"Cái này bao nhiêu tiền thế?" "Tôi mua 3 cái thì có được giảm giá gì không?"
Ở nơi công cộng có Omega động dục cũng không phải là một vấn đề quá lớn, các khách hàng ở trung tâm thương mại cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Văn Cảnh cảm thấy toàn thân nóng như lửa, trước mắt cũng dần mơ hồ, cậu ráng cầm cự để điền xong địa chỉ rồi đưa cho nhân viên.
"Tôi điền xong rồi, làm phiền anh."
"Ôi~ Không cần khách sáo, chuyển phát nội thành thì chậm nhất là ngày mai sẽ được đưa đến nha...."
Văn Cảnh gật gật đầu, vịn vào mép quầy thanh toán, cố gắng để cơ thể bớt run rẩy, cố gắng để giữ bộ dạng bình thường nhất.
Những người có mùi hương rõ ràng nhất, chắc Alpha.
Có một mùi hương đi tiến về phía cậu, tốc độ rất nhanh, khoảng cách không tới 50 mét.
Cậu dựa vào quầy, lấy từ trong ba lô ra thuốc ức chế mà mẹ Trương Sơn đã chuẩn bị cho cậu, xịt từ chân lên đầu nhiều lần.

Xoang mũi cũng phải chịu mùi hôi nồng nặc, cả người giống như được tắm sạch bằng thuốc tẩy, cảm giác như muốn chết đến nơi.
Cậu ho khan vài cái, dùng khăn tay che mũi, dựa vào tường, chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh.
Thuốc ức chế cần có thời gian để phát huy tác dụng, sau khi tiêm thuốc có thể gây mất sức trong thời gian ngắn, nếu sử dụng ở nơi công cộng thì rất nguy hiểm.
Alpha có pheromone thịt kho tàu hình như bị ai đó cản lại, đứng nguyên tại chỗ, khoảng cách giữa hắn và cậu cũng chầm chậm được kéo dãn ra.
Văn Cảnh còn nghe được tiếng rống giận dữ từ nơi nào đó vang lên: "Mẹ nó mày là thằng nào! Đừng cản tao! Đó là Omega của tao!"
"Anh hãy bình tĩnh lại! Ai mang theo thuốc ức chế thì mau lại tiêm cho hắn nhanh!"
"Tôi! Tôi có."
"Mẹ mày đừng có động vào tao! Tao không cần thuốc ức chế!"
Sự náo động đó kéo dài không bao lâu thì lắng xuống, mùi thịt kho tàu cũng dần biến mất, tản dần vào bầu không khí hỗn loạn trong trung tâm mua sắm.

Có thể đã có rất nhiều Beta ở gần đó, nên cậu mới không gặp chuyện gì.
Văn Cảnh loạng choạng đi về phía trước.
Cuối cùng cũng tới, cảm giác cứ như vừa đi hành quân cả mấy nghìn cây số, Văn Cảnh đi vào nhà vệ sinh, tay run rẩy khóa cửa lại.
Cả người đầy mồ hôi, thuốc ức chế cũng dần mất hiệu lực, mùi mồ hôi cứ thế hòa chung vào một mùi hương ngọt ngào đang tỏa ra.
Sẽ ổn thôi, chỉ cần tiêm được thuốc vào......
Cậu run run kéo khóa ba lô, dùng sức lực cuối cùng lấy ra thuốc ức chế, xé bao bì đã được khử trùng chân không, lộ ra ống tiêm dùng một lần.
Nhưng, lòng bàn tay lại quá ướt, không thể nào nắm chặt ống tiêm được.
Văn Cảnh hơi giật mình, sau đó nhìn ống ức chế bị rơi khỏi tay, rớt vào trong bồn cầu, sau đó còn bị nước tự động dội xuống, phát ra tiếng nước xả òng ọc.
Bẩn rồi, không xài được nữa.
Thiếu niên gầy gò tối sầm mắt, lảo đảo một bước, chống tay vào vách tường.
Bàn tay tái nhợt chợt buông xuống, cả người cũng trượt theo ngã xuống đất.
Nhà vệ sinh rơi vào im lặng, gần như không nghe thấy tiếng thở dốc.
Mùi hương sữa bò thơm thơm ngọt ngọt cũng ngày càng nồng hơn.
*
Cả nhà đi dạo trung tâm được một vòng, Tống Huệ Nhiên mới quay đầu lại nhìn chồng: "Anh xong việc chưa?"
"Anh đang xem." Phó Hoằng dừng bước, đẩy kính râm lên và kiểm tra sổ ghi chép công việc của mình.
Hôm nay ông dẫn gia đình đi dạo là vậy, chứ mục đích chính vẫn là cải trang đi kiểm tra thái độ phục vụ của nhân viên trong trung tâm.
Phó Tinh Nhàn đứng bên cạnh, nhìn dòng người đi đi lại lại mà thất thần.
Anh chưa từng nghĩ tới việc, Văn Cảnh sẽ đi làm thêm ở trung tâm thương mại nhà mình.

Ở đây cũng có những công việc dành cho tuổi vị thành niên sao?
Đầu ngón tay và lòng bàn tay của Văn Cảnh khi chạm vào rất mềm mại, chỉ có vết chai ở cổ tay là hơi khác, nhưng chạm vào cũng không thô ráp lắm.

Chỗ phồng nhỏ đó thường trơn khó thấy dưới ánh sáng, nên bình thường anh không nhìn ra nó là một vết chai.
Phó Hoằng đánh dấu vào từng mục trong danh sách kiểm tra, quay đầu lại hỏi con trai lớn, "Tinh Nhàn, con cảm thấy có vấn đề gì à?"
Phó Tinh Nhàn đột nhiên được ba gọi, hơi suy nghĩ: "Thái độ phục vụ rất tốt, hoạt động nhìn chung cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng trung tâm thương mại khi đột nhiên xảy ra chuyện gì thì lại dễ bị ảnh hưởng, cho nên....."
Chuông cảnh báo của trung tâm thương mại vang lên: "Xin tất cả các khách hàng hãy chú ý, xin tất cả các khách hàng hãy chú ý, nồng độ pheromone ở tầng hầm của trung tâm thương mại đã vượt quá tiêu chuẩn, nghi ngờ rằng có một Omega đang động dục....."
Này có hơi trùng hợp rồi nhỉ.
Vẻ mặt Phó Hoằng lập tức trở nên nghiêm túc: "Đi, chúng ta đi xem một chút."
Cả gia đình bước tới thang cuốn đi xuống, vừa tránh đường cho một vài khách hàng vừa mới đi lên.
"Em hy vọng sẽ sớm tìm được Omega đang động dục kia." Đôi tình nhân tay trong tay vừa bước lên thang cuốn vừa nói chuyện, trong đó Omega có vẻ mặt khá lo lắng, "Pheromone của bạn đó ngọt quá, em sợ bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm."
Alpha ôm vai cô an ủi: "Đội an ninh trong trung tâm thương mại rất đáng tin cậy.

Những Alpha không kiềm chế được bản thân sẽ bị chặn lại và đưa đi tiêm thuốc.

Nhưng anh lại thấy lo cho em, em có thấy khó chịu ở đâu không?"
Mặt Omega hơi đỏ: "Vừa rồi anh...!lúc sau không có khó chịu gì."
Nhạc Nhạc nghiêng người giơ cây kẹo mút trên tay lên, ngây ngô hỏi: "Chị ơi, chị xem thử, có phải pheromone đó còn ngọt hơn kẹo của em đúng không ạ?"
Omega bị bạn nhỏ dễ thương chọc cười: "Đúng rồi, là vị sữa bò rất ngọt, ngọt hơn kẹo của em luôn đó."

Nhạc Nhạc mở to mắt và quay đầu nhìn mẹ: "Mẹ ơi, anh xinh đẹp có mùi hương kẹo sữa đó."
Ở đây có rất nhiều người, nên Tống Huệ Nhiên bồng đứa trẻ lên và nói: "Con nít ba tuổi thì biết cái gì, sao mà con ngửi được pheromone chứ? Thôi đừng quậy nữa."
Nhạc Nhạc: "Con ngửi được thật mà, mẹ không tin thì hỏi anh hai đi."
Anh hai của nhóc không có trả lời nha.
Phó Tinh Nhàn vừa rồi còn thất thần cũng đi về phía thang cuốn, bước được vài bậc thang.
Bỗng anh dừng lại, quay người chạy lên.
Một khách hàng bên cạnh hoảng hốt, đưa tay đỡ anh: "Ôi, đi thang cuốn không có đi ngược chiều được đâu, cẩn thận chút!"
"Xin lỗi, tôi đang vội, cảm ơn vì đã nhắc." Phó Tinh Nhàn bước đến gần ba mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ba, hãy liên hệ với nhân viên và hỏi xem có tìm được Omega đang động dục chưa ạ."
Giọng điệu này...!Phó Hoằng liếc nhìn con trai một cái: "Để ba hỏi thử xem."
Tống Huệ Nhiên ngập ngừng hỏi: "Là bạn học vừa nãy của con à?"
"Trước kỳ nghỉ hè, cậu ấy phát hiện ra mình đang trong kỳ phân hóa." Phó Tinh Nhàn lấy điện thoại ra, "Để con gọi điện cho cậu ấy trước."
"Ting.....!Ting....!Ting." Hơn một phút trôi qua, không có ai nhấc máy, nên cuộc gọi đã tự động ngắt.
Phó Hoằng đứng bên cạnh đã liên hệ được với người phụ trách: "....!Vẫn chưa tìm thấy à? Ừm, tôi đang ở hiện trường đây.

Mau cử thêm vài nhân viên tới đi, trong trung tâm thương mại có Omega đang gặp chuyện, ảnh hưởng nhỏ hay lớn còn cần phải xem xét lại."
"Để con đi tìm trước." Phó Tinh Nhàn chạy ra ngoài, nhanh chóng biến mất trước mặt người nhà của anh.
Anh tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ anh đang nghĩ nhiều thôi, không nhất thiết phải có chuyện trùng hợp đến vậy, nhưng vẫn là không tận mắt thấy thì tâm không yên.
Văn Cảnh đối với pheromone quá mẫn cảm, dù người phân hóa không phải là cậu ấy, nhưng Omega trong thời kỳ động dục sẽ không khống chế được pheromone,thì rất dễ kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới A và O khác, khiến pheromone của rất nhiều người bùng nổ, Văn Cảnh chắc cũng đang rất khó chịu.
Nếu có thể gặp mặt thường xuyên còn đỡ, chứ dưới loại tình huống như này thì một chiếc khăn tay nhỏ có thể làm được gì nhiều.
Phó Tinh Nhàn chạy khá nhanh, phát hiện ở phía trước có nhân viên công tác rồi lần theo mùi sữa nhàn nhạt đó, đi theo mùi hương lúc ẩn lúc hiện tìm được tới nhà vệ sinh.
"Có ai trong đó không?"
Không có tiếng đáp lại.

Phó Tinh Nhàn nhấn gọi điện thoại thêm lần nữa, bên trong cửa truyền ra một âm thanh yếu ớt.
"You could be my unintended choice to live my life extended...."
Anh đẩy cửa bước vào, mùi hương nồng đậm đầy ngọt ngào tràn ra như ôm lấy anh, tiếng nhạc cũng trở nên to hơn, nó phát ra từ phòng gần nhất.
"You could be the one Ill always love...."
"Văn Cảnh, cậu có ở đó không? Mở cửa ra đi!" Phó Tinh Nhàn ghé tai vào cửa để nghe động tĩnh bên trong.
Có tiếng thở dốc nặng nề.
Văn Cảnh rêи ɾỉ, lẩm bẩm trả lời: "Tôi có ở...!Tôi vẫn luôn ở..."
"Cậu mở cửa." Phó Tinh Nhàn vươn tay gõ cửa.
Rầm! Cánh cửa cứng chắc bị anh đập thành một vết lõm, xung quanh còn có vết nứt nhè nhẹ.
Anh ngây người, liếm đôi môi khô khốc của mình.
Sức lực của anh dường như không thể khống chế được, do quá nôn nóng nên anh đã làm lơ mất sự bất thường từ cơ thể mình.
Vị trí của gáy tuyến thể đau nhói, pheromone bị kìm nén quá lâu có thể sẽ bùng ra bất cứ lúc nào, có lẽ thuốc ức chế cũng không kìm lại được.
Tinh thần của anh đang vô cùng hưng phấn, máu trong người cũng sôi trào, hung hăng kêu gào mau vào đi, mau đánh dấu cậu ấy, mau biến cậu ấy thành người của mình.
Yết hầu anh lại trượt xuống.
Phó Tinh Nhàn cúi đầu, gân xanh trên cánh tay nổi lên, anh siết chặt hơn cái tay nắm cửa.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Công chúa ngủ trong rừng đang đợi nhe.
-Nhạc chuông điện thoại của Văn là "Unintended" của Muse, không biết nên để tên chương là gì, đột nhiên cảm thấy tên bài hát này cũng hay nên tra lời (haha, nghe xong cũng không hiểu nghĩa lắm)
-Unintended: Ngoài ý muốn.
Editor có lời mún lói: bài hát cũng hay lắm, mọi người cứ nghe thử lời của nó đi nhe, tui sợ dịch ra sẽ mất hay (thặc ga là ngu ính lịt, sợ dịch ra dở thì bùn lém ó)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương