Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
-
Chương 190: Những người thân yêu nhất
Hàn Thiếu Vy run run hai tay cầm điện thoại, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào ông anh trai đứng bất động ngoài cửa. Hàn Thiếu Nghi bối rối nhìn em gái mắt đẫm lệ, anh đã làm cho cô khóc sao?
Anh lao tới giữ chặt lấy tay cô, rối rít:
- Tiểu Vy, nghe anh giải thích...
- Chuyện này là thế nào? Tại sao anh lại giả mạo anh ấy? - Hàn Thiếu Vy giật tay anh ra, chiếc điện thoại của anh vì thế mà rớt phăng xuống đất.
- Anh...Bình tĩnh, Tiểu Vy, em mới hồi phục sức khỏe. Ngồi xuống đây đã.
- Em không muốn! - Cô lắc đầu. - Tại sao anh lại giả mạo nhắn tin gửi cho em? Anh có thành kiến gì với Dương Hàn Phong sao?
- Thật ra...azz, Tiểu Vy, anh không muốn để em biết chuyện này, nhưng ở bên hắn, em thật sự không an toàn.
- Tại sao chứ?
- Em nghe anh nói này, kiểu người như hắn ta không phù hợp với em. Em cũng nghe Lâm Dương nói rồi đấy, ai cũng được, trừ hắn.
- Anh đừng lấy lý do để bao biện cho thành kiến cá nhân của mình với Dương Hàn Phong nữa! - Hàn Thiếu Vy chạy về phòng, đóng chốt cửa. Hàn Thiếu Nghi hốt hoảng chạy theo, đập cửa cả tiếng đồng hồ cô cũng không chịu mở.
Hàn Thiếu Vy dựa lưng vào thành giường, nước mắt thành dòng chảy dài xuống má. Chẳng hiểu sao cô lại khóc, có lẽ vì sự nông nổi bồng bột của mình, ra đi không nói với Dương Hàn Phong một lời nào chăng?
Bây giờ nếu cô gọi cho hắn, liệu hắn có chịu nghe điện thoại không?
Nếu không phải nói thẳng thắn, thì Hàn Thiếu Vy, thích hắn, cô tiêu rồi!
*
- Uống chút cafe đi, mệt mỏi mấy ngày rồi. - Hạo Thiên pha cho hắn một ly đen đá. Nhìn quầng mắt ba ngày dài làm việc của hắn kia, anh không kìm nổi sự tức giận trong lòng, chửi một tiếng.
- Mẹ nó chứ, bọn chó chơi bẩn.
Dương Hàn Phong bây giờ mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, mọi thứ xung quanh tối đen lại. Định thần một lát, cảnh vật mới được ổn định. Hắn nhếch mép cười, xoay máy tính về phía Hạo Thiên, trên đó có rất nhiều ảnh của Mạch Hân Chi và CEO Hoomer, từ đơn giản đến mờ ám, hất hàm:
- Đúng như dự đoán, Mạch Hân Chi bán thân cho Hoomer, cặp kè với Phạm Bách Hưng.
Hạo Thiên nhăn mày zoom kĩ vào từng bức ảnh, thở ra vài câu khinh bỉ:
- Một thùng tràm dơ bẩn. May mà hôm đấy con họa mi hư hỏng của mày vẫn chưa nhúng vào đấy. Hahaha...
- Ngậm mồm lại. Đùa với cợt, con tiện nhân đấy làm tao đến giờ vẫn chưa tìm được Vy Khánh, lại còn gánh thêm vụ này. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chắc.
- Mày muốn làm gì không?
- Vấn đề về phục hồi vốn có lẽ tao kham được, còn vạch mặt Hoomer thì...
Nhìn vẻ chần chừ của hắn, Hạo Thiên cười ngứa mắt:
- Chuyện này cũng không có gì khó.
- Ý mày là sao?
- Mày có từng nghĩ đến động cơ cô ta làm việc này chưa?
Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm Hạo Thiên ý nói anh nói tiếp.
- Chính là việc cô ta u mê mày quá đáng, vậy mà mày năm lần bảy lượt làm cô ta mất mặt. Nhất là vụ mấy ngày trước, hai bố con cô ta kéo đến đây làm loạn, bị ông bố mày nói cho chả ra cái gì. Mày nghĩ thế có cay không? Có muốn trả thù không?
- Vậy sao. - Hắn nhún vai. - Ý mày là, chỉ cần tìm ra chứng cứ Mạch Hân Chi cầm tài liệu này sau khi thôi việc, cùng với cảnh cô ta cặp kè với Phạm Bách Hưng là xong à?
- Không, ngu thế, chứng minh thế đếch nào kiểu đấy. Loại người như Mạch Hân Chi rất thích khoe khoang, nếu trước đó đã hợp tác với Hoomer, nhất định sau khi lấy được bản dự án sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để khoe thành tích.
Dương Hàn Phong lắng nghe mắt chứ A mồm chữ O. Hạo Thiên chơi gái nhiều quá rồi, đến nỗi giờ ngồi không cũng suy được ra động cơ của đám phụ nữ đó.
- Tìm thì tìm. Trước tiên xem camera phòng chủ tịch khi cô ta thôi việc đi.
*
Hàn Thiếu Vy nhốt mình trong phòng cả buổi sáng, ai gọi cũng không chịu ra. Lâm Dương bất lực dựa lưng vào cửa, mắt thoáng đỏ. Chẳng lẽ...cô đã nhớ ra được gì rồi sao?
Hàn Thiếu Nghi im lặng cúi đầu, mọi chuyện thành ra thế này đều là do anh. Bây giờ thì Tiểu Vy của anh quen ai cũng được, miễn là chịu nói chuyện với anh trở lại.
- Là do tôi, tôi đã cấm tên họ Dương đó đến gần Tiểu Vy. Tại sao tôi lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy chứ, đều do tôi...
Hàn Thiếu Nghi ngồi bệt xuống đất, ôm đầu trách móc. Lâm Dương đứng sững sờ, cúi xuống đỡ anh dậy. Cậu thì thào:
- Anh làm như thế không sai một chút nào. Có chuyện này em muốn giấu anh nhưng giờ lại phải nói rồi. Thật ra thì...Dương Hàn Phong đó không phải người xa lạ đối với Thiếu Vy.
Hàn Thiếu Nghi ngước mặt lên, trố mắt nhìn Lâm Dương:
- Cậu nói sao?
- Đúng vậy. Hắn ta liên tục nhận Thiếu Vy là Mạch Vy Khánh, bởi vì...Thiếu Vy chính là Vy Khánh. Còn Dương Hàn Phong đó...là người mà cô ấy yêu đến lao tâm liệt phế...
Càng nghe, sắc mặt Hàn Thiếu Nghi càng đen lại. Năm đó anh đã cứu cô, sau đó đưa cô về nhà, cũng chưa từng hỏi cô ấy tên thật là gì. Anh cũng đã hỏi vì sao cô gái này lại bị tai nạn, người con trai đi cùng cô ấy luôn câm nín. Cậu không muốn có người thứ hai biết được chuyện này, có cậu và chỉ cậu biết được tất cả sự thật này đem chôn vùi cùng với trí nhớ của Hàn Thiếu Vy.
Lâm Dương nghẹn giọng vài giây, sau đó điều chỉnh được nhịp thở, nói tiếp:
- Về tai nạn của Thiếu Vy năm đó, nguyên nhân trực tiếp là từ Dương Hàn Phong. Hắn ta có một cô bạn gái cũ họ Hồ, tình cũ không rủ cũng đến mà, anh biết đấy.
- Ừm, sau đó nữa?
- Cô ta sống dậy cũng sau một vụ tai nạn thập tử nhất sinh, đùng một cái xuất hiện khiến mọi người đều sửng sốt. Dương Hàn Phong, tên cặn bã đó một tay ôm Thiếu Vy, tay kia lại dường như với lấy cô bạn gái cũ đó. Xích mích giữa Thiếu Vy và cô ta bắt đầu xảy ra. Hắn ta không đến dự sinh nhật của Thiếu Vy cũng vì ở cạnh cô gái kia. Trong khi đó bạn gái thật sự của hắn ta thì đau đớn đến thấu xương vì bị thương và tuyệt vọng. Và anh biết không, sau bao nhiêu lần gây cho Thiếu Vy tổn thương, cuối cùng hắn lại chọn tin tưởng họ Hồ kia trong chính cái bẫy mà cô ta đã giăng ra. Câu chuyện này, kể đến mai cũng không hết những uất ức mà Thiếu Vy phải chịu.
Hàn Thiếu Nghi lặng người, tưởng như anh đã sắp khóc. Một tên con trai gần 30 tuổi cao gần 1m90, thế mà lại sắp khóc nhè. Lâm Dương ngẩng lên trời, tim cậu thắt chặt. Nỗi đau này ai thấu? Cậu không đời nào để Hàn Thiếu Vy lại bị Dương Hàn Phong làm tổn thương lần nữa.
Hàn Thiếu Vy ngủ gục dưới đất, tay vẫn cầm chặt điện thoại. Khi mở mắt dậy đã là gần 11 giờ trưa. Bây giờ ở Việt Nam mới có 10 giờ, Dương Hàn Phong đã xong việc hay chưa?
Xong hay chưa thì cô vẫn phải gọi cho hắn.
Tìm mãi không thấy tên liên hệ, cô thầm nghĩ, có lẽ anh cô đã thủ tiêu luôn rồi.
Đang chán nản thì Hàn Thiếu Vy lại nhớ ra một điều: Trên tờ báo mạng sáng nay cô vừa đọc hình như có đính kèm số fax của Nhật Hàn. Có thể dùng nó để tìm cách liên hệ với Dương Hàn Phong.
Tíchhhhh, tíchhhhhh...
Tiếp tân nhanh chóng bắt máy:
- Alo? Quầy lễ tân của tập đoàn Nhật Hàn xin nghe.
- Chào cô, có thể cho tôi gặp Tổng Giám đốc Dương Hàn Phong được không? - Hàn Thiếu Vy ngập ngừng nói.
- Cô là ai? Bây giờ Giám đốc của chúng tôi rất bận, không có thời gian dành cho fangirl như cô đâu. Nếu không có việc gì nữa thì chúng tôi...
- Đừng, xin đừng tắt máy. Tôi xin cô đấy. Hãy nói với anh ấy có mama của A Hạn muốn gặp, xin cô hãy giúp tôi.
Tiếp tân nhíu mày suy nghĩ, rồi cũng nhấc điện thoại lên gọi cho thư ký Giám đốc - là một cậu con trai trẻ mới ra trường. Cậu gõ cửa phòng, lập tức bị ánh mắt lạnh như đá của Dương Hàn Phong làm đóng băng.
- Dạ dạ...Giám đốc, tôi không cố ý làm phiền Giám đốc đâu nhưng...quầy tiếp tân nói có người muốn gặp anh, tên là...
- Cút ra ngoài. Bây giờ tôi không muốn gặp ai hết.
Dương Hàn Phong lạnh ngắt buông vài từ khắt khe. Hắn chẳng muốn gặp ai ở thời điểm này cả, trừ Vy Khánh.
Nhưng cô ấy có lẽ chẳng đời nào nghe điện thoại của hắn chứ đừng nói là gọi điện.
Cậu thư ký nghe vậy kiền cúp đuôi chạy ra ngoài. Ở thêm vài phút nữa chắc cậu sợ đến đêm nằm mơ ác mộng rồi lại tè dầm. Cậu gọi điện lại thông báo cho tiếp tân, ngay lập tức Hàn Thiếu Vy nhận được một đống ngôn từ sỉ vả từ cô tiếp tân kia.
- Làm tốn thời gian của chúng tôi nhiều quá rồi đấy cô gái ạ. Cô cũng nghe tiếng thư ký nói trong điện thoại rồi đấy, bất kể cô có là bà nội của A Hạn gì đó đi chăng nữa thì anh ấy cũng không muốn gặp đâu. Thân ái.
Tiếng cúp máy quá mạnh làm Hàn Thiếu Vy giật mình. Cô vứt điện thoại ra một xó. Hay rồi, Dương Hàn Phong hình như đã quên mất sự tồn tại đã từng của cô. Hóa ra...hắn ta cũng chỉ coi cô là người thay thế, đối tốt với cô cũng chỉ vì cô giống bạn gái của hắn. Bây giờ cô biến mất khỏi tầm mắt cũng chẳng khiến hắn để tâm, rõ ràng là quên mất cô rồi.
Vậy mà...cô lại đặt nặng vấn đề lên như thế.
Hàn Thiếu Vy thất thểu mở cửa, thấy hai tên con trai nằm duỗi thẳng cẳng, lim dim ngủ. Cô mỉm cười đau lòng. Cô vì một tên đàn ông xa lạ không để mình vào mắt mà nổi cáu với những người thân yêu nhất của mình, đáng sao?
Anh lao tới giữ chặt lấy tay cô, rối rít:
- Tiểu Vy, nghe anh giải thích...
- Chuyện này là thế nào? Tại sao anh lại giả mạo anh ấy? - Hàn Thiếu Vy giật tay anh ra, chiếc điện thoại của anh vì thế mà rớt phăng xuống đất.
- Anh...Bình tĩnh, Tiểu Vy, em mới hồi phục sức khỏe. Ngồi xuống đây đã.
- Em không muốn! - Cô lắc đầu. - Tại sao anh lại giả mạo nhắn tin gửi cho em? Anh có thành kiến gì với Dương Hàn Phong sao?
- Thật ra...azz, Tiểu Vy, anh không muốn để em biết chuyện này, nhưng ở bên hắn, em thật sự không an toàn.
- Tại sao chứ?
- Em nghe anh nói này, kiểu người như hắn ta không phù hợp với em. Em cũng nghe Lâm Dương nói rồi đấy, ai cũng được, trừ hắn.
- Anh đừng lấy lý do để bao biện cho thành kiến cá nhân của mình với Dương Hàn Phong nữa! - Hàn Thiếu Vy chạy về phòng, đóng chốt cửa. Hàn Thiếu Nghi hốt hoảng chạy theo, đập cửa cả tiếng đồng hồ cô cũng không chịu mở.
Hàn Thiếu Vy dựa lưng vào thành giường, nước mắt thành dòng chảy dài xuống má. Chẳng hiểu sao cô lại khóc, có lẽ vì sự nông nổi bồng bột của mình, ra đi không nói với Dương Hàn Phong một lời nào chăng?
Bây giờ nếu cô gọi cho hắn, liệu hắn có chịu nghe điện thoại không?
Nếu không phải nói thẳng thắn, thì Hàn Thiếu Vy, thích hắn, cô tiêu rồi!
*
- Uống chút cafe đi, mệt mỏi mấy ngày rồi. - Hạo Thiên pha cho hắn một ly đen đá. Nhìn quầng mắt ba ngày dài làm việc của hắn kia, anh không kìm nổi sự tức giận trong lòng, chửi một tiếng.
- Mẹ nó chứ, bọn chó chơi bẩn.
Dương Hàn Phong bây giờ mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, mọi thứ xung quanh tối đen lại. Định thần một lát, cảnh vật mới được ổn định. Hắn nhếch mép cười, xoay máy tính về phía Hạo Thiên, trên đó có rất nhiều ảnh của Mạch Hân Chi và CEO Hoomer, từ đơn giản đến mờ ám, hất hàm:
- Đúng như dự đoán, Mạch Hân Chi bán thân cho Hoomer, cặp kè với Phạm Bách Hưng.
Hạo Thiên nhăn mày zoom kĩ vào từng bức ảnh, thở ra vài câu khinh bỉ:
- Một thùng tràm dơ bẩn. May mà hôm đấy con họa mi hư hỏng của mày vẫn chưa nhúng vào đấy. Hahaha...
- Ngậm mồm lại. Đùa với cợt, con tiện nhân đấy làm tao đến giờ vẫn chưa tìm được Vy Khánh, lại còn gánh thêm vụ này. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chắc.
- Mày muốn làm gì không?
- Vấn đề về phục hồi vốn có lẽ tao kham được, còn vạch mặt Hoomer thì...
Nhìn vẻ chần chừ của hắn, Hạo Thiên cười ngứa mắt:
- Chuyện này cũng không có gì khó.
- Ý mày là sao?
- Mày có từng nghĩ đến động cơ cô ta làm việc này chưa?
Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm Hạo Thiên ý nói anh nói tiếp.
- Chính là việc cô ta u mê mày quá đáng, vậy mà mày năm lần bảy lượt làm cô ta mất mặt. Nhất là vụ mấy ngày trước, hai bố con cô ta kéo đến đây làm loạn, bị ông bố mày nói cho chả ra cái gì. Mày nghĩ thế có cay không? Có muốn trả thù không?
- Vậy sao. - Hắn nhún vai. - Ý mày là, chỉ cần tìm ra chứng cứ Mạch Hân Chi cầm tài liệu này sau khi thôi việc, cùng với cảnh cô ta cặp kè với Phạm Bách Hưng là xong à?
- Không, ngu thế, chứng minh thế đếch nào kiểu đấy. Loại người như Mạch Hân Chi rất thích khoe khoang, nếu trước đó đã hợp tác với Hoomer, nhất định sau khi lấy được bản dự án sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để khoe thành tích.
Dương Hàn Phong lắng nghe mắt chứ A mồm chữ O. Hạo Thiên chơi gái nhiều quá rồi, đến nỗi giờ ngồi không cũng suy được ra động cơ của đám phụ nữ đó.
- Tìm thì tìm. Trước tiên xem camera phòng chủ tịch khi cô ta thôi việc đi.
*
Hàn Thiếu Vy nhốt mình trong phòng cả buổi sáng, ai gọi cũng không chịu ra. Lâm Dương bất lực dựa lưng vào cửa, mắt thoáng đỏ. Chẳng lẽ...cô đã nhớ ra được gì rồi sao?
Hàn Thiếu Nghi im lặng cúi đầu, mọi chuyện thành ra thế này đều là do anh. Bây giờ thì Tiểu Vy của anh quen ai cũng được, miễn là chịu nói chuyện với anh trở lại.
- Là do tôi, tôi đã cấm tên họ Dương đó đến gần Tiểu Vy. Tại sao tôi lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy chứ, đều do tôi...
Hàn Thiếu Nghi ngồi bệt xuống đất, ôm đầu trách móc. Lâm Dương đứng sững sờ, cúi xuống đỡ anh dậy. Cậu thì thào:
- Anh làm như thế không sai một chút nào. Có chuyện này em muốn giấu anh nhưng giờ lại phải nói rồi. Thật ra thì...Dương Hàn Phong đó không phải người xa lạ đối với Thiếu Vy.
Hàn Thiếu Nghi ngước mặt lên, trố mắt nhìn Lâm Dương:
- Cậu nói sao?
- Đúng vậy. Hắn ta liên tục nhận Thiếu Vy là Mạch Vy Khánh, bởi vì...Thiếu Vy chính là Vy Khánh. Còn Dương Hàn Phong đó...là người mà cô ấy yêu đến lao tâm liệt phế...
Càng nghe, sắc mặt Hàn Thiếu Nghi càng đen lại. Năm đó anh đã cứu cô, sau đó đưa cô về nhà, cũng chưa từng hỏi cô ấy tên thật là gì. Anh cũng đã hỏi vì sao cô gái này lại bị tai nạn, người con trai đi cùng cô ấy luôn câm nín. Cậu không muốn có người thứ hai biết được chuyện này, có cậu và chỉ cậu biết được tất cả sự thật này đem chôn vùi cùng với trí nhớ của Hàn Thiếu Vy.
Lâm Dương nghẹn giọng vài giây, sau đó điều chỉnh được nhịp thở, nói tiếp:
- Về tai nạn của Thiếu Vy năm đó, nguyên nhân trực tiếp là từ Dương Hàn Phong. Hắn ta có một cô bạn gái cũ họ Hồ, tình cũ không rủ cũng đến mà, anh biết đấy.
- Ừm, sau đó nữa?
- Cô ta sống dậy cũng sau một vụ tai nạn thập tử nhất sinh, đùng một cái xuất hiện khiến mọi người đều sửng sốt. Dương Hàn Phong, tên cặn bã đó một tay ôm Thiếu Vy, tay kia lại dường như với lấy cô bạn gái cũ đó. Xích mích giữa Thiếu Vy và cô ta bắt đầu xảy ra. Hắn ta không đến dự sinh nhật của Thiếu Vy cũng vì ở cạnh cô gái kia. Trong khi đó bạn gái thật sự của hắn ta thì đau đớn đến thấu xương vì bị thương và tuyệt vọng. Và anh biết không, sau bao nhiêu lần gây cho Thiếu Vy tổn thương, cuối cùng hắn lại chọn tin tưởng họ Hồ kia trong chính cái bẫy mà cô ta đã giăng ra. Câu chuyện này, kể đến mai cũng không hết những uất ức mà Thiếu Vy phải chịu.
Hàn Thiếu Nghi lặng người, tưởng như anh đã sắp khóc. Một tên con trai gần 30 tuổi cao gần 1m90, thế mà lại sắp khóc nhè. Lâm Dương ngẩng lên trời, tim cậu thắt chặt. Nỗi đau này ai thấu? Cậu không đời nào để Hàn Thiếu Vy lại bị Dương Hàn Phong làm tổn thương lần nữa.
Hàn Thiếu Vy ngủ gục dưới đất, tay vẫn cầm chặt điện thoại. Khi mở mắt dậy đã là gần 11 giờ trưa. Bây giờ ở Việt Nam mới có 10 giờ, Dương Hàn Phong đã xong việc hay chưa?
Xong hay chưa thì cô vẫn phải gọi cho hắn.
Tìm mãi không thấy tên liên hệ, cô thầm nghĩ, có lẽ anh cô đã thủ tiêu luôn rồi.
Đang chán nản thì Hàn Thiếu Vy lại nhớ ra một điều: Trên tờ báo mạng sáng nay cô vừa đọc hình như có đính kèm số fax của Nhật Hàn. Có thể dùng nó để tìm cách liên hệ với Dương Hàn Phong.
Tíchhhhh, tíchhhhhh...
Tiếp tân nhanh chóng bắt máy:
- Alo? Quầy lễ tân của tập đoàn Nhật Hàn xin nghe.
- Chào cô, có thể cho tôi gặp Tổng Giám đốc Dương Hàn Phong được không? - Hàn Thiếu Vy ngập ngừng nói.
- Cô là ai? Bây giờ Giám đốc của chúng tôi rất bận, không có thời gian dành cho fangirl như cô đâu. Nếu không có việc gì nữa thì chúng tôi...
- Đừng, xin đừng tắt máy. Tôi xin cô đấy. Hãy nói với anh ấy có mama của A Hạn muốn gặp, xin cô hãy giúp tôi.
Tiếp tân nhíu mày suy nghĩ, rồi cũng nhấc điện thoại lên gọi cho thư ký Giám đốc - là một cậu con trai trẻ mới ra trường. Cậu gõ cửa phòng, lập tức bị ánh mắt lạnh như đá của Dương Hàn Phong làm đóng băng.
- Dạ dạ...Giám đốc, tôi không cố ý làm phiền Giám đốc đâu nhưng...quầy tiếp tân nói có người muốn gặp anh, tên là...
- Cút ra ngoài. Bây giờ tôi không muốn gặp ai hết.
Dương Hàn Phong lạnh ngắt buông vài từ khắt khe. Hắn chẳng muốn gặp ai ở thời điểm này cả, trừ Vy Khánh.
Nhưng cô ấy có lẽ chẳng đời nào nghe điện thoại của hắn chứ đừng nói là gọi điện.
Cậu thư ký nghe vậy kiền cúp đuôi chạy ra ngoài. Ở thêm vài phút nữa chắc cậu sợ đến đêm nằm mơ ác mộng rồi lại tè dầm. Cậu gọi điện lại thông báo cho tiếp tân, ngay lập tức Hàn Thiếu Vy nhận được một đống ngôn từ sỉ vả từ cô tiếp tân kia.
- Làm tốn thời gian của chúng tôi nhiều quá rồi đấy cô gái ạ. Cô cũng nghe tiếng thư ký nói trong điện thoại rồi đấy, bất kể cô có là bà nội của A Hạn gì đó đi chăng nữa thì anh ấy cũng không muốn gặp đâu. Thân ái.
Tiếng cúp máy quá mạnh làm Hàn Thiếu Vy giật mình. Cô vứt điện thoại ra một xó. Hay rồi, Dương Hàn Phong hình như đã quên mất sự tồn tại đã từng của cô. Hóa ra...hắn ta cũng chỉ coi cô là người thay thế, đối tốt với cô cũng chỉ vì cô giống bạn gái của hắn. Bây giờ cô biến mất khỏi tầm mắt cũng chẳng khiến hắn để tâm, rõ ràng là quên mất cô rồi.
Vậy mà...cô lại đặt nặng vấn đề lên như thế.
Hàn Thiếu Vy thất thểu mở cửa, thấy hai tên con trai nằm duỗi thẳng cẳng, lim dim ngủ. Cô mỉm cười đau lòng. Cô vì một tên đàn ông xa lạ không để mình vào mắt mà nổi cáu với những người thân yêu nhất của mình, đáng sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook