Ôn Hương Diễm Ngọc
-
Chương 77: Ngươi là đồ Lừa đảo
__________________
Trong lều trại.
Hai tay Giang Lâm run rẩy, hắn nắm lấy kiếm của Lăng Kỳ Yến, dùng vẻ mặt khóc tang nhìn y: “Lang, Lang quân, nô tỳ không dám chém, sợ chém làm tay của ngài bị thương…”
Lăng Kỳ Yến nhíu mày: “Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, nhanh nhẹn lên, đừng có dong dài!”
Giang Lâm rụt cổ lại, cố gắng ngừng khóc.
“Mau!”
Giang Lâm hít sâu một hơi, do dự vung kiếm xuống.
Một tiếng “keng” vang lên, không biết sợi xích sắt kia có trộn chất liệu đặc thù gì mà lại không hề sứt mẻ.
Mặt Lăng Kỳ Yến sa sầm hơn, y không tin: “Làm lại.”
“Lang quân…”
“Ngươi không làm thì cút xuống, đổi người khác đến đây.”
Giang Lâm không dám nói nữa, lại giơ kiếm lên.
Chém lần thứ hai, thứ ba.
Những tiếng vang ngày càng chói tai bén ngót, nhưng chẳng ăn thua gì.
Cuối cùng Lăng Kỳ Yến cũng từ bỏ, quay về trong giường, ném cho Giang Lâm một chữ “cút”.
Giang Lâm vội vàng đặt kiếm của y xuống.
Lại lấy nước trà và điểm tâm cho y, thấp giọng khuyên y hai câu rồi lui ra ngoài.
Lăng Kỳ Yến nhắm mắt lại, không để ý tới hắn nữa.
Một canh giờ sau, thân vệ mà Ôn Doanh để lại cho y vào cửa, quỳ xuống đất cởi xích sắt trên tay cho y.
“Điện hạ nói, xin ngài an tâm đợi ở đây, ngài ấy sẽ nhanh chóng trở về.”
Thái độ của đối phương vô cùng kính cẩn, Lăng Kỳ Yến lại thấy chướng mắt, hờ hững ném ra ba chữ: “Ngươi cũng cút.”
Đợi người ngoài lui ra, y mới tức giận xoa cổ tay của mình. Mặc dù cách một lớp vải, nhưng da thịt y trắng nõn, trên cổ tay vẫn có một vệt đỏ rõ ràng.
Lầm bầm mắng vài câu, kế hoạch lén đi ra ngoài đổ sông đổ biển hết.
Đã giờ này rồi, y còn đi theo làm gì. Nhưng hẳn là những người bên ngoài đã được Ôn Doanh ra lệnh, tất nhiên sẽ không cho phép y rời khỏi quân doanh.
Thôi đi.
Gần tới giữa trưa, cuối cùng đại quân cũng đến núi Phong Nhật, đi qua hai ngọn núi nữa là có thể nhìn thấy thành Phong Nhật. Ôn Doanh hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ một lát, ăn lương khô để hồi sức.
Trương Thương phóng ngựa tới đây, nhỏ giọng bẩm báo với hắn, nói là trên đường lên núi, hắn cảm thấy trong núi này có gì đó rất lạ, sợ sẽ xảy ra chuyện.
Đây là lão tướng có kinh nghiệm tác chiến phong phú, khứu giác nhanh nhạy, hắn cảm thấy có gì không đúng theo bản năng. Ôn Doanh không nói gì, chỉ hạ lệnh tăng cường cảnh giác, phái lính trinh sát lên đằng trước dò đường.
Chuyện trong quân có người thông đồng với địch truyền tin ra ngoài, hắn vẫn chưa nói với chúng thuộc hạ.
“Hôm nay âm u, trông như sắp mưa to, không biết có thể rời núi trước khi mưa hay không nữa.”
Trương Thương buột miệng cảm thán, hơi khó hiểu. Hôm qua thời tiết rất tốt, Ôn Doanh lại nói là muốn nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, kéo dài tới hôm nay mới lên núi. Kết quả, vừa mới đi một canh giờ, sắc trời đã u ám. Chốc nữa mưa thật, bọn họ cũng khó mà hành quân.”
Ôn Doanh cất giọng nhàn nhạt: “Nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi lên đường.”
Giờ Ngọ hai khắc, sau khi nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, Ôn Doanh hạ lệnh xuất phát tiếp.
Vừa định đi, lính ở phía sau bỗng nhiên xôn xao. Cách đó quá xa nên tạm thời không rõ bên kia xảy ra chuyện gì. Nghe bẩm báo, Ôn Doanh lập tức sai người đi xem.
Chưa đến nửa khắc, người được phái đi vội chạy về bẩm báo, giọng đầy kinh hoảng: “Là lửa, rừng cây sau núi có hoả hoạn!”
Hai mắt Trương Thương trừng to: “Sao lại có hoả hoạn? Còn bao nhiêu người ở trong núi nữa? Bảo bọn họ nhanh chóng rút lui!”
Vừa dứt lời, quân tiên phong ở hướng khác cũng phái người vội vàng chạy tới báo: “Đằng trước, đằng trước cũng có lửa, đường đi bị chặn hết rồi!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?!”
Mấy người kia nói không rõ lý do, Trương Thương không kịp hỏi nhiều, nhanh chóng xoay người lên ngựa, tự mình lên phía trước xem xét.
Ôn Doanh ngẩng đầu. Mây đen nghìn nghịt từ từ di chuyển che khuất bầu trời, tia nắng cuối cùng sắp bị cắt đứt.
Lăng Kỳ Yến ra khỏi lều, nhìn bầu trời đen như nửa đêm. Giang Lâm đã thắp đèn, nhỏ giọng nhắc nhở y: “Lang quân, trời sắp mưa rồi, ngài vào bên trong đi, đừng để bị ướt.”
“Ừm.”
Miệng thì đồng ý nhưng lại không di chuyển, trơ mắt mà nhìn chằm chằm về phía trước.
Lát sau, một tiếng sấm sét vang vọng phía chân trời, tia chớp chói mắt cắt qua mây đen, trong tích tắc sau, mưa to kéo tới.
Hạ nhân bên cạnh bật dù cho Lăng Kỳ Yến, y vẫn không nhúc nhích mà đứng ở dưới dù, ánh mắt hướng về phía núi non trùng điệp. Môi y mấp máy, nhỏ giọng hỏi: “Các ngươi nghe được tiếng gì không?”
Đám người Giang Lâm nhìn nhau, trừ tiếng sấm chớp và mưa rơi còn có tiếng gì khác sao?
Sau một lúc lâu, Lăng Kỳ Yến buông mắt, xoay người trở vào lều.
Y cảm thấy mình hơi điên, rõ là không thể nào nghe được, nhưng vẫn cứ có tiếng vang ầm ầm bên tai, tất cả đều là âm thanh của đao kiếm chạm vào nhau trên chiến trường.
Giang Lâm lại pha cho y một tách trà nóng. Lăng Kỳ Yến không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn chăm chú vào ánh lửa trên đế đèn, không hiểu sao lòng cứ thấp thỏm không yên.
Chiến trường trên núi.
Ôn Doanh cưỡi Hắc Phong phi như bay. Mưa to đã làm ướt hoàn toàn áo giáp trên người hắn. Hắn giơ kiếm, cả người toát ra mùi chết chóc, tự mình xông vào doanh trại của địch.
Nước mưa hoà với máu loãng liên tục xối xuống mi mắt, người Ba Lâm Đốn lần lượt ngã xuống trước mặt hắn. Kiếm trong tay Ôn Doanh tựa như đã trở thành một bộ phận trong thân thể hắn. Nó nhuốm máu tươi, sắc bén rét lạnh đầy mùi của tử thần, giống hệt bản thân hắn, sát thần chính thức giáng thế.
Lăng Kỳ Yến bừng tỉnh khỏi giấc mơ, giơ tay lên sờ trán, cả bàn tay đều mướt mồ hôi lạnh.
Trong lều tối tăm, khiến cho y thức dậy cũng không biết giờ là mấy giờ. Một lúc lâu sau, y mới tỉnh táo ra, nuốt khan một cái đầy khó khăn, chắc chắn rằng mình chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi.
Giang Lâm nghe thấy động tĩnh bèn thắp nến giúp y lần nữa, hỏi y muốn uống nước không.
Lăng Kỳ Yến ngồi dậy uống nửa ly nước nóng, hoàn toàn tỉnh táo, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Đã qua giờ Thân.”
Đã là giờ này rồi sao?
Trước khi dùng bữa trưa, y chán nản nằm trên giường chơi cờ một mình, trong lòng vẫn cứ không yên, sau đó lại ngủ mất, rồi mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, Ôn Doanh ngồi trên ngựa bị một mũi tên bắn thủng ngực, ngã ầm xuống, rồi bị vô số người giẫm đạp. Cơ thể ngâm trong nước mưa dần trở nên lạnh như băng, chẳng còn hơi thở nữa.
Dù y ngồi bên cạnh gọi hắn như thế nào, hắn cũng không mở mắt ra.
Lăng Kỳ Yến ôm ngực, không hiểu sao lại thấy khó chịu. Biết rõ chỉ là mơ mà thôi, nhưng những hình ảnh đó quá chân thật, thứ cảm giác hô hấp khó khăn khi nhìn thấy xác của Ôn Doanh ấy rõ ràng vô cùng, khiến y sợ hãi không thôi.
“Người đâu!”
Sai người đi tìm hiểu tin tức xong thì không buồn ngủ nữa, y đứng lên, đi tới đi lui trong lều.
Sau ba mươi phút, cuối cùng ngoài trời cũng tạnh mưa, gần đến hoàng hôn.
Lăng Kỳ Yến không muốn chờ nữa, đi ra ngoài lều, sai người kéo ngựa đến cho mình.
Mấy thân vệ mà Ôn Doanh để lại có ý muốn cản y. Lăng Kỳ Yến thẳng tay rút kiếm chỉ vào tên đứng đầu, nói đầy lạnh lùng: “Vương gia để các ngươi lại không phải bảo các ngươi trông ta như tội phạm. Ta với Vương gia có quan hệ ra sao, các ngươi tự hiểu rõ trong lòng. Bấy giờ trận chiến trên núi cũng sắp kết thúc, ta đi tìm Vương gia. hoặc là các ngươi đi theo ta, hoặc là cút ngay đừng cản đường!”
Mấy người kia vẫn do dự, cúi đầu, cuối cùng theo Lăng Kỳ Yến xoay người lên ngựa, phi ngựa ra khỏi quân doanh.
Lên núi rồi đi nửa canh giờ, trước khi sắc trời tối hẳn, bọn họ đụng phải quân đầu tiên trở về báo tin.
“Lúc trưa, quân ta nghỉ tạm ở trong núi ăn lương khô thì gặp phục kích. Người Ba Lâm Đốn phóng hỏa đốt núi, thừa dịp quân ta đang hoảng loạn thì xuất binh đánh lén, định một lưới bắt hết quân ta. Hai bên giao chiến, may mắn thay trời cao giúp sức, trời đột nhiên đổ mưa to, lửa trên núi không cháy được bao lâu đã bị dập tắt. Vương gia và chúng tướng nhanh chóng chỉnh đốn trận hình tấn công, chiến sự lâm vào giằng co. Sau đó, viện quân của tộc Thứ Liệt Mạc Bắc xuất hiện, quân ta bắt đầu phản công, cuối cùng toàn thắng.”
Lăng Kỳ Yến chưa kịp cườt lại nghe thấy hắn nói: “Vương gia tự mình xông vào vòng vây của địch, bị trúng mũi tên bắn lén, sau đó được Trịnh thủ bị cứu về, thương thế không rõ, bây giờ đang ở trong doanh trại trên núi, quân y đang chẩn trị cho Vương gia.”
Lăng Kỳ Yến thấp thỏm, siết chặt nắm tay: “Bắn trúng chỗ nào?”
“Ngực, trên ngực.”
Tên lính nói xong thì không thấy y hỏi lại, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Vừa ngẩng đầu nhìn, Lăng Kỳ Yến đã phóng ngựa rời đi vội vã, bóng dáng phút chốc đã biến mất trên đường núi.
Lao đi mất nửa canh giờ, cuối cùng, tại một khe núi tối tăm, bọn họ đụng phải các binh sĩ đang dừng chân ở đây.
Được dẫn vào trong lều chủ soái, Lăng Kỳ Yến dừng chân, liếc mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Ôn Doanh, hắn đang nhắm mắt nằm trên giường.
Nửa người trên của hắn c.ởi trần, ngực được quấn một lớp vải trắng dày, đúng là đã bị thương, còn bị thương không nhẹ.
Một lúc lâu sau, Lăng Kỳ Yến mới chậm chạp đến gần, quỳ bên cạnh giường, run rẩy muốn chạm vào Ôn Doanh, rồi lại không dám chạm vào, hai mắt đỏ bừng ngơ ngẩn nhìn hắn.
Trịnh Mộc và Ôn Thanh cũng ở trong lều. Trịnh Mộc bẩm báo với Lăng Kỳ Yến chuyện xảy ra trên chiến trường lúc nãy: “Khi ấy vô cùng hỗn loạn, không biết mũi tên kia b.ắn ra từ đâu. Vương gia không kịp phòng vệ nên mới trúng chiêu, may là bắn lệch đi hai tấc, không khiến Vương gia mất mạng. Trong trận chiến này, tuy quân ta bị hao tổn khá nhiều binh tướng, nhưng thương vong phía địch nghiêm trọng hơn. Trương phó soái đã dẫn một nửa binh mã đuổi theo quân đào tẩu và tấn công chiếm thành Phong Nhật.”
Trong đầu Lăng Kỳ Yến ong ong, không nghe lọt chữ nào từ miệng Trịnh Mộc, chỉ ngơ ngẩn nhìn Ôn Doanh hôn mê trên giường, không biết y đang nghĩ cái gì.
Những người còn lại thấy y như thế thì không nói gì thêm nữa, liếc mắt nhìn nhau rồi cùng lui xuống.
Trong lều không còn những người khác, Lăng Kỳ Yến dè dặt nắm lấy một bàn tay của Ôn Doanh, cúi người, áp trán lên tay hắn, không nhúc nhích.
Nơi khóe mắt có một dòng nước ấm áp chảy ra.
Cảm nhận được rằng bàn tay của người nọ đang khẽ vuốt trên gò má mình, Lăng Kỳ Yến chợt ngẩng đầu. Ôn Doanh đã nghiêng đầu mở mắt ra, đôi mắt đen sáng ngời ấy đang nhìn y.
Lăng Kỳ Yến gắng gượng tỉnh táo lại, mở miệng một cách khó khăn: “Ngươi, ngươi còn ổn không…”
“Ừm.”
Giọng nói của Ôn Doanh hơi khàn, nhưng nghe không yếu ớt như trong tưởng tượng của Lăng Kỳ Yến. Thậm chí hắn còn ngồi dậy, đưa tay ra ôm lấy eo của Lăng Kỳ Yến, hôn lên trán y: “Không sao, đừng khóc.”
Lăng Kỳ Yến giơ tay lau mặt mới phát hiện tay mình toàn là nước mắt.
Y từ từ chớp mắt, bấy giờ mới nhìn thật kĩ sắc mặt của Ôn Doanh, cuối cùng cũng phát hiện ra có điều không đúng: “Ngươi có thể cử động sao? Bị thương nặng không?”
“Còn ổn.”
Lăng Kỳ Yến nghẹn giọng: “… Còn ổn?”
“Ổn thật đấy.” Ôn Doanh cởi băng vải trên người xuống, cho y xem miệng vết thương của mình.
Ánh mắt Lăng Kỳ Yến dời xuống, y ngạc nhiên.
Chỗ ngực của Ôn Doanh không tệ hại như y nghĩ, chỉ có một vết cắt, rõ là không bị thương đến chỗ hiểm.
“Ngươi giả vờ?!”
Lăng Kỳ Yến buộc miệng thốt ra, lập tức suy nghĩ lại đầu đuôi câu chuyện. Lần này y tức đến choáng đầu.
Y nhào tới, đè Ôn Doanh xuống đánh một trận: “Ngươi khốn nạn quá đấy, ta tưởng ngươi sắp chết thật rồi, ngươi gạt ta, ngươi là đồ lừa đảo, đồ lừa đảo!”
Ôn Doanh để mặc y trút giận, ôm người vào lòng, khẽ xuýt xoa một tiếng.
Lăng Kỳ Yến vội tránh ra. Tuy vết cắt của Ôn Doanh nông, nhưng dù gì cũng trúng tên thật, đụng vào cũng biết đau.
Lau nước mắt trên mặt đi, Lăng Kỳ Yến giận dữ trừng hắn: “Bây giờ có thể nói thật rồi chứ?”
Ôn Doanh gật đầu: “Ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói hết.”
“Ngươi cố ý để bị thương?”
“Ừ.”
“Vì muốn diễn khổ nhục kế cho phụ hoàng ngươi xem?”
“Ừ.”
“Ngươi tính chuyện này từ lâu, cho nên sống chết không chịu dẫn ta theo, sợ ta không biết cách phối hợp diễn với ngươi à? Trịnh Mộc và Ôn Thanh cũng biết có phải không? Ngươi thà nói cho bọn họ biết chứ không nói ta biết?”
Ôn Doanh không tiếp lời, ngầm thừa nhận lời y nói.
Chẳng qua hắn không dám đánh cược mà thôi. Lăng Kỳ Yến đi theo sẽ khiến hắn phân tâm, sẽ để lộ sơ hở. Đây là cơ hội tốt nhất của hắn, hắn phải nắm chắc tuyệt đối.
Lăng Kỳ Yến càng muốn đánh hắn, nhưng nhìn thấy vết thương trước ngực của hắn, lại sốt ruột: “Ngươi làm ta tức chết rồi!”
Yết hầu Ôn Doanh khẽ trượt: “Xin lỗi.”
Hắn lấy một miếng giáp bảo vệ tim được làm vô cùng khéo léo ra, đưa cho Lăng Kỳ Yến: “Cùng chất liệu với xích sắt kia, mũi tên không xuyên qua được. Khi ấy ta có nhìn thấy mũi tên kia bắn tới, nhưng lại không trốn. Mũi tên đâm vào miếng giáp bảo vệ tim nên bị lệch góc, chỉ làm bị thương ở phần da cạnh miếng giáp thôi.”
Hắn nói bằng giọng nhẹ bẫng, nhưng Lăng Kỳ Yến thấy hãi hùng khiếp vía.
Đồ khốn này to gan thật, lỡ đâu xảy ra sự cố gì, không chừng hắn sẽ đi đời nhà ma luôn.
Nhớ lại giấc mơ kia, Lăng Kỳ Yến giận dữ mà không có chỗ tiết ra, cuối cùng y kéo một tay Ôn Doanh, cắn mạnh lên cánh tay hắn.
Ôn Doanh mặc cho y cắn, còn giơ tay khẽ nắn gáy của y.
Sau một lúc lâu, Lăng Kỳ Yến nhả ra, hừ vài tiếng rồi bắt đầu chất vấn hắn: “Lúc nãy là sao? Ngươi nằm đây giả bộ bị thương nặng không thể dậy à? Trịnh Mộc biết rõ là giả mà còn cố ý nói như vậy, ngươi muốn nhìn ta đau lòng vì ngươi có phải không?”
“Không phải,” Ôn Doanh nghiêm túc giải thích, “Thật sự không phải, lúc nãy nhiều người ở đây quá, chỉ có Trịnh Mộc và Ôn Thanh biết chân tướng sự việc, không phải cố ý chọc ngươi.”
“Chắc chắn là ngươi rất hả hê, thấy ta đau lòng khổ sở ngươi vui lắm chứ gì.”
“Ngươi đau lòng sao?”
“… Ngươi biết rõ còn cố hỏi.”
“Ừ, ta rất vui.”
Lăng Kỳ Yến bỗng nghẹn họng, da mặt hắn dày thật đấy.
Ôn Doanh bắt lấy bàn tay y, khẽ nắm lấy: “Đừng giận, vẫn còn cần ngươi phối hợp diễn tiếp vở kịch này, phía sau mới là tiết mục cuối cùng.”
Lăng Kỳ Yến không để ý đến hắn, đảo mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt của bọn họ, trên mu bàn tay của Ôn Doanh cũng có nhiều vết thương, vẫn còn rỉ máu.
Y nhỏ giọng hỏi: “Sao không bôi thuốc lên?”
Ôn Doanh không để ý lắm, nói: “Vết thương nhỏ mà thôi, không quan trọng.”
“Lần trước trên tay của ta cũng có vết thương, nửa đêm ngươi còn lén bôi thuốc cho ta, đổi lại là ngươi thì không quan trọng?”
“… Ngươi biết sao?”
Lăng Kỳ Yến cả giận: “Đương nhiên.”
Y không muốn nói, buổi sáng hôm ấy thức dậy là vì mũi y toàn mùi thuốc.
Sai người mang thuốc mỡ tới, Lăng Kỳ Yến vẫn quỳ bên giường, tự tay bôi thuốc cho Ôn Doanh.
Đây là lần đầu tiên y làm việc này, vừa vụng về vừa tỉ mẩn, bôi hết thuốc còn nắm tay Ôn Doanh thổi thổi.
Ánh mắt Ôn Doanh hơi sáng lên, nhìn y chăm chú.
Lăng Kỳ Yến lại cúi người xuống, kéo lòng bàn tay hắn cọ lên mặt mình: “Tú tài nghèo, tú tài xấu xa, sau này không được làm ta sợ nữa.”
Giọng nói của Ôn Doanh đè thấp, đồng ý rất nghiêm túc: “Được.”
“Ngươi đã nói, sau này chuyện gì ngươi cũng nghe theo ta, lần sau còn có chuyện thế này nữa, ngươi cũng không được lừa ta. Dù ngươi sợ mình sẽ phân tâm nên không dẫn ta theo, thì ít nhiều gì cũng cho ta một lý do. Ta lo lắng cả ngày trời, cơm cũng ăn không vô, còn mơ thấy ác mộng nữa.”
“… Xin lỗi.”
Lăng Kỳ Yến lầu bầu oán giận một lúc, nghe hắn nói câu này thì nhíu mày: “Đừng nói nữa, ta không thích hai chữ này, sau này ngươi không gạt ta nữa là được. Ngươi đang bị thương nên ta không tính toán với ngươi.”
“Được.”
Trong lều trại.
Hai tay Giang Lâm run rẩy, hắn nắm lấy kiếm của Lăng Kỳ Yến, dùng vẻ mặt khóc tang nhìn y: “Lang, Lang quân, nô tỳ không dám chém, sợ chém làm tay của ngài bị thương…”
Lăng Kỳ Yến nhíu mày: “Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, nhanh nhẹn lên, đừng có dong dài!”
Giang Lâm rụt cổ lại, cố gắng ngừng khóc.
“Mau!”
Giang Lâm hít sâu một hơi, do dự vung kiếm xuống.
Một tiếng “keng” vang lên, không biết sợi xích sắt kia có trộn chất liệu đặc thù gì mà lại không hề sứt mẻ.
Mặt Lăng Kỳ Yến sa sầm hơn, y không tin: “Làm lại.”
“Lang quân…”
“Ngươi không làm thì cút xuống, đổi người khác đến đây.”
Giang Lâm không dám nói nữa, lại giơ kiếm lên.
Chém lần thứ hai, thứ ba.
Những tiếng vang ngày càng chói tai bén ngót, nhưng chẳng ăn thua gì.
Cuối cùng Lăng Kỳ Yến cũng từ bỏ, quay về trong giường, ném cho Giang Lâm một chữ “cút”.
Giang Lâm vội vàng đặt kiếm của y xuống.
Lại lấy nước trà và điểm tâm cho y, thấp giọng khuyên y hai câu rồi lui ra ngoài.
Lăng Kỳ Yến nhắm mắt lại, không để ý tới hắn nữa.
Một canh giờ sau, thân vệ mà Ôn Doanh để lại cho y vào cửa, quỳ xuống đất cởi xích sắt trên tay cho y.
“Điện hạ nói, xin ngài an tâm đợi ở đây, ngài ấy sẽ nhanh chóng trở về.”
Thái độ của đối phương vô cùng kính cẩn, Lăng Kỳ Yến lại thấy chướng mắt, hờ hững ném ra ba chữ: “Ngươi cũng cút.”
Đợi người ngoài lui ra, y mới tức giận xoa cổ tay của mình. Mặc dù cách một lớp vải, nhưng da thịt y trắng nõn, trên cổ tay vẫn có một vệt đỏ rõ ràng.
Lầm bầm mắng vài câu, kế hoạch lén đi ra ngoài đổ sông đổ biển hết.
Đã giờ này rồi, y còn đi theo làm gì. Nhưng hẳn là những người bên ngoài đã được Ôn Doanh ra lệnh, tất nhiên sẽ không cho phép y rời khỏi quân doanh.
Thôi đi.
Gần tới giữa trưa, cuối cùng đại quân cũng đến núi Phong Nhật, đi qua hai ngọn núi nữa là có thể nhìn thấy thành Phong Nhật. Ôn Doanh hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ một lát, ăn lương khô để hồi sức.
Trương Thương phóng ngựa tới đây, nhỏ giọng bẩm báo với hắn, nói là trên đường lên núi, hắn cảm thấy trong núi này có gì đó rất lạ, sợ sẽ xảy ra chuyện.
Đây là lão tướng có kinh nghiệm tác chiến phong phú, khứu giác nhanh nhạy, hắn cảm thấy có gì không đúng theo bản năng. Ôn Doanh không nói gì, chỉ hạ lệnh tăng cường cảnh giác, phái lính trinh sát lên đằng trước dò đường.
Chuyện trong quân có người thông đồng với địch truyền tin ra ngoài, hắn vẫn chưa nói với chúng thuộc hạ.
“Hôm nay âm u, trông như sắp mưa to, không biết có thể rời núi trước khi mưa hay không nữa.”
Trương Thương buột miệng cảm thán, hơi khó hiểu. Hôm qua thời tiết rất tốt, Ôn Doanh lại nói là muốn nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, kéo dài tới hôm nay mới lên núi. Kết quả, vừa mới đi một canh giờ, sắc trời đã u ám. Chốc nữa mưa thật, bọn họ cũng khó mà hành quân.”
Ôn Doanh cất giọng nhàn nhạt: “Nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi lên đường.”
Giờ Ngọ hai khắc, sau khi nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, Ôn Doanh hạ lệnh xuất phát tiếp.
Vừa định đi, lính ở phía sau bỗng nhiên xôn xao. Cách đó quá xa nên tạm thời không rõ bên kia xảy ra chuyện gì. Nghe bẩm báo, Ôn Doanh lập tức sai người đi xem.
Chưa đến nửa khắc, người được phái đi vội chạy về bẩm báo, giọng đầy kinh hoảng: “Là lửa, rừng cây sau núi có hoả hoạn!”
Hai mắt Trương Thương trừng to: “Sao lại có hoả hoạn? Còn bao nhiêu người ở trong núi nữa? Bảo bọn họ nhanh chóng rút lui!”
Vừa dứt lời, quân tiên phong ở hướng khác cũng phái người vội vàng chạy tới báo: “Đằng trước, đằng trước cũng có lửa, đường đi bị chặn hết rồi!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?!”
Mấy người kia nói không rõ lý do, Trương Thương không kịp hỏi nhiều, nhanh chóng xoay người lên ngựa, tự mình lên phía trước xem xét.
Ôn Doanh ngẩng đầu. Mây đen nghìn nghịt từ từ di chuyển che khuất bầu trời, tia nắng cuối cùng sắp bị cắt đứt.
Lăng Kỳ Yến ra khỏi lều, nhìn bầu trời đen như nửa đêm. Giang Lâm đã thắp đèn, nhỏ giọng nhắc nhở y: “Lang quân, trời sắp mưa rồi, ngài vào bên trong đi, đừng để bị ướt.”
“Ừm.”
Miệng thì đồng ý nhưng lại không di chuyển, trơ mắt mà nhìn chằm chằm về phía trước.
Lát sau, một tiếng sấm sét vang vọng phía chân trời, tia chớp chói mắt cắt qua mây đen, trong tích tắc sau, mưa to kéo tới.
Hạ nhân bên cạnh bật dù cho Lăng Kỳ Yến, y vẫn không nhúc nhích mà đứng ở dưới dù, ánh mắt hướng về phía núi non trùng điệp. Môi y mấp máy, nhỏ giọng hỏi: “Các ngươi nghe được tiếng gì không?”
Đám người Giang Lâm nhìn nhau, trừ tiếng sấm chớp và mưa rơi còn có tiếng gì khác sao?
Sau một lúc lâu, Lăng Kỳ Yến buông mắt, xoay người trở vào lều.
Y cảm thấy mình hơi điên, rõ là không thể nào nghe được, nhưng vẫn cứ có tiếng vang ầm ầm bên tai, tất cả đều là âm thanh của đao kiếm chạm vào nhau trên chiến trường.
Giang Lâm lại pha cho y một tách trà nóng. Lăng Kỳ Yến không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn chăm chú vào ánh lửa trên đế đèn, không hiểu sao lòng cứ thấp thỏm không yên.
Chiến trường trên núi.
Ôn Doanh cưỡi Hắc Phong phi như bay. Mưa to đã làm ướt hoàn toàn áo giáp trên người hắn. Hắn giơ kiếm, cả người toát ra mùi chết chóc, tự mình xông vào doanh trại của địch.
Nước mưa hoà với máu loãng liên tục xối xuống mi mắt, người Ba Lâm Đốn lần lượt ngã xuống trước mặt hắn. Kiếm trong tay Ôn Doanh tựa như đã trở thành một bộ phận trong thân thể hắn. Nó nhuốm máu tươi, sắc bén rét lạnh đầy mùi của tử thần, giống hệt bản thân hắn, sát thần chính thức giáng thế.
Lăng Kỳ Yến bừng tỉnh khỏi giấc mơ, giơ tay lên sờ trán, cả bàn tay đều mướt mồ hôi lạnh.
Trong lều tối tăm, khiến cho y thức dậy cũng không biết giờ là mấy giờ. Một lúc lâu sau, y mới tỉnh táo ra, nuốt khan một cái đầy khó khăn, chắc chắn rằng mình chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi.
Giang Lâm nghe thấy động tĩnh bèn thắp nến giúp y lần nữa, hỏi y muốn uống nước không.
Lăng Kỳ Yến ngồi dậy uống nửa ly nước nóng, hoàn toàn tỉnh táo, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Đã qua giờ Thân.”
Đã là giờ này rồi sao?
Trước khi dùng bữa trưa, y chán nản nằm trên giường chơi cờ một mình, trong lòng vẫn cứ không yên, sau đó lại ngủ mất, rồi mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, Ôn Doanh ngồi trên ngựa bị một mũi tên bắn thủng ngực, ngã ầm xuống, rồi bị vô số người giẫm đạp. Cơ thể ngâm trong nước mưa dần trở nên lạnh như băng, chẳng còn hơi thở nữa.
Dù y ngồi bên cạnh gọi hắn như thế nào, hắn cũng không mở mắt ra.
Lăng Kỳ Yến ôm ngực, không hiểu sao lại thấy khó chịu. Biết rõ chỉ là mơ mà thôi, nhưng những hình ảnh đó quá chân thật, thứ cảm giác hô hấp khó khăn khi nhìn thấy xác của Ôn Doanh ấy rõ ràng vô cùng, khiến y sợ hãi không thôi.
“Người đâu!”
Sai người đi tìm hiểu tin tức xong thì không buồn ngủ nữa, y đứng lên, đi tới đi lui trong lều.
Sau ba mươi phút, cuối cùng ngoài trời cũng tạnh mưa, gần đến hoàng hôn.
Lăng Kỳ Yến không muốn chờ nữa, đi ra ngoài lều, sai người kéo ngựa đến cho mình.
Mấy thân vệ mà Ôn Doanh để lại có ý muốn cản y. Lăng Kỳ Yến thẳng tay rút kiếm chỉ vào tên đứng đầu, nói đầy lạnh lùng: “Vương gia để các ngươi lại không phải bảo các ngươi trông ta như tội phạm. Ta với Vương gia có quan hệ ra sao, các ngươi tự hiểu rõ trong lòng. Bấy giờ trận chiến trên núi cũng sắp kết thúc, ta đi tìm Vương gia. hoặc là các ngươi đi theo ta, hoặc là cút ngay đừng cản đường!”
Mấy người kia vẫn do dự, cúi đầu, cuối cùng theo Lăng Kỳ Yến xoay người lên ngựa, phi ngựa ra khỏi quân doanh.
Lên núi rồi đi nửa canh giờ, trước khi sắc trời tối hẳn, bọn họ đụng phải quân đầu tiên trở về báo tin.
“Lúc trưa, quân ta nghỉ tạm ở trong núi ăn lương khô thì gặp phục kích. Người Ba Lâm Đốn phóng hỏa đốt núi, thừa dịp quân ta đang hoảng loạn thì xuất binh đánh lén, định một lưới bắt hết quân ta. Hai bên giao chiến, may mắn thay trời cao giúp sức, trời đột nhiên đổ mưa to, lửa trên núi không cháy được bao lâu đã bị dập tắt. Vương gia và chúng tướng nhanh chóng chỉnh đốn trận hình tấn công, chiến sự lâm vào giằng co. Sau đó, viện quân của tộc Thứ Liệt Mạc Bắc xuất hiện, quân ta bắt đầu phản công, cuối cùng toàn thắng.”
Lăng Kỳ Yến chưa kịp cườt lại nghe thấy hắn nói: “Vương gia tự mình xông vào vòng vây của địch, bị trúng mũi tên bắn lén, sau đó được Trịnh thủ bị cứu về, thương thế không rõ, bây giờ đang ở trong doanh trại trên núi, quân y đang chẩn trị cho Vương gia.”
Lăng Kỳ Yến thấp thỏm, siết chặt nắm tay: “Bắn trúng chỗ nào?”
“Ngực, trên ngực.”
Tên lính nói xong thì không thấy y hỏi lại, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Vừa ngẩng đầu nhìn, Lăng Kỳ Yến đã phóng ngựa rời đi vội vã, bóng dáng phút chốc đã biến mất trên đường núi.
Lao đi mất nửa canh giờ, cuối cùng, tại một khe núi tối tăm, bọn họ đụng phải các binh sĩ đang dừng chân ở đây.
Được dẫn vào trong lều chủ soái, Lăng Kỳ Yến dừng chân, liếc mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Ôn Doanh, hắn đang nhắm mắt nằm trên giường.
Nửa người trên của hắn c.ởi trần, ngực được quấn một lớp vải trắng dày, đúng là đã bị thương, còn bị thương không nhẹ.
Một lúc lâu sau, Lăng Kỳ Yến mới chậm chạp đến gần, quỳ bên cạnh giường, run rẩy muốn chạm vào Ôn Doanh, rồi lại không dám chạm vào, hai mắt đỏ bừng ngơ ngẩn nhìn hắn.
Trịnh Mộc và Ôn Thanh cũng ở trong lều. Trịnh Mộc bẩm báo với Lăng Kỳ Yến chuyện xảy ra trên chiến trường lúc nãy: “Khi ấy vô cùng hỗn loạn, không biết mũi tên kia b.ắn ra từ đâu. Vương gia không kịp phòng vệ nên mới trúng chiêu, may là bắn lệch đi hai tấc, không khiến Vương gia mất mạng. Trong trận chiến này, tuy quân ta bị hao tổn khá nhiều binh tướng, nhưng thương vong phía địch nghiêm trọng hơn. Trương phó soái đã dẫn một nửa binh mã đuổi theo quân đào tẩu và tấn công chiếm thành Phong Nhật.”
Trong đầu Lăng Kỳ Yến ong ong, không nghe lọt chữ nào từ miệng Trịnh Mộc, chỉ ngơ ngẩn nhìn Ôn Doanh hôn mê trên giường, không biết y đang nghĩ cái gì.
Những người còn lại thấy y như thế thì không nói gì thêm nữa, liếc mắt nhìn nhau rồi cùng lui xuống.
Trong lều không còn những người khác, Lăng Kỳ Yến dè dặt nắm lấy một bàn tay của Ôn Doanh, cúi người, áp trán lên tay hắn, không nhúc nhích.
Nơi khóe mắt có một dòng nước ấm áp chảy ra.
Cảm nhận được rằng bàn tay của người nọ đang khẽ vuốt trên gò má mình, Lăng Kỳ Yến chợt ngẩng đầu. Ôn Doanh đã nghiêng đầu mở mắt ra, đôi mắt đen sáng ngời ấy đang nhìn y.
Lăng Kỳ Yến gắng gượng tỉnh táo lại, mở miệng một cách khó khăn: “Ngươi, ngươi còn ổn không…”
“Ừm.”
Giọng nói của Ôn Doanh hơi khàn, nhưng nghe không yếu ớt như trong tưởng tượng của Lăng Kỳ Yến. Thậm chí hắn còn ngồi dậy, đưa tay ra ôm lấy eo của Lăng Kỳ Yến, hôn lên trán y: “Không sao, đừng khóc.”
Lăng Kỳ Yến giơ tay lau mặt mới phát hiện tay mình toàn là nước mắt.
Y từ từ chớp mắt, bấy giờ mới nhìn thật kĩ sắc mặt của Ôn Doanh, cuối cùng cũng phát hiện ra có điều không đúng: “Ngươi có thể cử động sao? Bị thương nặng không?”
“Còn ổn.”
Lăng Kỳ Yến nghẹn giọng: “… Còn ổn?”
“Ổn thật đấy.” Ôn Doanh cởi băng vải trên người xuống, cho y xem miệng vết thương của mình.
Ánh mắt Lăng Kỳ Yến dời xuống, y ngạc nhiên.
Chỗ ngực của Ôn Doanh không tệ hại như y nghĩ, chỉ có một vết cắt, rõ là không bị thương đến chỗ hiểm.
“Ngươi giả vờ?!”
Lăng Kỳ Yến buộc miệng thốt ra, lập tức suy nghĩ lại đầu đuôi câu chuyện. Lần này y tức đến choáng đầu.
Y nhào tới, đè Ôn Doanh xuống đánh một trận: “Ngươi khốn nạn quá đấy, ta tưởng ngươi sắp chết thật rồi, ngươi gạt ta, ngươi là đồ lừa đảo, đồ lừa đảo!”
Ôn Doanh để mặc y trút giận, ôm người vào lòng, khẽ xuýt xoa một tiếng.
Lăng Kỳ Yến vội tránh ra. Tuy vết cắt của Ôn Doanh nông, nhưng dù gì cũng trúng tên thật, đụng vào cũng biết đau.
Lau nước mắt trên mặt đi, Lăng Kỳ Yến giận dữ trừng hắn: “Bây giờ có thể nói thật rồi chứ?”
Ôn Doanh gật đầu: “Ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói hết.”
“Ngươi cố ý để bị thương?”
“Ừ.”
“Vì muốn diễn khổ nhục kế cho phụ hoàng ngươi xem?”
“Ừ.”
“Ngươi tính chuyện này từ lâu, cho nên sống chết không chịu dẫn ta theo, sợ ta không biết cách phối hợp diễn với ngươi à? Trịnh Mộc và Ôn Thanh cũng biết có phải không? Ngươi thà nói cho bọn họ biết chứ không nói ta biết?”
Ôn Doanh không tiếp lời, ngầm thừa nhận lời y nói.
Chẳng qua hắn không dám đánh cược mà thôi. Lăng Kỳ Yến đi theo sẽ khiến hắn phân tâm, sẽ để lộ sơ hở. Đây là cơ hội tốt nhất của hắn, hắn phải nắm chắc tuyệt đối.
Lăng Kỳ Yến càng muốn đánh hắn, nhưng nhìn thấy vết thương trước ngực của hắn, lại sốt ruột: “Ngươi làm ta tức chết rồi!”
Yết hầu Ôn Doanh khẽ trượt: “Xin lỗi.”
Hắn lấy một miếng giáp bảo vệ tim được làm vô cùng khéo léo ra, đưa cho Lăng Kỳ Yến: “Cùng chất liệu với xích sắt kia, mũi tên không xuyên qua được. Khi ấy ta có nhìn thấy mũi tên kia bắn tới, nhưng lại không trốn. Mũi tên đâm vào miếng giáp bảo vệ tim nên bị lệch góc, chỉ làm bị thương ở phần da cạnh miếng giáp thôi.”
Hắn nói bằng giọng nhẹ bẫng, nhưng Lăng Kỳ Yến thấy hãi hùng khiếp vía.
Đồ khốn này to gan thật, lỡ đâu xảy ra sự cố gì, không chừng hắn sẽ đi đời nhà ma luôn.
Nhớ lại giấc mơ kia, Lăng Kỳ Yến giận dữ mà không có chỗ tiết ra, cuối cùng y kéo một tay Ôn Doanh, cắn mạnh lên cánh tay hắn.
Ôn Doanh mặc cho y cắn, còn giơ tay khẽ nắn gáy của y.
Sau một lúc lâu, Lăng Kỳ Yến nhả ra, hừ vài tiếng rồi bắt đầu chất vấn hắn: “Lúc nãy là sao? Ngươi nằm đây giả bộ bị thương nặng không thể dậy à? Trịnh Mộc biết rõ là giả mà còn cố ý nói như vậy, ngươi muốn nhìn ta đau lòng vì ngươi có phải không?”
“Không phải,” Ôn Doanh nghiêm túc giải thích, “Thật sự không phải, lúc nãy nhiều người ở đây quá, chỉ có Trịnh Mộc và Ôn Thanh biết chân tướng sự việc, không phải cố ý chọc ngươi.”
“Chắc chắn là ngươi rất hả hê, thấy ta đau lòng khổ sở ngươi vui lắm chứ gì.”
“Ngươi đau lòng sao?”
“… Ngươi biết rõ còn cố hỏi.”
“Ừ, ta rất vui.”
Lăng Kỳ Yến bỗng nghẹn họng, da mặt hắn dày thật đấy.
Ôn Doanh bắt lấy bàn tay y, khẽ nắm lấy: “Đừng giận, vẫn còn cần ngươi phối hợp diễn tiếp vở kịch này, phía sau mới là tiết mục cuối cùng.”
Lăng Kỳ Yến không để ý đến hắn, đảo mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt của bọn họ, trên mu bàn tay của Ôn Doanh cũng có nhiều vết thương, vẫn còn rỉ máu.
Y nhỏ giọng hỏi: “Sao không bôi thuốc lên?”
Ôn Doanh không để ý lắm, nói: “Vết thương nhỏ mà thôi, không quan trọng.”
“Lần trước trên tay của ta cũng có vết thương, nửa đêm ngươi còn lén bôi thuốc cho ta, đổi lại là ngươi thì không quan trọng?”
“… Ngươi biết sao?”
Lăng Kỳ Yến cả giận: “Đương nhiên.”
Y không muốn nói, buổi sáng hôm ấy thức dậy là vì mũi y toàn mùi thuốc.
Sai người mang thuốc mỡ tới, Lăng Kỳ Yến vẫn quỳ bên giường, tự tay bôi thuốc cho Ôn Doanh.
Đây là lần đầu tiên y làm việc này, vừa vụng về vừa tỉ mẩn, bôi hết thuốc còn nắm tay Ôn Doanh thổi thổi.
Ánh mắt Ôn Doanh hơi sáng lên, nhìn y chăm chú.
Lăng Kỳ Yến lại cúi người xuống, kéo lòng bàn tay hắn cọ lên mặt mình: “Tú tài nghèo, tú tài xấu xa, sau này không được làm ta sợ nữa.”
Giọng nói của Ôn Doanh đè thấp, đồng ý rất nghiêm túc: “Được.”
“Ngươi đã nói, sau này chuyện gì ngươi cũng nghe theo ta, lần sau còn có chuyện thế này nữa, ngươi cũng không được lừa ta. Dù ngươi sợ mình sẽ phân tâm nên không dẫn ta theo, thì ít nhiều gì cũng cho ta một lý do. Ta lo lắng cả ngày trời, cơm cũng ăn không vô, còn mơ thấy ác mộng nữa.”
“… Xin lỗi.”
Lăng Kỳ Yến lầu bầu oán giận một lúc, nghe hắn nói câu này thì nhíu mày: “Đừng nói nữa, ta không thích hai chữ này, sau này ngươi không gạt ta nữa là được. Ngươi đang bị thương nên ta không tính toán với ngươi.”
“Được.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook