Ôm Trăng Sáng
-
Chương 208: Phiên ngoại: Giao thừa - 3
Ánh sáng mờ ảo chiếu lên chiếc áo sơ mi mỏng manh, khiến khuôn mặt của Vương Điền trông đặc biệt xa cách lạnh lùng, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cổ tay và cánh tay hơi gầy, bóng tối quỷ dị là sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối.
Y thu dọn đồ đạc một cách tùy tiện, ngoài cửa sổ sát đất ánh đèn sáng rực cùng xe cộ tấp nập, Lương Diệp như quay trở lại ngày mưa cách đây rất lâu, khi hắn cầm ô xách theo điểm tâm trở về phủ, nhìn thấy Vương Điền lười biếng dựa vào cột ngắm mưa rơi.
Chẳng quan tâm đến thứ gì, mang theo sự xa cách không thích hợp.
Khi đó hắn chỉ nghĩ Vương Điền ở một thế giới khác, không thuộc về Bắc Lương, nhưng bây giờ hắn đến thế giới mà y lớn lên, cảm giác này càng thêm mãnh liệt.
Giống như một hồn quỷ lang thang bên ngoài trần thế.
Tựa như Vương Điền đưa hắn đi khắp những toà nhà trong thành phố này, lại không tìm được một căn nhà thực sự có thể đặt chân.
Lương Diệp đi tới, khoanh chân ngồi đối diện y, dựa vào ghế sô pha mềm mại, chọc vào cái mũi khô ráo của con sói, cúi đầu giúp y thu thập dụng cụ và bình thuốc vương vãi trên sàn.
Hắn đưa nó cho Vương Điền, y cầm lấy bỏ vào hộp dụng cụ bên cạnh, một lúc sau mới nói: “Đừng có suy nghĩ vớ vẩn”.
Lương Diệp ngẩng đầu nhìn gương trên trần nhà: “Sao ngươi phải giả vờ làm gì?”
Vương Điền nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Vương Điền cùng Lương Diệp trong gương: “Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trong gương giống như một thế giới khác sao?”
Bên trong gương là ảo ảnh, bên ngoài gương là thực tế.
“Mỗi động tác sẽ được tái hiện một cách hoàn hảo.” Vương Điền nhìn chằm chằm vào mình trong gương, nhếch môi: “Vương Điền trong gương hoàn toàn do ta điều khiển. Ngươi thấy đấy, nếu ta cười, hắn sẽ không thể khóc. Ta còn sống, hắn sẽ không thể chết, hắn hoàn toàn thuộc về mình ta”.
Lòng bàn tay ấm áp bỗng nhiên che lấy mắt y, Lương Diệp dùng chút sức ép y cúi đầu, hai tay ôm mặt y đối diện với hắn, trong mắt tràn đầy tức giận cùng ghen ghét đang thiêu đốt: “Trẫm mới là người hoàn toàn thuộc về ngươi, Vương Điền cùng Vương Điền trong gương đều là của trẫm”.
Vương Điền trầm mặc nhìn hắn hồi lâu: “Mẹ kiếp, ngươi cư nhiên hiểu được.”
Khi một số người nghe lý luận này của y, hoặc là không hiểu được, hoặc họ cho rằng y là kẻ biế/n thái, e sợ tránh còn không kịp.
“Trẫm cũng không phải kẻ ngốc.” Lương Diệp tức giận nói: “Ngày mai trẫm sẽ sai người tháo hết gương trong nhà xuống, nếu ngươi muốn soi gương thì nhìn trẫm cũng được.”
Vương Điện bị hắn ôm lấy mặt, cười lớn.
Lương Diệp hiếm khi thấy y cười chân thành như vậy, nhưng hắn lại không vui, hắn không dám tưởng tượng một người phải cô đơn, chán nản đến mức nào mới có thể lừa dối chính mình và người khác bằng cách “khống chế” chính mình trong gương để tự an ủi mình.
“Ngươi lắp gương khi nào vậy?” Lương Diệp đè khóe miệng của y đang muốn nhếch lên.
Vương Điền cẩn thận nhớ lại: “Mười lăm tuổi.”
Sự ghen tị trong mắt Lương Diệp sắp bùng lên: “Ngươi cứ như vậy mà nhìn mình trong gương hơn mười năm vậy sao?”
Vương Điền không ngờ Lương Diệp lại có thể ăn dấm của chính y như vậy, nhếch môi nói: “Ta nhìn chính mình cũng không thể được sao?”
“Không được.” Lương Diệp tức giận nói: “Trẫm giống hệt ngươi, ngươi thích nhìn mình hay thích nhìn trẫm hơn?”
Vương Điền cảm thấy đầu óc của hắn toàn là nước, thậm chí còn có ảo giác quỷ dị rằng Lương Diệp coi y là tình địch: “…Ngươi mẹ nó đây là vấn đề sao?”
Đồ thần kinh.
Có lẽ chỉ có kẻ thần kinh mới thích một kẻ tâm thần.
“Trẫm ghét nhất gương.” Lương Diệp độc đoán mà kết luận: “Có trẫm rồi liền không cần gương nữa”.
Vương Điền buồn cười nhìn hắn: “Ngươi mẹ nó đúng là đồ ngốc.”
Lương Diệp một chân đá vào đầu sói: “Cái này cũng vứt đi, cả mấy bộ xương khô kia nữa, trẫm không thích.”
Hắn cũng ghét bất cứ thứ gì có thể thu hút sự chú ý của Vương Điền ngoại trừ bản thân hắn.
“Được rồi, vậy kêu người tới dọn đi”, Vương Điền lấy điện thoại di động ra: “Nếu còn có điều gì không thích thì nói luôn đi”.
“Cái này, cái này, cái kia… gương cũng tháo xuống đi”, Lương Diệp ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Điền trong gương: “Đập vỡ, vứt đi.”
“Nếu không ngươi mẹ nó cũng ném ta ra ngoài được không?” Vương Điền nhướng mi, trừng mắt nhìn hắn.
“…” Lương Diệp nhìn y hồi lâu, cười lạnh nói: “Ngươi cứ ỷ vào việc trẫm nuông chiều ngươi đi”.
Vương Điền muốn nhặt chiếc cờ lê dài trên mặt đất đánh hắn, nhưng cuối cùng lương tâm của y đã thắng thế, tức giận kéo hắn lại hôn hai ngụm, sau đó gọi người tới dọn đồ.
Trong lúc đưa người ra ngoài, Lương Diệp quen cửa nẻo đi vào phòng ngủ của y, chính xác lấy ra bộ đồ ngủ y thường mặc nhất rồi mặc vào người, sau đó đi đến phòng làm việc, dùng mật mã thường dùng nhất của Vương Điền mở máy tính, nhưng không tìm được trò chơi nào trên máy tính, trong đó chứa đầy các loại tài liệu và những ký tự nhỏ ngoằn ngoèo của nước ngoài, hắn ngáp một cái, chán đến chết kéo ngăn kéo phía dưới chơi.
Những thứ trong ngăn kéo của Vương Điền cũng rất tầm thường, bao gồm tài liệu, hợp đồng, con dấu, kính, ổ USB… Sau đó hắn ngó nghiêng sang giá sách bên cạnh, hầu hết sách trong đó hắn đều không hứng thú, còn có rất nhiều khung ảnh để ảnh chụp của Vương Điền, cuối cùng hắn lấy ra một cuốn album ảnh dày, bức ảnh đầu tiên chụp Vương Điền khi còn nhỏ, hắn nhìn nó một cách đầy thích thú.
Có thể thấy, cuộc sống của Vương Điền rất phong phú, trong ảnh hầu như có đủ mọi cảnh, nhưng khi xem qua, hắn nhận ra một vấn đề —— album đều là những bức ảnh chụp một mình.
Từ nhỏ đến lớn, người trong ảnh duy nhất chỉ có Vương Điền, ngay cả Chung Ngàn Nhạn và Vương Hoài Nam cũng không có, chứ đừng nói đến những người khác, cho dù có thể nhìn thấy sự hiện diện của những người khác cũng đều bị cắt bỏ gọn gàng.
Không có chỗ cho bất cứ ai trong thế giới của Vương Điền.
Lương Diệp rũ mắt xuống, chạm vào Vương Điền đang tươi cười trong ảnh, khi ở Bắc Lương, Vương Điền hầu hết thời điểm đều không nói về quá khứ của mình. Khi tới nơi này, y chưa bao giờ nhắc đến ai ngoại trừ chính mình. Nếu không phải bị nhầm lẫn với Vương Điền, Chung Ngàn Nhạn và Vương Hoài Nam trong miệng Vương Điền cũng chỉ gọi chung là cha mẹ.
Cha mẹ giống như là biểu tượng trong mắt Vương Điền, họ chỉ cần tồn tại là tốt rồi.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Giọng nói của Vương Điền đột nhiên truyền đến từ đỉnh đầu hắn.
“Ảnh.” Lương Diệp lật sang một trang khác mà không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: “Ngươi mang trẫm tới nơi này là muốn trẫm thương hại ngươi sao?”
“Ta không cần ai thương hại ta.” Vương Điền ngồi đối diện với hắn, với lấy cuốn album ảnh, gấp lại rồi ném sang một bên: “Ta chưa từng thiếu tình yêu và tình bạn, chỉ là ta không cần, ngươi đối với ta mà nói chính là ngoài ý muốn”.
Lương Diệp sắc mặt sửng sốt, có vẻ rất bất mãn với câu nói này của y.
“Những điều hiện lên trong đầu ta thật khó tin đối với ta… Ta cần chút thời gian để tiêu hóa chúng.” Ánh mắt Vương Điền có chút cô đơn: “Ta biết ngươi không thích bị trói buộc, ta cũng không thích, nhưng có đôi khi ta không thể khống chế được bản thân, sợ sẽ làm tổn thương ngươi”.
Lương Diệp nắm tay y nói: “Ta không chạy lung tung nữa, ta ở nhà với ngươi.”
Vương Điền ngước mắt lên, nhìn chằm chằm hắn.
Nụ cười ôn hòa trên mặt Lương Diệp dần dần giãn ra vặn vẹo, nghiêm nghị nói: “Ngươi cho rằng trẫm sẽ nói vậy sao? Nghĩ thật là đẹp.”
Vương Điền giữ lấy gáy hắn, ấn đầu hắn vào lòng mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi mẹ nó cả ngày nay đắc ý cái gì vậy?”
“Trẫm hiện tại càng ngày càng thích ngươi.” Lương Diệp nắm lấy tay áo sơ mi của y, vừa giãy giụa vừa cười lớn đến mức toàn thân đều run rẩy.
Vương Điền nhặt cuốn album ảnh dày nặng bên cạnh ném về phía hắn, Lương Diệp nhanh nhẹn vặn eo tránh né đòn tấn công của y, xoay người ý đồ vịn vào giá sách định đứng dậy, Vương Điền đột nhiên giật mình: “Chờ đã—”
Nhưng hiển nhiên đã quá muộn, chiếc kệ gỗ chắc chắn chứa đầy sách nặng trĩu dựa vào tường với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đổ xuống hai người, Vương Điền theo bản năng giơ tay đỡ lấy, giây tiếp theo tỉnh táo lại, Lương Diệp đột nhiên xoay người ôm y vào lòng, mấy thứ đang đổ xuống liền bay ra ngoài cửa sổ.
Ầm ầm.
Chiếc đèn chùm trên trần phòng làm việc rung chuyển mấy lần, bụi mịn bay bay vui vẻ dưới ánh đèn rực rỡ.
Vương Điền quay đầu lại nhìn Lương Diệp với vẻ mặt câm nín.
“Trẫm theo thói quen sử dụng một ít nội lực.” Lương Diệp chậm rãi chớp chớp mắt: “Cái giá sách này không chắc chắn gì cả, để ở đó cũng tiềm ẩn nguy hiểm, đổ xuống là tốt nhất.”
Vương Điền tức giận đến mức bật cười trước mấy lời đúng lý hợp tình của hắn.
Lương Diệp chọc chọc mặt y, chân thành đề nghị: “Đây là thời điểm thích hợp để đóng một giá sách mới và lấp đầy nó bằng những bức ảnh của trẫm.”
“…Ngươi cố ý phải không?” Vương Điền muộn màng nhận ra.
Phía dưới giá sách chứa đầy ảnh chụp của y.
Lương Diệp dường như không nghe hiểu, miễn cưỡng nhượng bộ: “Ngươi cùng trẫm chụp ảnh chung mới đúng.”
Vương Điền bị hắn ôm trong ngực, mặt vô cảm nhìn hắn hồi lâu, nụ cười trên mặt y dần dần giãn ra, cuối cùng cười thành tiếng, càng lúc càng lớn, vang vọng trong phòng làm việc trống rỗng và bừa bộn một cách đầy sung sướng.
Lương Diệp cụp mắt nhìn y cười, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ thường, hắn bế ngang người đang cười lên, bước qua đống gỗ và sách bừa bộn trên mặt đất, sau đó đặt Vương Điền lên ghế sô pha, ngồi trên tấm thảm lấy khăn ướt lau đôi bàn chân dính đầy bụi và vụn gỗ của y.
Vương Điền tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của y cùng đỉnh đầu Lương Diệp trong gương trên trần nhà, sau đó nhấc chân giẫm lên đùi Lương Diệp.
Trong khoảnh khắc Lương Diệp ngẩng đầu nhìn y, con dao nhỏ mà hắn vừa giấu đột nhiên lao lên, đóng đinh vào tấm gương trên trần nhà, chiếc gương còn nguyên vẹn và nhẵn nhụi phát ra tiếng kêu răng rắc lập tức chia năm xẻ bảy. Bóng dáng Vương Điền cùng hắn trong những mảnh vỡ biến thành vô số hình ảnh méo mó.
Vương Điền chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi gương, nhìn vào đôi mắt âm trầm sắc bén của Lương Diệp, nghiêm túc nói: “Đã lâu rồi ta không vui vẻ như vậy.”
Lương Diệp không phân rõ phải trái, vừa bước vào, hắn đã mạnh mẽ phá bỏ sự cô lập và quái đản không cho người khác bước vào mà y đã kiên trì nhiều năm, sau đó bá đạo cùng ngang ngược hoàn toàn xâm chiếm không gian cá nhân của y.
Y hẳn nên chán ghét cùng phẫn nộ.
Nhưng lúc này, y lại cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Đôi mắt của Lương Diệp dán chặt vào khuôn mặt y, tới gần đem cả người y bao phủ trong ngực mình không một kẽ hở, âm u nói: “Ngươi vốn dĩ không cần bất kì tình yêu hay bạn bè nào cả.”
“Ngươi chỉ cần trẫm thôi.”
Vô số mảnh kính vỡ cùng bụi từ trần nhà bay lả tả xuống dưới, những mảnh gương sắc nhọn và không đều phản chiếu vô số khuôn mặt giống hệt nhau của Vương Điền và Lương Diệp, nhưng từ đầu đến cuối, đôi mắt của Vương Điền vẫn chỉ nhìn Lương Diệp.
Máu cùng sự ái muội trôi nổi, dây dưa trong cơn mưa gương, linh hồn cô độc lang thang nhiều năm cuối cùng đã chặt đứt ảo ảnh, bén rễ nảy mầm, chân chính nhìn thấy chính mình.
“Đương nhiên rồi.”
Y thu dọn đồ đạc một cách tùy tiện, ngoài cửa sổ sát đất ánh đèn sáng rực cùng xe cộ tấp nập, Lương Diệp như quay trở lại ngày mưa cách đây rất lâu, khi hắn cầm ô xách theo điểm tâm trở về phủ, nhìn thấy Vương Điền lười biếng dựa vào cột ngắm mưa rơi.
Chẳng quan tâm đến thứ gì, mang theo sự xa cách không thích hợp.
Khi đó hắn chỉ nghĩ Vương Điền ở một thế giới khác, không thuộc về Bắc Lương, nhưng bây giờ hắn đến thế giới mà y lớn lên, cảm giác này càng thêm mãnh liệt.
Giống như một hồn quỷ lang thang bên ngoài trần thế.
Tựa như Vương Điền đưa hắn đi khắp những toà nhà trong thành phố này, lại không tìm được một căn nhà thực sự có thể đặt chân.
Lương Diệp đi tới, khoanh chân ngồi đối diện y, dựa vào ghế sô pha mềm mại, chọc vào cái mũi khô ráo của con sói, cúi đầu giúp y thu thập dụng cụ và bình thuốc vương vãi trên sàn.
Hắn đưa nó cho Vương Điền, y cầm lấy bỏ vào hộp dụng cụ bên cạnh, một lúc sau mới nói: “Đừng có suy nghĩ vớ vẩn”.
Lương Diệp ngẩng đầu nhìn gương trên trần nhà: “Sao ngươi phải giả vờ làm gì?”
Vương Điền nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Vương Điền cùng Lương Diệp trong gương: “Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trong gương giống như một thế giới khác sao?”
Bên trong gương là ảo ảnh, bên ngoài gương là thực tế.
“Mỗi động tác sẽ được tái hiện một cách hoàn hảo.” Vương Điền nhìn chằm chằm vào mình trong gương, nhếch môi: “Vương Điền trong gương hoàn toàn do ta điều khiển. Ngươi thấy đấy, nếu ta cười, hắn sẽ không thể khóc. Ta còn sống, hắn sẽ không thể chết, hắn hoàn toàn thuộc về mình ta”.
Lòng bàn tay ấm áp bỗng nhiên che lấy mắt y, Lương Diệp dùng chút sức ép y cúi đầu, hai tay ôm mặt y đối diện với hắn, trong mắt tràn đầy tức giận cùng ghen ghét đang thiêu đốt: “Trẫm mới là người hoàn toàn thuộc về ngươi, Vương Điền cùng Vương Điền trong gương đều là của trẫm”.
Vương Điền trầm mặc nhìn hắn hồi lâu: “Mẹ kiếp, ngươi cư nhiên hiểu được.”
Khi một số người nghe lý luận này của y, hoặc là không hiểu được, hoặc họ cho rằng y là kẻ biế/n thái, e sợ tránh còn không kịp.
“Trẫm cũng không phải kẻ ngốc.” Lương Diệp tức giận nói: “Ngày mai trẫm sẽ sai người tháo hết gương trong nhà xuống, nếu ngươi muốn soi gương thì nhìn trẫm cũng được.”
Vương Điện bị hắn ôm lấy mặt, cười lớn.
Lương Diệp hiếm khi thấy y cười chân thành như vậy, nhưng hắn lại không vui, hắn không dám tưởng tượng một người phải cô đơn, chán nản đến mức nào mới có thể lừa dối chính mình và người khác bằng cách “khống chế” chính mình trong gương để tự an ủi mình.
“Ngươi lắp gương khi nào vậy?” Lương Diệp đè khóe miệng của y đang muốn nhếch lên.
Vương Điền cẩn thận nhớ lại: “Mười lăm tuổi.”
Sự ghen tị trong mắt Lương Diệp sắp bùng lên: “Ngươi cứ như vậy mà nhìn mình trong gương hơn mười năm vậy sao?”
Vương Điền không ngờ Lương Diệp lại có thể ăn dấm của chính y như vậy, nhếch môi nói: “Ta nhìn chính mình cũng không thể được sao?”
“Không được.” Lương Diệp tức giận nói: “Trẫm giống hệt ngươi, ngươi thích nhìn mình hay thích nhìn trẫm hơn?”
Vương Điền cảm thấy đầu óc của hắn toàn là nước, thậm chí còn có ảo giác quỷ dị rằng Lương Diệp coi y là tình địch: “…Ngươi mẹ nó đây là vấn đề sao?”
Đồ thần kinh.
Có lẽ chỉ có kẻ thần kinh mới thích một kẻ tâm thần.
“Trẫm ghét nhất gương.” Lương Diệp độc đoán mà kết luận: “Có trẫm rồi liền không cần gương nữa”.
Vương Điền buồn cười nhìn hắn: “Ngươi mẹ nó đúng là đồ ngốc.”
Lương Diệp một chân đá vào đầu sói: “Cái này cũng vứt đi, cả mấy bộ xương khô kia nữa, trẫm không thích.”
Hắn cũng ghét bất cứ thứ gì có thể thu hút sự chú ý của Vương Điền ngoại trừ bản thân hắn.
“Được rồi, vậy kêu người tới dọn đi”, Vương Điền lấy điện thoại di động ra: “Nếu còn có điều gì không thích thì nói luôn đi”.
“Cái này, cái này, cái kia… gương cũng tháo xuống đi”, Lương Diệp ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Điền trong gương: “Đập vỡ, vứt đi.”
“Nếu không ngươi mẹ nó cũng ném ta ra ngoài được không?” Vương Điền nhướng mi, trừng mắt nhìn hắn.
“…” Lương Diệp nhìn y hồi lâu, cười lạnh nói: “Ngươi cứ ỷ vào việc trẫm nuông chiều ngươi đi”.
Vương Điền muốn nhặt chiếc cờ lê dài trên mặt đất đánh hắn, nhưng cuối cùng lương tâm của y đã thắng thế, tức giận kéo hắn lại hôn hai ngụm, sau đó gọi người tới dọn đồ.
Trong lúc đưa người ra ngoài, Lương Diệp quen cửa nẻo đi vào phòng ngủ của y, chính xác lấy ra bộ đồ ngủ y thường mặc nhất rồi mặc vào người, sau đó đi đến phòng làm việc, dùng mật mã thường dùng nhất của Vương Điền mở máy tính, nhưng không tìm được trò chơi nào trên máy tính, trong đó chứa đầy các loại tài liệu và những ký tự nhỏ ngoằn ngoèo của nước ngoài, hắn ngáp một cái, chán đến chết kéo ngăn kéo phía dưới chơi.
Những thứ trong ngăn kéo của Vương Điền cũng rất tầm thường, bao gồm tài liệu, hợp đồng, con dấu, kính, ổ USB… Sau đó hắn ngó nghiêng sang giá sách bên cạnh, hầu hết sách trong đó hắn đều không hứng thú, còn có rất nhiều khung ảnh để ảnh chụp của Vương Điền, cuối cùng hắn lấy ra một cuốn album ảnh dày, bức ảnh đầu tiên chụp Vương Điền khi còn nhỏ, hắn nhìn nó một cách đầy thích thú.
Có thể thấy, cuộc sống của Vương Điền rất phong phú, trong ảnh hầu như có đủ mọi cảnh, nhưng khi xem qua, hắn nhận ra một vấn đề —— album đều là những bức ảnh chụp một mình.
Từ nhỏ đến lớn, người trong ảnh duy nhất chỉ có Vương Điền, ngay cả Chung Ngàn Nhạn và Vương Hoài Nam cũng không có, chứ đừng nói đến những người khác, cho dù có thể nhìn thấy sự hiện diện của những người khác cũng đều bị cắt bỏ gọn gàng.
Không có chỗ cho bất cứ ai trong thế giới của Vương Điền.
Lương Diệp rũ mắt xuống, chạm vào Vương Điền đang tươi cười trong ảnh, khi ở Bắc Lương, Vương Điền hầu hết thời điểm đều không nói về quá khứ của mình. Khi tới nơi này, y chưa bao giờ nhắc đến ai ngoại trừ chính mình. Nếu không phải bị nhầm lẫn với Vương Điền, Chung Ngàn Nhạn và Vương Hoài Nam trong miệng Vương Điền cũng chỉ gọi chung là cha mẹ.
Cha mẹ giống như là biểu tượng trong mắt Vương Điền, họ chỉ cần tồn tại là tốt rồi.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Giọng nói của Vương Điền đột nhiên truyền đến từ đỉnh đầu hắn.
“Ảnh.” Lương Diệp lật sang một trang khác mà không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: “Ngươi mang trẫm tới nơi này là muốn trẫm thương hại ngươi sao?”
“Ta không cần ai thương hại ta.” Vương Điền ngồi đối diện với hắn, với lấy cuốn album ảnh, gấp lại rồi ném sang một bên: “Ta chưa từng thiếu tình yêu và tình bạn, chỉ là ta không cần, ngươi đối với ta mà nói chính là ngoài ý muốn”.
Lương Diệp sắc mặt sửng sốt, có vẻ rất bất mãn với câu nói này của y.
“Những điều hiện lên trong đầu ta thật khó tin đối với ta… Ta cần chút thời gian để tiêu hóa chúng.” Ánh mắt Vương Điền có chút cô đơn: “Ta biết ngươi không thích bị trói buộc, ta cũng không thích, nhưng có đôi khi ta không thể khống chế được bản thân, sợ sẽ làm tổn thương ngươi”.
Lương Diệp nắm tay y nói: “Ta không chạy lung tung nữa, ta ở nhà với ngươi.”
Vương Điền ngước mắt lên, nhìn chằm chằm hắn.
Nụ cười ôn hòa trên mặt Lương Diệp dần dần giãn ra vặn vẹo, nghiêm nghị nói: “Ngươi cho rằng trẫm sẽ nói vậy sao? Nghĩ thật là đẹp.”
Vương Điền giữ lấy gáy hắn, ấn đầu hắn vào lòng mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi mẹ nó cả ngày nay đắc ý cái gì vậy?”
“Trẫm hiện tại càng ngày càng thích ngươi.” Lương Diệp nắm lấy tay áo sơ mi của y, vừa giãy giụa vừa cười lớn đến mức toàn thân đều run rẩy.
Vương Điền nhặt cuốn album ảnh dày nặng bên cạnh ném về phía hắn, Lương Diệp nhanh nhẹn vặn eo tránh né đòn tấn công của y, xoay người ý đồ vịn vào giá sách định đứng dậy, Vương Điền đột nhiên giật mình: “Chờ đã—”
Nhưng hiển nhiên đã quá muộn, chiếc kệ gỗ chắc chắn chứa đầy sách nặng trĩu dựa vào tường với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đổ xuống hai người, Vương Điền theo bản năng giơ tay đỡ lấy, giây tiếp theo tỉnh táo lại, Lương Diệp đột nhiên xoay người ôm y vào lòng, mấy thứ đang đổ xuống liền bay ra ngoài cửa sổ.
Ầm ầm.
Chiếc đèn chùm trên trần phòng làm việc rung chuyển mấy lần, bụi mịn bay bay vui vẻ dưới ánh đèn rực rỡ.
Vương Điền quay đầu lại nhìn Lương Diệp với vẻ mặt câm nín.
“Trẫm theo thói quen sử dụng một ít nội lực.” Lương Diệp chậm rãi chớp chớp mắt: “Cái giá sách này không chắc chắn gì cả, để ở đó cũng tiềm ẩn nguy hiểm, đổ xuống là tốt nhất.”
Vương Điền tức giận đến mức bật cười trước mấy lời đúng lý hợp tình của hắn.
Lương Diệp chọc chọc mặt y, chân thành đề nghị: “Đây là thời điểm thích hợp để đóng một giá sách mới và lấp đầy nó bằng những bức ảnh của trẫm.”
“…Ngươi cố ý phải không?” Vương Điền muộn màng nhận ra.
Phía dưới giá sách chứa đầy ảnh chụp của y.
Lương Diệp dường như không nghe hiểu, miễn cưỡng nhượng bộ: “Ngươi cùng trẫm chụp ảnh chung mới đúng.”
Vương Điền bị hắn ôm trong ngực, mặt vô cảm nhìn hắn hồi lâu, nụ cười trên mặt y dần dần giãn ra, cuối cùng cười thành tiếng, càng lúc càng lớn, vang vọng trong phòng làm việc trống rỗng và bừa bộn một cách đầy sung sướng.
Lương Diệp cụp mắt nhìn y cười, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ thường, hắn bế ngang người đang cười lên, bước qua đống gỗ và sách bừa bộn trên mặt đất, sau đó đặt Vương Điền lên ghế sô pha, ngồi trên tấm thảm lấy khăn ướt lau đôi bàn chân dính đầy bụi và vụn gỗ của y.
Vương Điền tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của y cùng đỉnh đầu Lương Diệp trong gương trên trần nhà, sau đó nhấc chân giẫm lên đùi Lương Diệp.
Trong khoảnh khắc Lương Diệp ngẩng đầu nhìn y, con dao nhỏ mà hắn vừa giấu đột nhiên lao lên, đóng đinh vào tấm gương trên trần nhà, chiếc gương còn nguyên vẹn và nhẵn nhụi phát ra tiếng kêu răng rắc lập tức chia năm xẻ bảy. Bóng dáng Vương Điền cùng hắn trong những mảnh vỡ biến thành vô số hình ảnh méo mó.
Vương Điền chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi gương, nhìn vào đôi mắt âm trầm sắc bén của Lương Diệp, nghiêm túc nói: “Đã lâu rồi ta không vui vẻ như vậy.”
Lương Diệp không phân rõ phải trái, vừa bước vào, hắn đã mạnh mẽ phá bỏ sự cô lập và quái đản không cho người khác bước vào mà y đã kiên trì nhiều năm, sau đó bá đạo cùng ngang ngược hoàn toàn xâm chiếm không gian cá nhân của y.
Y hẳn nên chán ghét cùng phẫn nộ.
Nhưng lúc này, y lại cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Đôi mắt của Lương Diệp dán chặt vào khuôn mặt y, tới gần đem cả người y bao phủ trong ngực mình không một kẽ hở, âm u nói: “Ngươi vốn dĩ không cần bất kì tình yêu hay bạn bè nào cả.”
“Ngươi chỉ cần trẫm thôi.”
Vô số mảnh kính vỡ cùng bụi từ trần nhà bay lả tả xuống dưới, những mảnh gương sắc nhọn và không đều phản chiếu vô số khuôn mặt giống hệt nhau của Vương Điền và Lương Diệp, nhưng từ đầu đến cuối, đôi mắt của Vương Điền vẫn chỉ nhìn Lương Diệp.
Máu cùng sự ái muội trôi nổi, dây dưa trong cơn mưa gương, linh hồn cô độc lang thang nhiều năm cuối cùng đã chặt đứt ảo ảnh, bén rễ nảy mầm, chân chính nhìn thấy chính mình.
“Đương nhiên rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook