Ôm Lấy Sự Dịu Dàng
Chương 1: Gió thổi qua thời niên thiếu

Lúc chuyến bay từ sân bay Bắc Kinh đến Vũ Hán cất cánh, trăng đã tròn. 

Tôi vốn không chọn chỗ ngồi, nhưng vẫn may mắn có thể ngồi ở cạnh cửa sổ. Nghiêng đầu nhìn qua, thấy trăng soi tỏ trên thành phố ngàn năm tuổi. Mỗi lần ngồi trên máy bay nhìn xuống một nơi có bề dày lịch sử và văn hóa, trong lòng luôn có sự xúc động khó nói thành lời. Tựa hồ như thấy bản thân mình rất nhỏ bé, cũng tựa hồ như thấy trời đất này thật bao la.

Lâu rồi không về Vũ Hán, tết vừa rồi cũng không về, lần này mẹ gọi điện chẳng biết sao lại tủi thân khóc, tôi cúp máy rồi bèn đặt vé máy bay. Có lẽ tôi là người có tình cảm ít ỏi, bình thường chẳng nghĩ đến ai. Nhưng tiếng khóc của mẹ lại khiến tôi đau lòng. Công việc bình thường thật ra cũng chẳng dễ dàng xin nghỉ, nhưng vì lâu lắm rồi chẳng nghỉ ngày nào, lần này lại thành ra rất đơn giản.

Một ngày gần như cắm mặt từ sáng sớm đến tối khuya ở nơi làm việc, về đến nhà cũng chỉ lăn ra ngủ, nếu không thì lên mạng đọc truyện. Không biết đã bao lâu rồi không xem tin tức, nhìn thấy tờ báo được phát miễn phí ở lưng ghế trước mặt, chợt muốn giở ra xem.

Mấy trang đầu đều là tin tức chính trị, thời sự trong nước và quốc tế. Tờ báo này khi còn nhỏ tôi cũng từng đọc nhiều lần, cách sắp xếp nhiều năm qua vẫn không thay đổi, nửa sau hẳn là tin tức giải trí và điện ảnh. Hồi học cấp hai tôi thường mua báo này chỉ để đọc phần sau, vì dù sao cũng rẻ hơn mấy tạp chí chuyên về giải trí. Lúc đó đọc mỗi mẩu tin đều thấy thật thích, nhưng mà từ sau khi lên đại học lại mất hết hứng thú với những việc này, bây giờ giở lại chỉ là theo quán tính.

Chỉ có điều, khi trang báo mới vừa hiện ra, thì ngón tay tôi đột nhiên cứng lại, động tác lật giở dừng lại giữa chừng, gần như biến thành nắm chặt. Ngay chính giữa trang báo là một gương mặt thanh niên đang mỉm cười nhưng không nhìn vào ống kính. Gương mặt đó không phải là đẹp đến kinh tâm động phách, mà là loại ưa nhìn, rất khiến người ta có cảm tình. Mà đôi mắt người ấy thì lại vô cùng dịu dàng, nhu hòa như một cơn gió mát giữa ngày hè.

Dù mười năm đã trôi qua, tôi cũng chưa từng quên ngày cơn gió ấy thổi qua tuổi niên thiếu của mình.

*

Lúc xuống máy bay, tôi suy nghĩ một lúc rồi vẫn cầm theo tờ báo, gấp lại cẩn thận, nhét vào ngăn trong cùng của ba lô – chỗ vốn là dành cho máy tính. Thực sự cũng không muốn trang báo có tấm hình kia bị làm nhăn, trước mắt bèn để như vậy. Ra khỏi sân bay, bắt tắc-xi về nhà, trong lòng tôi vô cùng phức tạp.

Có những loại tâm tình rất khó lí giải thành lời. 

Dựa theo những điều trên báo nói, người thanh niên ấy bây giờ đã là người mà thiếu nữ cả nước đều phải lòng. Tôi không có mấy bạn bè, bình thường không lên mạng xã hội, cũng không nhiều chuyện với đồng nghiệp – vì vậy mà loại tin tức nóng bỏng tay này thường chẳng biết đến, hoặc lúc tôi biết đến thì chuyện cũng đã hạ nhiệt đến độ còn lạnh hơn cả một cái bánh bao bị để qua đêm. Lúc ngồi trên tắc-xi, băn khoăn không biết có nên đi tải ứng dụng mạng xã hội về để lên mạng xem tin tức về anh ấy không. Băn khoăn mãi, đến lúc tải về rồi lại không biết có nên lập tài khoản không, đại khái là một chuyện rất đơn giản nhưng kỳ thực lại có thể làm khó tôi đến vậy. Lúc loay hoay lập tài khoản, lại hỏi người lái tắc xi.

“Chú à, chú có biết diễn viên Thành Nhất không?”

Chú tài xế cười đáp.

“Bây giờ ai mà không biết nó? Nhất là ở Vũ Hán này, giờ ai cũng nhận là bà con xa, người quen cũ của Thành Nhất hết. Cháu đừng nói cháu cũng quen nó nha!”

Tôi lắc đầu, nhập mật mã kích hoạt tài khoản, trả lời chú ấy.

“Dù sao Vũ Hán cũng đâu có lớn như vậy. Biết đâu thực sự là người quen cũ thì sao...”

Nhưng mà cho đến khi về tới nhà, tôi cũng không tìm tên anh ấy trên mạng xã hội. Nếu một người lái tắc-xi cũng biết đến anh, thì lượng tin tức về anh trên mạng có lẽ sẽ ồ ạt đến mức tôi không sao chịu nổi.

*

Ba và mẹ đều khỏe, lúc ăn cơm hai người cũng rất vui vẻ, gánh nặng trong lòng tôi rốt cuộc cũng có thể đặt xuống. Chỉ là không ngờ đến, lúc tôi đứng dậy về phòng, mẹ lại nói.

“Nè, con có biết Thành Nhất không? Nghe nói nó học cùng trường cấp ba với con, hồi đi học có quen nó không?”

Sự buồn bã không thể lí giải trong lòng tôi lại vì thế mà tăng thêm một bậc.

Thành Nhất, tại sao bây giờ ai cũng nói về anh?

Tối đó lúc đi ngủ, cuối cùng tôi cũng không kiềm được mà thật sự tìm kiếm tên anh ấy trên mạng xã hội. Thật ra thì tôi mấy năm rồi không dùng ứng dụng này, nhưng đại khái cũng hiểu nếu tìm tên minh tinh thì sẽ thấy tài khoản của người đó, hoặc là khu thảo luận của fan về người đó, và cả tin tức cập nhật hàng ngày nữa.

Anh ấy quả nhiên có tài khoản mười mấy triệu lượt người theo dõi. Ảnh đại diện dường như là một tấm hình thời trang chụp cho tạp chí, rất có phong cách. Mà tấm ảnh lớn dùng làm hình nền thì là poster một bộ phim anh mới tham gia gần đây. Trong cả hai tấm hình, cũng giống như trong tờ báo tôi đã thấy ban nãy, anh vẫn cười một kiểu như vậy, nụ cười có chút dịu dàng, cũng tựa như hơi ngại ngần. Mười năm trước, Thành Nhất mà tôi biết – kỳ thực cũng chỉ là “biết”, còn chưa đến được mức độ “quen” - đại khái cũng là một người như thế.

Dịu dàng, tựa như luôn hơi ngại ngần bắt chuyện với người khác. Đó là Thành Nhất của năm mười tám tuổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương