Oan Gia, Rồi Lại Về Một Nhà!
-
Chương 29: Nỗi đau
Dù đã cố tình giữ khoảng cách nhưng câu chuyện họ nói vẫn lọt vào tai Linh.
Dù biết nghe lén là vô duyên nhưng tò mò lên tới óc rồi Linh không cưỡng lại được.
Linh cẩn thận quan sát hai người ở đằng trước.
Cô gái xinh đẹp kia gương mặt đầy nước mắt,
âm thanh có phần nức nở:
“Hoàng Thiên Nam, cậu nói dối!”
“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì? Tôi đã nói rất dứt khoát ngay từ đầu rồi.” Giọng của Nam nhàn nhạt, hơi lơ đễnh.
“Cậu thích tớ, tớ có thể nhận ra điều đó. Nếu không tại sao cậu lại để ý đến cô ấy?"
"Để ý ai thì liên quan gì tới cậu!”
"Nam à, đừng lừa gạt bản thân nữa. Hãy nhìn thẳng vào mắt tớ!" Cô áp hai tay vào má Nam, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cậu làm như vậy với Linh, cô ấy biết được sẽ rất đau lòng. Cậu đừng ngộ nhận nữa, cô ấy không phải người cậu thích đúng không? Chỉ vì cô ấy có chút giống tớ nên cậu mới để ý, phải không?”
"Kim Thanh, cậu thôi ngay." Nam gằn từng chữ, cố ép bản thân bình tĩnh. Nhưng Lý Kim Thanh vẫn ôm khư khư lấy thân hình cao lớn của người trước mặt. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống hai bên má...
"Nam, là tớ không tốt. Tớ không nên bỏ đi như thế. Nhưng cậu biết không, thời gian trôi qua nhiều như vậy, tớ vẫn không thể quên cậu, không thể quên cái tình cảm năm đó. Tớ phát hiện ra nó không còn là thích nữa mà là yêu. Tớ đã yêu cậu, đã yêu cậu nhiều đến mức không thể kìm chế được. Dù biết cậu chỉ là ngộ nhận, hay thậm chí lợi dụng để công kích tớ thì tớ cũng không thể chịu được. Tớ đã biết tình cảm này... không thể dừng lại được nữa."
Tiếng khóc của cô gái trước mặt không ngừng vang lên khiến Nam chỉ biết buông thỏng hai tay, để mặc cho Thanh vừa ôm lấy mình vừa khóc.
"Nam....,cậu rõ....ràng vẫn....còn tình cảm với tớ. Tại sao lại.... chối bỏ...nó?"
Thanh ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Nam, lời nói không ngừng run rẩy.
“Tôi thích cậu! Không sai!" Nam nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước mê hoặc kia, thanh âm trầm ổn vang lên.
Thanh như chỉ chờ có vậy, mỉm cười kiễng chân lên, hôn cậu.
...
Không biết Linh đã thất thần bao lâu!!
Không biết Linh đã rơi bao nhiêu là nước mắt!!!
Cũng chẳng biết sao cô lại ở nhà của Tiểu Nghi!
Chỉ biết, nơi lồng ngực không ngừng đau đớn. Nỗi đau lúc bị thương đến chảy máu cũng không đau nhiều như bây giờ, quả thật nó khủng khiếp hơn cả ngàn vạn lần như thế!
Vì sao, cô lại nghe cuộc đối thoại đó?
Vì sao, cô lại cố tình nhìn hai người họ bên nhau?
Thà rằng tự huyễn hoặc bản thân, thà rằng cứ ngu ngốc thì sẽ không phải như bây giờ.
Đáng lẽ ngay từ lần đầu, cô phải biết thứ tình đơn phương này vốn dĩ đã không có kết quả mới đúng.
Giờ thì hay rồi! Nỗi đau xé ruột xé gan này, đủ để dày vò cô cả đời, khiến cô phải tưởng nhớ.
Lòng dâng lên cơn “hối tiếc” không thôi.
Nếu cô là người đến trước thì kết quả có khác đi không?
Nhưng trên đời này vĩnh viễn chẳng có “nếu như” cho nên chẳng ai sẽ trả lời câu hỏi này giúp cô hết.
“Linh!” Có tiếng ai đó gọi cô. Linh ngước nhìn lên, hoá ra là Tiểu Nghi.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Nghi thì không biết cô ấy đã gọi cô bao nhiêu lần rồi.
Linh quệt đi những giọt nước mắt không biết lại rơi từ bao giờ, cố nặn ra một nụ cười nói:
“Có chuyện gì à?”
“Cậu sao thế? Sao lại khóc?”
“À, bụi vào mắt, bụi vào mắt...”
“...” Bụi vào mà nước mắt có thể chảy ra như suối à?
“Ừm! Trông cậu có vẻ không khoẻ nên tớ đã điện xin nghỉ cho cậu rồi. Nên cứ yên tâm đi nhé!”
“Ừm! Cảm ơn cậu!”
Nghi đi ra khỏi phòng cũng không quên dặn dò:
“Tớ đi học đây, cậu đói thì xuống nhà nói với quản gia nhé. Đừng để bụng đói mà ngủ quên đấy! Bye!”
....
“Ôi, má ơi! Chắc chắn là mơ, Vũ Hạ Linh điểm cao nhất khối kìa.”
“Mẹ ơi, nghe nói từ hồi đi học tới giờ chưa năm nào cậu ta thoát khỏi đội sổ cơ mà?”
“Ừm, nghe nói khi đi thi tốt nghiệp cũng chỉ đủ điểm đậu thôi!”
“....”
Nhìn bảng thông báo mà đám học sinh nhốn nháo hết cả lên. Đến ngay cả Phác Trí Quân cũng không tin nổi vào những gì mình thấy. Cậu ta đã nhìn cái bảng thông báo những ba lần đấy.
Đang tính nhìn lại thêm lần nữa ( cha này bệnh cô chấp:)!) thì bị kéo ra ngoài.
“Này...”
Quân quay lại nhìn mới biết là Lương Tiểu Nghi.
“Cậu không thấy tớ đang bận à? Lôi lôi kéo kéo cái gì?”
“Tớ có chuyện muốn hỏi?”
“Hỏi thì hỏi chứ đừng nắm áo, buông ra đi!”
“Cậu đã bao giờ thấy Linh khóc chưa?”
Dù biết nghe lén là vô duyên nhưng tò mò lên tới óc rồi Linh không cưỡng lại được.
Linh cẩn thận quan sát hai người ở đằng trước.
Cô gái xinh đẹp kia gương mặt đầy nước mắt,
âm thanh có phần nức nở:
“Hoàng Thiên Nam, cậu nói dối!”
“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì? Tôi đã nói rất dứt khoát ngay từ đầu rồi.” Giọng của Nam nhàn nhạt, hơi lơ đễnh.
“Cậu thích tớ, tớ có thể nhận ra điều đó. Nếu không tại sao cậu lại để ý đến cô ấy?"
"Để ý ai thì liên quan gì tới cậu!”
"Nam à, đừng lừa gạt bản thân nữa. Hãy nhìn thẳng vào mắt tớ!" Cô áp hai tay vào má Nam, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cậu làm như vậy với Linh, cô ấy biết được sẽ rất đau lòng. Cậu đừng ngộ nhận nữa, cô ấy không phải người cậu thích đúng không? Chỉ vì cô ấy có chút giống tớ nên cậu mới để ý, phải không?”
"Kim Thanh, cậu thôi ngay." Nam gằn từng chữ, cố ép bản thân bình tĩnh. Nhưng Lý Kim Thanh vẫn ôm khư khư lấy thân hình cao lớn của người trước mặt. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống hai bên má...
"Nam, là tớ không tốt. Tớ không nên bỏ đi như thế. Nhưng cậu biết không, thời gian trôi qua nhiều như vậy, tớ vẫn không thể quên cậu, không thể quên cái tình cảm năm đó. Tớ phát hiện ra nó không còn là thích nữa mà là yêu. Tớ đã yêu cậu, đã yêu cậu nhiều đến mức không thể kìm chế được. Dù biết cậu chỉ là ngộ nhận, hay thậm chí lợi dụng để công kích tớ thì tớ cũng không thể chịu được. Tớ đã biết tình cảm này... không thể dừng lại được nữa."
Tiếng khóc của cô gái trước mặt không ngừng vang lên khiến Nam chỉ biết buông thỏng hai tay, để mặc cho Thanh vừa ôm lấy mình vừa khóc.
"Nam....,cậu rõ....ràng vẫn....còn tình cảm với tớ. Tại sao lại.... chối bỏ...nó?"
Thanh ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Nam, lời nói không ngừng run rẩy.
“Tôi thích cậu! Không sai!" Nam nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước mê hoặc kia, thanh âm trầm ổn vang lên.
Thanh như chỉ chờ có vậy, mỉm cười kiễng chân lên, hôn cậu.
...
Không biết Linh đã thất thần bao lâu!!
Không biết Linh đã rơi bao nhiêu là nước mắt!!!
Cũng chẳng biết sao cô lại ở nhà của Tiểu Nghi!
Chỉ biết, nơi lồng ngực không ngừng đau đớn. Nỗi đau lúc bị thương đến chảy máu cũng không đau nhiều như bây giờ, quả thật nó khủng khiếp hơn cả ngàn vạn lần như thế!
Vì sao, cô lại nghe cuộc đối thoại đó?
Vì sao, cô lại cố tình nhìn hai người họ bên nhau?
Thà rằng tự huyễn hoặc bản thân, thà rằng cứ ngu ngốc thì sẽ không phải như bây giờ.
Đáng lẽ ngay từ lần đầu, cô phải biết thứ tình đơn phương này vốn dĩ đã không có kết quả mới đúng.
Giờ thì hay rồi! Nỗi đau xé ruột xé gan này, đủ để dày vò cô cả đời, khiến cô phải tưởng nhớ.
Lòng dâng lên cơn “hối tiếc” không thôi.
Nếu cô là người đến trước thì kết quả có khác đi không?
Nhưng trên đời này vĩnh viễn chẳng có “nếu như” cho nên chẳng ai sẽ trả lời câu hỏi này giúp cô hết.
“Linh!” Có tiếng ai đó gọi cô. Linh ngước nhìn lên, hoá ra là Tiểu Nghi.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Nghi thì không biết cô ấy đã gọi cô bao nhiêu lần rồi.
Linh quệt đi những giọt nước mắt không biết lại rơi từ bao giờ, cố nặn ra một nụ cười nói:
“Có chuyện gì à?”
“Cậu sao thế? Sao lại khóc?”
“À, bụi vào mắt, bụi vào mắt...”
“...” Bụi vào mà nước mắt có thể chảy ra như suối à?
“Ừm! Trông cậu có vẻ không khoẻ nên tớ đã điện xin nghỉ cho cậu rồi. Nên cứ yên tâm đi nhé!”
“Ừm! Cảm ơn cậu!”
Nghi đi ra khỏi phòng cũng không quên dặn dò:
“Tớ đi học đây, cậu đói thì xuống nhà nói với quản gia nhé. Đừng để bụng đói mà ngủ quên đấy! Bye!”
....
“Ôi, má ơi! Chắc chắn là mơ, Vũ Hạ Linh điểm cao nhất khối kìa.”
“Mẹ ơi, nghe nói từ hồi đi học tới giờ chưa năm nào cậu ta thoát khỏi đội sổ cơ mà?”
“Ừm, nghe nói khi đi thi tốt nghiệp cũng chỉ đủ điểm đậu thôi!”
“....”
Nhìn bảng thông báo mà đám học sinh nhốn nháo hết cả lên. Đến ngay cả Phác Trí Quân cũng không tin nổi vào những gì mình thấy. Cậu ta đã nhìn cái bảng thông báo những ba lần đấy.
Đang tính nhìn lại thêm lần nữa ( cha này bệnh cô chấp:)!) thì bị kéo ra ngoài.
“Này...”
Quân quay lại nhìn mới biết là Lương Tiểu Nghi.
“Cậu không thấy tớ đang bận à? Lôi lôi kéo kéo cái gì?”
“Tớ có chuyện muốn hỏi?”
“Hỏi thì hỏi chứ đừng nắm áo, buông ra đi!”
“Cậu đã bao giờ thấy Linh khóc chưa?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook