Oan Gia Tuyệt... Thực
-
Chương 13
- A lô... - Dương Tịnh đang nằm ngủ say sưa vào buổi tối đầy gió và trăng thì điện thoại gọi tới, cô đã lơ nó 3 cuộc thì đến cuộc thứ 4 không chịu nổi nữa mà bắt máy.
- Bảo bối...ức...tôi thích em... - giọng ai đó bên kia nghẹn đầy mùi rượu, khỏi tưởng tượng cô cũng biết bộ dáng nhếch nhác đến mức nào.
Cô tự hỏi tên điên nào gọi tỏ tình cô trong cơn say. Tới bật đèn ngủ lên xem số điện thoại, thật sự biểu cảm của Dương Tịnh như thể tận thế tới thật. Cô trơ trơ mắt vào cái số điện thoại của Triệu Tôn...Không thể nào! Hắn mới vừa tỏ tình với cô đó!!! Là tỏ tình đóooooooo!!!!
Tim cô nhảy tưng tưng múa ba lê, cô nhanh chóng gấp gáp điều chỉnh lại cảm xúc, cố hết sức giữ bình tĩnh, nghe được nhạc bên kia xập xình bên tai. Cô lo lắng hỏi:
- Triệu Tôn! Anh đang ở quán bar hả?
- Hihi, Dương Tịnh...tôi rất thích em...đó.... - giọng bên kia đã say quên trời mất đất rồi.
- Dĩ Triệu Tôn! Anh đang ở đâu? - cô gắt gỏng gào lên, cái tên đầu bã đậu ấy lại lếch nhếch tới quán bar mà không nói với cô 1 tiếng, còn uống say như vậy nữa!
- Quán Bar Phong Thượng...
- Đồ ngu, ngồi yên đó đợi tôi tới rước! - Dương Tịnh hết sức lo lắng khoác áo vào, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đường đón xe tới quán bar Phong Thượng.
Xe chạy chưa được bao lâu thì đã dừng tới chỗ quán bar, cô lo đến quên cả tiền - nếu bác tài không nhắc - mà vọt vào quán bar ngầm ở đây. Bảo vệ giữ cô ở cổng, xem xét độ tuổi của cô, may mà Dương Tịnh có điện thoại, lại có số của Aric Luật, đe dọa anh ta 1 chút là vào được bên trong. Ánh đèn lóe vào mắt, hết sức chói, cô tìm kiếm Triệu Tôn. Thấy anh đang phì phèo thuốc lá ở 1 góc của bar, xung quanh toàn là gái với gái...Tự dưng muốn chạy lại tát chết Triệu Tôn ghê...
Đã thích đàn ông cô chẳng nói làm gì, thì ra là lưỡng tính. (Đó là do chị tự mình hiểu lầm!!!)
Triệu Tôn đã được chuốc say, anh vẫn còn mơ mơ màng màng cho tới khi bóng hình sừng sững của Dương Tịnh đứng trước mặt. Anh tự động nhếch khóe môi cười vô cùng vô hại. Dương Tịnh biết anh đã say, liền tự mò ví của anh, rút ra 1 tấm thẻ, đặt xuống bàn: “Trả tiền.” Xong rồi tự mình đỡ anh dậy, lết tha lết thếch đi ra khỏi bar. Triệu Tôn uống quá chén nên đi đường mới có 1 chút đã buồn nôn, chạy vào bụi hoa xinh đẹp nôn 1 bãi cực kỳ hoành tráng. Dương Tịnh lo lắng vỗ vỗ lưng anh, thật nhẹ nhàng. Triệu Tôn nôn xong cũng là lúc xụi lơ. Lần thứ 2 cô phải hăm dọa người vô tội là Can Tuấn, nhưng Can Tuấn đang được điều đi Châu Âu xử lý chuyện bên họ ngoại của Triệu Tôn, không nghe máy. Cô lại lần nữa gọi Aric Luật, nhưng anh chàng đó đã đem cô vào danh sách đen....
Thế mới bảo, rõ khổ....
Lại phải bắt taxi đưa thẳng về nhà mình, lý do: Mọi người nghĩ tôi ác độc đến mức đưa tên khùng say xỉn này về nhà cho ông nội anh ta thấy à? Chắc chắn sẽ bị thiến không tha.
- Tịnh à...yêu tôi đi... - anh vừa được đỡ về thẳng phòng Dương Tịnh, vừa lèm bèm.
- Bà đây đếch làm! Con mẹ nó, ăn gì mà nặng quá!! - cô dùng tới văng tục cũng là chạm tới cột mốc thâm thù với khối lượng của anh.
Đã vậy người còn bốc mùi rượu! Hôi gần chết.
- Dĩ Triệu Tôn, kiếp trước tôi tự hỏi tôi là con gì mà bị anh hành dữ vậy nè? - làm cho anh uống ít canh giải rượu, véo vào bản mặt ngây ngốc của anh, thấy anh cười cười, tự dưng cũng không muốn chửi nữa.
Muốn đánh hơn.
Cô mặc kệ, thôi thì đêm nay cho anh ngủ tại phòng mình. Dù sao Triệu Tôn cũng đã say, căn bản còn không có lực làm gì cô. Dương Tịnh thấy Triệu Tôn khi say rất nghe lời, bảo đi đánh răng thì lập tức ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm theo, bảo nằm dưới đất ngủ cũng ngơ ngơ nằm bẹp dưới sàn lạnh lẽo cười đến độ người ta thấy thương. Bây giờ anh mặc áo sơ-mi màu lam nhạt, phối với quần tây, hình như anh mới làm việc xong.
Lại chạy tới quán rượu làm gì không biết.
Cô buồn bực véo véo mũi anh, Triệu Tôn nghèn nghẹt mũi, cứ mơ màng cầm tay cô cắn nhẹ 1 cái, rồi ngủ tiếp. Dương Tịnh buồn cười, nâng đầu Triệu Tôn lên, chèn thêm cái gối, đắp thêm cái mền.
- Tôn, tôi cũng...ưm...tôi yêu anh. - cô cười khì khì, rồi leo lên giường, tắt đèn ngủ.
Lời tỏ tình này không đến tai người ngoài được, mà là được Triệu Tôn ghi âm lại, từ cái bộ dạng ngoan ngoãn hiện ra nụ cười tà ác đầy sung sướng. “Í hí hí hí, bảo bối của anh, em bị mắc bẫy rồi.” Rồi xong sợ bị phát hiện mà nằm ngủ thẳng cẳng, càng thêm vui lòng.
Thật ra anh chỉ uống khoảng 1 chai, còn lại do buồn ngủ với sì tờ rét làm ảnh hưởng nên ngất lên ngất xuống....Hahaha! Vậy mà thành công làm cô tỏ tình với anh!!! Hahahaha!!!
P/s: ....Tiểu Tịnh....ông xã em là tên cáo già.
- Bảo bối...ức...tôi thích em... - giọng ai đó bên kia nghẹn đầy mùi rượu, khỏi tưởng tượng cô cũng biết bộ dáng nhếch nhác đến mức nào.
Cô tự hỏi tên điên nào gọi tỏ tình cô trong cơn say. Tới bật đèn ngủ lên xem số điện thoại, thật sự biểu cảm của Dương Tịnh như thể tận thế tới thật. Cô trơ trơ mắt vào cái số điện thoại của Triệu Tôn...Không thể nào! Hắn mới vừa tỏ tình với cô đó!!! Là tỏ tình đóooooooo!!!!
Tim cô nhảy tưng tưng múa ba lê, cô nhanh chóng gấp gáp điều chỉnh lại cảm xúc, cố hết sức giữ bình tĩnh, nghe được nhạc bên kia xập xình bên tai. Cô lo lắng hỏi:
- Triệu Tôn! Anh đang ở quán bar hả?
- Hihi, Dương Tịnh...tôi rất thích em...đó.... - giọng bên kia đã say quên trời mất đất rồi.
- Dĩ Triệu Tôn! Anh đang ở đâu? - cô gắt gỏng gào lên, cái tên đầu bã đậu ấy lại lếch nhếch tới quán bar mà không nói với cô 1 tiếng, còn uống say như vậy nữa!
- Quán Bar Phong Thượng...
- Đồ ngu, ngồi yên đó đợi tôi tới rước! - Dương Tịnh hết sức lo lắng khoác áo vào, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đường đón xe tới quán bar Phong Thượng.
Xe chạy chưa được bao lâu thì đã dừng tới chỗ quán bar, cô lo đến quên cả tiền - nếu bác tài không nhắc - mà vọt vào quán bar ngầm ở đây. Bảo vệ giữ cô ở cổng, xem xét độ tuổi của cô, may mà Dương Tịnh có điện thoại, lại có số của Aric Luật, đe dọa anh ta 1 chút là vào được bên trong. Ánh đèn lóe vào mắt, hết sức chói, cô tìm kiếm Triệu Tôn. Thấy anh đang phì phèo thuốc lá ở 1 góc của bar, xung quanh toàn là gái với gái...Tự dưng muốn chạy lại tát chết Triệu Tôn ghê...
Đã thích đàn ông cô chẳng nói làm gì, thì ra là lưỡng tính. (Đó là do chị tự mình hiểu lầm!!!)
Triệu Tôn đã được chuốc say, anh vẫn còn mơ mơ màng màng cho tới khi bóng hình sừng sững của Dương Tịnh đứng trước mặt. Anh tự động nhếch khóe môi cười vô cùng vô hại. Dương Tịnh biết anh đã say, liền tự mò ví của anh, rút ra 1 tấm thẻ, đặt xuống bàn: “Trả tiền.” Xong rồi tự mình đỡ anh dậy, lết tha lết thếch đi ra khỏi bar. Triệu Tôn uống quá chén nên đi đường mới có 1 chút đã buồn nôn, chạy vào bụi hoa xinh đẹp nôn 1 bãi cực kỳ hoành tráng. Dương Tịnh lo lắng vỗ vỗ lưng anh, thật nhẹ nhàng. Triệu Tôn nôn xong cũng là lúc xụi lơ. Lần thứ 2 cô phải hăm dọa người vô tội là Can Tuấn, nhưng Can Tuấn đang được điều đi Châu Âu xử lý chuyện bên họ ngoại của Triệu Tôn, không nghe máy. Cô lại lần nữa gọi Aric Luật, nhưng anh chàng đó đã đem cô vào danh sách đen....
Thế mới bảo, rõ khổ....
Lại phải bắt taxi đưa thẳng về nhà mình, lý do: Mọi người nghĩ tôi ác độc đến mức đưa tên khùng say xỉn này về nhà cho ông nội anh ta thấy à? Chắc chắn sẽ bị thiến không tha.
- Tịnh à...yêu tôi đi... - anh vừa được đỡ về thẳng phòng Dương Tịnh, vừa lèm bèm.
- Bà đây đếch làm! Con mẹ nó, ăn gì mà nặng quá!! - cô dùng tới văng tục cũng là chạm tới cột mốc thâm thù với khối lượng của anh.
Đã vậy người còn bốc mùi rượu! Hôi gần chết.
- Dĩ Triệu Tôn, kiếp trước tôi tự hỏi tôi là con gì mà bị anh hành dữ vậy nè? - làm cho anh uống ít canh giải rượu, véo vào bản mặt ngây ngốc của anh, thấy anh cười cười, tự dưng cũng không muốn chửi nữa.
Muốn đánh hơn.
Cô mặc kệ, thôi thì đêm nay cho anh ngủ tại phòng mình. Dù sao Triệu Tôn cũng đã say, căn bản còn không có lực làm gì cô. Dương Tịnh thấy Triệu Tôn khi say rất nghe lời, bảo đi đánh răng thì lập tức ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm theo, bảo nằm dưới đất ngủ cũng ngơ ngơ nằm bẹp dưới sàn lạnh lẽo cười đến độ người ta thấy thương. Bây giờ anh mặc áo sơ-mi màu lam nhạt, phối với quần tây, hình như anh mới làm việc xong.
Lại chạy tới quán rượu làm gì không biết.
Cô buồn bực véo véo mũi anh, Triệu Tôn nghèn nghẹt mũi, cứ mơ màng cầm tay cô cắn nhẹ 1 cái, rồi ngủ tiếp. Dương Tịnh buồn cười, nâng đầu Triệu Tôn lên, chèn thêm cái gối, đắp thêm cái mền.
- Tôn, tôi cũng...ưm...tôi yêu anh. - cô cười khì khì, rồi leo lên giường, tắt đèn ngủ.
Lời tỏ tình này không đến tai người ngoài được, mà là được Triệu Tôn ghi âm lại, từ cái bộ dạng ngoan ngoãn hiện ra nụ cười tà ác đầy sung sướng. “Í hí hí hí, bảo bối của anh, em bị mắc bẫy rồi.” Rồi xong sợ bị phát hiện mà nằm ngủ thẳng cẳng, càng thêm vui lòng.
Thật ra anh chỉ uống khoảng 1 chai, còn lại do buồn ngủ với sì tờ rét làm ảnh hưởng nên ngất lên ngất xuống....Hahaha! Vậy mà thành công làm cô tỏ tình với anh!!! Hahahaha!!!
P/s: ....Tiểu Tịnh....ông xã em là tên cáo già.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook