Oan Gia Hai Mặt
-
1: Oan Gia Gặp Lại
Nước Ý
“Ân Ân! Cậu đã thu xếp hết đồ đạc chưa thế? Chỉ còn hơn một tiếng nữa là chúng ta phải lên máy bay rồi đấy.” Bùi Gia Linh vừa thu xếp đồ đạc của mình cùng em trai vừa hỏi Lục Như Ân, nhìn thấy còn mấy món đồ linh tinh của bạn thân mình chưa được bỏ vào túi, cô thở dài một hơi, không nhịn được lại cằn nhằn: “Sao cậu không để hết mấy món đồ linh tinh này vào túi xách của mình thế? Lỡ để quên thì không có thời gian để quay lại lấy đâu, cái gì cũng nhanh lẹ chỉ có mấy chuyện này là không.”
Lục Như Ân từ phòng tắm bước ra với chiếc áo phông màu trắng phối với quần giả váy màu đen, tóc buộc cao, cô tiến đến ngồi xuống giường để mang giày, mặt phụng phịu nói: “Cậu bớt cằn nhằn tớ lại đi, tớ thấy cậu giống bà cô già lắm rồi đấy.”
Bùi Chi Nhật cậu em trai bé bỏng của Bùi Gia Linh khẽ cười, vừa định mở miệng nói thì bị Lục Như Ân ngăn lại, cô đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng, gương mặt trở nên lạnh tanh, đôi mắt sắc bén nhìn ra phía cửa.
Ổ khóa chuyển động, có người đang cố bẻ khóa để xông vào đây, Lục Như Ân vươn tay lấy khẩu súng đặt dưới gối của mình, khẽ nói: “Gia Linh! Đợi khi bọn chúng mở được cánh cửa, tớ sẽ cố gắng đánh lạc hướng, dụ bọn chúng ra khỏi đây, việc của cậu chính là cùng Chi Nhật mau chóng đến sân bay đợi tớ.”
“Không được, tớ không thể nào để cậu một mình đương đầu với bọn chúng được.” Bùi Gia Linh lắc đầu phản đối ngay lập tức, cô làm sao có thể bỏ bạn mà thoát thân như thế được.
“Đây là lệnh, cậu yên tâm tớ nhất định sẽ đến sân bay kịp lúc, sẽ không có chuyện gì đâu.” Lục Như Ân nghiêm mặt ra lệnh, giữa cô và Bùi Gia Linh là bạn thân khi không có người ngoài còn khi trước mặt người khác hai người chính là chủ tớ.
Bùi Gia Linh mím môi miễn cưỡng nghe theo bạn thân của mình, cô kéo Bùi Chi Nhật chạy vào trong phòng tắm để trốn.
Lục Như Ân khẽ bước đến cánh cửa, cô áp sát người mình vào bức tường, một tiếng động vang lên, cánh cửa đã bị bọn chúng bẻ khóa.
Từ bên ngoài một người đàn ông cầm súng chĩa vào trong phòng, Lục Như Ân dồn sức lực vào bàn chân đạp mạnh vào tay của hắn, nhanh chóng khống chế tay đang cầm súng của gã đàn ông ấy.
Người đàn ông to con đứng gần đó chưa kịp phản ứng thì đã bị cô bắn chết, cô bẻ tay của người mà mình đang khống chế khiến cho hắn đau đớn buông cả súng.
Tiếng súng lại vang lên từ hai người đàn ông khác, Lục Như Ân nhanh chóng né sang một bên rồi tung một cú vào mặt của tên béo, người còn lại cô lấy đà nhảy lên kẹp chặt cổ của hắn quật xuống.
Nhìn thấy từ đằng xa có vài người nữa xuất hiện, Lục Như Ân chạy thật nhanh về phía lối thoát hiểm, dụ cho tất cả bọn người đó rời khỏi đấy, tạo cơ hội cho chị em Bùi Gia Linh chạy thoát.
Lục Như Ân chạy ra khỏi khách sạn, tuy người đã thấm mệt nhưng cô vẫn cố hết sức chạy vào con đường vắng để có thể giết sạch đám người đó mà không gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Cho dù là Lục Như Ân không chạy vào con đường đó thì bọn chúng cũng sẽ ép cô chạy vào thôi, đám người đó cũng không muốn gây sự chú ý nếu không thì đã tông cửa vào rồi, không cần phải tốn sức bẻ khóa làm chi.
Bùi Gia Linh cùng em trai nhanh chóng rời khỏi khách sạn, bắt taxi đến sân bay, Bùi Chi Nhật nắm tay chị gái của mình trấn an: “Chúng ta phải tin tưởng chị Như Ân, chị ấy nhất định có thể giải quyết hết đám người đó, cùng chị em mình bay về thành phố S.”
Bùi Gia Linh gật gật đầu: “Nhất định phải tin tưởng Ân Ân.” Miệng thì luôn nói tin tưởng Lục Như Ân như một câu thần chú, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng lo lắng, bất an, nếu như Lục Như Ân xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao đây? Nó sẽ khiến cho cô hối hận cả đời này và cũng không sống yên ổn với Lục gia, Bạch gia.
Cùng lúc này, Lục Như Ân đã bắn chết ba kẻ truy sát, đạn trong khẩu súng đã không còn, cô quăng khẩu súng đi rồi nhanh tay lấy con dao được nhét phía sau người phóng thẳng vào một tên gần đó.
Không kịp lấy súng của những người nằm dưới đất, Lục Như Ân lại tiếp tục vừa chạy vừa né đạn của tên truy sát mình, bây giờ chỉ còn lại một tên duy nhất, cô phải mau chóng giải quyết hắn để có thể đến sân bay kịp giờ.
Dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh, lợi dụng bóng tối nấp vào một cái cây, gã truy sát vừa chạy đến Lục Như Ân liền xông ra đạp khiến cho khẩu súng trong tay hắn văng ra xa, cô đánh gãy tay của hắn rồi luồn ra phía sau mím môi, nghiến răng dùng hết sức lực bẻ cổ khiến cho tên truy sát còn lại chết tại chỗ.
Nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng đồng hồ để có thể đến sân bay kịp giờ, Lục Như Ân lại phải chạy ra con đường lớn bắt xe đến sân bay.
Đến giờ, Bùi Chi Nhật cùng Bùi Gia Linh không ngừng thấp thỏm, lo lắng, khóe môi của cả hai cau lên nở một nụ cười mừng rỡ khi thấy Lục Như Ân đến.
Hai người gấp gáp kéo Lục Như Ân đi đến cửa kiểm tra an ninh, khi lên máy bay hai chị em Bùi Gia Linh mới bắt đầu hỏi han Lục đại tiểu thư, lúc này cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm, trong người tưởng chừng như nhẹ hẳn đi vài ký.
- ------------------------------------------------------------
Sân bay thành phố S
Âu Tĩnh Kỳ đứng tựa người vào chiếc xe liên tục xem đồng hồ, vẻ mặt dần trở nên mất kiên nhẫn quay sang nói với Trần Hữu: “Không phải máy bay đã hạ cánh được hơn nửa tiếng rồi sao? Sao lại không thấy nhỏ Như Ân đó đi ra vậy? Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi lại phải đi đón nhỏ khó ưa đó.”
Âu Tĩnh Kỳ càng lúc càng trở nên khó chịu khi chờ đợi như thế, anh không hiểu tại sao có biết bao nhiêu người lại không gọi cứ phải bắt buộc anh đến đón Lục Như Ân.
Trần Hữu im lặng hai mắt luôn hướng vào bên trong tìm kiếm bóng dáng của Lục Như Ân, anh chỉ là một thuộc hạ đi theo bên cạnh của Âu Tĩnh Kỳ mà thôi, làm sao dám chỉ trích hay nói bất cứ điều gì về Lục Như Ân được.
Nhìn thấy Lục Như Ân bước ra, Trần Hữu vội lên tiếng: “Thiếu gia! Lục tiểu thư đã ra rồi ạ.”
Anh ra hiệu cho thuộc hạ của mình, Trần Hữu hiểu ý ngay lập tức tiến về phía của Lục Như Ân, đứng trước mặt của cô anh nghiêm túc cúi đầu chào: “Lục tiểu thư! Âu thiếu gia đang chờ cô ở bên đó.”
Âu thiếu gia? Lục Như Ân nhăn mặt khi nghe đến ba chữ đấy, sao anh ta lại đến đón cô chứ? Bộ Lục gia hết người rồi à? Cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười khinh bỉ đi về phía của Âu Tĩnh Kỳ, lúc này trên người của cô đã khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen để che đi mấy vết máu loang lổ trên áo của mình.
Vừa bước đến, Lục Như Ân đã cất giọng hỏi với vẻ mặt rất tỉnh: “Anh vẫn còn sống à? Tôi tưởng anh đã chết lâu rồi chứ, với cái bộ dạng thư sinh này của anh có thể sống trong giới hắc đạo quả thật là không tồi nhỉ?”
Trần Hữu đứng hình trước lời nói của Lục Như Ân, đây là lần đầu tiên anh được gặp cô ở ngoài đời, trước giờ chỉ nghe nói và nhìn thấy ảnh mà thôi.
Khi thấy Lục đại tiểu thư xuất hiện Trần Hữu đã đứng hình mất vài giây vì cô quá đỗi xinh đẹp, cứ ngỡ là là một tiểu thư dịu dàng, hiền lành nhưng không, nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà anh đã nghĩ.
“Cô thích nói sao thì nói, tôi không muốn chấp nhất với một người não ngắn, ngực nhỏ như cô.” Âu Tĩnh Kỳ cười như không, dứt khoát đáp trả rồi mở cửa ngồi vào trong xe với vẻ mặt đầy đắc ý, chiến thắng..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook