Mặc dù Lộ Khiết là người rủ rê Đặng Linh đi chơi nhưng Đặng Linh lại là người qua nhà Lộ Khiết đón cô vì một lí do rất đơn giản: Chân Lộ Khiết quá ngắn để mà đi được xe vậy nên từ đầu đến cuối lúc nào cũng chỉ Đặng Linh chở cô đi chơi chứ chưa bao giờ Lộ Khiết được cầm lái cả.
Con bạn kia của cô thì được cái mỗi lần nghe thấy ăn chực là sẽ phóng đến rất nhanh, vừa mới gọi mà hơn 5 phút có một tí nó đã đến rồi.
“Xuống nhanh đi tao ở bên dưới rồi” Đặng Linh gọi điện cho Lộ Khiết bắt đầu thúc giục.

Lộ Khiết đeo cái túi xách lên vừa cầm điện thoại vừa xỏ giày nói “Biết rồi, xuống ngay đây”
“Cháu chào các bác” Lộ Khiết ngoan ngoãn chào tất cả mọi người trong nhà sau đó chạy rất nhanh ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài đã thấy con bạn của cô đang đứng ở trước cổng rồi, cô phi ra mở cổng rồi nhanh chóng với cái chấn ngắn để trèo lên xe.

Lộ Khiết mỗi lần muốn trèo lên xe đều phải túm áo con bạn của mình để mà bật lên.
“Cái con bé này, vào tóc tao rồi” Đặng Linh cả người nghiêng về một phía vì đau quá.

“Tao xin lỗi, tại cái xe mày cao quá”
“Tại mày lùn thì có ấy” Đặng Linh không ngượng ngùng lập tức xỉ vả con bạn của mình.

Lộ Khiết nghe thấy vậy bĩu môi “Kệ người ta, hôm nay tao bao mày ấy”
“Gòi gòi, xin lũi đựt chưa?”
Lộ Khiết tươi cười bấu vào cái bụng của Đặng Linh “Tha lỗi cho đấy”
“Xía” Lên giọng bất mãn một chút sau đó lái xe phóng đi một cái khiến cô bạn đằng sau như muốn bật ngửa mà ngã ra khỏi xe vậy, Lộ Khiết vội vàng bám vào Đặng Linh.

Nói thật nếu Đặng Linh là con trai cô chắc chắn sẽ yêu cái con bé này luôn cho rồi.
Lộ Khiết đang gật gù trên xe bỗng cảm thấy sai sai
“Này sao mày đi đường này?”
“Sao thế? Tao tính vào chỗ mày làm việc mua ít đồ”
“Không được, mua chỗ khác đi mày”
Đặng Linh nhắn mặt khó hiểu nhìn con bạn mình “Của hàng tiện lợi mày làm là gần nhất rồi, đi mấy chỗ kia xa lắm”
“Thôi toang” Lộ Khiết mặt cúi xuống ủ rũ.

Vừa hay mới đến nơi.

Đặng Linh xoa đầu Lộ Khiết “Mày không muốn vào hả, thôi ở đấy tí tao mua cho mấy hộp sữa chuối mà uống” Nghe thấy vậy Lộ Khiết đỡ đi phần nào, ngẳng đầu lên tươi cười “Oki”
Nhưng đời không như là mơ, cô thấy một bóng người và cô chắc chắn đó là Dạ Hiên, anh cao, khuôn mặt đẹp nổi bật thế còn gì.


Anh đi ra quầy thu ngân sau đó anh nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó, một cảm giác không lành xuất hiện trong đầu Lộ Khiết nhưng cô vẫn tự nhủ “Mình đeo khẩu trang, kính râm thế này chắc không nhận ra” Cô lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống thì tự dưng con bạn trời đánh của cô xuất hiện “Lộ Khiết, tao mua một hộp thôi nha, mày bảo mày bao lên tao mang có một tí tiền”
Dạ Hiên nghe thấy cái tên Lộ Khiết thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn, cô thầm ầu mong anh chưa từng hỏi tên cô lần nào chắc không biết nhưng cô quên mất, tên cô có đầy trên mấy cái tài khoản mạng xã hội cô dùng ấy sao anh lại không biết!
“Nhá?” Đặng Linh vẫn chưa chịu thôi, Lộ Khiết thấy vậy liền yếu ớt gật đầu.
Dạ Hiên từ từ bước về phía cô “Tên Lộ Khiết?”
Cô bắt đầu run bần bật từ từ gật đầu, anh cúi xuống nhìn cô lại tiếp tục hỏi “Nhóc con?”
Cô nghe thấy vậy vội vàng lắc đầu nguầy nguậy rồi cảm thấy có cái gì đó sai sai, ngẩng mặt lên thấy anh đang mỉm cười nhẹ, anh thì thầm vào tai cô “Tưởng nghỉ việc là xong à? Nhóc cứ cẩn thận” Nói rồi anh bước đi.

Người đàn ông này thật nguy hiểm lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như vậy ai mà tránh được.
Đặng Linh mang một bọc đồ đến nhìn theo Dạ Hiên lại mỉm cười nhìn Lộ Khiết “Anh đẹp trai xin số mày à?”
“Xin số cái đầu mày, không biết đâu bắt đền” Nói rồi Lộ Khiết bắt đầu giẫy đành đạch, Đặng Linh không hiểu gì búng đầu cô một cái “Ơ hay cái con này, mua sữa chuối cho rồi còn muốn gì?”
Sữa chuối giờ phút này không thể cứu mạng được cô nữa rồi nhưng thôi dù sao con bạn mình cũng mua mà sữa đang lạnh như thế này không uống thì uổng lắm, cô vừa mếu máo vừa lấy ống hút cắm vào.

Lộ Khiết tụt khẩu trang ra uống, sữa chuối vẫn là đệ nhất vô địch.

Đặng Linh nhìn biểu tình của bạn mình không ngừng khinh bỉ một cái, được trai đẹp nói chuyện lại không chia sẻ với bạn bè gì cả, Đặng linh ngồi lên xe rồi bắt đầu hành trình đến khu giải trí.

Lộ Khiết nhỏ bé ngồi đằng sau một tay bám áo Đặng Linh, một tay cầm sữa.

Trời nắng như thế này vừa đi vừa được họp sữa mát lạnh đúng tuyệt cú mèo.

Lộ Khiết hoàn toàn quên lời đe dọa kia.

Rất nhanh sau đó là chén sạch hộp sữa, hai tay ôm chặt Đặng Linh thở ra đầy thoải mái.
Đặng Linh “Ủa, ai cứ theo mình nãy giờ vậy?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương