấy vội muốn về nên đuổi theo nó, con mèo kia chạy tới gần điện Triêu Huy.”
Ôn Doanh nhíu mày trầm tư một chốc, không nhiều lời nữa, dặn dò: “Ngươi lui xuống đi, tiếp tục coi chừng là được.”
Người bẩm chuyện lui ra, nội thị thân cận của Ôn Doanh lại đi vào: “Điện hạ, điện Thần Tiên vừa đưa tin tới. Vương Đức nói sáng nay lúc chuyện xảy ra, Thục phi nương nương cũng tới điện Triêu Huy xem, nhưng chưa tới gần đã đi về, hơn nữa, con mèo dụ Lục điện hạ tới điện Triêu Huy kia, hắn từng thấy Đại cung nữ bên cạnh Thục phi nương nương lén nuôi.”
Tròng mắt Ôn Doanh hơi sẫm lại, gương mặt hiện lên vẻ rét lạnh: “Bản vương biết rồi, kêu hắn tiếp tục hầu hạ Thục phi nương nương, có việc thì báo.”
Lăng Kỳ Yến đang ngủ thì trở mình, không cảm nhận được nguồn nhiệt quen thuộc, y mơ màng mở mắt ra, đưa tay sờ sờ.
Ôn Doanh trở về, Lăng Kỳ Yến đã ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hắn.
Ôn Doanh đi tới, tiện tay châm đèn lên, ngồi vào giường ôm lấy y: “Mơ thấy ác mộng sao?”
Lăng Kỳ Yến vùi vào ngực hắn, tim đập hơi nhanh: “Ngươi đi đâu thế? Ta mới ngủ một lát mà không thấy ngươi đâu rồi.”
Ôn Doanh khẽ vuốt lưng y: “Chỉ ở ngoài thôi, mới nãy có người vào bẩm báo vài chuyện.”
“… Chuyện gì?”
Ôn Doanh thuật lại đại khái, nhưng không nói chuyện Vân thị cho y.
Lăng Kỳ Yến nghe thế thì hốt hoảng: “Thằng ngốc kia thích nuôi mèo lắm, nhưng Hoàng hậu và tên súc sinh lại không thích mấy con vật nhỏ, không cho nó nuôi. Trong cung có nhiều mèo hoang, là vì Thái Hậu thiện tâm không sát sinh, nếu không đã bị Hoàng hậu sai người vứt đi hết rồi. Nhưng Tiểu Lục chỉ trêu mèo mà thôi, sao lại mất luôn cả mạng chứ.”
Ôn Doanh không nói gì, động tác tay càng nhẹ hơn.
Lăng Kỳ Yến thổn thức khôn nguôi: “Sợi dây chuỗi đỏ trên tay nó là do Thái Hậu cố ý đến miếu xin cho nó vào năm mười hai tuổi, vốn cũng chẳng đáng bao đồng tiền, nhưng nó thà chạy theo con mèo đòi lại. Đều cùng lớn lên ở trong cung, ta chưa thấy ai ngốc hơn nó, lúc nào cũng thân thiết với mọi người, người khác tốt với nó một chút thôi, nó đã ghi nhớ trong lòng, biết tên súc sinh kia chẳng ra gì, nó còn cố đi tìm gã.”
“Yến Nhi.”
Lăng Kỳ Yến ngừng lại, giương mắt nhìn hắn.
Ôn Doanh ôm chặt y: “Đừng nghĩ nữa, ngủ đi.”
Lăng Kỳ Yến không nói nữa, im lặng nằm trong ngực Ôn Doanh, không nhúc nhích.
Hết chương 80.
Thái Hậu không yên lòng, nghiêm túc căn dặn hắn và Lăng Kỳ Yến: “Lo cho Ninh Nhi trước nhé, còn Lăng Kỳ Ngụ, khuyên được nó thì khuyên, dù cho có thế nào cũng phải bảo đảm an toàn cho Ninh Nhi.”
Ôn Doanh gật đầu: “Con biết rồi, tổ mẫu yên tâm.”
Ra khỏi cung Ninh Thọ, Lăng Kỳ Yến chợt thấy bất an trong lòng, giục Ôn Doanh: “Chúng ta qua đó mau lên.”
Từ cung Ninh Thọ đến điện Triêu Huy phải đi qua hơn nửa hoàng cung, bọn họ lại chạy tới trong chưa đầy một khắc. Nơi đây đã rối tung cả lên.
Lăng Kỳ Ngụ xách Lăng Kỳ Ninh như xách gà con, một tay bóp lên cổ cậu, đuổi hết người trong điện Triêu Huy ra, cười gằn như đồ điên, kêu gào ỏm tỏi.
“Cô mới là thái tử! Cô mới là người làm hoàng đế! Kẻ nào dám không phục cô, thế thì đi chết hết đi! Chết hết đi!”
Bọn thị vệ và cung nhân sợ hãi, cứ lùi rồi lùi, sợ hắn bóp cổ Lăng Kỳ Ninh nên không dám bước lên.
Mặt Lăng Kỳ Ninh đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, gian nan há miệng thở, cơ thể run lên bần bật.
Thấy Lăng Kỳ Yến và Ôn Doanh xuất hiện cùng nhau, tiếng kêu gào của Lăng Kỳ Ngụ đột nhiên im bặt, sắc mặt gã càng dữ tợn hơn.
Sức tay của gã tăng lên, trừng mắt nhìn Ôn Doanh, giọng nói dữ tợn chen ra từ kẽ răng: “Ngươi tới làm gì? Đến xem trò cười của cô sao? Cô nói cho ngươi biết! Cô không thua! Cô tuyệt đối không thua! Ngươi mới đáng chết! Ngươi mới đáng chết! Cô chỉ hận sao năm đó không bằm thây ngươi ra!”
Ôn Doanh gằn giọng nhắc nhở gã: “Còn muốn sống thì thả Kỳ Ninh ra.”
Dù cho Lăng Kỳ Ngụ giương nanh múa vuốt giữ con tin, nhưng khi đối mặt với Ôn Doanh, hắn chỉ cần nói một câu như thế thôi cũng đủ lấn đi khí thế của gã.
Ánh mắt của Lăng Kỳ Ngụ như ngâm thuốc độc, gương mặt gần như vặn vẹo: “Cô không thả! Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì! Tiện dân lớn lên ở rừng rú! Dựa vào ngươi mà cũng dám cướp đồ của cô, ngươi xứng sao?!”
Gã càng nói lại càng kích động, Lăng Kỳ Ninh trong tay gã loạng choạng, thở dồn, lồ.ng ngực cậu phập phồng dữ dội, sắp không thở nổi.
Lăng Kỳ Yến thấy thế thì cau mày, lạnh lùng nói: “Lăng Kỳ Ngụ, ngươi điên rồi à? Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, bắt một đứa trẻ như Tiểu Lục làm con tin? Ngươi nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi đi, chẳng khác gì chó mất chủ.”
Lăng Kỳ Ngụ trợn mắt lên nhìn y: “Ngươi câm miệng cho cô! Ngươi là cái thá gì! Lấy sắc hầu người, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện kiểu đấy với cô?”
Lăng Kỳ Yến vẫn bình tĩnh, tên này có nói gì cũng không thể làm y tức giận: “Ta có tư cách hay không cũng chẳng quan trọng, ngươi nghĩ ngươi bắt Tiểu Lục thì được lợi gì? Chức thái tử của ngươi đã bị phế, yên phận ngoan ngoãn thì giữ được cái mạng chó, cớ gì phải chịu chết?”
Lăng Kỳ Ngụ cười mỉa: “Bây giờ cô sống có khác gì chết? Chết rồi còn kéo thêm được người chịu tội thay, cô sợ cái gì? Cô không nhìn ra đấy, hóa ra ngươi quan tâm thằng ngốc này thật, được, thế ngươi tới đây thay nó đi! Có ngươi chết cùng với cô, chẳng phải sẽ vui vẻ lắm ư, chết còn gì đáng sợ đâu?”
Ôn Doanh nắm chặt lấy tay y.
Lăng Kỳ Yến vỗ nhẹ lên lưng hắn, y cũng đâu có ngu, làm theo lời của thằng điên này làm gì.
Giọng của Ôn Doanh trầm hơn, nhắc nhở Lăng Kỳ Ngụ lần nữa: “Thả Kỳ Ninh ra.”
Lăng Kỳ Ngụ không thèm để ý tới hắn.
Lăng Kỳ Yến bước lên một bước, hỏi: “Có phải ngươi giết tiểu thư Lâm gia không? Hai vị hôn thê khác của ta cũng do ngươi giết?”
“Thì đã làm sao!” Lăng Kỳ Ngụ cao giọng, nghiến răng nghiến lợi, “Cô không cho phép ngươi cưới vợ! Ngươi sủng hạnh đám nha hoàn nhỏ tuổi kia cô đều nhịn, nhưng ngươi không được phép cưới vợ sinh con! Cô chỉ không ngờ, ngươi lại thấp hèn như thế, trao thân mình cho một thằng môn khách! Sớm biết như vậy, cô nên động vào ngươi từ sớm, không để kẻ khác được lợi!”
Lăng Kỳ Yến thấy buồn nôn khủng khiếp, y không thể ngờ tới, nguyên nhân ba cô tiểu thư kia chết vì y lại hoang đường đáng thẹn như thế.
“Ngươi mới là kẻ phải bị bằm thây.”
Lăng Kỳ Ngụ liếm môi, tiếng cười quái dị phát ra từ cổ họng khản đặc của gã: “Ngàn đao bằm thây thì sao? Cô chỉ hối hận, nhiều năm như thế mà vẫn chưa được nếm thử mùi vị của ngươi lần nào.”
Ánh mắt lộ liễu của gã nhìn chòng chọc vào Lăng Kỳ Yến, như thể đang khiêu khích vậy, không hề che giấu d.ục vọng trong mắt.
Ôn Doanh siết chặt bội kiếm ở bên hông.
“Không được,” Lăng Kỳ Yến đè tay hắn lại, thấp giọng nhắc hắn, “Nếu ngươi rút kiếm, nó sẽ b.óp chết Tiểu Lục ngay, phải nghĩ cách khác.”
Lăng Kỳ Ngụ còn đang gào: “Đến đây! Không phải các ngươi giỏi lắm sao! Giết người trên chiến trường oai phong biết bao nhiêu! Để ta xem các người giỏi như thế có thể cứu được ai!”
Mặt Ôn Doanh trầm như nước. Sau một lúc giằng co, đột nhiên xuất hiện mấy chục cung thủ, bao vây Lăng Kỳ Ngụ trong tích tắc, kéo căng dây cung bày trận, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tên.
Hoàng đế vội vã chạy tới, sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng quát Lăng Kỳ Ngụ: “Tên súc sinh nhà ngươi! Ngươi thả Kỳ Ninh ra cho trẫm!”
Lăng Kỳ Ngụ không hề sợ hãi, cất tiếng cười to: “Thả? Ha ha ha, cô thả nó ra, phụ hoàng sẽ bỏ qua cho cô ư?”
Hoàng đế giận dữ: “Trẫm vốn không định lấy mạng chó của ngươi, ngươi còn muốn trẫm tha cho ngươi thế nào!?”
Lăng Kỳ Ngụ vô cùng không phục: “Phụ hoàng tha cho cô lúc nào? Cô chuyên cần chăm chỉ, thật thà cố gắng làm hoàng thái tử, dùng mọi cách lấy lòng ngài, giúp đỡ ngài, đổi lại cô được cái gì? Sau khi thằng dân hèn tới từ nông thôn này quay về, trong mắt phụ hoàng ngài chỉ có đứa con trai kia, dù cho cô có làm gì, trong mắt ngài đều là sai trái! Ngài đã muốn phế cô từ lâu, dù cho cô không làm gì ngài cũng sẽ không tha cho cô, sớm muộn gì cũng lấy vị trí của cô đưa cho thằng nông dân kia!”
“Ngươi còn mặt mũi mà nói! Tên súc sinh này! Vô liêm sỉ!” Hoàng đến nổi trận lôi đình, giận không thể tả: “Ngươi bất trung bất nhân, bất hiếu bất kính, làm chuyện ác đến nỗi không cách nào bù đắp, trẫm nể tình tổ mẫu ngươi và mẫu hậu ngươi nên mới để ngươi sống, ngươi lại chết không hối cải! Bây giờ còn có mặt mũi bắt đệ đệ ngươi để chất vấn trẫm!”
Lăng Kỳ Ngụ cao giọng tranh luận: “Sao cô không thể hỏi?! Cô không sai! Người sai là phụ hoàng, là các người! Là phụ hoàng ép cô, là các người muốn ép cô! Cô chỉ vì tự vệ!”
Hoàng đế bị giọng điệu đổi đen thay trắng của gã làm cho tức trào máu, run rẩy giơ tay lên chỉ vào gã, nghiến răng ra lệnh: “Bắn tên, giết tên súc sinh này cho trẫm! Giết!”
“——Không!”
Chẳng biết Hoàng hậu xuất hiện từ lúc nào mà lảo đảo nhào tới, che trước người Lăng Kỳ Ngụ, khóc cầu xin Hoàng đế: “Bệ hạ tha cho Ngụ Nhi, tha cho Ngụ Nhi đi!”
Nhìn thấy Thẩm thị, Hoàng đế càng giận hơn nữa: “Ngươi đẻ ra một thằng súc sinh không phải người như thế, còn cầu xin cho nó? Ngươi cút ngay cho trẫm!”
Thẩm thị không chịu, cố gắng che chắn cho Lăng Kỳ Ngụ, quay đầu cầu xin gã: “Ngụ Nhi nghe lời, thả Ninh Nhi ra đi, mẫu hậu van xin con, thả Ninh Nhi ra đi.”
“Cả mẫu hậu cũng không chịu giúp cô sao?” Lăng Kỳ Ngụ hỏi bà.
Thẩm thị giàn giụa nước mắt: “Con cứ thế là sẽ chết, con nghe lời, thả đệ đệ ra đi, coi như mẫu hậu xin con, được không?”
Lăng Kỳ Ngụ cười gằn: “Không thả.”
Hoàng đế tức điên lên: “Bắn tên cho trẫm!”
Thẩm thị đột nhiên xoay người lại, đưa tay ra bảo vệ con trai bà ta.
Trong tay Lăng Kỳ Ngụ có một Lăng Kỳ Ninh, trước gã còn có một Thẩm thị, những cung thủ kia sợ ngộ thương hai người này, dù Hoàng đế phẫn nội giục, nhưng họ vẫn trì hoãn không dám bắn.
Lăng Kỳ Ninh t.hở dốc một hồi, đột nhiên xụi lơ xuống như mất đi sự sống, ngã lên người Lăng Kỳ Ngụ. Lăng Kỳ Ngụ vẫn đang đè một tay lên cổ áo cậu, một tay bóp cổ cậu không thả ra, kêu gào, điên khùng cười to.
Lăng Kỳ Yến thấy thế thì rùng mình, nghĩ tới gì đó, y hạ thấp giọng mau chóng nói với Ôn Doanh: “Tiểu Lục không xong rồi, từ nhỏ nó đã bị hen suyễn, mấy năm nay không tái phát, vừa nãy rõ là đã phát bệnh, nhất định phải cứu nó ra ngay, nhanh lên!”
Con ngươi của Ôn Doanh co lại, lập tức cầm lấy một cây cung trong tay cung thủ, lùi về sau hai bước, kéo dây cung.
Lăng Kỳ Ngụ và Thẩm thị đang đối mặt với Hoàng đế nên chưa chú ý tới mũi cung của Ôn Doanh đang nhắm về phía họ.
Trong tích tắc, mũi tên xé gió bay tới, sượt sát qua tóc mai của Thẩm thị, xuyên vào cổ họng của Lăng Kỳ Ngụ đứng sau bà ta.
Tiếng khóc lóc cầu xin của Thẩm thị im bặt đi, bà ta sững sờ tại chỗ.
Sau lưng bà ta, Lăng Kỳ Ngụ ngã ầm xuống đất.
Bà ta ngơ ngác quay người, nhìn thấy con trai chết không nhắm mắt trên đất, sau một lúc ngơ ngẩn thì đột nhiên rít gào, ngã xuống đất.
Ôn Doanh ném cung ra, xông tới, bế Lăng Kỳ Ninh ngã xuống đất đã bất tỉnh từ lâu lên. Lăng Kỳ Yến quát đám cung nhân đang ngơ ngác: “Còn đơ ra đấy làm gì! Gọi thái y nhanh!”
Trong một góc cách đó không xa, Vân thị bình tĩnh nhìn màn kịch vui này xong, hờ hững nói: “Đi thôi.”
Thái giám bên cạnh thấp giọng hỏi bà: “Nương nương, ngài có muốn đi an ủi bệ hạ chút không?”
Khóe miệng của Vân thị cong lên thành một nụ cười đầy hàm ý: “Vội gì chứ.”
Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến đưa Lăng Kỳ Ninh về tẩm cung, ở lại trông cậu.
Thái y nhanh chóng chạy tới, châm kim dùng thuốc, nhưng Lăng Kỳ Ninh vẫn hôn mê không tỉnh.
Đêm hôm ấy, tình trạng của cậu đột nhiên chuyển xấu, chúng thái y dùng hết sức thay nhau cứu chữa, cuối cùng quỳ rạp xuống đất, lo sợ thỉnh tội với Ôn Doanh.
Lăng Kỳ Yến trơ mắt nhìn đứa em trai nhỏ trút hơi thở cuối cùng, còn nhớ lại hồi sáng nó cười cười nói nói với mình, bảo muốn làm đại tướng quân, làm người tốt, sao đột nhiên nói chết là chết ngay được?
Y run rẩy giơ tay ra, muốn sờ lên mặt Lăng Kỳ Ninh, mới vừa chạm vào đã bị Ôn Doanh nắm lấy tay, kéo y xuống khỏi giường.
Về cung Vĩnh An, được Ôn Doanh ôm vào lòng, Lăng Kỳ Yến mới bừng tỉnh, rùng mình trong ngực Ôn Doanh.
Ôn Doanh khẽ vu.ốt ve sau lưng y: “Không sao, không có chuyện gì.”
Lăng Kỳ Yến nghẹn ngào: “Tiểu Lục, nó mất rồi sao?”
“Ừ.”
“Tại sao lại thế? Ban sáng nó còn nói không biết tên súc sinh kia bị nhốt ở đâu, sao đột nhiên lại tới điện Triêu Huy, còn bị tên súc sinh kia bắt lại. Ta đã nhắc nhở nó đừng dính dáng gì tới tên súc sinh đó nữa mà, sao nó không chịu nghe?”
Ôn Doanh càng ôm y chặt hơn.
Im lặng ôm nhau một chốc, Ôn Doanh sai người mang nước nóng vào, lau mặt cho Lăng Kỳ Yến, rồi lại rửa chân cho y.
Trời vừa vào thu, Lăng Kỳ Yến lại có cảm giác rét lạnh cả người, run rẩy liên tục.
Trên chiến trường, y có thể phóng khoáng thoải mái giết người không chớp mắt, thậm chí y còn không xem sự sống chết của mình là chuyện to tát gì, luôn bảo chết thì chết thôi, sống ngày nào hay ngày đó.
Nhưng hôm nay, Lăng Kỳ Ninh chết, y đột nhiên cảm thấy kinh hãi.
Thì ra sống chết chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trước đây y không sợ, là bởi vì y vốn chưa từng trải qua.
Ôn Doanh quỳ trước mặt y, xoa chân y theo huyệt đạo, làm y thoải mái thêm một chút.
Lăng Kỳ Yến cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn hắn, ấp úng bảo: “Hay… hay là ngươi đừng làm hoàng đế nữa, chúng ta mau chạy trốn đi, trốn xa một chút, tìm chỗ nào đó không người, ẩn cư tị thế.”
Ôn Doanh véo nhẹ lên bàn chân y, không nói tiếp.
Lăng Kỳ Yến nói xong lại lắc đầu: “… Không được, ngươi mà không làm hoàng đế, thì e là chúng ta còn chết nhanh hơn.”
Y uể oải: “Ở đây chẳng tốt chút nào, còn chẳng tự do được bằng Tây Bắc.”
“Tiểu Lục đáng thương quá, nó chỉ là đứa ngốc, chẳng rõ chuyện gì cả, sao lại là nó chết cơ chứ.”
“Ngay cả đứa ngốc như nó mà còn mất mạng, ta có thể sống được tới hôm nay là do may mắn đúng không?”
“Mỗi người có số mệnh riêng.” Ôn Doanh khẽ an ủi y, “Mai này chúng ta lên miếu thắp đèn cho nó, để kiếp sau nó được đầu thai tốt hơn.”
Lăng Kỳ Yến thở nhẹ ra một hơi, trong lòng vẫn rối ren, hoảng sợ gật đầu.
Rửa mặt xong, chờ Lăng Kỳ Yến ngủ rồi, Ôn Doanh mới đứng dậy đi ra ngoài.
Thân tín của hắn vào, thấp giọng bẩm báo: “Tin Lục điện hạ tạ thế đã được báo tới cung Hưng Khánh, bệ hạ bi thương vô cùng, người bên dưới không khuyên được, bấy giờ Thục phi nương nương đã đi qua, còn truyền cả thái y.”
Ôn Doanh bình tĩnh nghe, vẻ mặt lạnh lẽo, hỏi tiếp: “Cung Phượng Nghi thì sao? Hoàng hậu tỉnh rồi à?”
“Tỉnh rồi, Hoàng hậu nương nương tỉnh hồi chiều, cứ khóc lóc mãi. Vừa nghe nói Lục điện hạ cũng mất, bỗng nhiên nổi điên như mất trí vậy, bắt đầu rít gào điên loạn, ném đồ đạc, chửi hạ nhân, đuổi hết mọi người ra ngoài, khóc to trong đại điện. Hình như bà ta điên rồi, hạ nhân cung Phượng Nghi cũng không dám vào, thái y có sang xem cũng bị chặn ở ngoài.
Ôn Doanh khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Sao Lục điện hạ lại đột nhiên đi tới điện Triêu Huy?”
“Lúc trước bệ hạ đã phái người điều tra, sáng nay Lục điện hạ tới cung Phượng Nghi thỉnh an xong, trên đường về thì theo con mèo đi tới gần điện Triêu Huy. Thấy ở đó có nhiều lính canh gác, đoán được Nhị điện hạ đang bị giam ở đó nên điện hạ kiên quyết muốn vào xem thử. Những người kia không cản được, để cho ngài ấy vào, sau đó lại bị Nhị điện hạ bắt.”
“Mèo?”
“Vâng, là mèo hoang. Mèo hoang trong cung nhiều, ở đâu cũng có. Người đi theo Lục điện hạ kể, con mèo kia đột ngột nhào ra, chạy quanh chân Lục điện hạ. Lục điện hạ thấy vui nên đứng lại chơi với con mèo kia một lúc, sau đó con mèo ngậm sợi dây chuỗi đỏ trên cổ tay ngài ấy đi mất. Ngài ấy vội muốn về nên đuổi theo nó, con mèo kia chạy tới gần điện Triêu Huy.”
Ôn Doanh nhíu mày trầm tư một chốc, không nhiều lời nữa, dặn dò: “Ngươi lui xuống đi, tiếp tục coi chừng là được.”
Người bẩm chuyện lui ra, nội thị thân cận của Ôn Doanh lại đi vào: “Điện hạ, điện Thần Tiên vừa đưa tin tới. Vương Đức nói sáng nay lúc chuyện xảy ra, Thục phi nương nương cũng tới điện Triêu Huy xem, nhưng chưa tới gần đã đi về, hơn nữa, con mèo dụ Lục điện hạ tới điện Triêu Huy kia, hắn từng thấy Đại cung nữ bên cạnh Thục phi nương nương lén nuôi.”
Tròng mắt Ôn Doanh hơi sẫm lại, gương mặt hiện lên vẻ rét lạnh: “Bản vương biết rồi, kêu hắn tiếp tục hầu hạ Thục phi nương nương, có việc thì báo.”
Lăng Kỳ Yến đang ngủ thì trở mình, không cảm nhận được nguồn nhiệt quen thuộc, y mơ màng mở mắt ra, đưa tay sờ sờ.
Ôn Doanh trở về, Lăng Kỳ Yến đã ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hắn.
Ôn Doanh đi tới, tiện tay châm đèn lên, ngồi vào giường ôm lấy y: “Mơ thấy ác mộng sao?”
Lăng Kỳ Yến vùi vào ngực hắn, tim đập hơi nhanh: “Ngươi đi đâu thế? Ta mới ngủ một lát mà không thấy ngươi đâu rồi.”
Ôn Doanh khẽ vuốt lưng y: “Chỉ ở ngoài thôi, mới nãy có người vào bẩm báo vài chuyện.”
“… Chuyện gì?”
Ôn Doanh thuật lại đại khái, nhưng không nói chuyện Vân thị cho y.
Lăng Kỳ Yến nghe thế thì hốt hoảng: “Thằng ngốc kia thích nuôi mèo lắm, nhưng Hoàng hậu và tên súc sinh lại không thích mấy con vật nhỏ, không cho nó nuôi. Trong cung có nhiều mèo hoang, là vì Thái Hậu thiện tâm không sát sinh, nếu không đã bị Hoàng hậu sai người vứt đi hết rồi. Nhưng Tiểu Lục chỉ trêu mèo mà thôi, sao lại mất luôn cả mạng chứ.”
Ôn Doanh không nói gì, động tác tay càng nhẹ hơn.
Lăng Kỳ Yến thổn thức khôn nguôi: “Sợi dây chuỗi đỏ trên tay nó là do Thái Hậu cố ý đến miếu xin cho nó vào năm mười hai tuổi, vốn cũng chẳng đáng bao đồng tiền, nhưng nó thà chạy theo con mèo đòi lại. Đều cùng lớn lên ở trong cung, ta chưa thấy ai ngốc hơn nó, lúc nào cũng thân thiết với mọi người, người khác tốt với nó một chút thôi, nó đã ghi nhớ trong lòng, biết tên súc sinh kia chẳng ra gì, nó còn cố đi tìm gã.”
“Yến Nhi.”
Lăng Kỳ Yến ngừng lại, giương mắt nhìn hắn.
Ôn Doanh ôm chặt y: “Đừng nghĩ nữa, ngủ đi.”
Lăng Kỳ Yến không nói nữa, im lặng nằm trong ngực Ôn Doanh, không nhúc nhích.
Hết chương 80.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook