Phòng vệ sinh chật chội tràn ngập mùi sữa bò thơm ngọt.
Thiếu niên mảnh khảnh nằm trên nền gạch lạnh lẽo, hai tay tự ôm lấy mình, một góc áo thun bị cọ để lộ ra vòng eo thon nhỏ.
Đôi mắt mở hờ bị du͙ƈ vọиɠ che lấp tựa như sương mù, lông mi không ngừng run rẩy, cả cơ thể cũng run theo nhịp thở gấp gáp.
"Tại sao lại không cần tôi nữa? Tại sao chứ?" Giọng thiếu niên đầy nghẹn ngào.
"Không phải không cần cậu." Phó Tinh Nhàn quỳ một gối xuống, vươn tay kéo người ôm vào lòng, "Tôi đưa cậu ra ngoài."
"Tôi thấy khó chịu lắm..." Thiếu niên ôm cổ và dụi đầu vào lòng ngực anh, hơi thở ướŧ áŧ cùng lời nói, nó như có thể thấm qua lớp vải áo, làm cho lồng ngực anh cũng nóng theo.
Cậu cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn, từng chữ cậu thốt ra đều mang đầy cám dỗ: "Đánh dấu tôi đi."
Phó Tinh Nhàn vùi đầu lên mái tóc xoăn mềm của thiếu niên đang nóng vội, hít một hơi thật sâu.
Hương thơm ngọt ngào ấy như lướt qua từng kẽ răng, môi, yết hầu rồi lấp đầy cả phổi anh.

Giống như đưa anh vào một thế giới mà anh chưa từng được nhìn thấy.
Anh cảm thấy da đầu căng cứng, người như dần mất tự chủ, một tay nâng chân đối phương lên và ôm cậu cao hơn một chút, tay còn lại thăm dò dọc theo sống lưng, mạnh mẽ siết chặt vòng eo thon gầy của thiếu niên.
Sau đó anh nghiêng mặt cúi đầu xuống thẳng một đường, để chiếc mũi cao lướt qua những sợi tóc xoăn, rồi môi chạm lên tuyến thể mềm mại trơn bóng kia.
Há miệng, cắn xuống.
........
Lúc mở mắt ra đã là bình minh.
Phó Tinh Nhàn ngồi trên giường, xốc chăn lên, ngẩn người nhìn mớ lộn xộn trên giường, sau đó lấy điện thoại ra, mở nút nguồn và tìm kiếm: "Alpha mà bị Omega cắn cổ thì sẽ như thế nào?"
Cứ như tất cả mọi người đều hiểu rõ sẽ chẳng có gì có thể xảy ra, nên kết quả tìm kiếm không có hiện lên.
Anh xuống giường, lấy quần áo mới trong tủ, đi vào nhà tắm tắm rửa.
*
Những tia sáng mặt trời le lói qua khe hở của tấm màn trong phòng cho khách.
Văn Cảnh tắt đồng hồ báo thức, liếm môi, vẫn còn ngơ ngẩn nhớ lại giấc mơ ban nãy.

Trong vòng 24 giờ cậu đã mơ thấy Omega của mình hai lần!
Văn Cảnh suy nghĩ, rồi nhíu mày.
Đúng là con người ai cũng có lúc sẽ thay đổi, nhưng Omega năm nào của cậu vừa ngọt ngào, mềm mại, nhỏ nhắn, dễ thương, nay lại có yết hầu, vóc người cao lớn và cơ bắp cuồn cuộn, cái này có hơi quá rồi không?
Văn Cảnh bối rối mà nhéo nhéo cái chăn, bỗng nhiên biến sắc, cậu đưa tay vào trong chăn, đúng như dự đoán cậu đã sờ được một tay ươn ướt luôn nè.
!!!
Cậu đang ở nhà của Phó Tinh Nhàn, vậy mà dám làm ra cái chuyện đó.
Cộc cộc cộc, có người gõ cửa.
"Bạn học Văn, cháu dậy chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Hình như là bảo mẫu trong nhà Phó Tinh Nhàn.
Văn Cảnh ngập ngừng đáp lại: "A, dạ, con cám ơn."
"Quần áo của cháu đã được giặt sạch và để trước cửa, nếu có yêu cầu gì thì cứ nhấn vào cái chuông đầu giường kêu dì."
Tiếng bước chân nhỏ dần, chắc người ở bên ngoài đã đi rồi.
Văn Cảnh lén lút mở hé cửa, nhìn thấy dưới chân cửa có đặt một cái khay, trên khay là chiếc áo phông và quần đùi đã được xếp rất gọn gàng.
......
Cậu không xứng đáng được đối xử tốt như vậy.
Sau khi rửa mặt, thay quần áo, Văn Cảnh cũng đi ra khỏi phòng cho khách.
Hai bên vách tường treo các bức tranh sơn dầu, trông rất trang nhã.
Cuối hành lang là phòng ăn, trên bàn chỉ có một mình Phó Tinh Nhàn.
Vẫn là một chiếc áo sơ mi trắng và được gài tới nút trên cùng.

Anh đang đọc báo, tay phải đang cầm một ly sứ trắng, khí chất vô cùng nổi bật, trông rất phù hợp với cách trang hoàng của cả phòng ăn.
"Sao lại chậm thế?" Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu, đặt tờ báo trên tay xuống, "Mẹ tôi vừa dẫn em tôi ra ngoài rồi, lại đây ăn sáng đi."
"Cảm ơn cậu, ít nhiều gì hôm qua cũng nhờ có cậu, nếu không tôi cũng không biết sẽ như thế nào." Văn Cảnh ngồi xuống đối diện anh.

Phó Tinh Nhàn: "Sau này chú ý, một mình Omega ở bên ngoài, xảy ra loại chuyện này sẽ rất nguy hiểm."
Văn Cảnh rầu luôn, cậu cũng đâu có ngờ.
Phó Tinh Nhàn dừng lại một chút, giọng dịu đi: "Tối hôm qua cậu có nghỉ ngơi được không?"
Văn Cảnh mở miệng, nhưng lại không nói lời nào.
"Cậu thấy không khỏe à?" Phó Tinh Nhàn cau mày nhìn cậu.
"Không...!không có, chỉ hơi lạ chỗ nên khó ngủ thôi." Văn Cảnh cúi đầu sờ sờ mũi, lén nhìn Phó Tinh Nhàn, nhưng không ngờ lại chạm mắt với đối phương.
......
Cậu ngập ngừng nói: "Tôi lỡ làm bẩn ga trải giường nhà cậu rồi, xin lỗi."
"Làm bẩn?" Phó Tinh Nhàn đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khát, lại uống thêm một ngụm cà phê.
"Hiện tại cậu đang phát dục bình thường thôi."
Văn Cảnh: "Thật sao? Là bình thường sao?"
Phó Tinh Nhàn kiên định nói: "Tình huống ngày hôm qua có chút đặc biệt.

Bị pheromone kíƈɦ ŧɦíƈɦ, nên xảy ra tình trạng này là chuyện rất bình thường."
Giọng điệu này nghe có vẻ rất đáng tin, Văn Cảnh đang ngồi căng thẳng cũng đã thả lỏng hơn một chút.
"Đừng có suy nghĩ nhiều nữa.

Mẹ tôi không biết cậu thích ăn cái gì, nên chuẩn bị hơi nhiều món, cậu tự nhiên dùng?" Alpha cầm ly cà phê lên, đưa bánh mì, bánh bao súp* đẩy tới gần Văn Cảnh, rồi tiếp tục đọc báo.
*Bánh bao súp: Bánh bao súp - Xiao long bao là là một loại dimsum nổi tiếng có xuất xứ từ ngoại ô thành phố Thượng Hải, bên trong bánh gồm có nhân thịt và nước súp.
Văn Cảnh cảm thấy thái độ của anh có hơi kỳ lạ, giống như đang cố tình giữ khoảng cách vậy.
Phó Tinh Nhàn quay mặt, lật sang trang báo: "Mau ăn đi, đừng nhìn tôi nữa."
"Cậu không nhìn tôi thì sao biết tôi đang nhìn cậu chứ!" Văn Cảnh hừ một tiếng, quyết định giải quyết cơn đói bụng trước đã.

Khứu giác mẫn cảm do kỳ phân hóa cũng dần dần khỏe hơn, nhà Phó Tinh Nhàn chuẩn bị bữa sáng tuy thanh đạm nhưng lại rất ngon, cậu không để ý đã ăn đến no căng, giờ đang lười biếng dựa vào ghế xoa xoa bụng.
Phó Tinh Nhàn đặt tờ báo xuống: "Hôm nay cậu định làm gì?"
Văn Cảnh: "Tôi định về nhà, hai ngày này đã gây thêm phiền phức cho nhà cậu, cảm ơn nhiều lắm."
Ánh mắt của Phó Tinh Nhàn hơi hướng xuống dưới, dừng lại ở đôi môi hồng nhuận ánh nước của Văn Cảnh.
Văn Cảnh nhấp môi, trong lòng lại thấy kì lạ nữa.
Phó Tinh Nhàn đẩy hộp khăn giấy qua: "Lau miệng đi."
.......
Văn Cảnh lặng lẽ rút khăn giấy ra.
Phó Tinh Nhàn: "Chút nữa tôi đưa cậu về nhà, nhưng trước khi ra khỏi cửa, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Hả? Không cần đưa đi đâu? Tôi có thể tự đi tàu điện ngầm về mà." Văn Cảnh nói.
Phó Tinh Nhàn: "Kỳ động dục thường kéo dài 2, 3 ngày.

Tuy đã tiêm thuốc ức chế nhưng cậu vẫn chưa khỏe lắm đâu.

Cậu đi một mình làm tôi không yên tâm lắm."
"A, à, cũng đúng." Văn Cảnh nhớ tới, trong cuốn sách nhỏ cũng có viết, "Vậy cảm ơn nhe...."
"Ăn xong rồi sao? Dì dọn nha?" Dì bảo mẫu đi tới.
"Con ăn xong rồi, làm phiền dì." Phó Tinh Nhàn nhìn dì bảo mẫu, sau đó đứng dậy nói với Văn Cảnh, "Đi theo tôi."
Văn Cảnh đi theo anh lên cầu thang xoắn.
Đi vài bậc thang rồi mới biết, hôm nay chân cẳng mệt mỏi vô cùng, lên lầu hai thôi cũng đã thở dốc.
Thuốc ức chế thực sự không thể giải quyết hết các vấn đề được mà.
Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, đi qua hành lang trên lầu hai, rồi bước vào một phòng.
Bên trong giống như một căn phòng nhỏ, có phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm cùng tất cả mọi thứ, trông không khác gì căn phòng cậu đang thuê ở.

Nhưng cách trang trí chỉ có hai màu đen trắng làm chủ đạo, có hơi tách biệt, các đồ dùng đều được sắp gọn gàng, cứ như một phòng khách sạn chứ không phải là một nơi để sinh hoạt hằng ngày.
Có mùi cỏ cây tươi mát của bình ức chế mùi, tuy là dễ ngửi nhưng phun nhiều quá cũng hơi là lạ.

Phó Tinh Nhàn nhìn thấy Văn Cảnh vào phòng mình quan sát xung quanh, bộ dạng không hề cảnh giác gì, anh đẩy lưỡi sang bên quai hàm, đóng cửa lại.
"Sao lá gan của cậu lại lớn như vậy....."
?
Văn Cảnh khó hiểu quay đầu lại.
Phó Tinh Nhàn đứng ngược sáng, đôi mắt thâm trầm, nhìn qua thấy sâu như một hồ nước, không thấy nổi đáy tới đâu.
"Sao lại dám một mình tùy tiện bước vào phòng của một Alpha."
"Cậu điên à? Không phải hồi nãy cậu bảo tôi đi theo cậu sao?"
Văn Cảnh không nói nên lời.
Ngày hôm qua cậu động dục, người này cũng chưa làm gì cậu, chắc chắn là không có hứng thú với cậu rồi, giờ xem phòng tí thì đã sao.
"Tôi nói gì cậu cũng nghe theo hết à?"
Đôi chân dài của Phó Tinh Nhàn bước lên một bước để kéo gần khoảng cách của hai người, tay phải hơi kéo kéo cổ áo của mình.
Động tác này làm gân xanh trên cổ tay anh hiện rõ, tuy là một bộ phận nhỏ trên cơ thể, nhưng lại đem đến cảm giác quyền lực khó tả.
Văn Cảnh rất ngưỡng mộ dáng người như thế này, thế nhưng bây giờ cậu không có tâm tư để nghĩ về nó được.
Cảm giác bị Alpha áp chế ngày càng rõ ràng, lông tơ toàn thân của cậu đều muốn dựng hết cả lên.
Văn Cảnh vẫn mạnh miệng: "Còn phải xem cậu nói cái gì, có lý hay không chứ."
Phó Tinh Nhàn cong khóe miệng cười thâm thúy, ngón tay nắm nút trên của áo sơ mi, cởi nó ra.
Văn Cảnh hoảng hốt lùi lại một bước, nhưng lại không cẩn thận đụng chân vào ghế sô pha đơn, đầu gối cong xuống, ngã lên ghế.
May là sau lưng có một chiếc ghế sô pha êm ái, cậu nắm tay vịn, dính chặt thân thể mỏng manh vào lưng ghế sô pha.
Phó Tinh Nhàn lại tiếp tục đến gần, một tay chống lên ghế sô pha, vây giữ Văn Cảnh vào ghế sô pha, tay kia cởi thêm nút thứ hai.
"Cậu muốn làm cái gì?!" Văn Cảnh vươn tay đẩy vào ngực anh, nhưng phát hiện ra là cậu hoàn toàn không đẩy được, sức lực quá yếu.
"Giờ đã biết sợ rồi à?" Hội trưởng kính yêu kéo cổ áo ra, cúi đầu để lộ dấu răng sau gáy, "Nói đi, cái này cậu tính chịu trách nhiệm thế nào?"
______
Tác giả có lời muốn nói: Hay là anh cắn lại đi?
Editor có lời mún lói: Sao anh Nhàn không thích pheromone của mình dữ z:cc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương