Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
-
Chương 43-1: Ngất trong lòng anh… 1
Nếu đã chấp nhận làm tình nhân của anh thì mọi yêu cầu của anh cô đều phải thực hiện, việc này chắc cũng được coi là một yêu cầu, đúng không nhỉ?
Trường Hoan có chút chua xót, đây là con đường cô đã chọn, dù có phải quỳ mà đi thì cô cũng phải làm.
“Đủ rồi.” Giang Thiếu Huân chợt lạnh lùng quát một tiếng, giật lấy điếu thuốc trong tay Trường Hoan ném đi.
Thuốc lá bị ném rơi trên đất, đốt thủng một lỗ nhỏ trên tấm thảm Ba Tư, gương mặt Giang Thiếu Huân lạnh tanh, anh cầm ly trà trên bàn, hắt lên chỗ điếu thuốc vừa bị vứt.
Lúc điếu thuốc rơi xuống đất, nước mắt Trường Hoan vẫn ẩn nhẫn liền lăn dài trên gò má, nước mắt che mờ hai mắt cô, cô giơ tay che mắt lại, vừa khóc vừa xin lỗi, “Xin lỗi, thực xin lỗi.”
Giang Thiếu Huân trầm giọng ra lệnh, “Không được khóc.”
Trường Hoan không dám phát ra tiếng khóc nữa, nhìn cô như một đứa trẻ, đầu cúi gằm, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt, cứ như bị uất ức lắm.
Đầu ngón tay có vết chai khẽ nâng cằm Trường Hoan lên, Giang Thiếu Huân nghiêm mặt, động tác dịu dàng lau khô nước mắt trên mặt Trường Hoan, giọng nói hơi lạnh, “Em là người phụ nữ của tôi không phải là người hầu của tôi, em cứ là chính em là được, không cần cố ý lấy lòng tôi, hiểu chưa?”
Trường Hoan đáng thương gật đầu, nghẹn ngào trả lời, “Vâng.”
Giang Thiếu Huân khẽ xoa đầu Trường Hoan, trầm giọng nói, “Không cần cảm thấy bất an, ít nhất bây giờ tôi còn rất thích em, cho dù về sau có không cần em nữa thì cũng sẽ không bạc đãi em.”
Giang Thiếu Huân thật sự không phải là người giỏi an ủi, câu trước còn khiến Trường Hoan thấy dễ chịu chút, câu sau lại đâm mạnh vào tim cô một nhát.
Trường Hoan cười, nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, “Em biết rồi.”
“Nếu biết rồi thì đi tắm rồi ngủ đi, ngày mai tôi sẽ cho người giúp việc tới hầu hạ em.” Giang Thiếu Huân chỉ chỉ trên tầng, “Ngủ ở phòng ngủ chính, hiểu không?”
Trường Hoan gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, liền chạy lên tầng.
Giang Thiếu Huân lại cầm bao thuốc lá từ trên bàn, châm một điếu, đôi mắt mê mang của Trường Hoan lúc nãy cứ quẩn quanh trong đầu anh, vừa thấy dáng vẻ ấy của cô đã khiến anh không nhịn được mà muốn chiếm lấy cô một cách mạnh mẽ và dữ dội.
Chỉ là trên người cô còn vết thương mà trạng thái của cô lúc này cũng rất kém, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới vẫn không nên dọa cô thì tốt hơn. Nói cho cùng thì anh tự biết bản thân mình từ trước đến nay có yêu cầu về phương diện kia rất cao, nếu muốn cô bây giờ chỉ sợ sẽ khiến cô đang bị thương nhẹ thành bị thương nặng mất, thôi, cho cô nợ vậy.
Giang Thiếu Huân ném điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, rời khỏi biệt thự.
Trường Hoan trở lại phòng, vừa thấp thỏm lại bất an, không biết đêm nay Giang Thiếu Huân có làm gì cô hay không, chợt nghe thấy tiếng ô tô ở dưới tầng, cô có chút sửng sốt, sau đó là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù từng làm chuyện đó với anh một lần, nhưng đêm đó thật sự không tốt đẹp cho lắm, cô thực sự không muốn nhớ lại chút nào.
Trường Hoan mở tủ quần áo, cầm một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm vào phòng tắm, cô đứng ở dưới vòi hoa sen, nước ấm rơi xuống, bao phủ lấy người cô, cô hứng nước vỗ lên mặt, trong lòng vô cùng rõ ràng, qua được đêm nay cũng sẽ không qua được những đêm khác.
Cô không muốn mỗi lần đều như vậy, vẫn cần phải thích ứng mới được, cứ coi anh như cha của Đâu Đâu là được, tắt đèn thừa nhận sự tàn phá của anh.
Nhớ tới cha của Đâu Đâu, Trường Hoan đột nhiên thấy rét run cả người, cô đỡ vách tường, cả người như bị rút hết sức lực dần dần ngồi bệt xuống sàn nhà, hàm răng cắn chặt môi dưới, dấu răng đỏ hồng hằn lên môi. Đoạn ký ức về cha Đâu Đâu là đoạn ký ức cô chưa bao giờ muốn nhớ lại.
Lòng cô rối bời, rõ ràng cô muốn đi tắm để xóa sạch mọi phiền não trong đầu vậy mà đầu óc như đang cố ý đối địch với cô, chẳng những không xóa sạch chút phiền não nào mà thậm chí càng làm cô tâm phiền ý loạn hơn.
Cô vỗ vỗ lên má, muốn đứng lên, nhưng có lẽ là do ngồi xổm hơi lâu, lòng bàn chân tê rần, cả người không thể khống chế được ngã trên mặt đất.
Trường Hoan có chút chua xót, đây là con đường cô đã chọn, dù có phải quỳ mà đi thì cô cũng phải làm.
“Đủ rồi.” Giang Thiếu Huân chợt lạnh lùng quát một tiếng, giật lấy điếu thuốc trong tay Trường Hoan ném đi.
Thuốc lá bị ném rơi trên đất, đốt thủng một lỗ nhỏ trên tấm thảm Ba Tư, gương mặt Giang Thiếu Huân lạnh tanh, anh cầm ly trà trên bàn, hắt lên chỗ điếu thuốc vừa bị vứt.
Lúc điếu thuốc rơi xuống đất, nước mắt Trường Hoan vẫn ẩn nhẫn liền lăn dài trên gò má, nước mắt che mờ hai mắt cô, cô giơ tay che mắt lại, vừa khóc vừa xin lỗi, “Xin lỗi, thực xin lỗi.”
Giang Thiếu Huân trầm giọng ra lệnh, “Không được khóc.”
Trường Hoan không dám phát ra tiếng khóc nữa, nhìn cô như một đứa trẻ, đầu cúi gằm, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt, cứ như bị uất ức lắm.
Đầu ngón tay có vết chai khẽ nâng cằm Trường Hoan lên, Giang Thiếu Huân nghiêm mặt, động tác dịu dàng lau khô nước mắt trên mặt Trường Hoan, giọng nói hơi lạnh, “Em là người phụ nữ của tôi không phải là người hầu của tôi, em cứ là chính em là được, không cần cố ý lấy lòng tôi, hiểu chưa?”
Trường Hoan đáng thương gật đầu, nghẹn ngào trả lời, “Vâng.”
Giang Thiếu Huân khẽ xoa đầu Trường Hoan, trầm giọng nói, “Không cần cảm thấy bất an, ít nhất bây giờ tôi còn rất thích em, cho dù về sau có không cần em nữa thì cũng sẽ không bạc đãi em.”
Giang Thiếu Huân thật sự không phải là người giỏi an ủi, câu trước còn khiến Trường Hoan thấy dễ chịu chút, câu sau lại đâm mạnh vào tim cô một nhát.
Trường Hoan cười, nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, “Em biết rồi.”
“Nếu biết rồi thì đi tắm rồi ngủ đi, ngày mai tôi sẽ cho người giúp việc tới hầu hạ em.” Giang Thiếu Huân chỉ chỉ trên tầng, “Ngủ ở phòng ngủ chính, hiểu không?”
Trường Hoan gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, liền chạy lên tầng.
Giang Thiếu Huân lại cầm bao thuốc lá từ trên bàn, châm một điếu, đôi mắt mê mang của Trường Hoan lúc nãy cứ quẩn quanh trong đầu anh, vừa thấy dáng vẻ ấy của cô đã khiến anh không nhịn được mà muốn chiếm lấy cô một cách mạnh mẽ và dữ dội.
Chỉ là trên người cô còn vết thương mà trạng thái của cô lúc này cũng rất kém, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới vẫn không nên dọa cô thì tốt hơn. Nói cho cùng thì anh tự biết bản thân mình từ trước đến nay có yêu cầu về phương diện kia rất cao, nếu muốn cô bây giờ chỉ sợ sẽ khiến cô đang bị thương nhẹ thành bị thương nặng mất, thôi, cho cô nợ vậy.
Giang Thiếu Huân ném điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, rời khỏi biệt thự.
Trường Hoan trở lại phòng, vừa thấp thỏm lại bất an, không biết đêm nay Giang Thiếu Huân có làm gì cô hay không, chợt nghe thấy tiếng ô tô ở dưới tầng, cô có chút sửng sốt, sau đó là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù từng làm chuyện đó với anh một lần, nhưng đêm đó thật sự không tốt đẹp cho lắm, cô thực sự không muốn nhớ lại chút nào.
Trường Hoan mở tủ quần áo, cầm một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm vào phòng tắm, cô đứng ở dưới vòi hoa sen, nước ấm rơi xuống, bao phủ lấy người cô, cô hứng nước vỗ lên mặt, trong lòng vô cùng rõ ràng, qua được đêm nay cũng sẽ không qua được những đêm khác.
Cô không muốn mỗi lần đều như vậy, vẫn cần phải thích ứng mới được, cứ coi anh như cha của Đâu Đâu là được, tắt đèn thừa nhận sự tàn phá của anh.
Nhớ tới cha của Đâu Đâu, Trường Hoan đột nhiên thấy rét run cả người, cô đỡ vách tường, cả người như bị rút hết sức lực dần dần ngồi bệt xuống sàn nhà, hàm răng cắn chặt môi dưới, dấu răng đỏ hồng hằn lên môi. Đoạn ký ức về cha Đâu Đâu là đoạn ký ức cô chưa bao giờ muốn nhớ lại.
Lòng cô rối bời, rõ ràng cô muốn đi tắm để xóa sạch mọi phiền não trong đầu vậy mà đầu óc như đang cố ý đối địch với cô, chẳng những không xóa sạch chút phiền não nào mà thậm chí càng làm cô tâm phiền ý loạn hơn.
Cô vỗ vỗ lên má, muốn đứng lên, nhưng có lẽ là do ngồi xổm hơi lâu, lòng bàn chân tê rần, cả người không thể khống chế được ngã trên mặt đất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook