OAN HỒN TÂN NƯƠNG
-
Chương 32
Sau khi vụ án mạng sảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để phong toả hiện trường, tất cả những những người chứng kiến vụ việc đều phải cho lời khai và tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Chẳng mấy chốc chuyện có người nhảy lầu tại bệnh viện Thượng Điền đã đến tai của đám phóng viên, họ tức tốc đến hiện trường khi đánh hơi được có tin tức béo bở cho bản tin ngày mai.
Còn tôi khi đã cho đủ lời khai thì liền tìm một dãy ghế đá cách xa hiện trường đang bị phong toả, vẻ mặt thẫn thờ nhìn xa xăm không có điểm dừng. Trong đầu tôi ngay lúc này chỉ là một mớ hỗn độn, bất lực đưa tay ôm lấy đầu, vẫn biết cái chết của lão Lý là ngoài ý muốn, nhưng tại sao tôi luôn có cảm giác dường như mình mới chính là thủ phạm gây ra cái chết cho ông ấy.
" Vẫn còn sợ sao?" Vũ Phong bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, căn bản là do cậu ta không hề biết tôi và lão Lý cũng có chút thân tình, nên chỉ nghĩ đơn giản là tôi vẫn còn đang ám ảnh.
" Tôi...không sao!" Miệng thì nói không sao nhưng thái độ bất an của tôi đã tố cáo tất cả, biết là tôi đang nói dối nhưng Vũ Phong cũng không tra hỏi gì thêm, đơn giản bởi vì cậu ta tôn trọng suy nghĩ của tôi.
Vũ Phong tuỳ ý ngồi xuống bên cạnh rồi dõi mắt nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn. Giữ chúng tôi bắt đầu xuất hiện một khoảng lặng, không ai nói với ai bất kỳ điều gì, thỉnh thoảng Vũ Phong liếc nhìn tôi, tính mở miệng nói ra điều mình đang nghĩ nhưng rồi cuối cùng cũng không thể mở lời.
Đúng lúc đó nét mặt tôi bắt đầu nhăn lại, cổ họng xuất hiện triệu chứng khó chịu, lần này cảm giác đó khá rõ riệt.
Tôi dùng tay ôm lấy cổ xong ho khan liên tục, Vũ Phòng ngồi bên cạnh thấy vậy thì lo lắng hỏi:
" Cậu sao vậy?"
Tôi không trả lời, nhanh chóng đứng dậy rồi vội chạy đi tìm phòng vệ sinh. Trên đường đi tôi lại bắt gặp Tiểu Mễ đang đứng ở một góc nhìn tôi, nhưng hiện tại tôi không còn có tâm trạng để ý đến con bé nữa.
Vội vã lao vào phòng vệ sinh, tôi gấp gáp trống hai tay lên bồn rửa, miệng không ngừng nôn ra loại chất dịch nhớp nháp màu đen, trông vô cùng đáng sợ. Sau khi đã nôn hết toàn bộ những thứ đó ra khỏi cơ thể, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, nhưng rồi dường như vẫn còn có vật thể lạ mắc lại nơi cổ họng, tôi vội đưa tay vào trong miệng, cố lấy vật đó ra,. Vài giâi sau tôi lấy từ trong cổ họng một bối tóc lớn màu đen, tôi bắt đầu hoang mang.
Điều này chừng như điên rồ nhưng nó lại hoàn toàn là sự thật, tôi kinh hãi ném mớ tóc xuống bồn rửa, không thể tin được cái thứ kinh tởm này lại vô duyên, vô cớ tồn tại trong cơ thể của mình.
Cùng lúc đó qua sự phản chiếu của tấm gương, tôi nhìn thấy người đàn bà điên đang đứng ngay phía sau mình. Hình ảnh chỉ xuất hiện trong giây lát nhưng cũng đủ làm tôi kinh hồn bạt vía vộ quay người lại, bỗng chốc thân ảnh của người đàn bà đó biến mất.
Lúc này tôi mới để ý bên trong phòng vệ sinh không có một bóng người, cảm giác bất an dần bao trùm lấy tâm trí, không suy nghĩ nhiều, tôi liền mau chóng bước thật nhanh ra bên ngoài, đúng lúc đó đụng phải bác sĩ Đỗ đang đi về hướng ngược lại.
Toàn thân trao đảo, đầu óc quay cuồng, sau khi đã định thần lại thì mới bắt đầu lo lắng, vì tôi biết sau vụ việc ở phòng cấp cứu thì bác sĩ Đỗ đã hoàn toàn có ác cảm với mình.
" Lần sau đi đứng phải chú ý một chút, nếu đụng phải bệnh nhân thì rất phiền phức đó." Bác sĩ Đỗ tỏ ra khó chịu căn dặn tôi vài câu rồi bước vào phòng vệ sinh, bỏ mặc tôi đứng đó suy nghĩ về lời nói của bà ta.
——————
Trong phòng vệ sinh, bác sĩ Đỗ cẩn trọng đi đến từng buồng kiểm tra, khi xác định không có người ở quanh đây thì liền tuỳ tiện chọn đại một buồng vệ sinh ở trong cùng và chốt cửa lại cẩn thận.
Bà ta lấy từ trong túi áo blouse ra bao thuốc, chậm dãi châm một điếu thuốc lên rồi hút, khẽ nhả làn khói trắng vào không khí, vẻ mặt bà ta vô cùng thoả mãn với điều này.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên bà ta phải trốn trong phòng vệ sinh hút thuốc, thân là bác sĩ đứng đầu một khoa, vẫn biết việc tự ý hút thuốc trong bệnh viện là một điều cấm kỵ, nhưng bà ta không thể nào kiềm chế bản thân mình được, nhất là sau khi chuyện đó sảy ra, bà ta luôn rơi vào tình trạng căng thẳng, chỉ có rượu và thuốc mới có thể khiến bà ta thoải mái hơn.
Đang thả lỏng tâm trạng vào làn khói thuốc trắng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân chầm chậm lại gần buồng cuối cùng, theo bản năng bác sĩ Đỗ vội dập tắt điếu thuốc trên tay, nín thở chờ đợi xem người bên ngoài tính làm gì tiếp theo.
Bất chợt thanh âm đập cửa buồng khiến bác sĩ Đỗ giật mình, sau khi lấy lại được bình tĩnh thì liền lên tiếng:
" Ở đây đã có người rồi, phiền sàng buồng bên cạnh."
Người ở bên ngoài căn bản đã nghe thấy những lời đó, nhưng vẫn nhất quyết không trả lời hay là có ý muốn rời đi.
Bắt đầu có dự cảm không tốt, bác sĩ Đỗ từ từ cúi người xuống, qua khe hở bên dưới, bà ta có thể nhìn thấy đối chân trần của người đang ở ngoài kia, dựa vào hình dáng của đôi chân thì có thể xác định là phụ nữ, nhưng tại sao cô ta lại đi đến đây bằng chân trần?
Bất thình lình bên dưới khe hở xuất hiện một gương mặt vô cùng kỳ dị, đó là gương mặt đầy oán giận của phụ nữ, hai mắt cô ta ta đỏ ngầu nhìn thẳng về phía bác sĩ Đỗ.
Bị doạ đến mức ngã lùi lăi phía sau, ngay tại thời khắc này hình như bà ta đã nhớ ra điều gì đó, đồng thời cánh cửa buồng vệ sinh bắt đầu rung lên bần bật, người đứng ở ngoài đang cố cậy mở cánh cửa, Bác sĩ Đỗ liều mình chặn ngang cánh cửa lại, ngăn không cho người con gái kia bước vào bên trong:
" Cô đã chết rồi, đừng quay lại ám tôi nữa. Cô chết không phải lỗi do tôi mà là chính cô đã tự ép chết bản thân mình." Bác sĩ Đỗ gào lên như đang muốn nói cho người bên ngoài nghe thấy, nước mắt không kiềm chế đước bắt đầu chảy dài trên gương mặt sợ hãi.
Âm thanh bên ngoài ngừng lại, không gian dần tĩnh lặng trở lại. Bà ta nghĩ rằng mình đã thoát một kiếp nạn nên thở dài nhẹ nhõm, đột nhiên thấp thoáng đâu đó có tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng khóc nghẹn đến nao lòng.
Cảm xúc tiêu cự đã đạt đến cực điểm, bác sĩ Đỗ mau chóng dùng tay bịt hai tai của mình lại rồi bắt đầu khóc lóc cầu xin như một kẻ bị mất trí:
" Đừng ám tôi nữa..,,làm ơn."
Trên nền đất, gần với vị trí bà ta đang đứng bỗng dưng lại có con dao dùng để phẫu thuật, lần này bà ta như người bị thôi miên ý thức, chầm chầm cầm con dao lên, đôi mắt ngây dại nhìn lưỡi dao sắc nhọn. Chợt trên miệng bà ta nở một nụ cười khiến người khác phải dựng tóc gáy khi nhìn vào. Có thể rễ ràng nhận ra bác sĩ Đỗ đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
————————
Tôi đứng ở bên ngoài phòng về sinh và vẫn chưa định rời khỏi, mục đích mà tôi nán lại đây chính là muốn thẳng thắn nói lời xin lỗi đến bác sĩ Đỗ và hứa sẽ không để trường hợp đó tiếp diễn lần nữa.
Đã vài phút trôi qua vẫn không thấy bác sĩ Đỗ ra khỏi phòng vệ sinh, linh tính mách bảo tôi nên đi vào bên trong thử kiểm tra, tuy hơi khiếm nhã nhưng lần này tôi tin vào linh cảm của mình.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng vệ sinh, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là hình ảnh dòng máu đỏ chảy loang ra từ bên trong buồng vệ sinh cuối dãy.
Tôi vội vã chạy lạy gõ cửa buồng nhưng không thấy lời hồi đáp, không còn sự lựa chọn nào khác đành dùng sức đạp cánh cửa, do sực lực không đủ nên tôi phải đạp vài lần cánh cửa mới bật mở.
Ngay khi cảnh cửa vừa mở thì hình ảnh bên trong còn làm tôi bất ngờ kinh hãi hơn, bác sĩ Đỗ đang ngồi dựa vào tường, máu từ bụng chảy ra rất nhiều, thấm ướt cả chiếc áo boluse trắng, trên tay bà ta vẫn còn cầm con dao mổ dính một ít máu.
Không nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng giúp bác sĩ Đỗ cầm máu lại nhờ vào những kiến thức sơ cứu cơ bản mình đã học tại trường. Nhưng điều đó vẫn là chưa đủ, tôi cảm nhận được hơi thở của bà ta đang ngày một yếu đi, lại càng không thể di chuyển cơ thể của bà ta ngay lúc này bởi vì máu sẽ chảy ra nhiều hơn nếu cử động mạnh.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành để bác sĩ Đỗ ở lại rồi tức tốc chạy đi kêu người giúp đỡ.
" Có ai không....giúp với...." Tôi gọi lớn cầu cứu sự giúp đỡ, giọng bắt đầu khàn đi nhưng những bệnh nhân có mặt ở đó đều dùng ánh mắt kỳ thị nhìn tôi.
Cũng phải thôi, trên người tôi lúc này nhìn đâu cũng thấy máu, nên người ta ngại lại gần vì sợ sẽ rước hoạ vào thân, cũng may đúng lúc đó Vũ Phong và một vài y tá khác chạy lại hỏi tôi:
" Có chuyện gì vậy Thiên Nhã?"
" Bác sĩ Đỗ....bà ấy....trong phòng vệ sinh!"
Dù câu nói của tôi có bị đứt quãng, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để Vũ Phong hiểu được điều mà tôi muốn nói đến. Cậu ta dẫn theo vài y tá chạy về phía phòng vệ sinh để xem xét tình hình. Còn tôi vì quá mệt nên đã tìm đại một chiếc ghế rồi ngồi xuống, vài giây sau chiếc băng ca được đẩy vào trong phòng vệ sinh và rồi bác sĩ Đỗ được các y tá đẩy ra bên ngoài.
Chuyện cái chết của lão Lý chưa yên thì việc bác sĩ Đỗ bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch đã đến tai của cảnh sát. Hiển nhiên tôi là người bị thấm vấn đầu tiên vì là người đã chứng kiến toàn bộ hiện trường, thậm trí cảnh sát còn nghi ngờ tôi là người đã cố ý ra tay sát hại bác sĩ Đỗ.
" Cô Trần Thiên Nhã, tôi cần cô thành thật khai báo lại toàn bộ sự việc đã sảy ra với nạn nhân." Viên cảnh sát nghiêm túc nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi không hề có một chút kiềng dè, giống như anh ta đang muốn suy đoán ý nghĩ trong đầu của tôi.
Chẳng mấy chốc chuyện có người nhảy lầu tại bệnh viện Thượng Điền đã đến tai của đám phóng viên, họ tức tốc đến hiện trường khi đánh hơi được có tin tức béo bở cho bản tin ngày mai.
Còn tôi khi đã cho đủ lời khai thì liền tìm một dãy ghế đá cách xa hiện trường đang bị phong toả, vẻ mặt thẫn thờ nhìn xa xăm không có điểm dừng. Trong đầu tôi ngay lúc này chỉ là một mớ hỗn độn, bất lực đưa tay ôm lấy đầu, vẫn biết cái chết của lão Lý là ngoài ý muốn, nhưng tại sao tôi luôn có cảm giác dường như mình mới chính là thủ phạm gây ra cái chết cho ông ấy.
" Vẫn còn sợ sao?" Vũ Phong bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, căn bản là do cậu ta không hề biết tôi và lão Lý cũng có chút thân tình, nên chỉ nghĩ đơn giản là tôi vẫn còn đang ám ảnh.
" Tôi...không sao!" Miệng thì nói không sao nhưng thái độ bất an của tôi đã tố cáo tất cả, biết là tôi đang nói dối nhưng Vũ Phong cũng không tra hỏi gì thêm, đơn giản bởi vì cậu ta tôn trọng suy nghĩ của tôi.
Vũ Phong tuỳ ý ngồi xuống bên cạnh rồi dõi mắt nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn. Giữ chúng tôi bắt đầu xuất hiện một khoảng lặng, không ai nói với ai bất kỳ điều gì, thỉnh thoảng Vũ Phong liếc nhìn tôi, tính mở miệng nói ra điều mình đang nghĩ nhưng rồi cuối cùng cũng không thể mở lời.
Đúng lúc đó nét mặt tôi bắt đầu nhăn lại, cổ họng xuất hiện triệu chứng khó chịu, lần này cảm giác đó khá rõ riệt.
Tôi dùng tay ôm lấy cổ xong ho khan liên tục, Vũ Phòng ngồi bên cạnh thấy vậy thì lo lắng hỏi:
" Cậu sao vậy?"
Tôi không trả lời, nhanh chóng đứng dậy rồi vội chạy đi tìm phòng vệ sinh. Trên đường đi tôi lại bắt gặp Tiểu Mễ đang đứng ở một góc nhìn tôi, nhưng hiện tại tôi không còn có tâm trạng để ý đến con bé nữa.
Vội vã lao vào phòng vệ sinh, tôi gấp gáp trống hai tay lên bồn rửa, miệng không ngừng nôn ra loại chất dịch nhớp nháp màu đen, trông vô cùng đáng sợ. Sau khi đã nôn hết toàn bộ những thứ đó ra khỏi cơ thể, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, nhưng rồi dường như vẫn còn có vật thể lạ mắc lại nơi cổ họng, tôi vội đưa tay vào trong miệng, cố lấy vật đó ra,. Vài giâi sau tôi lấy từ trong cổ họng một bối tóc lớn màu đen, tôi bắt đầu hoang mang.
Điều này chừng như điên rồ nhưng nó lại hoàn toàn là sự thật, tôi kinh hãi ném mớ tóc xuống bồn rửa, không thể tin được cái thứ kinh tởm này lại vô duyên, vô cớ tồn tại trong cơ thể của mình.
Cùng lúc đó qua sự phản chiếu của tấm gương, tôi nhìn thấy người đàn bà điên đang đứng ngay phía sau mình. Hình ảnh chỉ xuất hiện trong giây lát nhưng cũng đủ làm tôi kinh hồn bạt vía vộ quay người lại, bỗng chốc thân ảnh của người đàn bà đó biến mất.
Lúc này tôi mới để ý bên trong phòng vệ sinh không có một bóng người, cảm giác bất an dần bao trùm lấy tâm trí, không suy nghĩ nhiều, tôi liền mau chóng bước thật nhanh ra bên ngoài, đúng lúc đó đụng phải bác sĩ Đỗ đang đi về hướng ngược lại.
Toàn thân trao đảo, đầu óc quay cuồng, sau khi đã định thần lại thì mới bắt đầu lo lắng, vì tôi biết sau vụ việc ở phòng cấp cứu thì bác sĩ Đỗ đã hoàn toàn có ác cảm với mình.
" Lần sau đi đứng phải chú ý một chút, nếu đụng phải bệnh nhân thì rất phiền phức đó." Bác sĩ Đỗ tỏ ra khó chịu căn dặn tôi vài câu rồi bước vào phòng vệ sinh, bỏ mặc tôi đứng đó suy nghĩ về lời nói của bà ta.
——————
Trong phòng vệ sinh, bác sĩ Đỗ cẩn trọng đi đến từng buồng kiểm tra, khi xác định không có người ở quanh đây thì liền tuỳ tiện chọn đại một buồng vệ sinh ở trong cùng và chốt cửa lại cẩn thận.
Bà ta lấy từ trong túi áo blouse ra bao thuốc, chậm dãi châm một điếu thuốc lên rồi hút, khẽ nhả làn khói trắng vào không khí, vẻ mặt bà ta vô cùng thoả mãn với điều này.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên bà ta phải trốn trong phòng vệ sinh hút thuốc, thân là bác sĩ đứng đầu một khoa, vẫn biết việc tự ý hút thuốc trong bệnh viện là một điều cấm kỵ, nhưng bà ta không thể nào kiềm chế bản thân mình được, nhất là sau khi chuyện đó sảy ra, bà ta luôn rơi vào tình trạng căng thẳng, chỉ có rượu và thuốc mới có thể khiến bà ta thoải mái hơn.
Đang thả lỏng tâm trạng vào làn khói thuốc trắng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân chầm chậm lại gần buồng cuối cùng, theo bản năng bác sĩ Đỗ vội dập tắt điếu thuốc trên tay, nín thở chờ đợi xem người bên ngoài tính làm gì tiếp theo.
Bất chợt thanh âm đập cửa buồng khiến bác sĩ Đỗ giật mình, sau khi lấy lại được bình tĩnh thì liền lên tiếng:
" Ở đây đã có người rồi, phiền sàng buồng bên cạnh."
Người ở bên ngoài căn bản đã nghe thấy những lời đó, nhưng vẫn nhất quyết không trả lời hay là có ý muốn rời đi.
Bắt đầu có dự cảm không tốt, bác sĩ Đỗ từ từ cúi người xuống, qua khe hở bên dưới, bà ta có thể nhìn thấy đối chân trần của người đang ở ngoài kia, dựa vào hình dáng của đôi chân thì có thể xác định là phụ nữ, nhưng tại sao cô ta lại đi đến đây bằng chân trần?
Bất thình lình bên dưới khe hở xuất hiện một gương mặt vô cùng kỳ dị, đó là gương mặt đầy oán giận của phụ nữ, hai mắt cô ta ta đỏ ngầu nhìn thẳng về phía bác sĩ Đỗ.
Bị doạ đến mức ngã lùi lăi phía sau, ngay tại thời khắc này hình như bà ta đã nhớ ra điều gì đó, đồng thời cánh cửa buồng vệ sinh bắt đầu rung lên bần bật, người đứng ở ngoài đang cố cậy mở cánh cửa, Bác sĩ Đỗ liều mình chặn ngang cánh cửa lại, ngăn không cho người con gái kia bước vào bên trong:
" Cô đã chết rồi, đừng quay lại ám tôi nữa. Cô chết không phải lỗi do tôi mà là chính cô đã tự ép chết bản thân mình." Bác sĩ Đỗ gào lên như đang muốn nói cho người bên ngoài nghe thấy, nước mắt không kiềm chế đước bắt đầu chảy dài trên gương mặt sợ hãi.
Âm thanh bên ngoài ngừng lại, không gian dần tĩnh lặng trở lại. Bà ta nghĩ rằng mình đã thoát một kiếp nạn nên thở dài nhẹ nhõm, đột nhiên thấp thoáng đâu đó có tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng khóc nghẹn đến nao lòng.
Cảm xúc tiêu cự đã đạt đến cực điểm, bác sĩ Đỗ mau chóng dùng tay bịt hai tai của mình lại rồi bắt đầu khóc lóc cầu xin như một kẻ bị mất trí:
" Đừng ám tôi nữa..,,làm ơn."
Trên nền đất, gần với vị trí bà ta đang đứng bỗng dưng lại có con dao dùng để phẫu thuật, lần này bà ta như người bị thôi miên ý thức, chầm chầm cầm con dao lên, đôi mắt ngây dại nhìn lưỡi dao sắc nhọn. Chợt trên miệng bà ta nở một nụ cười khiến người khác phải dựng tóc gáy khi nhìn vào. Có thể rễ ràng nhận ra bác sĩ Đỗ đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
————————
Tôi đứng ở bên ngoài phòng về sinh và vẫn chưa định rời khỏi, mục đích mà tôi nán lại đây chính là muốn thẳng thắn nói lời xin lỗi đến bác sĩ Đỗ và hứa sẽ không để trường hợp đó tiếp diễn lần nữa.
Đã vài phút trôi qua vẫn không thấy bác sĩ Đỗ ra khỏi phòng vệ sinh, linh tính mách bảo tôi nên đi vào bên trong thử kiểm tra, tuy hơi khiếm nhã nhưng lần này tôi tin vào linh cảm của mình.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng vệ sinh, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là hình ảnh dòng máu đỏ chảy loang ra từ bên trong buồng vệ sinh cuối dãy.
Tôi vội vã chạy lạy gõ cửa buồng nhưng không thấy lời hồi đáp, không còn sự lựa chọn nào khác đành dùng sức đạp cánh cửa, do sực lực không đủ nên tôi phải đạp vài lần cánh cửa mới bật mở.
Ngay khi cảnh cửa vừa mở thì hình ảnh bên trong còn làm tôi bất ngờ kinh hãi hơn, bác sĩ Đỗ đang ngồi dựa vào tường, máu từ bụng chảy ra rất nhiều, thấm ướt cả chiếc áo boluse trắng, trên tay bà ta vẫn còn cầm con dao mổ dính một ít máu.
Không nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng giúp bác sĩ Đỗ cầm máu lại nhờ vào những kiến thức sơ cứu cơ bản mình đã học tại trường. Nhưng điều đó vẫn là chưa đủ, tôi cảm nhận được hơi thở của bà ta đang ngày một yếu đi, lại càng không thể di chuyển cơ thể của bà ta ngay lúc này bởi vì máu sẽ chảy ra nhiều hơn nếu cử động mạnh.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành để bác sĩ Đỗ ở lại rồi tức tốc chạy đi kêu người giúp đỡ.
" Có ai không....giúp với...." Tôi gọi lớn cầu cứu sự giúp đỡ, giọng bắt đầu khàn đi nhưng những bệnh nhân có mặt ở đó đều dùng ánh mắt kỳ thị nhìn tôi.
Cũng phải thôi, trên người tôi lúc này nhìn đâu cũng thấy máu, nên người ta ngại lại gần vì sợ sẽ rước hoạ vào thân, cũng may đúng lúc đó Vũ Phong và một vài y tá khác chạy lại hỏi tôi:
" Có chuyện gì vậy Thiên Nhã?"
" Bác sĩ Đỗ....bà ấy....trong phòng vệ sinh!"
Dù câu nói của tôi có bị đứt quãng, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để Vũ Phong hiểu được điều mà tôi muốn nói đến. Cậu ta dẫn theo vài y tá chạy về phía phòng vệ sinh để xem xét tình hình. Còn tôi vì quá mệt nên đã tìm đại một chiếc ghế rồi ngồi xuống, vài giây sau chiếc băng ca được đẩy vào trong phòng vệ sinh và rồi bác sĩ Đỗ được các y tá đẩy ra bên ngoài.
Chuyện cái chết của lão Lý chưa yên thì việc bác sĩ Đỗ bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch đã đến tai của cảnh sát. Hiển nhiên tôi là người bị thấm vấn đầu tiên vì là người đã chứng kiến toàn bộ hiện trường, thậm trí cảnh sát còn nghi ngờ tôi là người đã cố ý ra tay sát hại bác sĩ Đỗ.
" Cô Trần Thiên Nhã, tôi cần cô thành thật khai báo lại toàn bộ sự việc đã sảy ra với nạn nhân." Viên cảnh sát nghiêm túc nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi không hề có một chút kiềng dè, giống như anh ta đang muốn suy đoán ý nghĩ trong đầu của tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook