Omega Thủy Tinh
-
18: Vợ Nhỏ Mời Cơm
Không biết cái máu biến thái từ đâu nổi lên mà anh ta bắt đầu theo dõi cậu nhóc từ sáng tới tối, cậu làm gì, ăn gì anh đều biết, còn biến thái tới độ cậu nhóc ăn gì thì anh phải hành thư ký đi mua bằng được để ăn cùng.
Chắc người ta biết người ta zui...
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Mặc dù đang họp nhưng anh vẫn hướng ánh mắt về phía Tôn Thanh Thanh ra hiệu cho cô tới gần.
"Sếp nói đi" Tôn Thanh Thanh cúi đầu gần chỗ anh lên tiếng
"Tôi muốn ăn cháo" Anh nói nhỏ vào tai cô, tay lại chỉ chỉ vào màn hình máy tính xách tay của mình.
Cảnh cậu đang đứng bếp nấu cháo đập vào mắt hai người
"..." Tôn Thanh Thanh có chút bất lực nhìn anh
"Làm thêm ngoài giờ, có thưởng" Anh nhìn cô kiên định
"Nhưng mà..." Tôn Thanh Thanh đang tính từ chối lại nhìn thấy có người bước vào đứng cạnh cậu trong bếp
"Xuyên...!Hừ, bệnh viện hết việc làm rồi hay sao mà anh ta tới đó suốt thế, tối hôm trước mới tới rồi sao nay lại tới nữa vậy?" Anh nhíu mày, hai tay túm lấy cái màn hình máy tính, giọng điệu bực bội
"Anh không muốn người ta tranh thủ tình cảm của Lâm thiếu gia thì tới đó ở cùng cậu ấy đi.
Chứ cứ ở đây đố kỵ này nọ, rồi đòi tôi mua mấy món trẻ con thì làm được gì hả sếp" Tôn Thanh Thanh chán nản nhìn anh sếp của mình, đối phó với mấy cái người mưu mô xảo quyệt thì từng bài từng bài dễ như trở bàn tay, sao bây giờ lại tỏ ra mình ngây thơ đồ, mình không biết gì đồ.
Ấu trĩ, ngu đột xuất...
"Tưởng tôi không muốn sao? Còn chưa dọn đồ của tôi từ bên kia về đâu.
Cả tôi và cô đều ở thành phố M thì làm gì có thời gian về đó.
Bây giờ tui nhờ cô mua hộ bát cháo cũng khó khăn thế sao?" Anh nhăn nhó giống như một đứa trẻ không có được thứ mình muốn, ánh mắt vừa đáng thương vừa giận dỗi nhìn cô
"Gì đây, làm nũng hả? Không có cửa với tôi đâu.
Anh mau làm việc cho xong đi rồi về mà làm nũng với vợ anh" Tôn Thanh Thanh khoanh hai tay lại, lạnh lùng nói
"Tôi khổ quá mà...!Thư ký của tôi không mua cho tôi bát cháo...!Tôi còn phải phát thưởng cho cô ta..." Anh ngả ra ghế, vẻ mặt đơ ra như vừa ngủ dậy, giọng nói nhàn nhạt kèm vài cái thở dài thành công khiến cô thư ký nổi cáu
"Vâng vâng, bát cháo chứ gì, em đây sẽ mua cho anh thưa anh trai" Tôn Thanh Thanh dậm chân bỏ đi.
Trước đây, ngay đến một nụ cười thoải mái cũng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của Bạch Vũ thiếu gia, người được mệnh danh là thiếu gia đào hoa tàn nhẫn nhất trong số những thiếu gia nhà giàu ở thành phố S.
Tôn Thanh Thanh cô chính là sợ Bạch Vũ khí chất mạnh mẽ mà tàn nhẫn đó.
Nhưng, khi cái vị Lâm thiếu gia kia bắt đầu có mặt ở nhà họ Bạch thì cái khí chất đặc biệt lạnh lẽo kia như bốc hơi khỏi người Bạch Vũ vậy, đã mất hình tượng thì chớ, từ khi nào lại học được cái thói biến thái dòm con người ta từ sáng tới tối, mặt thì hết ngơ lại ngáo, rồi lại còn làm nũng đòi cô đi mua đồ ăn nữa.
Có khi nào bị đoạt hồn rồi không...
Tôn Thanh Thanh vừa đi vừa nghĩ ngợi, xong lại cười khổ mà lắc lắc đầu.
Chưa có nói, bây giờ mới chỉ là đang tìm hiểu thôi, không biết yêu vào rồi thì cái thân thư ký như cô không biết còn bị hành hạ đến như thế nào nữa
Công tác ở thành phố M mất một tuần, cuối cùng dự án sản phẩm mới cũng được thông qua.
Anh mệt mỏi nằm trong phòng riêng tại công ty, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7h tối.
Anh thả lỏng người, không buồn nhúc nhích cứ như vậy chìm trong bóng tối của căn phòng.
"Sếp, có điện thoại" Tôn Thanh Thanh cũng không khá hơn anh là bao, giọng điệu uể oải gõ cửa phòng anh mấy lần
"Ai vậy, không có gì thì cúp máy đi" Anh vẫn bất động, chỉ có giọng nói lạnh lẽo vang lên
"Lâm thiếu gia gọi.
Nếu anh không muốn nghe vậy tôi cúp máy đây" Tôn Thanh Thanh thấy anh mệt mỏi định quay người rời đi
"Vào đi" Anh đã bước tới cửa từ lúc nào, còn mở cửa cho cô
"Anh nghe đi, tôi xử lý nốt văn kiện" Tôn Thanh Thanh đưa điện thoại cho anh rồi quay lại bàn tiếp tục làm việc
"Alo" Anh cầm điện thoại lên nghe, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn
"Xin lỗi vì làm phiền anh nha, nhưng ngày mai con về rồi, anh có thể đến được không?" Giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia vang lên khiến trái tim anh đột ngột đập mạnh hơn
"Con?" Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, quay về giường ngồi
"Phải, là con.
Bởi vì được chuyển về từ nước ngoài, mà tôi chưa có đủ tuổi để làm thủ tục nhận nuôi nên hi vọng anh sẽ đến" Cậu cười khẽ, vẻ ngây ngô của cậu không cần ở đó cũng có thể hình dung ra được
"Có thể" Anh đáp lại lời cậu lại thở dài, nhìn ra xung quanh, một màu đen bao phủ cả căn phòng, có chút cô đơn
"Anh mệt sao?" Cậu chú ý tới tiếng thở dài, có hơi gấp gáp hỏi
"Ừ, mới đi công tác về, công việc cả tuần cứ như vậy dồn lại" Anh nghe thấy cậu hỏi han liền không nhịn được thở dài nằm ra giường
"Anh...!Đã ăn gì chưa?...!A...!Không phải muốn làm phiền anh hay gì đâu...!Chỉ là...!Chỉ là...!Tôi có làm cơm nhưng dì Chúc về rồi, ăn cơm một mình có chút buồn..." Cậu hỏi anh xong lại thấy xấu hổ ngang, cuống cuồng giải thích với anh
"Hử? Cậu muốn làm gì cơ?" Anh nghe một chút liền hiểu ý cậu, nghĩ đến cảnh cậu đi đi lại lại hoa tay múa chân giải thích, khóe môi bất giác cong lên, nhưng vẫn giải bộ hỏi lại
"Anh...!Có muốn tới đây không?" Cậu mím môi, lí nhí từng tiếng trong cổ
"Sao cơ, tôi không nghe rõ..." Bạch Vũ bật mode giả bộ mắt điếc tai ngơ
"Anh có muốn tới đây ăn cơm với tôi không?" Tiếng cậu to hơn một chút, nghe kỹ lại còn thấy giọng cậu run run
"Ây, nói lớn một chút, ở đây hơi ồn" Nói dối không biết ngượng mồm gọi tên Bạch Vũ anh đây
"Tôi muốn ăn cơm cùng anh" Cậu bực mình mà hét lên một tiếng, cuối cùng cũng tự hiểu ra là cái người kia vậy mà không hề đứng đắn còn ghẹo gan cậu nữa
"Là cậu mời tôi tới nha, tôi có lỡ làm gì xấu xa thì ráng chịu" Anh như đạt được mục đích, giọng điệu vui vẻ nói.
Cũng may là trong phòng tối, chứ nếu mà nhìn thấy biểu cảm cũng ý cười tràn đầy đáy mắt anh chắc Tôn Thanh Thanh sẽ gọi điện báo cảnh sát bắt kẻ mạo danh Bạch Vũ thiếu gia kia mất.
"Thư ký Tôn, việc còn lại giao cho cô, tôi đi ăn cơm đây" Anh cầm áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra, trả cô điện thoại kèm câu nói kia rồi đi mất dạng, để lại Tôn Thanh Thanh bơ vơ giữa công ty vắng bóng người.
Cậu khi nghe thấy lời cuối cùng anh nói thì có hơi sợ, nhưng nhiều hơn là vui vẻ.
Mấy món ăn cũng đã làm gần xong, cậu tung tăng chạy ra chỗ vệ sĩ đứng ngoài cửa, nhắc họ lát anh đến thì nhớ mở cổng, lại chạy vào bắt đầu dọn bát đũa ra
Không tới 15 phút sau, tiếng ô tô từ ngoài cửa khiến cậu vui mừng.
"Anh tới rồi..." Cậu chạy ra mở cửa cho anh, khuôn mặt non nớt tươi cười nhìn anh.
Bạch Vũ bước vào, ánh sáng đèn phòng khách chiếu lên thân ảnh anh, khiến cậu nhìn rõ hơn.
Anh mặc tây trang màu đen, hai chân thon dài thẳng tắp, âu phục giày da, tóc cũng chỉnh tề gọn ghẽ, khắp toàn thân chẳng có chút hơi người nào, như là một cái máy hoàn mỹ.
"Ừ" Anh cũng dừng lại đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người cậu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook