“Tít tít” Chuông đồng hồ reo lên, Lộ Khiết nhanh tay cầm lấy cái đồng hồ tắt đi rồi ném nó vào một góc tiếp tục gối đầu ngủ trong yên bình rồi như nhớ ra một thứ gì đó cô bật dậy thật nhanh sau đó đánh răng rửa mặt thần tốc.

Chả mấy mà tất cả đã xong, cô chạy thật nhanh ra ngoài để deo giày.
“Con chào bố mẹ con đi học”
“Đi cho cẩn thận đừng có như lần trước”
“Vâng” Lần này vì để được đi với Đặng Linh cô đã xin mẹ đến gãy cả lưỡi cuối cùng mẹ của cô cũng cho cô đi, cô tươi cười chạy nhanh ra ngoài cổng thì đã được mở sẵn Đặng Linh đang đứng bên ngoài.
“Nhanh nhanh mày, còn phải đi tìm lớp nữa”
“Tao biết rồi, tao đang nhanh đây” Nhưng cái chân ngắn của cô thì ngược lại chắc Đặng Linh thấy chắc ngứa mắt lắm, một bước của Đặng Linh bằng ba bước của Lộ Khiết lận đấy.
Chạy đến thì bật mạnh một cái cuối cùng cũng lên được xe, Đặng Linh đầy châm biếm nói “Cũng vất vả quá ha”
“Cũng mệt, ước chi chân tao như chân mày”

“Mơ đi cưng”
Cả hai đã ổn định về tốc đọ không cho phép đi hơn, để xảy ra sự việc bất trắc là hai đứa cô sẽ là đôi bạn đi bộ đấy.

Trường thì cũng gần thôi, là một trường tư, với cái đầu óc của Lộ Khiết thi vào trường công cũng hơi khó đấy.

Vì là trường tư lên học phí rất đắt so với trường công, nhà có điều kiện mới vào được mà đây lại là trường tư có tiếng chắc chắn sẽ rất nhiều thành phần nhiều tiền khinh người cho xem.

Hồi cấp 2 Lộ Khiết gặp rất nhiều trường hợp như vậy nhưng đương nhiên là không chúng cô rồi.

Thử động vào Lộ Khiết xem, Đặng Linh có róc xương lấy da cho vào nồi hầm, hầm 7749 giờ không đấy.

Có Đặng Linh bảo kê là không cần lo gì.
Hai đứa thì học cùng lớp cũng thật may mắn quá đi, họ tìm cái bản tìm cái số phòng sau đó thì chạy đi tìm lớp, mặc dù đến khá sớm nhưng trường đã rất đông rồi không biết đến muộn tí có đông nghẹt không đi được không ấy.

Cả hai vui vẻ tìm được lớp phi vào cuối lớp ngồi vui vẻ buôn chuyện trường lớp mới.
Từ xa có cả đám nữ đi đến, nói chuyện to thì thôi rồi hết sức vô duyên, mặc dù nói chuyện ở cửa lớp mà cuối lớp Lộ Khiết và Đặng Linh nghe to đến mồn một còn không cả nói chuyện được với nhau.

Có một cô gái nhìn đẹp phết đi ở giữa trung tâm còn mấy cô gái khác trông cũng tạm được đứng vây quanh, càng nghe càng thấy mùi nịnh nọt.

“Chị Gia Hân, chị càng ngày càng xinh”
“Chị Gia Hân, da chị sao mà đẹp thế, em tìm đủ mọi cách cũng không được như chị”
“Đương nhiên rồi, tôi từ khi sinh ra đã đẹp mà”
Đặng Linh và Lộ Khiết đồng loạt nhìn nhau không biết lên nói cái gì bây giờ, mọi người khác trong lớp cũng chỉ cúi gằm mặt trật tự, xem ra cũng là một nhân vật không tầm thường.

Gia Hân thấy một màn kia của Lộ Khiết và Đặng Linh thì tức giận, coi hai người là đang tỏ thái độ lập tức hùng hổ xông tới.
“Sao? Hai người có ý kiến”
Biết là Đặng Linh nóng tính, Lộ Khiết nắm chặt tay Đặng Linh ở dưới gầm bàn ra hiệu không được manh động còn Lộ Khiết thì tươi cười như không có chuyện gì “Chắc cậu nhìn nhầm rồi, bọn tôi đâu có làm gì”
“Lại dám bảo tao nhìn nhầm rõ ràng chúng mày muốn cười tao”
“Không hề có” Lộ Khiết trong lòng cầu mong cái cô Gia Hân này mau đi đi không phải vì sợ mà là sợ Đặng Linh không nhịn được sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô Gia Hân đó.
“Cái con này sao mày không nói gì, khinh tao à” Nói rồi Gia Hân dùng tay ấn đầu Đặng Linh một cái, lần này thì coi như Lộ Khiết chịu rồi, Đặng Linh quay mặt lại mỉm cười “Mày gọi tao là cái gì cơ hả con đứng đường này”
“Mày nói cái gì hả?” Gia Hân tức giận hét lên, vung tay ai cũng tưởng là Đặng Linh ăn đủ nhưng không ngờ Đặng Linh nhanh tay bắt lấy tay cô ta ngược lại giáng một cú mạnh vào mặt cô ta.


Cả lớp ai trông thấy cũng hết hồn, mấy người theo sau nịnh nọt Gia Hân lập tức chạy lên mắng nhiếc Đặng Linh.
“Bị điên à? Sao lại đánh chị Gia Hân”
“Sao? Muốn không?” Đặng Linh tươi cười.

Gia Hân không chịu được thì giẫy sần sật lên như muốn đòi mạng, định xông đến nhưng nhìn khuôn mặt đáng sợ của Đặng Linh thì lại không dám.Được, vụ này Gia Hân sẽ tìm cách trả thù bằng được, cứ chờ đấy.
Tất cả giải tán ai về chỗ người đấy, Lộ Khiết từ nãy đến giờ có hơi sang chân tâm lí lập tức kéo Đặng Linh lại “Mày nhịn tí đi, xem con đó hống hách chắc không phải dạng vừa”
“Nhìn con đó tao ngứa mắt không chịu được”
“Vụ này mà lên ban giám hiệu là mệt nha” Lộ Khiết cảnh cáo trước.
“Biết rồi, nói hoài lần sau không thế nữa” Đặng Linh lúc trước và bây giờ khác nhau một trời một vực, lúc nãy thì đanh đá giờ thì lại hiền khô, còn nũng nịu đến sởn da gà nữa chứ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương