OAN HỒN TÂN NƯƠNG
-
Chương 5
“ Chị nói dối, em không tin, chị là kẻ nói dối!” Thiên An kích động hét lớn xong bỏ chạy khỏi phòng tằm, nhìn thấy thái độ kích động của con bé tôi cũng phần nào hiểu được rằng nó không hề muốn chấp nhận sự thật này.
“ Thiên An!” Tôi vội vàng đứng dậy tính chạy theo, mặc cho vết thương sau cú ngã vừa rồi vẫn còn đau nhói lên từng cơn, tôi lo sợ rằng bản thân con bé sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.
Ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, tôi chợt sững người lại khi cảm nhận được chân mình vừa dẫm phải thứ gì đó.
Tầm mắt dần chuyển hướng xuống sàn nhà, cái thứ kỳ lạ mà tôi vừa dẫm chân phải lại là một từ giấy khổ A4 đang được úp mặt xuống sàn. Tôi chậm dãi cúi người xuống cầm từ giấy lên và lật nó lại, đôi mắt chợt mở to ngỡ ngàng, thêm một chút hoang mang, đây chính là bức tranh của Thiên An mà tôi đã ném vào thùng rác lúc chiều, vậy tại sao bây giờ nó lại nằm trong phòng riêng của tôi?
Đôi bàn tay run rẩy, khuôn miệng cứng đơ không thể thốt lên lời. Trong đầu tôi bây giờ luôn hiện lên hàng vạn câu hỏi liên quan đến bức tranh kỳ quái này.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi bừng tỉnh, chở về với thực tại. Tôi cầm theo bức tranh tiến đến gần bàn học, đưa tay nhấc chiếc điện thoại đang được để ngay ngắn ở trên bàn lên.
“ Alo, thầy Hoàng!” Tôi áp điện thoại vào tai, ánh mắt nhìn ra vên ngoài cửa sổ, hiện tại là 9 giờ tối, bên ngoài bao phủ bởi một màu đen tĩnh mịch.
“ Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?”
Tôi thoáng do dự, đắn đo mất vài giây rồi quyết định sẽ cho thầy biết câu trả lời của mình:
“ Em đồng ý đến nơi đó để thực tập!”
“ Tốt lắm, đúng là tôi đặt niềm tin không sai người. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến đón em, em hãy chuẩn bị đi!” Thầy Hoàng nói bằng giọng hài lòng, xong cúp máy ngay tức khắc, tôi cũng không kịp nói gì thêm.
Tay cầm điện thoại khẽ buông xuống, ánh mắt chăm chú nhìn bức tranh mà mình đang cầm. Trong lòng tôi đã quyết sẽ rời khỏi đây, bằng mọi giá tôi sẽ đưa Thiên An đi cùng, mong sao một môi trường sống mới sẽ giúp cho con bé lấy lại được tinh thần tích cực.
Nhắc đến Thiên An tôi lại nhớ đến vụ việc vừa rồi, vội đặt chiếc điện thoại cùng bức tranh xuống bàn, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để tìm con bé.
Đứng trước cửa phòng ngủ của Thiên An, tôi hít một hơi thật sâu để lấy thêm sự can đảm, tôi buộc phải đối diện với con bé và phải nói một lời xin lỗi trước hành động lớn tiếng của mình lúc nãy.
Đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa từ từ hé mở kèm theo đó là tiếng két dài. Ánh sáng từ bên ngoài hành lang hắt vào bên trong căn phòng tối của Thiên An, nhờ vào ánh đèn ngủ mờ ảo cộng với ánh sáng chiếu vào nên tôi dễ dàng nhìn thất được con bé đang nằm ngủ ở trên giường, khuôn mặt quay vào bên trong góc tường nên tôi cũng không thể xác định là con bé có phải là đang ngủ thật hay không.
Nhẹ nhàng bước từng bước một vào trong phòng, tôi khẽ ngồi xuống giường, đôi mắt chăm chú nhìn bóng lưng của Thiên An.
“ Thiên An, chị biết là em chưa ngủ. Chị xin lỗi, xin lỗi vì đã quá lớn tiếng với em. Em đừng giận chị nha!” Tôi khẽ cúi mặt xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, hai bàn tay khẽ đan chặt lại với nhau và chờ đợi câu trả lời từ con bé.
Nhưng vài phút trôi qua Thiên An vẫn không hề lên tiếng, tôi bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ, không lý nào con bé lại ngủ say đến mức quên trời, quên đất như vậy. Tôi bắt đầu lo lắng, đưa tay chạm vào người của Thiên An tính lay con bé dậy.
“ Thiên An, em ngủ rồi sao?” Ngay khi vừa chạm nhẹ vào người, bất thình lình Thiên An quay đầu lại nhìn về phía tôi.
Tôi kinh hãi vội ngồi bật dậy khi trông thấy khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, đôi mắt trợn trừng đầy nét vô hồn, khoé mắt rỉ ra một chút máu như đang rơi lệ của con bé.
Trong lúc trạng thái vẫn còn đang hoảng sợ, chưa kịp định thần lại thì một lần nữa tôi bị tiếng nói làm cho hoảng hồn.
“ Chị làm gì trong phòng của em vậy?” Tôi mau chóng quay đầu lại nhìn ra phía cửa phòng ngủ, Thiên An đang đứng trước cửa nhìn tôi đầy khó hiểu, trên tay của con bé vẫn đang cầm cốc nước lọc đã vơi đi một nửa.
Lại thêm một Thiên An nữa xuất hiện, tôi rời tầm mắt về phía giường ngủ, nhưng rồi không hề thấy bất kỳ ai nằm trên đó, chiếc giường hoàn toàn được để trống.
“ Em....em vừa đi đâu vậy?”
“ Em khát nước nên đi lấy nước uống!” Con bé thờ ơ lướt qua tôi xong đặt cốc nước lên chiếc bàn học bên cạnh giường.
“ Chị có chuyện muốn nói với em!” Tôi nói bằng giọng nghiêm túc, có thể Thiên An vẫn còn nhỏ tuổi và chưa hiểu chuyện, nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý của con bé như một người bạn thật sự chứ không phải là tư cách của một người chị.
“ Là chuyện quan trọng hay không quan trọng? Nếu là chuyện không quan trọng thì để ngày mai nói đi, bây giờ em buồn ngủ rồi!”
“ Chúng ta sẽ chuyển đi đến một nơi khác sống, chị muốn hỏi ý kiến của em. Em có muốn đi cùng chị hay không?”
Câu hỏi của tôi khiến con bé sững lại vài giây, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi không chút dao động.
“ Nếu em nói là em không muốn đi, vậy chúng ta có thể ở lại sao?”
“ Điều này...!” Tôi thoáng bối rối vì câu hỏi vô tư nhưng cũng đáng để suy ngẫm của Thiên An.
“ Chị đã nhất quyết muốn đi? Vậy thì việc hỏi ý muốn của em đâu còn là điều quá quan trọng, vì dù sao chị cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi mà!”
Lời nói của Thiên An như xoáy sâu vào tâm can tôi, không thể ngờ được rằng một cô bé mới chỉ 8 tuổi lại có thể nói ra được những đạo lý mà đến người trưởng thành như tôi cũng không thể nghĩ tới.
“ Vậy....em hãy ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm!” Mặc dù biết rằng con bé sẽ không vui khi phải rời xa ngôi nhà mà nó đã lớn lên, phải rời xa nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm về mẹ, nhưng tôi mong Thiên An sẽ hiểu cho tôi, tất cả những việc mà tôi đang làm điều làm muốn tốt cho con bé.
Khi vừa tính quay lưng đi, chợt tôi nhớ đến bức tranh đang được để trong phòng của mình. Tôi liền lên tiếng hỏi Thiên An, làm sao con bé có thể vẽ ra bức tranh như vậy? Người thứ tư trong bức hình rốt cuộc là ai? Tại sao cô ta lại có mặt trong bức tranh gia đình?
“ Bức tranh....mà em đã vẽ ở lớp.... quả thực là nó rất kỳ lạ?”
“ Em chỉ vẽ những gì mà mình đang và đã nhìn thấy!” Con bé không chút do dự mà trả lời tôi một cách dứt khoát. Điều này càng khiến tôi thêm phần thắc mắc về thái độ thất thường của Thiên An.
“ Em đã nhìn thấy....cái gì?” Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra ướt đẫm vầng trán. Từng câu, từng chữ con bé nói ra đều mang một hàm nghĩa gì đó rất huyền bí, vừa kích thích trí tò mò lại vừa khiến tôi phải run rẩy trong sợ hãi.
“ Cô gái đó....đang đứng ở bên cạnh chị!” Giọng nói của Thiên An vang lên đầy nét ma mị, thân thể tôi cừng đơ không thể nhúc nhích, ngay lúc này tôi không dám quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, sợ sẽ bắt gặp điều mà mình không muốn nhìn thấy.
“ Thiên An!” Tôi vội vàng đứng dậy tính chạy theo, mặc cho vết thương sau cú ngã vừa rồi vẫn còn đau nhói lên từng cơn, tôi lo sợ rằng bản thân con bé sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.
Ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, tôi chợt sững người lại khi cảm nhận được chân mình vừa dẫm phải thứ gì đó.
Tầm mắt dần chuyển hướng xuống sàn nhà, cái thứ kỳ lạ mà tôi vừa dẫm chân phải lại là một từ giấy khổ A4 đang được úp mặt xuống sàn. Tôi chậm dãi cúi người xuống cầm từ giấy lên và lật nó lại, đôi mắt chợt mở to ngỡ ngàng, thêm một chút hoang mang, đây chính là bức tranh của Thiên An mà tôi đã ném vào thùng rác lúc chiều, vậy tại sao bây giờ nó lại nằm trong phòng riêng của tôi?
Đôi bàn tay run rẩy, khuôn miệng cứng đơ không thể thốt lên lời. Trong đầu tôi bây giờ luôn hiện lên hàng vạn câu hỏi liên quan đến bức tranh kỳ quái này.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi bừng tỉnh, chở về với thực tại. Tôi cầm theo bức tranh tiến đến gần bàn học, đưa tay nhấc chiếc điện thoại đang được để ngay ngắn ở trên bàn lên.
“ Alo, thầy Hoàng!” Tôi áp điện thoại vào tai, ánh mắt nhìn ra vên ngoài cửa sổ, hiện tại là 9 giờ tối, bên ngoài bao phủ bởi một màu đen tĩnh mịch.
“ Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?”
Tôi thoáng do dự, đắn đo mất vài giây rồi quyết định sẽ cho thầy biết câu trả lời của mình:
“ Em đồng ý đến nơi đó để thực tập!”
“ Tốt lắm, đúng là tôi đặt niềm tin không sai người. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến đón em, em hãy chuẩn bị đi!” Thầy Hoàng nói bằng giọng hài lòng, xong cúp máy ngay tức khắc, tôi cũng không kịp nói gì thêm.
Tay cầm điện thoại khẽ buông xuống, ánh mắt chăm chú nhìn bức tranh mà mình đang cầm. Trong lòng tôi đã quyết sẽ rời khỏi đây, bằng mọi giá tôi sẽ đưa Thiên An đi cùng, mong sao một môi trường sống mới sẽ giúp cho con bé lấy lại được tinh thần tích cực.
Nhắc đến Thiên An tôi lại nhớ đến vụ việc vừa rồi, vội đặt chiếc điện thoại cùng bức tranh xuống bàn, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để tìm con bé.
Đứng trước cửa phòng ngủ của Thiên An, tôi hít một hơi thật sâu để lấy thêm sự can đảm, tôi buộc phải đối diện với con bé và phải nói một lời xin lỗi trước hành động lớn tiếng của mình lúc nãy.
Đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa từ từ hé mở kèm theo đó là tiếng két dài. Ánh sáng từ bên ngoài hành lang hắt vào bên trong căn phòng tối của Thiên An, nhờ vào ánh đèn ngủ mờ ảo cộng với ánh sáng chiếu vào nên tôi dễ dàng nhìn thất được con bé đang nằm ngủ ở trên giường, khuôn mặt quay vào bên trong góc tường nên tôi cũng không thể xác định là con bé có phải là đang ngủ thật hay không.
Nhẹ nhàng bước từng bước một vào trong phòng, tôi khẽ ngồi xuống giường, đôi mắt chăm chú nhìn bóng lưng của Thiên An.
“ Thiên An, chị biết là em chưa ngủ. Chị xin lỗi, xin lỗi vì đã quá lớn tiếng với em. Em đừng giận chị nha!” Tôi khẽ cúi mặt xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, hai bàn tay khẽ đan chặt lại với nhau và chờ đợi câu trả lời từ con bé.
Nhưng vài phút trôi qua Thiên An vẫn không hề lên tiếng, tôi bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ, không lý nào con bé lại ngủ say đến mức quên trời, quên đất như vậy. Tôi bắt đầu lo lắng, đưa tay chạm vào người của Thiên An tính lay con bé dậy.
“ Thiên An, em ngủ rồi sao?” Ngay khi vừa chạm nhẹ vào người, bất thình lình Thiên An quay đầu lại nhìn về phía tôi.
Tôi kinh hãi vội ngồi bật dậy khi trông thấy khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, đôi mắt trợn trừng đầy nét vô hồn, khoé mắt rỉ ra một chút máu như đang rơi lệ của con bé.
Trong lúc trạng thái vẫn còn đang hoảng sợ, chưa kịp định thần lại thì một lần nữa tôi bị tiếng nói làm cho hoảng hồn.
“ Chị làm gì trong phòng của em vậy?” Tôi mau chóng quay đầu lại nhìn ra phía cửa phòng ngủ, Thiên An đang đứng trước cửa nhìn tôi đầy khó hiểu, trên tay của con bé vẫn đang cầm cốc nước lọc đã vơi đi một nửa.
Lại thêm một Thiên An nữa xuất hiện, tôi rời tầm mắt về phía giường ngủ, nhưng rồi không hề thấy bất kỳ ai nằm trên đó, chiếc giường hoàn toàn được để trống.
“ Em....em vừa đi đâu vậy?”
“ Em khát nước nên đi lấy nước uống!” Con bé thờ ơ lướt qua tôi xong đặt cốc nước lên chiếc bàn học bên cạnh giường.
“ Chị có chuyện muốn nói với em!” Tôi nói bằng giọng nghiêm túc, có thể Thiên An vẫn còn nhỏ tuổi và chưa hiểu chuyện, nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý của con bé như một người bạn thật sự chứ không phải là tư cách của một người chị.
“ Là chuyện quan trọng hay không quan trọng? Nếu là chuyện không quan trọng thì để ngày mai nói đi, bây giờ em buồn ngủ rồi!”
“ Chúng ta sẽ chuyển đi đến một nơi khác sống, chị muốn hỏi ý kiến của em. Em có muốn đi cùng chị hay không?”
Câu hỏi của tôi khiến con bé sững lại vài giây, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi không chút dao động.
“ Nếu em nói là em không muốn đi, vậy chúng ta có thể ở lại sao?”
“ Điều này...!” Tôi thoáng bối rối vì câu hỏi vô tư nhưng cũng đáng để suy ngẫm của Thiên An.
“ Chị đã nhất quyết muốn đi? Vậy thì việc hỏi ý muốn của em đâu còn là điều quá quan trọng, vì dù sao chị cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi mà!”
Lời nói của Thiên An như xoáy sâu vào tâm can tôi, không thể ngờ được rằng một cô bé mới chỉ 8 tuổi lại có thể nói ra được những đạo lý mà đến người trưởng thành như tôi cũng không thể nghĩ tới.
“ Vậy....em hãy ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm!” Mặc dù biết rằng con bé sẽ không vui khi phải rời xa ngôi nhà mà nó đã lớn lên, phải rời xa nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm về mẹ, nhưng tôi mong Thiên An sẽ hiểu cho tôi, tất cả những việc mà tôi đang làm điều làm muốn tốt cho con bé.
Khi vừa tính quay lưng đi, chợt tôi nhớ đến bức tranh đang được để trong phòng của mình. Tôi liền lên tiếng hỏi Thiên An, làm sao con bé có thể vẽ ra bức tranh như vậy? Người thứ tư trong bức hình rốt cuộc là ai? Tại sao cô ta lại có mặt trong bức tranh gia đình?
“ Bức tranh....mà em đã vẽ ở lớp.... quả thực là nó rất kỳ lạ?”
“ Em chỉ vẽ những gì mà mình đang và đã nhìn thấy!” Con bé không chút do dự mà trả lời tôi một cách dứt khoát. Điều này càng khiến tôi thêm phần thắc mắc về thái độ thất thường của Thiên An.
“ Em đã nhìn thấy....cái gì?” Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra ướt đẫm vầng trán. Từng câu, từng chữ con bé nói ra đều mang một hàm nghĩa gì đó rất huyền bí, vừa kích thích trí tò mò lại vừa khiến tôi phải run rẩy trong sợ hãi.
“ Cô gái đó....đang đứng ở bên cạnh chị!” Giọng nói của Thiên An vang lên đầy nét ma mị, thân thể tôi cừng đơ không thể nhúc nhích, ngay lúc này tôi không dám quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, sợ sẽ bắt gặp điều mà mình không muốn nhìn thấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook