“ Cậu nghĩ câu trả lời của tôi là gì đây?” Hắn nhìn chằm chằm vào cô

Tim cô bất ngờ đập nhanh không dám nhìn hắn, cô cắn chặt môi suy nghĩ rồi nói “ Vậy cậu ngồi đây đợi tôi, tôi tự đi mua cũng được”

“ Với bộ dạng này của cậu?”

Cô gật đầu “ Cũng ổn mà, có áo khoác của cậu che được hết cơ thể tôi rồi không ai nhìn thấy được đâu”

Hắn tắt màn hình rồi bỏ điện thoại vào túi quần đi đến “ Ngồi im ở đây chờ, tôi đi mua”

Cô bất ngờ chớp chớp mắt nhìn hắn, hôm nay hắn uống lộn thuốc rồi phải không? Sao hôm nay lại đối tốt với cô như vậy?

Chưa kịp đợi cô trả lời bóng dáng của hắn đã không còn trong phòng. Cô nghe lời hắn quay trở lại phòng tắm, tắm rửa cơ thể sạch sẽ trước

[..]

Hắn rời khỏi khách sạn đi đến siêu thị ở gần đó, hắn bước vào liền nhìn hết tất cả những món đồ được trưng bày ở đây xác định được vị trí món đồ hắn cần mua liền bước nhanh đến đó

Lưu Văn nhìn thấy chúng trong lòng chỉ thầm thở dài, sao lại nhiều mẫu như vậy? Biết cái nào phù hợp với cô mà mua bây giờ?

Hắn cầm điện thoại trên tay nhấn vào màn hình rồi nhanh chóng gửi tin nhắn


[ Con gái thường xài loại nào vậy?] hắn chụp hình rồi gửi cho đối phương bên kia có thể thấy

Bên kia nhanh chóng trả lời lại tin nhắn [ Con mẹ nó, Lưu Văn sao cậu lại biến thái như vậy?]

Hắn khó hiểu [ Tôi biến thái khi nào?]

[ Thì cậu mới gửi cho tôi đó còn gì? Khai mau cậu có sở thích này từ bao giờ vậy?]

[ Lý Hoành Quân cậu chán sống rồi phải không?]

Cậu ta bên màn hình liền gửi nhãn dán dễ thương tới [ Lưu Thiếu, thật ngại quá tôi vẫn còn muốn yêu đời lắm.]

[ Đừng nói nhảm, tôi hỏi cậu con gái thường xài loại nào?]

Vừa gửi tin nhắn xong bên kia liền trả lời lại ngay lập tức [ hửm.. lấy loại này đi tôi thấy trên mạng xài rất tốt]

Hắn tuỳ tiện nhắn vài câu rồi bỏ điện thoại lại vào túi áo. Hắn nhìn thấy mẫu hàng đúng loại Lý Hoành Quân chỉ liền gom đại bỏ vào vỏ hàng

Lần đầu tiên hắn bỏ đi sự tôn nghiêm của mình đi mua băng vệ sinh cho người con gái mà hắn bao lâu này chưa từng tiếp xúc đến đúng là một chuyện kì lạ

[..]

Sau khi hắn tính tiền xong liền quay lại khách sạn đưa nó cho cô

Hắn đứng bên ngoài cửa phòng tắm gõ nhẹ cửa. Cô biết hắn về liền núp sau cánh cửa chỉ thò tay ra nhận lấy túi đồ mà hắn vừa đem về không quên nói một tiếng cảm ơn hắn

“ Cảm ơn”

Lưu Văn không nói gì đi thẳng đến giường ngồi nghịch điện thoại như ban nãy. Một lúc lâu cô từ trong phòng tắm trở ra, trên người lúc này là bộ đồng phục mới cô nhìn hắn chăm chú

“ Lưu Văn tôi xong rồi “

Hắn ngẩng đầu, không nói gì. Chỉ đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi đi tới trước mặt cô, hắn rút điện thoại từ trong túi đưa lên

“ Kết bạn wechat đi”

Cô sững người nhìn chăm chú vào màn hình. Lưu Văn tặc lưỡi lên tiếng


“ Đứng ngay ra đó còn không quét?”

Doãn Đình chợt giật mình luống cuống tìm điện thoại rồi quét mã cho hắn “ Xong rồi”

Xong việc hắn bỏ điện thoại vào trong túi lại xem như cô là không khí mà lướt qua rời khỏi chỗ này

[..]

Trên đường về đến nhà hắn và cô hai người không ai nói với nhau câu nào đột nhiên giọng nói nhàn nhạt của hắn vang lên

“ Sao để bản thân mình ướt như vậy?”

“ Hả?” Cô ngập ngừng một chút rồi nói “ Là do tôi bất cẩn không nhìn thấy nên đã làm ướt nó”

Hẳn ậm ừ rồi thôi cũng chẳng muốn hỏi gì thêm cứ thế mà im lặng tiếp tục lái xe về Lưu Viên

[..]

Tới nơi hắn bỏ cô trên xe tự mình đẩy cửa ra ngoài trước, Bạch Nguyệt Lâm từ trong nhà nghe được tiếng xe của hắn đoán chắc là hắn đã về nên vẻ mặt hớn hở chạy ra

Chưa gì hết bà nhìn hắn liền đòi người “ Doãn Đình của mẹ đâu?”

Hắn chỉ tay ra sau lưng. Bà nhìn thấy cô đang từ từ đi vào, trong bụng thầm thở phào

“ Làm tốt lắm không uổn công mẹ tin tưởng con”


Hắn im lặng đi kiếm cô cả ngày mệt mỏi như vậy nào có tâm trạng để ăn cơm được chứ đành phải về phòng nghỉ ngơi một chút.

Hắn rời đi, bà cũng chẳng liếc lấy hắn một cái. Sự chú ý của bả đang va vào cái áo trên người mà cô đang mặc, áo này trong thật quen mắt không phải áo này của con trai bà sao? Sao lại nằm trên người cô rồi

Sắc mặt bà có vẻ như vui hơn miệng không ngừng cười tủm tỉm kéo cô lại gần mình tra hỏi “ Hai đứa vừa đi đâu về sao? Sao lại về trễ thế này?”

Cô ngập ngừng không dám nói, bà trong thấy vẻ mặt cô có chút ngại liền hiểu ra

“ Không sao đâu, nếu cháu ngại thì bác không hỏi nữa”

Doãn Đình nghe thấy liền mừng thầm, may mà Bạch Nguyệt Lâm không tra hỏi cô

“ Cháu xin phép lên lầu nghỉ ngơi chút ạ”

Bà kéo tay cô lại, vẻ mặt lo lắng hỏi “ Cháu không khoẻ sao? Ăn cơm một chút rồi hẳn lên lầu”

Doãn Đình lắc đầu từ chối “ Không cần đâu ạ, ban nãy tụi con có ghé quán mì ăn một chút rồi ạ”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương