Oh My Lady - Allhar
-
C1: Chập 1
" Leng keng " Tiếng dao nĩa rớt xuống nền gạch khiến mọi người ngồi gần đó ngẩng đầu lên.
" Rầm " " Khụ khụ " Harry đột nhiên ôm cổ ho khan kịch liệt, mặt cậu bắt đầu đỏ lên và hơi thở ngày càng rối loạn.
" Harry! bồ làm sao vậy " Vốn Hermione cho rằng Harry đang bị nghẹn, nhưng khi thấy gương mặt của cậu cô bé liền biết không phải.
" Khó...tớ khó thở quá " Harry khó khăn nói từng chữ, cổ cậu như bị siết chặt, máu trong người cậu như chảy ngược lại.
Vài giây sau, cơ thể cậu như bị lửa đốt, đau đớn khiến cậu phải nằm dưới đất lăn lộn hét lên, cậu dùng tay cào cấu cơ thể mình khiến mấy người trong đại sảnh đường ngây cả người.
" Harry Harry!! Bồ làm sao vậy?!! " Cả Ron và Hermione run sợ nhìn phản ứng của cậu, cả hai dùng sức ngăn cậu cào cấu cơ thể mình.
" Không...thả ra... Tớ chết mất, đau quá... Hermione, Ron... Tớ đau quá " Harry giãy giụa kịch liệt hét với hai người bạn.
Tiếng la hét của Harry rất nhanh khiến các giáo sư chạy tới, họ muốn chuyển Harry tới bệnh thất nhưng cậu lại không cho các giáo sư đụng vào người.
" Thằng ngốc phiền phức này " Snape tức giận phóng cho Harry một bùa ngất thật mạnh.
Nhìn cậu ngã xuống, giáo sư McGonagall liền kêu vài người đỡ cậu vào bệnh thất.
.
.
" Chủ nhân, ngài hài lòng không ạ? " Một tên phù thuỷ béo quỳ dưới chân của Voldemort, hắn chà chà hai tay, ánh mắt hèn mọn nhìn người mặc áo choàng.
Người mặc áo choàng không trả lời, hắn nhìn vào quả cầu trôi nổi giữa khoảng không một cách chăm chú, trong quả cầu xuất hiện gương mặt trắng bệch của Harry.
Tên béo quỳ một lúc lâu không thấy Voldemort trả lời liền tuông mồ hôi như suối. Hắn đã hạ độc Harry. Poter, hắn cho rằng, khi mình giải quyết được kẻ thù lớn nhất của chủ nhân thì mình sẽ có được tâm phúc của ngài. Nhưng phản ứng này của ngài....khiến cho tên béo cảm thấy không an toàn.
" Ngươi tên gì? " đột nhiên lúc này có một giọng nói trầm thấp vang lên.
" Thưa thưa...chủ nhân, thần tên là Jayson ạ, một tử thần thực tử luôn trung thành với ngài " Tên béo kiềm chế nụ cười mà nói một cách tự tin.
" Ta rất biết ơn vì ngươi đã giải quyết kẻ thù của ta " Tên béo như bị kinh hách quá lớn mà run rẩy cực mạnh, hắn có chút không tin vào lỗ tai của mình, chủ nhân biết ơn mình, Merlin hỡi ơi, đây là mơ hay là thật thế!
" Nhưng...ta đã ra lệnh cho ngươi giết Potter chưa? Sao ngươi dám đụng vào nó khi chưa được ta cho phép? " Voldemort cúi đầu nhìn xuống tên béo dưới chân.
" V... Vâng...thần thần " Tên béo không ngờ Voldemort sẽ nói như vậy, hắn lập tức sợ hãi dập đầu xuống nền nhà liên tục.
" Bellatrix " Voldemort mặt cho hắn cứ quỳ mà đứng lên đi về phía cửa sổ duy nhất trong căn phòng này.
" Vâng, thưa chủ nhân " Bellatrix từ trong bóng tối xuất hiện, thấy cô ta, tên béo như gặp ôn dịch mà muốn chạy trốn.
" Dạy dỗ hắn lại cẩn thận " Voldemort ra lệnh, lập tức Bellatrix liền tuân lệnh bắt lấy tên mập rồi biến mất khỏi căn phòng này.
" Xì xì " Nagini đang ngủ cũng vì tiếng động này mà tỉnh lại, nó ngẩn đầu lên trườn về phía Voldemort.
" Có lẽ...ta nên thăm nó để xin lỗi nhỉ? " Voldemort rờ đầu của Nagini mà nói, Nagini nghe vậy liền có chút nghi hoặc, chủ nhân muốn làm gì cơ?
.
.
" Hộc hộc " Harry nằm trên giường bệnh mà thở hổn hển, bà Poppy cùng giáo sư Snape đứng đó cố gắng điều trị cho cậu.
" Phù, dù không biết làm sao, nhưng thằng bé đã ổn trở lại, các chỉ số cũng trở lại bình thường, chỉ là còn chút sốt nên sẽ nằm đây tới ngày mai " Bà Poppy nhìn số liệu kiểm tra nói.
" Tôi đem lọ mẫu vật này để điều tra " Snape nghe vậy xong liền không nói gì thêm, gã cầm cái bình nhỏ biến mất khỏi chỗ này.
Bà Poppy kiểm tra cho Harry một chút rồi đi ra ngoài nhắc nhở bọn nhóc trở về, hiện tại họ chưa thể gặp Harry được.
Hermione và Ron nghe vậy liền biết Harry ổn rồi, vừa nãy họ suýt thoát tim vì cậu.
Tiễn được Ron và Hermione về, Poppy trở lại giường bệnh của Harry, bà phóng một bùa phép lên thân thể của cậu, để khi nào cậu rơi tình trạng nguy hiểm sẽ lập tức thông báo cho bà.
Harry nằm trên giường không thể nào ngủ ngon được, cậu rơi vào một giấc mơ hết sức là quái dị.
Trong mơ, cậu rơi vào khoảng không kỳ lạ, trước mặt cậu là hai lọ thuốc kỳ quái, một lọ màu đen, một lọ màu hồng. Trên cả hai lọ thuốc lí nhí các loại chữ, nhưng cậu đọc vào thì không hiểu.
" Hãy uống nó " Đột nhiên trong đầu cậu phát ra suy nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn hai lọ thuốc trên tay cậu không biết uống cái nào.
Lọ màu đen như phát ra tử khí đầy chết chóc để cảnh cáo người uống, còn lọ màu hồng thì lấp la lấp lánh nhìn cũng không ổn chút nào.
Harry nhăn mày đắn đo thật lâu rồi mới quyết định, cậu cầm hai lọ thuốc cùng lúc đổ vào miệng mình.
Uống xong hết, Harry chưa đã thèm mà liếm miệng, ngọt ngọt như kẹo vậy. Nhưng chưa cho cậu hết đã thèm thuồng, thì đột nhiên không gian xung quanh bị đổ vỡ, cậu cũng như mất trọng lực mà rơi xuống.
"....." Harry chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà, cậu ngồi dậy gãi mái tóc ổ quạ nhìn xung quanh.
" Oh! Con tỉnh rồi sao Harry, con có ch- " Bà Poppy đột nhiên từ cửa bệnh thất xuất hiện, trên tay bà là vài loại dược liệu, khi nhìn thấy Harry tỉnh bà vui mừng, đang muốn hỏi thăm cậu nhưng nhìn thấy tình hình trước mắt bà như bị chết máy.
Đôi lông mi cong dài cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo tạo ra một tâm hồn như muốn xoáy sâu vào linh hồn con người. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi hồng hào một cách kỳ lạ. Thân thể là sự khác biệt lớn nhất, bộ ngực vốn bằng phẳng đột nhiên to lên đến mức các cô gái ghen tỵ, thậm chí chiếc áo trắng bị căng ra rất nhiều, những chiếc nút áo như dùng lực từ lúc cha sanh mẹ đẻ để giữ lại phần áo.
Nhưng đó không phải thay đổi lớn nhất của Harry, mà là không khí xung quanh cậu, ánh mắt vốn ôn nhu nay sắc lẹm đến phát sợ, khuôn mặt mang vài phần ngạo mạng đáng ra không nên có.
Poppy triệt để ngây người, người trên giường là ai, đó là nhóc Harry sao?!! Chẳng lẽ ai đó giả dạng Harry, nhân lúc bà không có ở đây mà đổi người? Nếu đó là Harry, thì đôi mắt sắc lẹm đó là sao!!!!!!!!?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Chào mừng mọi người đã đến với một tác phẩm HP mới của mình, bộ này dựa trên bối cảnh bắt đầu từ phần 3.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook