Oan Gia, Rồi Lại Về Một Nhà!
-
Chương 5: Đã là oan gia thì nhất định phải có ngõ hẹp!
Hôm nay Quân đi học sớm hơn mọi khi. Cậu ta hài lòng dắt chiếc xe đạp vào bãi đỗ của trường, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười. Có lẽ hôm nay cậu ta là người đi sớm nhất lớp.
Sân trường buổi sáng yên tĩnh biết bao, gió thổi len kẽ lá của những khóm cây ven đường ra vào cũng khiến lòng người thư thái.
Phác Trí Quân hí hửng vào lớp, cứ tưởng hôm nay cậu ta đến lớp sớm nhất cơ, ai ngờ mới bước vào lớp cậu chàng đã ngã ngửa.
Trời ơi, câu chuyện khó tin nhất Trái Đất đã xảy ra!!!
Phác Trí Quân đứng dậy, dụi mắt vài cái xem xem cái con người đang ở trong lớp kia có phải thật hay không.
" Vũ Hạ Linh!! Là cậu thật à? "
Hạ Linh vẫn cứ gục mặt xuống bàn, thều thào lên tiếng:
" Phác Trí Quân, mới sáng sớm cậu ồn ào cái gì vậy?"
Linh vừa trả lời xong, sống lưng của Phác Trí Quân đã lạnh toát, nếu không phải sáng sớm có chút se lạnh thì giờ cậu ta chắc chắn trán mình đã rịn một tầng mồ hôi rồi.
Cậu ta tới chỗ của mình, ngồi xuống, sau đó quay lại nhìn Linh:
" Hôm nay, sao cậu đi học sớm thế?"
"..."
Thấy cô im lặng, cậu ta lại hỏi
" Có chuyện gì với cậu thế?"
"...."
" Đầu óc cậu có phải bị chấn thương đúng không? Tự nhiên.."
" Đầu cậu mới có vấn đề ấy" Linh gắt lên cắt lời của Quân
" Thì tại..." Linh đột ngột ngẩng mặt lên khiến Quân quên mất mình muốn nói gì, cô cau mày sau đó thở dài.
" Có phải tớ bị báo ứng rồi không?"
Quân không hiểu Linh nói gì nên vờ vực hỏi
" Báo ứng?"
" Ừm. Tớ chắc chắn luôn"
" Thế rốt cuộc là chuyện gì cậu kể đi. Tớ nghe"
........
Cuối tuần trước Linh vừa đi học về liền phát hiện nhà mình hôm nay có khách, vị khách không mấy xa lạ, bác Hoàng - người bạn thân từ nhỏ của mẹ cô.
" Con chào mẹ, chào bác"
" Linh, về rồi hả con? Con nhanh lên thay đồ rồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói"
Vừa tính đi lên phòng nhưng nghe mẹ mình nói thế Linh liền khựng lại, da đầu có chút tê dại. Chuyện muốn nói? Cô quay đầu nhìn mẹ rồi lại nhìn bác Hoàng.
Không phải chuyện muốn nói của mẹ là cái hôn sự gì đấy nhé? Lúc nhỏ cô tưởng hai người đùa với cô thôi chứ? Chẳng lẽ...
" Nhanh lên đi con, mày ngơ cái gì nữa hả?"
" D..dạ"
Linh luống cuống đi lên, đi tới nửa cầu thang thì cô nghe được bác Hoàng nói:
" Nhìn mặt con bé ngơ ngác vậy chắc không phải là yêu thầm anh nào đó rồi chứ?'
Vừa nghe xong Linh xém ngã ngửa, tim còn chưa ổn định thì lại nghe mẹ và bác Hoàng nói tiếp:
" Nó ngẩn như vậy thì không biết mấy cái đó đâu, còn cần người dạy đấy"
" Bà mẹ ruột mà còn không dạy được thì ai dạy nổi"
Mẹ cô tặc lưỡi " Con trai bảo bối nhà bà ấy"
" Cái bà này!"
Trời ơi!! Linh cảm giác mình có vẻ già đi mấy chục tuổi. Nếu không sao tim cô đau thế? Đúng là bình thường cô rất ngu nhưng có ngu tới mấy nghe họ nói cũng hiểu.
Chết rồi!! Chuyến này mẹ có ý định bán cô đi thật rồi!!
Da đầu Linh tê rần, sắc mặt khó coi. Thiên đi xuống thấy Linh thì khẽ cười, trực tiếp lờ cô nhưng cũng không quên " ném đá xuống giếng"
" Chuyện gì tới cũng sẽ tới, đã hứa thì không thể thất hứa được." Xong xuôi còn chậc miệng vài cái khiến Linh chỉ có nước muốn ngã đập đầu. Đúng là ông anh mất nết!!
....
Linh ngồi ngay ngắn đối diện với mẹ cô và bác Hoàng, hai tay đặt trước đùi không ngừng toát mồ hôi, có trời mới biết một đứa như cô sợ cỡ nào
" Mẹ bảo này"
" Vâng"
" Thiên nó đi du học, cũng nhân dịp tiễn nó đi, mẹ với ba mày quyết định đi du lịch luôn nhưng không dắt mày theo được vì mày còn phải đi học nữa. Mày hiểu không con?"
Tâm tình của Linh lúc này khá hỗn loạn nên cái gì nghe cũng không vào, ngoài việc theo quán tính trả lời " Vâng,..vâng, dạ.. dạ"
Hạ Thiên ngồi bên cạnh cũng không khỏi buồn cười nhưng vẫn điềm nhiên uống trà, coi như anh chưa thấy cái gì đi.
" Mày ở nhà một mình, mẹ với ba mày cũng lo nên tạm thời trong thời gian tới mày qua nhà bác Hoàng ở đi. Vậy được không?"
" Vâng...khoan. Mẹ nói cái gì ạ?"
" Ôi trời, mày không nghe à?"
" Dạ có, nhưng không rõ ạ"
" Tao bảo mày qua nhà bác Hoàng ở tạm, có đi không?"
" Vâng" Ôi, cứ tưởng là bị bán rồi chứ...ơ " qua nhà người ta ở" cũng có khác quái nào bị bán đâu?
Linh vừa định thần lại thì cục diện cũng định xong rồi, nói gì giờ cũng vô dụng. Cô không tự chủ được liếc nhìn Thiên, vẫn rất hiển nhiên uống trà khiến khóe miệng Linh giật giật mấy cái.
Tên cầm thú này vẫn còn uống trà được, không sợ sặc chết hay sao?
...
" Đó, chuyện là thế đó"
Phác Trí Quân chép miệng:
" Định lực của cậu nhỏ quá. Tự tưởng tượng rồi tự hại mình" Mà kể ông Thiên cũng cầm thú thật. Bẫy người tới thuần thục. Haizz!!
" Chuyện này tính sao bây giờ?"
" Cậu hỏi tớ làm gì? Đến nước này thì cậu cứ đối mặt đi. Hạ Vũ Linh mạnh mẽ đâu rồi? Lấy ra đi chứ!!"
Mặc dù nhận được lời động viên của cậu bạn thân nhưng Linh vẫn không có lấy chút tinh thần nào
" Chiều nay tớ phải đi rồi"
" Ba mẹ cậu cùng anh Thiên đi chưa?"
" Rồi, mới sáng nay, đồ đạc của tớ cũng được chuyển đi luôn "
...
Sau buổi đi học như kẻ mất hồn, Linh nặng nề trở về nhà, nhưng không phải nhà của cô mà là nhà của người ta.
Cầm tờ địa chỉ trên tay Linh khẽ lắc đầu, tự nhiên sao cô thấy mình ngu quá, nhiều lần mẹ bảo cô theo sang nhà bác chơi mà không thèm theo lấy một lần, đứa không đầu óc như cô không biết bao giờ mới tìm tới đúng địa chỉ.
Sao mình toàn tự ngược thế này? Linh than thầm.
Sau một lúc, Linh cuối cùng cũng có mặt tại đúng địa chỉ ghi. Cô vội bấm chuông nhưng hết lần này lại lần khác đều không ai trả lời.
Linh bắt đầu chán nản thôi bấm chuông thì cửa lại mở, còn chưa kịp vui mừng thì người mở cửa đã làm cô chết sững và tất nhiên người kia cũng không kém gì cô.
Rầm~~!!
Cánh cửa đóng lại trong sự ngỡ ngàng của Linh, cô bối rối nhìn cái địa chỉ ghi trong tờ giấy ở trên tay mình, rõ ràng là không sai mà vậy vấn đề ở đâu.
Chẳng lẽ... không ai biết được hai con người cách nhau qua cánh cửa kia đều đang có chung một suy nghĩ đến kì lạ
" Chẳng lẽ là oan gia thì nhất định phải ngõ hẹp sao?"
Sân trường buổi sáng yên tĩnh biết bao, gió thổi len kẽ lá của những khóm cây ven đường ra vào cũng khiến lòng người thư thái.
Phác Trí Quân hí hửng vào lớp, cứ tưởng hôm nay cậu ta đến lớp sớm nhất cơ, ai ngờ mới bước vào lớp cậu chàng đã ngã ngửa.
Trời ơi, câu chuyện khó tin nhất Trái Đất đã xảy ra!!!
Phác Trí Quân đứng dậy, dụi mắt vài cái xem xem cái con người đang ở trong lớp kia có phải thật hay không.
" Vũ Hạ Linh!! Là cậu thật à? "
Hạ Linh vẫn cứ gục mặt xuống bàn, thều thào lên tiếng:
" Phác Trí Quân, mới sáng sớm cậu ồn ào cái gì vậy?"
Linh vừa trả lời xong, sống lưng của Phác Trí Quân đã lạnh toát, nếu không phải sáng sớm có chút se lạnh thì giờ cậu ta chắc chắn trán mình đã rịn một tầng mồ hôi rồi.
Cậu ta tới chỗ của mình, ngồi xuống, sau đó quay lại nhìn Linh:
" Hôm nay, sao cậu đi học sớm thế?"
"..."
Thấy cô im lặng, cậu ta lại hỏi
" Có chuyện gì với cậu thế?"
"...."
" Đầu óc cậu có phải bị chấn thương đúng không? Tự nhiên.."
" Đầu cậu mới có vấn đề ấy" Linh gắt lên cắt lời của Quân
" Thì tại..." Linh đột ngột ngẩng mặt lên khiến Quân quên mất mình muốn nói gì, cô cau mày sau đó thở dài.
" Có phải tớ bị báo ứng rồi không?"
Quân không hiểu Linh nói gì nên vờ vực hỏi
" Báo ứng?"
" Ừm. Tớ chắc chắn luôn"
" Thế rốt cuộc là chuyện gì cậu kể đi. Tớ nghe"
........
Cuối tuần trước Linh vừa đi học về liền phát hiện nhà mình hôm nay có khách, vị khách không mấy xa lạ, bác Hoàng - người bạn thân từ nhỏ của mẹ cô.
" Con chào mẹ, chào bác"
" Linh, về rồi hả con? Con nhanh lên thay đồ rồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói"
Vừa tính đi lên phòng nhưng nghe mẹ mình nói thế Linh liền khựng lại, da đầu có chút tê dại. Chuyện muốn nói? Cô quay đầu nhìn mẹ rồi lại nhìn bác Hoàng.
Không phải chuyện muốn nói của mẹ là cái hôn sự gì đấy nhé? Lúc nhỏ cô tưởng hai người đùa với cô thôi chứ? Chẳng lẽ...
" Nhanh lên đi con, mày ngơ cái gì nữa hả?"
" D..dạ"
Linh luống cuống đi lên, đi tới nửa cầu thang thì cô nghe được bác Hoàng nói:
" Nhìn mặt con bé ngơ ngác vậy chắc không phải là yêu thầm anh nào đó rồi chứ?'
Vừa nghe xong Linh xém ngã ngửa, tim còn chưa ổn định thì lại nghe mẹ và bác Hoàng nói tiếp:
" Nó ngẩn như vậy thì không biết mấy cái đó đâu, còn cần người dạy đấy"
" Bà mẹ ruột mà còn không dạy được thì ai dạy nổi"
Mẹ cô tặc lưỡi " Con trai bảo bối nhà bà ấy"
" Cái bà này!"
Trời ơi!! Linh cảm giác mình có vẻ già đi mấy chục tuổi. Nếu không sao tim cô đau thế? Đúng là bình thường cô rất ngu nhưng có ngu tới mấy nghe họ nói cũng hiểu.
Chết rồi!! Chuyến này mẹ có ý định bán cô đi thật rồi!!
Da đầu Linh tê rần, sắc mặt khó coi. Thiên đi xuống thấy Linh thì khẽ cười, trực tiếp lờ cô nhưng cũng không quên " ném đá xuống giếng"
" Chuyện gì tới cũng sẽ tới, đã hứa thì không thể thất hứa được." Xong xuôi còn chậc miệng vài cái khiến Linh chỉ có nước muốn ngã đập đầu. Đúng là ông anh mất nết!!
....
Linh ngồi ngay ngắn đối diện với mẹ cô và bác Hoàng, hai tay đặt trước đùi không ngừng toát mồ hôi, có trời mới biết một đứa như cô sợ cỡ nào
" Mẹ bảo này"
" Vâng"
" Thiên nó đi du học, cũng nhân dịp tiễn nó đi, mẹ với ba mày quyết định đi du lịch luôn nhưng không dắt mày theo được vì mày còn phải đi học nữa. Mày hiểu không con?"
Tâm tình của Linh lúc này khá hỗn loạn nên cái gì nghe cũng không vào, ngoài việc theo quán tính trả lời " Vâng,..vâng, dạ.. dạ"
Hạ Thiên ngồi bên cạnh cũng không khỏi buồn cười nhưng vẫn điềm nhiên uống trà, coi như anh chưa thấy cái gì đi.
" Mày ở nhà một mình, mẹ với ba mày cũng lo nên tạm thời trong thời gian tới mày qua nhà bác Hoàng ở đi. Vậy được không?"
" Vâng...khoan. Mẹ nói cái gì ạ?"
" Ôi trời, mày không nghe à?"
" Dạ có, nhưng không rõ ạ"
" Tao bảo mày qua nhà bác Hoàng ở tạm, có đi không?"
" Vâng" Ôi, cứ tưởng là bị bán rồi chứ...ơ " qua nhà người ta ở" cũng có khác quái nào bị bán đâu?
Linh vừa định thần lại thì cục diện cũng định xong rồi, nói gì giờ cũng vô dụng. Cô không tự chủ được liếc nhìn Thiên, vẫn rất hiển nhiên uống trà khiến khóe miệng Linh giật giật mấy cái.
Tên cầm thú này vẫn còn uống trà được, không sợ sặc chết hay sao?
...
" Đó, chuyện là thế đó"
Phác Trí Quân chép miệng:
" Định lực của cậu nhỏ quá. Tự tưởng tượng rồi tự hại mình" Mà kể ông Thiên cũng cầm thú thật. Bẫy người tới thuần thục. Haizz!!
" Chuyện này tính sao bây giờ?"
" Cậu hỏi tớ làm gì? Đến nước này thì cậu cứ đối mặt đi. Hạ Vũ Linh mạnh mẽ đâu rồi? Lấy ra đi chứ!!"
Mặc dù nhận được lời động viên của cậu bạn thân nhưng Linh vẫn không có lấy chút tinh thần nào
" Chiều nay tớ phải đi rồi"
" Ba mẹ cậu cùng anh Thiên đi chưa?"
" Rồi, mới sáng nay, đồ đạc của tớ cũng được chuyển đi luôn "
...
Sau buổi đi học như kẻ mất hồn, Linh nặng nề trở về nhà, nhưng không phải nhà của cô mà là nhà của người ta.
Cầm tờ địa chỉ trên tay Linh khẽ lắc đầu, tự nhiên sao cô thấy mình ngu quá, nhiều lần mẹ bảo cô theo sang nhà bác chơi mà không thèm theo lấy một lần, đứa không đầu óc như cô không biết bao giờ mới tìm tới đúng địa chỉ.
Sao mình toàn tự ngược thế này? Linh than thầm.
Sau một lúc, Linh cuối cùng cũng có mặt tại đúng địa chỉ ghi. Cô vội bấm chuông nhưng hết lần này lại lần khác đều không ai trả lời.
Linh bắt đầu chán nản thôi bấm chuông thì cửa lại mở, còn chưa kịp vui mừng thì người mở cửa đã làm cô chết sững và tất nhiên người kia cũng không kém gì cô.
Rầm~~!!
Cánh cửa đóng lại trong sự ngỡ ngàng của Linh, cô bối rối nhìn cái địa chỉ ghi trong tờ giấy ở trên tay mình, rõ ràng là không sai mà vậy vấn đề ở đâu.
Chẳng lẽ... không ai biết được hai con người cách nhau qua cánh cửa kia đều đang có chung một suy nghĩ đến kì lạ
" Chẳng lẽ là oan gia thì nhất định phải ngõ hẹp sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook