Trở về chỗ ngồi nhưng tâm trạng con Tú không ổn như mọi ngày. Nó cảm thấy rất khó chịu khi ai nấy đều cố ra vẻ lờ nó, nhưng thực sự không phải vậy. Nó muốn đứng lên đi đây đi đó, nhưng sức ép trên đôi chân lại quá nặng nề dù trọng lực vẫn giữ nguyên, và nó biết đi về đâu đây ? Cứ mỗi nhất cử nhất động của nó, người ta lại bàn tán náo nhiệt và không một ai bước đến an ủi nó cả, dù là thằng Đạt. Nó đành ngậm ngùi ngồi một cách tách biệt khi con Vy lân la sát đầu bàn trái, cố gắng bắt chuyện với tụi con Liên bên dưới đã nhanh nhảu bay xuống mấy dãy bàn từ khi nào. Chưa bao giờ con Tú cảm thấy cô đơn đến vậy. Nó nhận ra mình đã trót mất đi một thứ gì đó không thể chuộc lại được. Thằng Đạt nhìn con Tú mà rầu rĩ theo, tự trách mình vì sao lại để nó cô đơn trong khi nó từng hứa rằng cả hai có vui cùng hưởng, có họa cùng chia. Con Tú không thể nào đọc được ý nghĩ của thằng Đạt khi ấy, vì đó là một thứ gì đó mờ ảo mang tính tượng trưng. Thật vui khi được đến với những giấc mộng giữa ban ngày, được cách li với không gian chung quanh. Nó ngẫm đến một vương quốc, nơi những ánh hào quang rực rỡ soi sáng cả bầu trời đầy sao. Nó là một nữ hoàng mang trên mình một bộ giáp vững chắc, tay giữ thanh bảo kiếm của sự dung thứ, bên cạnh là những người hầu cận quần quật đánh giày, sửa sang quần áo trong một cung điện nguy nga, lộng lẫy. Ai ai cũng biết đến nó, nổi danh là một nữ vương với sức mạnh bậc nhất thiên hạ luôn sẵn lòng ra tay diệt rồng cứu dân, nhưng khi nó thất bại dưới trướng con rồng mạnh nhất, mọi người sẽ quay lưng về phía nó. Nó sẽ không còn biết đến mùi của những bộ giáp sang trọng, sáng sủa, của đôi ngai vàng khảm bạc đậm chất truyền thống được chạm khắc tinh tế. Liệu nó sẽ tìm được vị hoàng tử của đời mình bên kia ngai vàng để cứu rỗi lấy tấm thân thấp hèn này ? Càng nghĩ đến chuyện tương lai, nó lại càng vò đầu bức tóc. Một sợi, hai sợi, rồi ba sợi rơi xuống... chẳng mấy chốc đã đến người thứ tư viếng lấy ngôi đền bám đầy rêu của nó. Là một linh hồn thuần khiết, nó bị đày đọa bởi những tà ma đục bẩn. Chúng cố nuốt chửng lấy nó, nhưng những vị thánh lại không thể để mái đầu sáng suốt chìm hẳn vuốt vùng biển máu me mà tắc thở chết ngay tức thì. Nó bị ăn mòn dần, cho đến khi trở thành một cái hài dị dạng trong mắt chúng. Lũ rồng là lũ nghiệt chướng, chúng sẽ trả lại những gì nó đã gieo từ gốc đến ngọn. Nếu không có tiếng chuông kết thúc hai tiết học dài lan man, có lẽ nó sẽ kẹt lại mãi mãi trong trí tưởng tượng phong phú nhưng cũng hết sức nhảm nhí của mình, thế mà cái nghiệp nó gánh phải lại là thật. Nó đã mất bạn, mất vương quốc và cả niềm tin của một tập thể gồm 38 con người.

Dù biết rằng đây sẽ là cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhất nó trải qua, nhưng nó vẫn lẻn theo từng bước chân con Vy qua những bụi hoa lưu ly ẩm ướt sau cơn mưa, hoa nào hoa nấy tím rạng rỡ làm nổi bật lên nếp áo trắng thanh nhã. Nhưng tụi con Vy vẫn không hề màng đến nó, điều đó khiến nó cảm thấy vừa gò bó nhưng cũng thật thoải mái trong cuộc trinh thám vật quý như thế này. Đằng sau có tiếng chân dẫm trên cỏ, nhưng nó không đủ tập trung để nghe.

- Mày thích nó rồi phải không Đạt ? - Một giọng nói trầm khẽ vang lên. Đó là thằng Minh, dù cuộc tình nào của nó cũng đổ vỡ một cách nhanh chóng nhưng nó là một quân sư tư vấn tình cảm tài ba.

- Tao không thể ngừng theo dõi nó được... Tụi mày đi trước đi, tao muốn ở lại.

- Bộ mày không thấy làm vậy là mạo hiểm lắm hay sao ? Tụi tao sẽ giúp mày.

Thằng Đạt cười cảm phục. Trong những tình huống như thế này, liệu tụi nó có bao giờ ngừng thể hiện sự tích cực ra mặt ? Không bao giờ. Nhưng đây đồng thời là nguồn động lực lớn để thằng Đạt có thể thực hiện ý đồ nó vạch ra nên có không gì đáng trách tụi nó cả. Nó định theo dõi con Tú đến khi thời cơ chín muồi, nó sẽ bày tỏ tình cảm, càng nhanh càng tốt vì nó đã quá vô cảm với mùi đàn ông lảng vảng xung quanh. Nó cần một cô gái như Tú, cũng phần vì muốn thiên hạ ghen tức khi chứng kiến cảnh chúng nó thân mật. Thế là nó theo sau con Tú gần nửa tiếng cho đến khi nó bất chợt dừng lại khi thấy những người bạn xưa cũ của mình đã đi với một người khác nhưng không phải nó, lại còn khác lớp nữa. Nhỏ tém tóc ngắn, nước da ngăm nâu trông không dịu dàng như nó một xíu nào. Từ quầy nước, con Vy đi ra nở một nụ cười thân thiện về phía nhỏ.

- Bạn tốt ghê đó Kiều ! Sao không lại kia chơi với tụi con Ngân đồ đi ! - Vừa nói nó vừa chỉ tay ra bãi sân nơi con Ngân và con Liên đang thi nhau đánh đũa.

- Mình muốn đợi bạn, rồi mới chơi chung. Mình không thể bỏ mặc bạn bè như thế được. - Nhỏ thẹn thùng đỏ mặt khiến con Vy khó hiểu, mua một ly nước chỉ tốn chừng năm phút thôi mà nhỉ ?

- Ê ! Lại đây chơi lẹ coi ! - Cắt đứt dòng suy nghĩ của Vy, Ngân ngoắt tay liên tục về phía nó rồi thoáng chốc, cả bốn đứa đều đã xôm tụ đông đủ, con Tú tức như ngậm phải muối. Lẽ ra nó phải ngồi ở chỗ con Kiều chứ đâu phải con Kiều chiếm lấy chỗ của nó như thế này !? Trong khi con Tú ngồi gục bên bụi lưu ly, tiếng sột soạt sau nó mỗi lúc một lớn, rõ ràng là do tụi con trai xô đẩy nhau mà ra.

- Trời ơi ! Tao bảo mày ra an ủi nó mày nghe không ? Nó sắp khóc rồi kìa ! - Thằng Minh dùng hết sức đẩy thằng Đạt ra khỏi bụi lưu ly nhưng nó vẫn cố gắng gượng lại, tiếc thay cho nắm cỏ bị giằng xéo như sợi thừng dai trong một màn kéo co đầy kịch tính.

- Phải đó, mày nghe nó nói đi ! Ra lẹ không thôi nó ghét mày bây giờ ! - Thằng Phúc tiếp tục giục trong khi con Tú đã dần lấy lại đủ tỉnh táo để nghe thấy những gì tụi con trai thì thầm với nhau. "Soạt". Nó hốt hoảng quay lại, hai mắt long sòng sọc.


- MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY ĐẠT!? BỎ TAY MÀY RA KHỎI NGƯỜI TAO MAU! - Tiếng thét lớn của nó làm cả bọn giật mình, và tất nhiên "cả bọn" này không ngoại trừ tụi con Vy.

- Tao không cố ý mà ! Tao chỉ lỡ tay thôi !

- Mày lỡ tay thôi sao !? Mà khoan đã, mày đang theo dõi tao đấy à !?

Thằng Đạt im lặng mà đổ dầu vào lửa. Con Tú sôi máu sùng sục, định dùng vũ lực nhưng khi nghĩ đến hình tượng đã xấu nay còn xấu hơn của mình trong mắt tụi con Vy, nó dừng tay lại. Tụi con trai, trừ thằng Đạt ra ai nấy đều chạy toán loạn.

- Mày làm vậy là xâm phạm đến quyền riêng tư của tao đó Đạt !

- Nhưng tao làm vậy... theo quán tính thôi mà...

- Thôi bỏ đi... Không còn gì để nói nữa đâu, mày đi dùm tao đi... Tất cả đã bị phanh phui, và tao vẫn còn tiếc thay cái tình bạn bị chia cắt một cách nhảm nhí ấy, điều mà mày và đám bạn của mày đã chứng kiến từ nãy đến giờ. Nhưng mày biết gì không ? Khi nhìn thấy tụi con Vy có thể quen một người mới nhanh đến thế, tao nghĩ rằng tao nên từ bỏ tất cả... - Con Tú nhìn thằng Đạt với đôi mắt ngấn lệ. Thằng Đạt hối hận lắm, cứ đăm đăm nhìn theo. Chuông reo, khoảnh lặng. Con Tú nức nở trong tiếng chuông ngân nga.













































































Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương