Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
-
Chương 176: Một nhà ba người
Hàn Thiếu Vy ngơ ngác nhìn bé con đang bám dưới chân cô, sau đó cười gượng, đưa cho cậu một cây kẹo mút, ngọt ngào nói:
- Bạn nhỏ, sao con lại ở đây? Bố mẹ con đâu rồi?
Cậu bé vẫn đôi mắt lóng lánh ướt át ấy, giọng đẫm nước mắt, sụt sịt:
- Con...bị lạc rồi...
Hàn Thiếu Vy đơ ra, ôi trời, đưa trẻ con vào những nơi đông đúc rộng lớn như thế này mà không trông chừng kĩ lưỡng, lạc mất một tiểu khả ái như thế này, nguy cơ bị bắt cóc cao gấp mười lần.
Cô tuy không thích trẻ con cho lắm, cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nhưng không hiểu sao đối với cậu bé này lại có một loại thiện cảm tự nhiên bộc phát. Cô dịu dàng xoa đầu cậu, ngồi xổm xuống, mỉm cười:
- Bạn nhỏ này, con tên gì?
- Con tên là Trịnh Dương Hạn.
- Cái tên không dễ đọc đâu nha. - Cô càng xoa đầu cậu bé nhanh hơn, cười tươi.
- Cô gọi con là A Hạn đi, mọi người đều gọi con như thế.
- Được rồi, A Hạn. - Hàn Thiếu Vy yêu thích đến nỗi bế cậu bé lên, âu yếm. - Vậy cô dẫn con đi tìm bố mẹ con nhaa.
- Dạ.
Tiếng dạ nhẹ nhàng như rót vào tai Hàn Thiếu Vy làm trái tim cô tan thành nước. Bé con hình như sợ thân thể nhỏ bé của cô không bế nổi cậu, bèn tìm cách tuôn xuống. Hàn Thiếu Vy dắt cậu một tay, tay còn lại đẩy xe hàng, nhìn ngang ngó dọc khắp nơi.
Lúc này, đám Hạo Thiên và Dương Hàn Phong đã nấp sẵn sau một gian hàng lớn, nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà tản ra sốt sắng đi tìm A Hạn. Bé con rất biết phối hợp, vừa nhìn thấy hai người đã vội gào lên:
- Chúúúúúú ơiiiii!
Như kế hoạch, Dương Hàn Phong và Hạo Thiên lao nhanh về phía A Hạn. Còn Hàn Thiếu Vy thì ngơ ngác nhìn hắn.
Dương Hàn Phong vờ không quan tâm đến người con gái đang đứng bên cạnh, chỉ kéo đứa bé vào lòng, ngồi xuống thủ thỉ:
- A Hạn, con đi đâu thế, đừng chạy lung tung nữa nhé, làm hai chú sợ hết hồn.
- Dạ.
Dương Hàn Phong lại xoa đầu bé con, ngước lên nhìn Hàn Thiếu Vy. Và rồi lại vờ như ngạc nhiên lắm, thốt lên:
- Hàn tiểu thư?
A Hạn bi bô nói:
- Chú Foong, đây là cô xinh đẹp đã giúp con đi tìm chú đó.
- À...cảm ơn em. - Dương Hàn Phong cười tươi.
- À...không, không có gì. - Hàn Thiếu Vy cười ngây ngốc, rốt cuộc đứa bé này lại có quan hệ với tên này à? Trái Đất sao lại tròn đến vậy...
Hàn Thiếu Vy gãi đầu nhìn, lại thấy Hạo Thiên đang nhìn mình chằm chằm, bèn nghĩ người này sao nhìn quen quen.
- Không biết tôi có từng gặp anh ở đâu chưa nhỉ? - Cô thắc mắc.
“Em đến anh cũng không nhớ ra sao?”
- À, anh là Trịnh Hạo Thiên, có gặp em một lần lúc ăn cơm ở nhà Hàn Phong.
- À, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. - Hàn Thiếu Vy gật đầu như gà mổ thóc.
Hạo Thiên đứng đờ ra đấy suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ đến đây làm gì, cho đến khi Dương Hàn Phong nhướn mày ra hiệu thì anh mới sực tỉnh, làm bộ như đi nghe điện thoại. Một lát sau, anh trở lại với vẻ vội vã:
- Giờ tôi đang có công chuyện gấp, A Hạn nhờ hai người trông chừng một lát, giúp tôi có được không?
Dương Hàn Phong nhanh nhảu:
- Để tao trông thằng bé cho, mày đi đi.
Hạo Thiên nhìn hắn, sau đó ngồi xuống vuốt tóc A Hạn:
- Bé con, giờ chú phải đi đây một lát. Con ở đây chơi với chú Foong và cô xinh đẹp nhé. Chú sẽ quay lại sớm thôi.
- Dạ, chú đi cẩn thận. - A Hạn cười tít mắt.
Rất nhanh sau đó, xe của Hạo Thiên đã mất hút sau hàng cây to lớn. Đứng giữa cửa siêu thị giờ chỉ còn lại hắn đang dắt tay A Hạn và Hàn Thiếu Vy đang e ngại nhìn hai người.
Dương Hàn Phong hỏi:
- A Hạn, giờ con muốn đi đâu nàoo?
- Con muốn đi công viên. - Giọng nói nhí nhảnh của A Hạn nghe rất vui tai, Hàn Thiếu Vy cực kỳ thích giọng của cậu.
- Được rồi, bây giờ chú đưa con đi nhaaa.
A Hạn ngước lên nhìn Hàn Thiếu Vy, chạm vào ánh mắt thẫn thờ của cô khiến nó bừng sáng lên. Cô giật mình, nhìn chằm chằm cậu bé.
- Con muốn cô xinh đẹp đi cùng cơ.
- Hả? - Dương Hàn Phong giả vờ ngạc nhiên. - A Hạn, cô xinh đẹp có lẽ rất bận đó...
- Không bận, tôi đang rảnh. - Hàn Thiếu Vy ngẩng đầu lên, cười tươi, chạy đến nắm lấy tay còn lại của A Hạn. - Giờ chúng ta đi công viên thôi!!!
Ba người dắt tay nhau đi về phía công viên trước mặt, cảnh tượng hạnh phúc này thật khiến người ta hiểu lầm đây là một nhà ba người. Bố mẹ đều có nhan sắc đỉnh cao như thế, cậu bé cũng có khuôn mặt đẹp trai hút hồn. Đây chính là di truyền theo gen, đẹp cộng đẹp vẫn ra đẹp.
- A Hạn, con muốn chơi cái gì?
Cậu bé mím môi nhìn quanh, sau đó mắt cong lên chỉ về phía trước:
- Gắp thú, gắp thú!
Dương Hàn Phong bế cậu bé lên tay, hào hứng:
- Nàooo, chúng ta đi chơi gắp thú. Chú là thiên tài gắp thú đó nha, con nhất định phải ôm hết về.
Hàn Thiếu Vy cùng A Hạn cười toe toét, rất nhanh chóng đã chạy đến chỗ gắp thú. Dương Hàn Phong ôm A Hạn kéo theo Hàn Thiếu Vy đi mua một rổ xu, sau đó đưa cho cô cầm. Cô nghĩ với từng này xu, không ôm được hết đống thú này về mới lạ.
Dương Hàn Phong đặt bé xuống, nhanh nhảu nhận chơi trước.
Một lần...
Hai lần...
Ba lần...
Dưới đất vẫn chưa có con thú nào rơi ra cả.
Ba con quạ đen bay vù vù trên đầu Hàn Thiếu Vy và A Hạn, hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn Dương Hàn Phong.
Trên trán hắn cũng đã đổ mồ hôi hột, nhe răng cười:
- Thử...thử thôi mà, chúng ta còn rất nhiều xu.
Đáp lại hắn cũng là một nụ cười chán đời không kém. Hàn Thiếu Vy chỉ biết lắc đầu.
Mười chín lần...
Hai mươi lần...
- Thôi tránh ra để tôi thử nào. - Hàn Thiếu Vy chán ngán với “thiên tài gắp thú” này rồi. Quả là thiên tài, hai chục lần không gắp được con nào thì phải duyệt vào hàng thiên tài hiếm gặp.
Dương Hàn Phong tẽn tò đứng ra một góc ôm A Hạn, còn Hàn Thiếu Vy rút ra một xu, thả vào lỗ nhỏ. Vừa tập trung gắp, cô vừa nghe Dương Hàn Phong lải nhải:
- Thực sự gắp thú rất khó đấy, phải căn chuẩn vào một vị trí trên người con thú bông để gắp lên không bị trượt, còn nữa, phải...
Ting...
Một chú chó bông nhỏ xinh lọt qua khe, rơi độp xuống đất.
Dương Hàn Phong há mồm.
A Hạn tít mắt reo lên:
- Cô xinh đẹp, cô giỏi quá điii!
Hàn Thiếu Vy chỉ cười tươi nhìn A Hạn, sau đó liên tục gắp hết con này đến con khác, sau đó còn cầm tay A Hạn điều khiển khiến hắn mồ hôi túa ra ướt hết người. Haizz, quả thực là chọc nhầm người rồi.
Mười phút sau...
A Hạn đang ngồi chơi tung tăng ở dưới đất, xung quanh cậu bé chất đầy một đống thú bông. Dương Hàn Phong cứ nhìn thấy lại cầm chai nước lên, uống một mạch.
Hàn Thiếu Vy phủi tay, lại gần hắn, vỗ vai:
- Thế nào hả thiên tài? Tôi như vậy còn kém anh bao xa nữa?
- Đừng cà khịa tôi nữa. - Hắn cười khổ.
Hàn Thiếu Vy lắc đầu cười, đứng cạnh Dương Hàn Phong nhìn A Hạn chơi.
Người quản lý nghe nói có một gia đình đã gắp hết sạch thú bông của anh ta, vội vã tuồn xuống để nhìn mặt. Vừa thấy cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc như thế này, anh ta cũng thấy vui vẻ theo. Nhan sắc này đúng là khiến người ta nhìn một cái đã nhớ cả đời.
- Gia đình hoàn hảo thật, chúc mừng anh trai nhé! - Quản lý tươi cười. - Anh đẹp trai như thế này, bảo sao cậu bé kia mới tí tuổi đã như vậy. Hahaa...
Dương Hàn Phong cười bí ẩn nhìn cô:
- Cô ấy cũng rất xinh đẹp mà.
Uhh...quản lý anh ta vẫn còn độc thân đó...
- Nói tóm lại là gia đình hai người quá hoàn mỹ rồi, sau này nếu có thêm một bé gái nữa nhất định sẽ còn xinh đẹp hơn cả mẹ nó.
Hàn Thiếu Vy ngượng nghịu cúi mặt xuống, gì thế trời, nhìn cô với hắn giống vợ chồng lắm à...
Anh ta nói:
- Có thể cho tôi chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm không?
Dương Hàn Phong phân vân nhìn Hàn Thiếu Vy, còn cô cũng ngơ ngác nhìn lại. A Hạn rất hiểu chuyện, cầm lấy tay Hàn Thiếu Vy, lắc lư lắc lư:
- Cô xinh đẹp...chụp ảnh với A Hạn đi mà, một tấm thôi...
- Được rồi được rồi, chụp bao nhiêu cũng được hết. - Hàn Thiếu Vy chiều theo ý muốn của cậu bé, Dương Hàn Phong mừng rơn.
Có ai biết rằng, bức ảnh đó được đem ra làm poster quảng cáo chính thức của công viên.
Chụp xong, A Hạn ngồi nghịch giữa đống đồ chơi, Hàn Thiếu Vy ở cạnh vuốt tóc cậu. Cô chợt nhận ra, hành động xoa đầu người khác rất thoải mái.
Dương Hàn Phong trao đổi xong với người quản lý, sau đó liền chạy đến chỗ của hai người kia. Nhìn Hàn Thiếu Vy một lúc, hắn bâng quơ:
- Xem ra em cái gì cũng biết nhỉ, có thể truyền cho tôi một số kinh nghiệm không?
Hàn Thiếu Vy nhìn hắn, bật cười:
- Không thể.
- Vì sao? - Hắn nheo mắt.
- Anh không có năng lực đó. - Cô tiếp tục cười haha rồi lại chơi với A Hạn, mặc kệ hắn phụng phịu bên cạnh. Dỗi, hắn bế A Hạn lên, nói to:
- Hứ, bé con, không chơi với cô nữa, chú làm ngựa cho con cưỡi nhé, được không?
- Con muốn bay! - A Hạn nhong nhong chỉ tay lên trời.
- Được rồi, bay nào! - Dương Hàn Phong nhấc bổng cậu bé lên, xoay vòng vòng. Hàn Thiếu Vy đứng dậy, híp mắt cười, sau đó đuổi theo hai người. Dương Hàn Phong vừa nhấc A Hạn vừa tránh Hàn Thiếu Vy, khiến cô chạy theo ríu cả chân. Thấm mệt, hắn đặt cậu bé xuống, lau mồ hôi.
Ba người dắt nhau đi chơi rất lâu, hai người lớn đã mệt muốn đứt hơi, nhưng đứa trẻ vẫn chạy tưng tưng, cười khanh khách. Dương Hàn Phong thở mạnh:
- Đứa trẻ này chơi khỏe quá, em có tiếp tục nổi không thế?
- Hơi...hơi mỏi chân rồi. - Hàn Thiếu Vy cười cười.
Nhìn thấy mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, Dương Hàn Phong đứng nhìn chằm chằm, sau đó tiến sát mặt lại gần mặt của cô. Hàn Thiếu Vy trợn trừng mắt, như bị thôi miên, cô hoàn toàn không có phản ứng gì.
Lau lau...
Dương Hàn Phong lấy ra một cái khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán cô. Hàn Thiếu Vy đứng hình, thổn thức, tim không khỏi đập nhanh vài chục nhịp.
- Hôm nay chơi thế đủ rồi, trẻ con hoạt động nhiều quá cũng không tốt.
Dương Hàn Phong nói rồi gọi Hạo Thiên đến đón A Hạn. Rất nhanh sau đó, bóng dáng Hạo Thiên đã lù lù xuất hiện trước mặt ba người.
- A Hạn, trưa rồi, chúng ta về nhà thôi.
Hạo Thiên bế cậu bé lên.
- Cảm ơn hai người đã trông chừng nó giúp tôi nhé, hôm nay chắc chắn rất vui đúng không?
A Hạn nhanh nhảu:
- Vui lắm ạ! Cô xinh đẹp, lần sau cô lại đi chơi với A Hạn nữa có được không?
Hàn Thiếu Vy đặc biệt thích cậu bé này, đáng yêu không chịu nổi rồi, cô không thể từ chối.
- Được chứ được chứ, bất cứ lúc nào A Hạn muốn đi chơi đều có thể gọi cho cô.
- Vậy lúc đó con bảo chú Foong gọi cô nhé.
Hàn Thiếu Vy ái ngại nhìn hắn.
- Được...- Cô cười.
Hạo Thiên bế A Hạn đi về, trước khi vào xe, cậu bé còn to mồm chào tạm biệt:
- Bye bye mami xinh đẹp, bye bye Foong papa!
Mồ hôi của cô túa ra như tạt nước, thằng bé này...đã học mấy thứ này ở đâu rồi?????
_____________
Xin lỗi tất cả các độc giả của “Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!” vì up chương chậm hơn một ngày. Lý do vì mình lỡ tay xóa mất bản nháp nên phải mất thời gian viết lại, ôi thực sự đau xót =)))
Thông báo thứ hai chính là đột nhiên cảm thấy tối thứ sáu không có thời gian lắm, cho nên chương mới sẽ ra đều đặn vào tối thứ bảy hàng tuần.
Yêu thương các bạn 3000 lần <3
- Bạn nhỏ, sao con lại ở đây? Bố mẹ con đâu rồi?
Cậu bé vẫn đôi mắt lóng lánh ướt át ấy, giọng đẫm nước mắt, sụt sịt:
- Con...bị lạc rồi...
Hàn Thiếu Vy đơ ra, ôi trời, đưa trẻ con vào những nơi đông đúc rộng lớn như thế này mà không trông chừng kĩ lưỡng, lạc mất một tiểu khả ái như thế này, nguy cơ bị bắt cóc cao gấp mười lần.
Cô tuy không thích trẻ con cho lắm, cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nhưng không hiểu sao đối với cậu bé này lại có một loại thiện cảm tự nhiên bộc phát. Cô dịu dàng xoa đầu cậu, ngồi xổm xuống, mỉm cười:
- Bạn nhỏ này, con tên gì?
- Con tên là Trịnh Dương Hạn.
- Cái tên không dễ đọc đâu nha. - Cô càng xoa đầu cậu bé nhanh hơn, cười tươi.
- Cô gọi con là A Hạn đi, mọi người đều gọi con như thế.
- Được rồi, A Hạn. - Hàn Thiếu Vy yêu thích đến nỗi bế cậu bé lên, âu yếm. - Vậy cô dẫn con đi tìm bố mẹ con nhaa.
- Dạ.
Tiếng dạ nhẹ nhàng như rót vào tai Hàn Thiếu Vy làm trái tim cô tan thành nước. Bé con hình như sợ thân thể nhỏ bé của cô không bế nổi cậu, bèn tìm cách tuôn xuống. Hàn Thiếu Vy dắt cậu một tay, tay còn lại đẩy xe hàng, nhìn ngang ngó dọc khắp nơi.
Lúc này, đám Hạo Thiên và Dương Hàn Phong đã nấp sẵn sau một gian hàng lớn, nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà tản ra sốt sắng đi tìm A Hạn. Bé con rất biết phối hợp, vừa nhìn thấy hai người đã vội gào lên:
- Chúúúúúú ơiiiii!
Như kế hoạch, Dương Hàn Phong và Hạo Thiên lao nhanh về phía A Hạn. Còn Hàn Thiếu Vy thì ngơ ngác nhìn hắn.
Dương Hàn Phong vờ không quan tâm đến người con gái đang đứng bên cạnh, chỉ kéo đứa bé vào lòng, ngồi xuống thủ thỉ:
- A Hạn, con đi đâu thế, đừng chạy lung tung nữa nhé, làm hai chú sợ hết hồn.
- Dạ.
Dương Hàn Phong lại xoa đầu bé con, ngước lên nhìn Hàn Thiếu Vy. Và rồi lại vờ như ngạc nhiên lắm, thốt lên:
- Hàn tiểu thư?
A Hạn bi bô nói:
- Chú Foong, đây là cô xinh đẹp đã giúp con đi tìm chú đó.
- À...cảm ơn em. - Dương Hàn Phong cười tươi.
- À...không, không có gì. - Hàn Thiếu Vy cười ngây ngốc, rốt cuộc đứa bé này lại có quan hệ với tên này à? Trái Đất sao lại tròn đến vậy...
Hàn Thiếu Vy gãi đầu nhìn, lại thấy Hạo Thiên đang nhìn mình chằm chằm, bèn nghĩ người này sao nhìn quen quen.
- Không biết tôi có từng gặp anh ở đâu chưa nhỉ? - Cô thắc mắc.
“Em đến anh cũng không nhớ ra sao?”
- À, anh là Trịnh Hạo Thiên, có gặp em một lần lúc ăn cơm ở nhà Hàn Phong.
- À, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. - Hàn Thiếu Vy gật đầu như gà mổ thóc.
Hạo Thiên đứng đờ ra đấy suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ đến đây làm gì, cho đến khi Dương Hàn Phong nhướn mày ra hiệu thì anh mới sực tỉnh, làm bộ như đi nghe điện thoại. Một lát sau, anh trở lại với vẻ vội vã:
- Giờ tôi đang có công chuyện gấp, A Hạn nhờ hai người trông chừng một lát, giúp tôi có được không?
Dương Hàn Phong nhanh nhảu:
- Để tao trông thằng bé cho, mày đi đi.
Hạo Thiên nhìn hắn, sau đó ngồi xuống vuốt tóc A Hạn:
- Bé con, giờ chú phải đi đây một lát. Con ở đây chơi với chú Foong và cô xinh đẹp nhé. Chú sẽ quay lại sớm thôi.
- Dạ, chú đi cẩn thận. - A Hạn cười tít mắt.
Rất nhanh sau đó, xe của Hạo Thiên đã mất hút sau hàng cây to lớn. Đứng giữa cửa siêu thị giờ chỉ còn lại hắn đang dắt tay A Hạn và Hàn Thiếu Vy đang e ngại nhìn hai người.
Dương Hàn Phong hỏi:
- A Hạn, giờ con muốn đi đâu nàoo?
- Con muốn đi công viên. - Giọng nói nhí nhảnh của A Hạn nghe rất vui tai, Hàn Thiếu Vy cực kỳ thích giọng của cậu.
- Được rồi, bây giờ chú đưa con đi nhaaa.
A Hạn ngước lên nhìn Hàn Thiếu Vy, chạm vào ánh mắt thẫn thờ của cô khiến nó bừng sáng lên. Cô giật mình, nhìn chằm chằm cậu bé.
- Con muốn cô xinh đẹp đi cùng cơ.
- Hả? - Dương Hàn Phong giả vờ ngạc nhiên. - A Hạn, cô xinh đẹp có lẽ rất bận đó...
- Không bận, tôi đang rảnh. - Hàn Thiếu Vy ngẩng đầu lên, cười tươi, chạy đến nắm lấy tay còn lại của A Hạn. - Giờ chúng ta đi công viên thôi!!!
Ba người dắt tay nhau đi về phía công viên trước mặt, cảnh tượng hạnh phúc này thật khiến người ta hiểu lầm đây là một nhà ba người. Bố mẹ đều có nhan sắc đỉnh cao như thế, cậu bé cũng có khuôn mặt đẹp trai hút hồn. Đây chính là di truyền theo gen, đẹp cộng đẹp vẫn ra đẹp.
- A Hạn, con muốn chơi cái gì?
Cậu bé mím môi nhìn quanh, sau đó mắt cong lên chỉ về phía trước:
- Gắp thú, gắp thú!
Dương Hàn Phong bế cậu bé lên tay, hào hứng:
- Nàooo, chúng ta đi chơi gắp thú. Chú là thiên tài gắp thú đó nha, con nhất định phải ôm hết về.
Hàn Thiếu Vy cùng A Hạn cười toe toét, rất nhanh chóng đã chạy đến chỗ gắp thú. Dương Hàn Phong ôm A Hạn kéo theo Hàn Thiếu Vy đi mua một rổ xu, sau đó đưa cho cô cầm. Cô nghĩ với từng này xu, không ôm được hết đống thú này về mới lạ.
Dương Hàn Phong đặt bé xuống, nhanh nhảu nhận chơi trước.
Một lần...
Hai lần...
Ba lần...
Dưới đất vẫn chưa có con thú nào rơi ra cả.
Ba con quạ đen bay vù vù trên đầu Hàn Thiếu Vy và A Hạn, hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn Dương Hàn Phong.
Trên trán hắn cũng đã đổ mồ hôi hột, nhe răng cười:
- Thử...thử thôi mà, chúng ta còn rất nhiều xu.
Đáp lại hắn cũng là một nụ cười chán đời không kém. Hàn Thiếu Vy chỉ biết lắc đầu.
Mười chín lần...
Hai mươi lần...
- Thôi tránh ra để tôi thử nào. - Hàn Thiếu Vy chán ngán với “thiên tài gắp thú” này rồi. Quả là thiên tài, hai chục lần không gắp được con nào thì phải duyệt vào hàng thiên tài hiếm gặp.
Dương Hàn Phong tẽn tò đứng ra một góc ôm A Hạn, còn Hàn Thiếu Vy rút ra một xu, thả vào lỗ nhỏ. Vừa tập trung gắp, cô vừa nghe Dương Hàn Phong lải nhải:
- Thực sự gắp thú rất khó đấy, phải căn chuẩn vào một vị trí trên người con thú bông để gắp lên không bị trượt, còn nữa, phải...
Ting...
Một chú chó bông nhỏ xinh lọt qua khe, rơi độp xuống đất.
Dương Hàn Phong há mồm.
A Hạn tít mắt reo lên:
- Cô xinh đẹp, cô giỏi quá điii!
Hàn Thiếu Vy chỉ cười tươi nhìn A Hạn, sau đó liên tục gắp hết con này đến con khác, sau đó còn cầm tay A Hạn điều khiển khiến hắn mồ hôi túa ra ướt hết người. Haizz, quả thực là chọc nhầm người rồi.
Mười phút sau...
A Hạn đang ngồi chơi tung tăng ở dưới đất, xung quanh cậu bé chất đầy một đống thú bông. Dương Hàn Phong cứ nhìn thấy lại cầm chai nước lên, uống một mạch.
Hàn Thiếu Vy phủi tay, lại gần hắn, vỗ vai:
- Thế nào hả thiên tài? Tôi như vậy còn kém anh bao xa nữa?
- Đừng cà khịa tôi nữa. - Hắn cười khổ.
Hàn Thiếu Vy lắc đầu cười, đứng cạnh Dương Hàn Phong nhìn A Hạn chơi.
Người quản lý nghe nói có một gia đình đã gắp hết sạch thú bông của anh ta, vội vã tuồn xuống để nhìn mặt. Vừa thấy cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc như thế này, anh ta cũng thấy vui vẻ theo. Nhan sắc này đúng là khiến người ta nhìn một cái đã nhớ cả đời.
- Gia đình hoàn hảo thật, chúc mừng anh trai nhé! - Quản lý tươi cười. - Anh đẹp trai như thế này, bảo sao cậu bé kia mới tí tuổi đã như vậy. Hahaa...
Dương Hàn Phong cười bí ẩn nhìn cô:
- Cô ấy cũng rất xinh đẹp mà.
Uhh...quản lý anh ta vẫn còn độc thân đó...
- Nói tóm lại là gia đình hai người quá hoàn mỹ rồi, sau này nếu có thêm một bé gái nữa nhất định sẽ còn xinh đẹp hơn cả mẹ nó.
Hàn Thiếu Vy ngượng nghịu cúi mặt xuống, gì thế trời, nhìn cô với hắn giống vợ chồng lắm à...
Anh ta nói:
- Có thể cho tôi chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm không?
Dương Hàn Phong phân vân nhìn Hàn Thiếu Vy, còn cô cũng ngơ ngác nhìn lại. A Hạn rất hiểu chuyện, cầm lấy tay Hàn Thiếu Vy, lắc lư lắc lư:
- Cô xinh đẹp...chụp ảnh với A Hạn đi mà, một tấm thôi...
- Được rồi được rồi, chụp bao nhiêu cũng được hết. - Hàn Thiếu Vy chiều theo ý muốn của cậu bé, Dương Hàn Phong mừng rơn.
Có ai biết rằng, bức ảnh đó được đem ra làm poster quảng cáo chính thức của công viên.
Chụp xong, A Hạn ngồi nghịch giữa đống đồ chơi, Hàn Thiếu Vy ở cạnh vuốt tóc cậu. Cô chợt nhận ra, hành động xoa đầu người khác rất thoải mái.
Dương Hàn Phong trao đổi xong với người quản lý, sau đó liền chạy đến chỗ của hai người kia. Nhìn Hàn Thiếu Vy một lúc, hắn bâng quơ:
- Xem ra em cái gì cũng biết nhỉ, có thể truyền cho tôi một số kinh nghiệm không?
Hàn Thiếu Vy nhìn hắn, bật cười:
- Không thể.
- Vì sao? - Hắn nheo mắt.
- Anh không có năng lực đó. - Cô tiếp tục cười haha rồi lại chơi với A Hạn, mặc kệ hắn phụng phịu bên cạnh. Dỗi, hắn bế A Hạn lên, nói to:
- Hứ, bé con, không chơi với cô nữa, chú làm ngựa cho con cưỡi nhé, được không?
- Con muốn bay! - A Hạn nhong nhong chỉ tay lên trời.
- Được rồi, bay nào! - Dương Hàn Phong nhấc bổng cậu bé lên, xoay vòng vòng. Hàn Thiếu Vy đứng dậy, híp mắt cười, sau đó đuổi theo hai người. Dương Hàn Phong vừa nhấc A Hạn vừa tránh Hàn Thiếu Vy, khiến cô chạy theo ríu cả chân. Thấm mệt, hắn đặt cậu bé xuống, lau mồ hôi.
Ba người dắt nhau đi chơi rất lâu, hai người lớn đã mệt muốn đứt hơi, nhưng đứa trẻ vẫn chạy tưng tưng, cười khanh khách. Dương Hàn Phong thở mạnh:
- Đứa trẻ này chơi khỏe quá, em có tiếp tục nổi không thế?
- Hơi...hơi mỏi chân rồi. - Hàn Thiếu Vy cười cười.
Nhìn thấy mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, Dương Hàn Phong đứng nhìn chằm chằm, sau đó tiến sát mặt lại gần mặt của cô. Hàn Thiếu Vy trợn trừng mắt, như bị thôi miên, cô hoàn toàn không có phản ứng gì.
Lau lau...
Dương Hàn Phong lấy ra một cái khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán cô. Hàn Thiếu Vy đứng hình, thổn thức, tim không khỏi đập nhanh vài chục nhịp.
- Hôm nay chơi thế đủ rồi, trẻ con hoạt động nhiều quá cũng không tốt.
Dương Hàn Phong nói rồi gọi Hạo Thiên đến đón A Hạn. Rất nhanh sau đó, bóng dáng Hạo Thiên đã lù lù xuất hiện trước mặt ba người.
- A Hạn, trưa rồi, chúng ta về nhà thôi.
Hạo Thiên bế cậu bé lên.
- Cảm ơn hai người đã trông chừng nó giúp tôi nhé, hôm nay chắc chắn rất vui đúng không?
A Hạn nhanh nhảu:
- Vui lắm ạ! Cô xinh đẹp, lần sau cô lại đi chơi với A Hạn nữa có được không?
Hàn Thiếu Vy đặc biệt thích cậu bé này, đáng yêu không chịu nổi rồi, cô không thể từ chối.
- Được chứ được chứ, bất cứ lúc nào A Hạn muốn đi chơi đều có thể gọi cho cô.
- Vậy lúc đó con bảo chú Foong gọi cô nhé.
Hàn Thiếu Vy ái ngại nhìn hắn.
- Được...- Cô cười.
Hạo Thiên bế A Hạn đi về, trước khi vào xe, cậu bé còn to mồm chào tạm biệt:
- Bye bye mami xinh đẹp, bye bye Foong papa!
Mồ hôi của cô túa ra như tạt nước, thằng bé này...đã học mấy thứ này ở đâu rồi?????
_____________
Xin lỗi tất cả các độc giả của “Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!” vì up chương chậm hơn một ngày. Lý do vì mình lỡ tay xóa mất bản nháp nên phải mất thời gian viết lại, ôi thực sự đau xót =)))
Thông báo thứ hai chính là đột nhiên cảm thấy tối thứ sáu không có thời gian lắm, cho nên chương mới sẽ ra đều đặn vào tối thứ bảy hàng tuần.
Yêu thương các bạn 3000 lần <3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook