Oanh Oanh Của Anh
Chương 66: Kết thúc

Edit: An Tĩnh


Lúc Phương Vận xuống xe, Tống Oanh đã đưa cây dù duy nhất trong xe cho cô bé.

Cô gái nhỏ nhận lấy, thút ra thút thít, “Tống, cô Tống, bạn trai cô đẹp trai quá.”

Cô bé đưa tay áo lên lau mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng lời nói ra lại vô cùng gây sốc.

“Cô tìm ở đâu vậy ạ? Em cũng muốn đi tìm một người như vậy.”

“….” Tống Oanh im lặng trong chốc lát, nghiêm túc dạy dỗ.

“Thứ nhất, chưa trưởng thành thì không được phép yêu sớm, lúc lên trường, chủ nhiệm lớp sẽ nói chuyện với em về chuyện này.”

“Thứ hai, con gái thì phải học cách bảo vệ mình, nhất là đang ở độ tuổi giống em thì càng phải chú ý an toàn.”

“Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất.”

“Anh ấy không phải là bạn trai mà là chồng cô.” Tống Oanh cúi người xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào cô bé trong màn mưa.

“Bọn cô cũng quen biết đối phương lúc mới lớn như em vậy, nhưng mãi đến sau khi tốt nghiệp mới ở bên nhau, tình cảm đúng đắn không phải là trải nghiệm tình yêu từ sớm mà là có thể để bản thân hai người cùng trở nên ưu tú hơn, trở thành một người tốt hơn.”

Trong trường học xảy ra một chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy, cuối cùng hạ màn bằng việc xử lý kỉ luật dành cho Phương Vận.

Vì thế tất cả các giáo viên chủ nhiệm lớp được triệu tập tham dự một cuộc họp, sau này cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tâm lý của học sinh trong lớp, nhất là trên phương diện tình cảm, như chuyện yêu sớm này thì cần phải nghiêm khắc loại bỏ.

Tống Oanh nói với Hình Ngôn về vấn đề của Phương Vận, anh ta nghe xong đã trịnh trọng nói cảm ơn cô.

Cũng may nhờ có cô nên lần này mới có thể tìm được cô bé nhanh như vậy.

Sau đó Hình Ngôn còn đưa Phương Vận đến gặp bác sĩ tâm lý.

Từ nhỏ cô bé đã sống cùng ông bà nội, ba mẹ vẫn luôn không ở bên cạnh, vì vậy sẽ có xu hướng tự nhiên thích những người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tuổi.

Bác sĩ nói với cô rằng tình cảm như vậy là chuyện rất bình thường, nhưng không thể lầm tưởng việc yêu đương với đối phương là tình yêu được, tình cảm trên đời được chia ra rất nhiều loại, phải học cách khống chế tình cảm của mình.

Sau đó mỗi lần thấy cô trong lớp, cô bé đều sẽ xấu hổ kêu cô là cô Tống, thỉnh thoảng cũng thích cười thích nghịch ngợm, trông giống một đứa trẻ mười mấy tuổi chân chính vậy.

Thế nên lúc tan làm, Hình Ngôn nói muốn mời cô ăn cơm, chỉ là việc nên làm giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của lớp, bình thường hai người cũng trao đổi với nhau rất nhiều vấn đề về học sinh trong lớp, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau ở phòng ăn vào buổi trưa, lâu lâu lại cùng bàn bạc gì đó.

Chuyện của Phương Vận không thể xem là bổn phận công việc của cô, Tống Oanh vốn định từ chối nhưng Hình Ngôn cũng đã đặt nhà hàng, khó mà từ chối được sự nhiệt tình, đúng lúc Lâm Tống Tiện lại tăng ca không về nhà ăn cơm, cô nghĩ ngợi một lúc, chỉ có thể đồng ý.

Nhà hàng cách đó không xa, Hình Ngôn có xe, hai người đi chung qua đó. Anh ta đặt chỗ tại một nhà hàng món Quảng Đông, bình thường Tống Oanh ăn nhạt, Hình Ngôn cũng giống vậy, lúc gọi thức ăn hệt như gặp được tri âm, hai người vừa nói vừa cười.

Lâm Tống Tiện ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng này.

Cửa sổ bằng kính hạ xuống, ánh đèn bên trong nhà hàng sáng tỏ ấm áp, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ở bàn, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười một tiếng.

Mặt anh sa sầm, không nói một lời.

Lúc Tống Oanh trở về đã là chín giờ tối, cô đến nhà mở cửa ra, trong nhà tối đen như mực, giống như không có ai cả.

Điều kỳ lạ là tối nay Lâm Tống Tiện không hề liên lạc với cô.

Cô vừa mở đèn vừa cúi đầu thay giày, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, lúc vừa định chờ đến lát nữa sẽ hỏi anh xem sao thì thấy được một người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.

Trong tay Lâm Tống Tiện cầm quyển sách, cúi đầu đọc nghiêm túc, khi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, anh lơ đãng ngước mắt lên hỏi.

“Em đi đâu vậy?”

“Ăn cơm cùng một người đồng nghiệp thôi.” Tống Oanh nghi ngờ chớp mắt một cái.

“Sao anh không bật đèn?” Cô chỉ chỉ quyển sách bằng giấy trong tay anh, hỏi thăm: “Có thể…. Thấy rõ sao?”

Lâm Tống Tiện: “…..”

Hiển nhiên không thể.

“Cái này không quan trọng.” Dáng vẻ anh trông có hơi mất kiên nhẫn, lên tiếng chất vấn.

“Đồng nghiệp là nam hay nữ?”

Tống Oanh ngây ra, “Nam.”

Lới nói vừa dứt, chỉ thấy Lâm Tống Tiện ngước khuôn mặt ưa nhìn của mình lên, trách móc cô bằng giọng không thể tưởng tượng nổi, “Tống Oanh, em bỏ anh để đi ăn cơm riêng với một người đàn ông khác!”

“…..”

“Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi mà anh, là chủ nhiệm lớp của Phương Vận, muốn cảm ơn em chuyện lần trước.” Tống Oanh không hiểu sao đột nhiên anh lại biến thành bộ dạng này, cô nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, giải thích.

“Cảm ơn em thì nhất thiết phải mời em ăn cơm à? Vậy tại sao không cảm ơn người khác mà hết lần này đến lấn khác cứ cảm ơn em chứ? Không phải ——“ Anh nhíu chặt mày, cất giọng nói.

“Anh ta biết em kết hôn chưa???”

“….” Tống Oanh giơ tay lên, rồi lại hạ xuống

“Lâm Tống Tiện, anh bình tĩnh lại chút.”

“?”

“Bây giờ em còn gọi thẳng cả tên anh.” Anh bình tĩnh nói.

“Vậy là tình yêu sẽ biến mất đúng không?”

“……”

“Hôm nay anh sao vậy?” Tống Oanh thật sự cảm thấy mờ mịt, “Sao đột nhiên bị Quỳnh Dao nhập thế? Sốt à? Hay là có chỗ nào không thoải mái…..”

Cô đi lên trước, đưa tay chạm lên trán anh, Lâm Tống Tiện đứng yên không nhúc nhích ở đó, để mặc cho cô sờ, khuôn mặt dưới ánh đèn sạch sẽ tái nhợt.

Tống Oanh thở dài, trở nên kiên nhẫn dịu dàng, “Em là người đầu tiên phát hiện chuyện yêu sớm khác thường của Phương Vận, hơn nữa em còn là người tìm được cô bé, chúng ta đã đến đưa cô bé về đó, Hình Ngôn nói hôm nay nhất định phải mời em ăn cơm, em vốn không định đi đâu nhưng đúng lúc anh nói phải tăng ca không về được nên em mới đi mà.”

“Hai người bọn em chỉ đơn giản ăn cơm mà thôi.”

“Còn nữa, anh ta đã biết em kết hôn rồi.”

Tống Oanh nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy anh, “Em như vậy khiến anh không có cảm giác an toàn sao?”

“Hôm nay anh đã nhìn thấy.” Giọng nói của Lâm Tống Tiện vang lên trên đỉnh đầu, chẳng hiểu sao nghe có vẻ rất tủi thân.

“Em và anh ở ngồi chung một bàn vừa nói vừa cười, suýt nữa anh đã vọt vào kéo em ra ngoài nhưng vẫn kiềm chế lại, anh không thể ngăn cản việc làm quen giao lưu bình thường của em được.”

“Vậy nên anh mới không mở đèn, một mình ngồi chờ đến bây giờ sao?” Tống Oanh ngẩng mặt lên khỏi trước ngực anh.

“Ừm.” Lông mi của anh rũ xuống, tạo một bóng mờ dưới mắt.

Tống Oanh đau lòng, tựa như nước thủy triều lan tràn vậy, “Lần sau anh cứ gọi điện thoại cho em là được, có phải ngốc không chứ.”

“Còn có lần sau à?” Anh nhìn cô chằm chằm, bình tĩnh chất vấn.

Tống Oanh: “….”

Vì chuyện này mà Lâm Tống Tiện đã ra quy định cấm cửa cho Tống Oanh.

Buổi tối phải về nhà trước chín giờ, nếu không thì phải báo cáo với anh.

Tống Oanh không phục, muốn tranh luận thì bị anh không cho xen vào đuổi về.

“Chuyện này đã quyết định rồi, mời cô Tống đừng đấu tranh vô nghĩa nữa.”

“…..”

“Lâm Tống Tiện, em cảm thấy giờ anh càng lúc càng kiểm soát hơn.” Cô nói.

“Vậy sao.” Anh đang bận bịu, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop không rời đi, giọng nói nhàn nhạt.

“Vậy điều đó nói rõ tình yêu anh dành cho em càng sâu đậm hơn đấy.”

“….” Tống Oanh yên lặng hồi lâu mới mở miệng.

“Anh đúng là không biết xấu hổ.”

_

“Nhưng mà rốt cuộc lúc đầu anh thích em ở điểm nào?” Trong thời gian trò chuyện buổi tối như thường lệ, hai người nằm trên giường, ngắm nhìn bầu trời sao trên đầu.

Hôm nay thời tiết rất tốt, sao nhỏ đầy trời.

Trần nhà của căn phòng này làm từ kính pha la, nhìn ra ngoài sẽ thấy được toàn bộ ngôi sao sáng lấp lánh trong màn đêm đen tối.

Lúc may mắn còn có thể thấy được ngân hà.

Tống Oanh bắt đầu phân tích, có hơi tò mò, “Vẻ ngoài của em không xinh, tính cách cũng không đặc biệt, ở trong lớp thì không có gì nổi bật, còn chẳng xuất sắc bằng Tương Phỉ Phỉ.”

“Tương Phỉ Phỉ là ai?”

“….”

“Một hoa khôi trường đã từng theo đuổi anh đó.”

“À.” Mặt Lâm Tống Tiện không dao động, quay đầu đi.

“Anh vẫn chưa trả lời em.” Tống Oanh nhất quyết không buông tha.

“Nào có tại sao gì gì đó đâu.” Anh rất tùy ý, “Đúng lúc chính là em, ngoại trừ em thì những người khác đều không được.”

“Đây mà được xem là câu trả lời à….” Đêm trăng tuyệt đẹp, cô nằm bên cạnh lầm bầm, Lâm Tống Tiện mỉm cười, tay ôm chặt lấy cô.

Có lẽ là vì mỗi lần như vậy đều đúng lúc cô bước vào điểm đó.

Anh không hề phòng bị, để lộ bản thân nguyên vẹn chân thật nhất trước mặt cô.

Dường như trên người cô có linh hồn mềm mại và trong sáng nhất thế giời này vậy.

Bị hấp dẫn, là kết cục của số mệnh.

Hôn lễ của Lâm Tống Tiện và Tống Oanh tổ chức vào mùa xuân, sau khi mùa đông giá rét rút đi, Cẩm Thành ấm áp trở lại, hoa cỏ tràn đầy sức sống bắt đầu lay động trong gió, vạn vật sinh sôi.

Công việc của anh vẫn bận rộn như vậy, hai người cử hành buổi lễ trong trang viên của một tòa nhà tư nhân ở vùng ngoại ô.

Toàn bộ hôn lễ đều là hoa hồng sắc hồng nhạt mà Tống Oanh thích, hình như hoa tươi không cần mất tiền, những đóa hoa to kết thành một bó, ở hội trường có người chơi dương cầm được mời đến gảy đàn, trong tiếng nhạc, hai hoa đồng nhỏ cầm váy cười dài thướt tha của Tống Oanh, đi theo cô trên thảm đỏ.

Cô bé và cậu bé nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

“Đẹp thật đó, nơi này giống như thế giới cổ tích vậy.”

“Chờ cậu trưởng thành cũng sẽ có thôi.”

“Có thật không?”

“Ừm!” Cậu bé ra sức gật đầu.

“Anh Lâm Tống Tiện, anh có đồng ý cưới cô Tống Oanh, xem cô như vợ của mình, bất kể khó khăn hay thuận lợi, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn sầu, anh đều yêu cô ấy không tiếc nuối điều gì, trung thành với cô ấy cho đến cuối đời không?”

“Tôi đồng ý.”

“Cô Tống Oanh, cô có đồng ý cưới anh Lâm Tống Tiện, trở thành vợ của anh ấy, bất kể khó khăn hay thuận lợi, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn sầu, cô đều yêu anh ấy không tiếc nuối điều gì, trung thành với anh ấy cho đến cuối đời không?”

“Tôi đồng ý.”

Giữa những tiếng vỗ tay như sấm vang, hai người nhìn nhau mỉm cười, Lâm Tống Tiện ôm lấy cô, trong ánh mắt làm chứng của tất cả mọi người, anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

Chiếc váy cưới đó được Tống Oanh cất gọn gàng, treo vào nơi sâu nhất trong tủ quần áo.

Sau khi kết hôn rất lâu.

Vào một buổi chiều, cô tổng vệ sinh lại nhà cửa, đột nhiên phát hiện chiếc hộp sắt hình vuông mình mang theo lúc mới dọn đến đây.

Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì mà cô vẫn luôn cất chiếc hộp này ở một góc trong tủ, còn dùng một đống đồ đè lên ở trên, vị trí kín đáo, không phải ai cũng có thể tùy tiện nhìn thấy được.

Cô thả đồ trong tay xuống, sau đó ngồi xuống, xếp bằng chân trên sàn nhà, đặt chiếc hộp sắt trên đầu gối rồi mở ra.

Những phong thư đầy bên trong hộp đã ngã vàng, trang giấy cũ kỹ.

Tống Oanh mở một phong thư trong số đó ra, mặt trên là chữ viết quen thuộc.

“Nhân Nhân….”

Rõ ràng chỉ là chuyện của mấy năm trước nhưng lại có cảm giác dường như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi vậy, lâu đến mức cô cũng quên mất hai người từng xa nhau, chỉ còn lại cuộc sống gắn bò bầu bạn như hôm nay.

Tống Oanh ôn lại những phong thư này, bất giác xem hết cả buổi chiều, ánh chiều tà màu đỏ ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào tỏa lên sàn nhà, phả vào bên cạnh chân.

Đúng lúc cô nhìn thấy tâm hình kia, nắng chiều sáng lạng, sau lưng có một hàng chữ nhỏ.

“Hoàng hôn hôm nay.”

Lâm Tống Tiện từ ngoài đi vào, mặc áo sơ mi thoải mái, đứng dựa bên cửa, mặt mũi vẫn đẹp đẽ như trước, cười tít mắt gọi tên cô.

“Nhân Nhân.”

**

Hết chương 66

__ HOÀN TOÀN VĂN __

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương